TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 31] Blood

Niicrazy_29

"Chú HoSeok à!"

"Hửm?"

"Đề kiểm tra lần này cô bảo trọng tâm là kể về người thân em yêu quý nhất. Ai con cũng yêu hết, con kể ai đây?"-nó ngây thơ hỏi cái con người đang lau từng chai rượu, hôm nay leo lên cả quầy rượu nhà người ta học bài cơ đấy.

"Chú nghĩ con đừng nên kể mẹ."

"Tại sao ạ?"

"Không biết con thế nào, riêng chú rất ghét phải đụng hàng, con biết đó, thiên ngàn trùng địa bài, bài nào cũng kể mẹ. Chán lắm."

"Thế kể ba ạ? Em sẽ kể về ba của em, ba của em là một mafia cùi bắp, trong phim bắn nhau đùng đùng nhưng ba em toàn đùng đẩy cho các chú, chỉ bắn chửi với mẹ em là giỏi thôi. Em yêu ba em rất nhiều."

"Không có gì để kể về ba sao?"

"Có, mà...đè cắn nhau là chủ yếu chú ạ."

HoSeok nghĩ suy, cuối cùng cười mỉm chi nháy mắt-"Chi bằng ai ít dành tình cảm cho con nhất, con kể về người đó đi. Hãy kể như một bộ phim ngôn tình, không phải những kịch bản đuổi theo tình yêu nhưng crush không quay đầu luôn được yêu thích sao?"

Mon nhâm nhi cốc cherry, rồi lại cắn bút.

"Cảm ơn chú, giờ thì con biết mình nên viết về ai rồi."

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước cổng trường Trung học, một mạch không dám chậm trễ chạy thẳng đến bệnh viện thành phố, giường đưa ra khỏi xe. Các y bác sĩ đẩy giường vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ gắng cứu em của cháu nha bác sĩ."

"Bác biết rồi, các cháu ngồi yên, cứ bình tĩnh đã nhé."

Vị bác sĩ lớn tuổi bước vào phòng cấp cứu đóng cửa, Jimin đứng phía ngoài, dù chỉ cách một cánh cửa nhưng sao cậu thấy sợi dây giữa cậu và em trai thật mong manh, dường như nó có thể đứt đi bất cứ lúc nào.

"Jimin, cậu ngồi xuống ghế đi đã."-với lời khuyên của Chaeyoung, Jimin an vị, nhưng tay chân cậu vẫn còn rất run-"Em ấy sẽ không sao đâu."

"Tớ sợ lắm Chaeyoung, tớ sợ nó có gì chắc..."

"Không có đâu mà."

Ngồi vài phút thì những tiếng chân vội vã từ bên ngoài kéo vào. Đầy đủ tất cả, Taehyung, Jennie, Lisa, Jungkook, Dahyun và HoSeok đều đến. Cửa phòng cấp cứu chưa bao giờ đông đến thế.

"Chim, có chuyện gì đã xảy ra?"-Dahyun nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, chẳng thấy được gì, tim đập tưởng chừng như sẽ nhảy ra ngoài vậy.

Hai bàn tay Jimin siết chặt lấy nhau, lương tâm cắn rứt-"Con xin lỗi, là con không đi đón em, để em gặp tai nạn. Con xin lỗi mọi người."

"Thiệt là."-Taehyung không kịp khoác chiếc vest, nghe tin dữ lập tức đến bệnh viện không chậm trễ, lôi theo cả Jennie-"Có ai báo cho SeokJin chưa?"

"Tôi báo rồi."-Jungkook đưa dòng tin nhắn trên điện thoại lên trước mặt mọi người-"Ngày mai phải gặp đối tác, anh ấy đã quyết định hủy hợp đồng để về trong đêm nay."

Lisa rối đến mức đứng ngồi không an được, cô bực tức chất vấn Jimin-"Chim, mummy đã nói con bao lần rồi. Tại sao con không bao giờ nghe?"

"Con chỉ muốn để nó tự về nhà, có ai ngờ được nó băng đến mấy con đường để tìm con như vậy."-cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cậu, Mon cũng quá phấn khích nên mới đâm đầu ra lộ lớn, nó còn quá nhỏ để có thể một mình chạy qua hai con phố như vậy.

"Không thể trách mỗi thằng bé được, Lisa, mày đừng làm cho thằng bé thêm áp lực nữa."-Dahyun không giận, cô ta hiểu cái loại cảm xúc Jimin dành cho Mon là thế nào, cậu chỉ muốn tốt cho nó, đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi-"Con đừng lo Jimin, em nó sẽ không sao."

"Dạ, con cầu mong là em sẽ không sao."

HoSeok ngồi một góc trên dãy ghế, mồ hôi tuôn ra vì lo lắng tột độ. Mon không là gì của anh, nhưng nghĩ đến hình ảnh đứa nhỏ trong phòng cấp cứu, trái tim anh co thắt, nhói đau. Điều duy nhất anh có thể làm là nguyện xin đấng trên phù hộ cho thằng bé tai qua nạn khỏi.

Lời nguyện vừa dứt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già bước ra với găng tay vương màu máu, cả gia đình sốt ruột đồng loạt đứng lên chờ tin.

"Chào gia đình, thật ra thì tôi có một tin muốn gửi đến gia đình."

Dahyun-"Bác sĩ cứ nói, dù chi phí phẫu thuật có đắt đến đâu tôi cũng đồng ý."

"Không phải vấn đề ở tiền bạc."-bác sĩ biết đây là Kim Gia Trang, ông có cày đến chết cũng chẳng thể nào có được dù là một phần tài sản như họ, nhưng có điều là-"Đứa bé tuổi còn nhỏ, tai nạn xảy đến khiến trẻ bị mất máu quá nhiều, nhưng máu của trẻ lại thuộc máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện đang cố liên lạc nhưng nếu trong vòng nửa tiếng tới không có nhóm máu thích hợp truyền cho trẻ thì e là..."

"Cái này cháu làm được."-đó là cơ hội duy nhất để bù đắp lại tổn thương từ thể xác đến tinh thần mà bản thân đã gây ra cho em, Jimin không đợi bác sĩ hết câu đã xung phong hiến máu-"Cháu là anh em cùng huyết thống với bệnh nhân, cháu sẽ truyền máu cho em cháu."

Ngay lập tức cánh tay bị Lisa kéo xuống.

"Mummy, con..."

"Con không thể truyền máu cho Mon được đâu."

Jimin nghĩ ngợi-"Hay là mummy sợ sức đề kháng con yếu. Vậy...daddy, coi như daddy cứu bé Mon đi được không?"

Kim Gia im lặng, không một ai lên tiếng, Jimin phẫn nộ cắn môi không nói được nên thành lời. Còn Taehyung, anh lảng tránh, hướng mặt đi nơi khác.

"Taehyung!"-Jennie ngạc nhiên, không phải, dù cho có lạnh lùng như trước kia Taehyung cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc người thân không lo, Mon cũng là cháu ruột của anh, tại sao anh lại không lên tiếng-"Anh cứu bé Mon đi, nếu còn đợi SeokJin về nó sẽ chết đó."

"Mọi người làm sao vậy?"-nhìn nét mặt từng người, từng người một của Kim Gia, Jungkook không thể hiểu được, rõ ràng đây là một trong những nhân tố thừa kế đời sau kia mà-"Thời gian không còn nhiều đâu, nó trôi đi rất vô tình. Có chuyện gì khó nói lắm sao?"

"Thật ra...không phải khó nói."-Lisa thở hắt nặng nề-"Đến nước này, sự thật rốt cuộc lại chẳng thể giấu."

HoSeok nhăn đôi lông mày khó hiểu, thời gian gấp rút, cùng lắm là để nhóc Jimin hiến máu rồi mang nó đi truyền nước biển nếu Taehyung vẫn chọn sự ích kỉ. Kéo dài lê thê, người bên trong kia đang rất nguy kịch kia kìa.

"HoSeok à!"

Biết rằng nói ra sẽ làm một người khác phải đau lắm, nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận. Dahyun và SeokJin đã quá ích kỉ khi chôn mãi một hoài bão suốt 10 năm.

"Người thích hợp truyền máu cho bé Mon chỉ có anh thôi."

_________________

Phòng cấp cứu tắt đi ánh đèn treo trên cửa phòng nhấp nháy. Ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được đưa về phòng bệnh riêng. Chấm dứt sự tranh cãi ồn ào của một hiệp hội gia đình thiếu trật tự.

Đảm bảo được sự bình an của đứa trẻ, dường như đám đông thưa dần. Jimin không chịu được sự day dứt trong lòng, chiều tà vẫn ngồi bên giường bệnh ngắm em.

"Chim Ưng, em uống miếng nước đi."-Kelvin vừa đến, cậu được cho phép vào thăm Mon. Nhìn Jimin với khóe mắt cay đỏ mà lòng không khỏi xót xa.

"Là lỗi của em đúng không?"

Kelvin không biết phải trả lời thế nào. Nhìn bé trai bị băng đầu nằm nhắm mắt nhưng cặp má vẫn hồng hào tươi tỉnh. Bảo "đúng" sao, nhưng "không" lại càng không phải. Câu hỏi này thật khó để trả lời.

"Xe anh là hai bánh, không thể đuổi kịp chiếc xe. Nhưng anh đã kịp chụp lại biển số xe rồi."

"Được, gửi cho em, em sẽ cho người điều tra."

"Mà Chim Ưng."-Kelvin nhẹ nhàng mở cặp, lấy ra một tờ giấy kiểm tra, thấm một vài đốm máu, chữ cũng nhòe đi không ít, nhưng họ tên và con 10 vẫn rõ mồn một-"Anh nhặt được cái này. Anh nghĩ đây là lí do thằng bé muốn nhanh chóng gặp em."

Jimin lau đi giọt nước mắt nóng hổi, cầm lấy tờ giấy, sờ lên con 10 tròn trịa và tên em trai, khóe môi cong lên cười.

Trang đầu đôi phần bị máu thấm nhòe, Jimin tiếc bụng lật nhẹ tờ giấy, bên trong vẫn còn rõ nét chữ có phần hơi nguệch ngoạc của Mon.

Tính cách của anh hai em đáng yêu, đáng quý là thế. Nhưng chỉ có điều nó không dành cho em.

Từ bé em luôn được sống trong sự yêu thương của mọi người trong gia đình, riêng anh hai không tham gia vào điều đó. Ánh mắt của anh hai lạnh lắm, nó cứ như những nhũ băng khổng lồ trong hang gấu Bắc Cực vậy, anh luôn dành cái ánh mắt sắc nhọn vô tình ấy với em, với thế giới ngoài kia anh luôn ôm em vào lòng nhưng cứ ngồi lại với nhau, anh hai như khẳng định, nhồi nhét vào trái não em rằng dù em có chết anh cũng sẽ chẳng bao giờ thương em.

Anh hai luôn tìm cớ bỏ em nơi cổng trường để em tự động ra về, hôm nào có tình người anh sẽ nhờ bạn đến đón em. Em biết, em hiểu những gì anh hai muốn dạy, anh hai chỉ muốn tốt cho em. Anh bảo từ lúc 5 tuổi anh đã có thể tự về một mình, em năm nay đã 10 tuổi rồi nhưng còn giữ cho mình cái vỏ bọc nhát cấy mà tưởng là an toàn lắm. Thật ra không phải thế đâu, em đã có thể một mình đi ăn cà rem, em đã có thể một mình sang nhà bạn, nhưng em không muốn một mình ra về, bởi vì điều em muốn là anh hai đến đón em. Em muốn được nắm tay anh hai, em muốn được kể cho anh hai nghe những điều vui nhất ở trường, em muốn khoe cho anh hai xem những con điểm xinh xắn của em, em muốn được anh hai khen dù chỉ một lần, em muốn được nhìn thấy nụ cười của anh hai, là dành cho em.

Sau tất cả, em thương anh hai của em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên quả địa cầu này. Anh hai là một bầu trời đẹp nhất, một bầu trời em ngưỡng mộ nhớ thương nhưng chẳng thể nào với tới được. Gửi anh hai: Dù anh có là cánh chim hiền hòa hay anh mãi là một bầu trời cao ngạo, chỉ cần anh biết em luôn hướng về anh đủ rồi. Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com