TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 37] Cá độ đá banh <2>

Niicrazy_29

"Chết mẹ rồi đại ca ơi!"

Thằng Bò quản lí bên bi da lỗ, Jimin đang rất thư thả ngồi xem sổ trên tầng 2 thì một phen hoảng khi nó chạy như chó đuổi từ cửa chạy vào.

"Mày làm trò gì vậy? Bộ khách chết hết rồi hả."-Beo túm cổ nó lôi vào bàn, đấm vào vai nó một cái-"Sủa lẹ."

"Đại ca ơi chết rồi."

"Chết cái gì?"

"Làm như nguyên khu này có một quán cà phê hay gì á, khách đông quá trời luôn anh."

Ăn thêm một đấm nữa từ Beo, đánh là đáng-"Mẹ mày, vậy cũng làm hú hồn."

"Bò, con ghệ mày rảnh không?"

Bò được cái tính nhanh lắm, vuốt tóc tự hào nói-"Đại ca yên tâm, em biết thể nào khách cũng đông hơn mọi khi nên nó đang chạy bàn thấy mẹ nó ở dưới á."

"Sau hôm nay nhớ nhắc tao trả lương. Còn mày nữa Beo, được thì mai hốt đại con nào đi, có mấy em tỏ tình mày quá trời."

"Chi vậy đại ca?"

"Lôi nó về đây mà làm việc chứ có 5 đứa làm sao nổi. Nè ha tao nói vụ nhân viên giao cho tụi bây ha, tối nay là làm thấy tía tụi mày luôn, à không cả tao nữa."

Beo trề cái môi ra không phục, không cam tâm-"Anh đấy, đụng chuyện bắt tụi em kiếm ghệ. Ủa rồi thằng bóng già đó đó, bảo nó kiếm đi."

"Người ta mới chia tay chưa được 2 tháng, không có tâm trạng giống như đám chó tụi mày."

"Chia tay chứ chia tiền sao mà mất tâm trạng, anh mắc cười quá."

"Rồi tụi bây đứng đây cãi tay đôi với tao đó hả?"-cậu đập cọc tiền (thủ sẵn để cho vay) lên mặt bàn một cái Bộp rõ to, hai thằng giật mình đứng nghiêm không dám thở-"Đi xuống dưới lo phụ tụi nó."

"Ủa rồi anh?"

"Nè nè tiền tao để đây nè, đó, tao theo tụi mày xuống dưới."-dằn mâm sán chén-"Lên đầu tao ngồi luôn đi."

"Căng."

"ĐI XUỐNG!"

"DẠ!"
_____________

Quán của Jimin không có tên, nhưng được cái nguyên bờ sông không một ngôi nhà không một cái đèn vậy mà nổi bật lên là một chiếc quán tuy hẹp mà "rộng", cổng sáng lên hai con Chim Ưng đá, ngậm trong họng là ngọn lửa được giả bằng đèn màu vàng cam sáng nổi. Hai cánh cổng quấn kẽm gai nay được trang trí thêm vài dây đèn led nhấp nháy rất nhiều màu. Còn sung hơn cả đêm khai trương.

"Trai tân! Có bia không?"

"Dạ? Gọi con hả?"-Kelvin ôm cái mâm đi tới-"Không ạ, quán không có phục vụ bia rượu."

"Ồ, à nè chú bắt Manchester City nhá."

"Nữa hả?"-móc sổ ra ghi nhanh, MCity có gì mà ai cũng bốc thế-"Cho con nhận tiền mặt."

"50."

"Cảm ơn chú."

Cậu quay lại quầy, đưa tiền cho Chaeyoung giữ, cô bé đếm đếm xấp năm trăm ấy một lúc, rồi cất vào két sắt mini trong góc quầy.

"Chaeyoung, nãy giờ MCity gần tỷ rồi, nhỡ thắng thật tiền đâu mình đưa?"

"Ủa anh làm gì vậy? Jimin bắt bên nào mới quan trọng kia kìa."

"Nó bắt MU."-nói mà tức, cả danh sách chỉ lác đác mấy thằng ghi MU, Jimin thua trận này cả đám có mà nhảy sông tự tử-"Ê không ấy em lên em năn nỉ nó chọn lại đi."

"Khùng."-cầm thìa cà phê gõ một cái cốp vào hộp sọ Kelvin, cô bé chửi-"Đúng thật Jimin rất nghe lời em, nhưng đó là những khi cậu ấy không có lựa chọn."

"Mà lỡ..."

"Thua thì em a lô bố em chuyển tiền. Jimin bỏ nhà đi chứ em đâu có bỏ nhà đi đâu. Bố em giàu mà."-tỉnh, nó tỉnh lắm-"Bắt đầu chưa?"

"Chưa, bình luận viên còn nói, nói nhiều lắm, tận 15 phút nữa mới ra sân."-cái TV tận 72 inch, âm thanh lại được mở khá lớn, cả khu vực tầng dưới kể cả có vào toilet cũng còn nghe.

Quán xá bận bịu, bàn ghế được nhấc đầy cả sân ngoài sân trong, TV để ở một vị trí mà ngồi đâu cũng có thể thấy. Dù là một quán nhỏ nhưng mọi thứ rất đâu ra đấy, thức ăn nước uống một chút cũng không chậm trễ.

Taehyung dừng xe đỗ cùng với một hàng xe dọc bờ sông, Jennie và anh tháo nón, chưa gì đã nghe tiếng ồn ào vô cùng.

"Coi đá banh ở đây á hả?"-Taehyung nhăn nhó, hình như anh cũng không muốn vào.

"Anh yên tâm đi, trong đó có rất nhiều thứ, anh không xem đá banh vẫn còn nhiều trò khác."-nghe cứ như được ông chủ mời làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng vậy đó, cựu nhân viên phòng Marketing có khác ấy-"Đừng ủ rủ nữa, đi thôi."

Cô một hai đẩy Taehyung vào được cổng quán. Rất rất rất lâu rồi anh không rời khỏi CZN, đúng hơn là hiếm lắm mới rời khỏi đoạn đường từ tập đoàn đến nhà. Nay lại thêm chuyện con cái chèn ép, cô không đưa anh đi chơi chỉ sợ anh trầm cảm mất thôi.

Hai người ngồi yên vị vào một góc bàn còn trống, hơi xa TV một tí nhưng cái TV to tổ bố thế Taehyung không đeo kính cũng thấy đường.

"Ui trận lớn thế."-ban trưa anh không để ý tên đội đấu lắm, giờ mới biết tránh này là trận lớn đó-"Đi xem đông thật."

"Quán này đông khách cũng một phần là phục vụ tốt đó."-thật thì Jennie cũng nghe tụi anh em nhà HoSeok quảng cáo như thế chứ cũng chưa đến lần nào. Bầu không khí không quá ngộp ngạt, nhất là không có mùi rượu bia-"Anh có đem tiền không?"

"Tính chơi hả?"-anh không ngạc nhiên lắm, ủa đi coi đá banh mà không mang tiền thì sẵn cá độ cũng kì à nghen-"Cũng được, hai đứa mình đặt chung."

"Em tin vào tài nhìn người của anh."-cô khều vai Taehyung, chỉ lên màn hình các cầu thủ đang dần ra sân.

Chaeyoung nhìn vào camera ngay từ đầu đã thấy có hai vị khách đặc biệt, dí luôn Kelvin ngồi trong quầy.

"Chaeyoung ơi, Kim daddy kìa."

"Em biết rồi."

"Rồi giờ sao?"-làm như bị dí tới đít không chừng, gì mà Trái Đất tròn dữ trời-"Ừ đúng rồi con ghệ thằng Bò, bảo nó ra làm đi."

Hai người không để ý việc uống ăn cho lắm, Jennie vừa vào đã tập trung lên màn hình lớn, còn Taehyung trầm ngâm đoán già đoán non.

"Dạ hai cô chú dùng gì không ạ?"-nhỏ xinh xắn này là bạn hái có Bò điên, dễ thương hết biết đứng ôm sổ chờ order.

"Cà phê đen."

"Cam đá nhá."

"Vâng."-nhỏ ghi ghi lại vào note, nhưng chưa đi, còn đứng chờ thêm gì đó.

"Taehyung, nhanh đi con nhỏ nó đợi kìa."-cô huých vai anh đang cứ mãi nhíu mắt nhìn màn hình-"Thôi cô chú bắt MCit..."

"M.U."

"Hả?"

"Nghe anh, M.U đi."-anh gật đậu và đã cương quyết, rồi nhìn lên con bé-"Manchester United, 2 người 200 chai."

Con nhỏ đổ mồ hôi hột ghi vào. Cha nội ơi có thể nào bớt đi hàng trăm giùm được không, mấy triệu là được rồi mà.

"Nhanh nha, chú hơi khát nước."

"A dạ sẽ có ngay."-cuống quýt chạy vội vào trong, ừ thì cũng phục vụ tốt thật, là mấy đứa nhỏ nên lễ phép là phải rồi.

"Và hiệp 1 được bắt đầu bởi cú đá chào sân của đội..."

"Em thấy bên đây be con hơn mà anh bắt kiểu gì á."-Jennie cũng hơi cáu, 200 triệu chứ giỡn, thua là trào đờm.

"Tin anh không?"-Taehyung nghiêng người nhìn cô, mỉm cười-"Chơi vui thôi mà, việc gì phải rén thế."

"Nhưng mà anh đặt lớn quá..."

"Đó là lớn với em. Lâu lâu anh mới có dịp đi chơi, lỡ rồi chơi tới luôn đi."-thảnh thơi một cách quá đáng, Jennie cũng được Jungkook nuôi trong hoàn cảnh giàu có kém gì anh nhưng họ Jeon là một cái họ chi tiêu vô cùng tính toán, quẳng hẳn 200 triệu vào cá độ đá banh mà là lần đầu chơi, coi có điên chưa.

Con bé xinh xắn ấy bê ra hai ly nước, không bày trí cầu kì nhưng trông ngon miệng. Jennie gật đầu để hai ly nước ngay ngắn, cầm ly nước cam ngả người ra lưng ghế, mắt dán về màn hình xa xa.

Taehyung hút một hút nửa ly cà phê đá, bắt chước Jennie ngồi xem đá banh. Nhưng mà, chơi thì chơi chứ bắt anh phải ngồi 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem mấy cục người li ti chạy tán loạn trên sân cỏ thế anh chịu không nổi đâu.

"Jennie à."

"Hử?"

"Em ngồi xem một mình được không?"

"Sao ấy?"-chả lẽ anh lại tính bỏ về-"Anh đi đâu?"

"Anh đi chơi."

"Chơi cái gì?"

"Không phải em nói ở đây có nhiều trò lắm hay sao? Trận bóng còn dài lắm mà, có ngồi xem hay không thì kết quả cũng thế thôi."-nói vừa xong là anh đã đứng lên, Jennie vẫn không khỏi ngạc nhiên với suy nghĩ của anh-"Đường đến đây tận nửa tiếng, có mấy hôm được đi chơi đâu. Anh cũng phải tham quan một tí cho đỡ phí tiền xăng chứ nhỉ."

Taehyung dời gót ngọc đi vòng sang các bàn bi da tránh quán cà phê để vào sâu bên trong quán. Bỏ lại một mình Jennie, khổ cô phải bỏ kế hoạch giảm cân mua thêm đồ ăn vặt ngồi nhơi cho đỡ rỗi mồm.

Kho phế liệu An Linh mua lại với giá rẻ còn hơn thuê nhà, ấy mà diện tích lại rộng và sâu lắm. Bên trong vẫn còn một gian nữa, có vài bộ bàn ghế để trống không ai ngồi, trên các mặt bàn nào là Tài Xỉu, Bầu cua. Ngầm đoán nơi đây hẳn là có nhiều trò rồi.

Anh đi qua gian thứ ba, đây là khoảng sân mà Jimin đã từng bị đánh đến chết đi sống lại với Du Ca, có một bộ bàn ghế đá tròn nơi cửa cái, còn bên ngoài xếp tầng các bánh xe, treo 4-5 cái bao cát đủ kích cỡ, đèn vàng quấn trên cành cổ thụ, đoạn này mà chụp hình cũng đẹp lắm.

Gian thứ tư bị khóa, chắc là bếp hay nhà kho. Anh cũng không quan tâm lắm, cạnh cánh cửa gian thứ tư là cầu thang sắt đưa lên tầng 2. Không suy nghĩ anh bước lên đó.

Khác với sự ồn ào của tầng dưới, chỉ việc đứng trước cánh cửa tầng 2, anh đã cảm giác bên trong vô cùng im lặng. Hay là cách âm...

Kéo cánh cửa sang một bên, anh bước vào, đóng cửa lại rồi chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa. Nó cách âm thật.

Tầng 2 không đông nhưng được gọi là đủ khách cho các bàn. Đa phần chỉ còn tồn những ván chơi Tiến lên cả, những loại bài khác dường như kiểu người chơi đó kéo xuống xem đá bóng hết rồi.

"Ê đâu vậy mạy?"

"Vào trận rồi, tao xuống dưới xem."

"Buồn vậy ba."-bàn đang đủ tay 4 người, một người rời đi chơi chả còn vui nữa-"Wuê! Chơi không?"

Taehyung đang đứng ngắm kệ rượu thì bị kêu, anh ngoảnh đầu lại, điểm mặt mình lần nữa.

"Ừa, anh đấy, chơi không?"

"Ờm..."-Taehyung dù ít chơi nhưng anh cũng là một người khó bị nuốt trong chuyện bài bạc, anh hai là chủ sòng casino lớn nhất cả nước mà lị-"Ừ chơi."

Anh ngồi vào bàn, một người ngoài cuộc chia bài cho 4 tay. Taehyung từ tốn mở bài xem, rồi sắp xếp cho đâu vào đấy.

"Nhìn mặt mới quá nhỉ, tôi đến đây mấy ngày rồi chưa thấy anh bao giờ."-người này coi bộ có thể hơn tuổi anh đấy, nhìn cũng không giống đàn em lắm đâu.

"Tôi á?"-anh cười-"Bị vợ rủ rê, mới đến lần đầu."

"Nhìn quen quá, có lên báo lần nào chưa?"

"Ờ...hì hì!"-anh nắm con 3 bích để ra giữa bàn, gãi gãi cằm-"Chắc là bài đăng những hộ gia đình được giải thưởng gia đình văn hóa của tháng thôi."

"Chắc là vậy."-ông ấy gật đầu, tiếp con bài kế-"Rồi mày đừng bảo quăng vợ lên đây đánh bài nhá?"

"Nó biết thì làm gì được tôi."-anh kèo trên mà, đố Jennie bắn được anh-"Ơ ai đánh con xì cơ thế?"

"Tôi!"-người đối diện lên tiếng.

"Qua."

Vẫn là người đối diện-"Đôi 4"

"Đôi 7."

Taehyung "Đôi 8."

"Qua."

"Đôi 9."

"Qua."

Taehyung-"Đôi 10 đỏ."

Người đối diện ngước nhìn Taehyung, cười ra tiếng-"Đôi 2 đỏ."

"Khoan nào."-anh đưa tay chặn người đối diện, họ tưởng họ thắng rồi à-"Tứ đôi thông từ bồi đến xì. Tôi xin phép thắng nhé."

"Cái gì?"-ông vừa nói chuyện với Taehyung ban nãy trố mắt ra nhìn, còn tưởng anh khùng-"Anh có hẳn 6 đôi, sao không tới trắng."

"Hì hì, quên."

"Má nó."-cả ba người quăng bẹp bài lên bàn, phát điên với anh mất, rốt cuộc là anh có biết chơi không vậy.

"Thôi vậy ván này bỏ đi."-hai bố con y chang nhau, nhân phẩm vừa tốt lại vừa phí bài nữa-"Sao lại lườm tôi, định giết tôi à? Tôi bảo là bỏ mà."

"Chơi tiếp mày."

"Chơi tiếp à? Ờ thì chơi tiếp."-này là bị ép chơi đó, thắng thì thắng chứ anh không biết gì đâu.

Cửa mở, Beo từ bên ngoài đi vào, tiến về phía cái bàn đựng tiền có thằng Bò đang ngồi mở điện thoại xem tường thuật trực tiếp trận bóng đang làm mưa làm gió toàn thế giới. Nó vừa cắn móng tay, lông mày lại nhăn tít như mặt khỉ.

"Làm mẹ gì căng?"-Beo đặt lên mặt bàn hai đĩa đồ chiên, đánh vai Bò.

"MCity 1-0 rồi mày ơi."

"Mới hiệp 1 mà lo đéo gì?"

"Tao thấy cái màu này là MU thua sứt quần ra chứ đừng bảo. Má nó ông chó Chim, chuyến này mà thua là cho mà xuống mồ trốn nợ."

"Nếu thắng thì làm giàu đấy thi."

"Đó là nếu, còn bây giờ chắc ăn thua rồi."

Ông trời ban cho nhà họ Kim ngũ quan tốt kinh người. Dù có không nghe rõ cuộc đối thoại nhưng đùng phát Taehyung vẫn nhận ra ngay hai cái giọng chí chóe bên góc kia là của đứa nào.

"Beo!"

"Hú hu có tôi thưa quý khách."-Beo chôm một cọc tiền chân sáo bước tới phía âm thanh-"Có chuyện gì thưa...WTF? Chủ...chủ tịch."

Taehyung nhíu mày, bài chưa kịp mở đã úp xuống-"Tại sao con lại ở chỗ này?"

"À...dạ...con..."

"Dạ tụi con kiếm việc làm thêm."-Bò bay ra giải vây, Beo đánh đấm tuy giỏi nhưng miệng mồm thì cin Bò này nó nhỉnh hơn-"Chủ tịch biết đó, bố mẹ tụi con đi công tác cả rồi, tụi con ở nhà ăn ở không chơi game làm gì đúng không? Nên tụi con làm thêm, kiếm tiền ăn vặt. Vậy đấy ạ."

"Làm gì?"

"Dạ đi giữ tiền."

Anh thôi cái thái độ gắt gỏng với hai đứa nhỏ, giãn cơ mặt một chút, thoải mái-"Vậy hai hôm nay, tụi con có thấy Jimin đâu không?"

Bò liếc sang những người khách đang bày đặt hóng chuyện, chọn mời Taehyung ra một góc riêng.

"Dạ thưa chủ tịch, con cũng định hỏi chủ tịch nữa. Chiều hôm qua anh Chim Ưng bảo là về ăn cơm với gia đình, cả bạn Chaeyoung nữa ạ. Đến giờ con không thấy mặt họ đâu."

"Không thấy?"

"Dạ vâng, không thấy ạ."

Quả là Bò diễn xuất rất tốt, phải thế mới cả ối gái nó kéo đuôi đi theo. Nhưng sắc mặt của Beo không thể giấu nổi được đôi mắt phất trần phân tích biểu cảm siêu cấp của Kim Taehyung, anh nhếch mép cười xuề.

"Cảm ơn hai đứa. Làm việc của hai đứa đi."

"Vâng."

Bò quay về bàn, mở điện thoại tiếp tục xem, còn Beo thì quắp đuôi phắn đi cứ sợ nhìn mặt Taehyung thêm chút nữa sẽ vỡ bàng quang mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com