TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 29] Jinsoo

Niicrazy_29

Không biết đặt cái tựa là gì nữa

"Jisoo, Jisoo à!"

"Ưm..."

"Dậy đi, trễ rồi đấy."

Jisoo lờ mờ mở mắt thì CHÚA ƠI cả một khuôn mặt hú hồn chống tay nằm ngay bên cạnh. Phát điên lên mất, lâu dữ lắm rồi mới ở cái khoảng cách gần nhau đến như thế này.

"Anh SeokJin..."

"Nhanh lên còn đi ăn sáng à không ăn trưa."-hắn cố tình nói trật để chọc ghẹo cô-"Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ?"

Hắn đưa lên trước mặt cô cái màn hình điện thoại sáng lóe, Jisoo nheo mắt nhìn-"một...MƯỜI GIỜ RƯỠI RỒI CƠ Á?"

"Em còn hỏi, ngủ thẳng cẳng, bỏ đói người khác nằm chờ đợi y như con cá chết trôi."

"Em xin lỗi mà."

"Lỗi phải gì, mau chuẩn bị nhanh rồi đi ăn."-hắn toan ngồi dậy nhưng cũng không thể ngờ được Jisoo vùi cả vào lòng hắn-"Làm trò gì đây?"

"Tối hôm qua anh đi đâu mà về trễ thế, em cố đợi anh."

"Thì...đi lo công việc của Taehyung."

"Hay là anh cố tình để em ngủ quên rồi tối ngủ ở chỗ khác."

"Làm vậy thì được gì?"-SeokJin mặc cho cô muốn ôm thế nào thì ôm, Jisoo nói đúng, hắn đã ngủ ở một khách sạn gần đây, chỉ cần sáng về thật sớm cô sẽ không phát hiện, nhưng cũng không giấu được lâu.

"Em muốn ngủ chung với anh, nhưng anh lại lạnh nhạt với em, rốt cuộc là em đã làm gì sai chứ? Em rất thương anh mà."

"Nếu thương...thì tại sao cả một lời tạm biệt vẫn không có?"

Jisoo câm lặng. Ngày hôm đó, cô đã chọn cách phớt lờ hắn để bỏ đi chơi với đám bạn, lên máy bay ngay trong đêm, không để lại chút liên lạc hay một câu từ biệt. Kim SeokJin chẳng lại giận cô vì điều đó sao.

"Em xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa."

"Nhưng em vẫn còn rất rất rất là yêu anh mà. Em thề, lúc nào trong lòng em cũng có anh hết. Hứa với anh từ nay em sẽ ngoan, em sẽ không bỏ anh nữa đâu."

Hắn nào có nhỏ nhen như thế, lí do thì đã nói cả rồi, không lẽ giờ lại thẳng trước mặt cô sao.

"Xin lỗi rồi thì thôi, không trách."-Kim SeokJin đúng là không chỉ thay đổi về cách cư xử, với tất cả, mà còn thay đổi cả suy nghĩ ấu trĩ chuyên giận hờn dỗi từ ngày này sang tháng nọ của mình. Càng nhiều năm, lòng vị tha càng lớn, nhưng chỉ với ai đó thôi-"Em khóc sao?"

"Anh làm em khóc."

"Aish!"-tội lỗi thật-"Thôi, nhanh rồi xuống lầu đi nhé."

"Em biết rồi."
__________________

"Cái cổng này cũng không cần thiết phải xịn lắm, tẩy gỉ và sơn đen là được rồi."-Chaeyoung đứng chỉ vào cánh cổng đẩy cũ có phần gỉ của kho, bên cạnh là một anh thầu thi công đang tỉ mỉ ghi chép những gì cô bé căn dặn, ngoài ra còn kha khá người đang khuân vác và sơn sửa chút ít cơ sở hạ tầng của khu vực này-"Hai bức tường ngoài anh cạo hết bê tường cũ xuống hộ em, không cần sơn gì cả, để nó bụi đời như thế. Còn nữa chỗ cái cột bên kia anh tháo con chó xuống đặt dưới chân cổng, tìm thay một con heo để lên hộ em."

"Không phải chủ vừa dặn là tượng Chim Ưng sao?"-anh thầu tròn mắt, ban nãy Jimin cũng có nói với anh ấy về bức tượng, tại sao bây giờ Chaeyoung lại đòi con heo?

"Ừ thì anh theo nó đi. Ok tạm thời xong phần sửa chữa nhé, anh tính cho em số tiền cụ thể rồi mình thanh toán tại chỗ luôn."

"Được thôi, đợi anh một lát."

Anh thầu quay trở lại xe tải, còn Chaeyoung, rút khăn giấy chấm chấm mồ hôi rồi đi vào trong kho.

Phía sân sau, Jimin ngồi gác chân lên bàn đá uống nước ngọt, trông mọi người vác hết những thứ linh tinh của kho đi, rất chễm chệ. Hoàn toàn rảnh rỗi trái ngược với cô bé.

"Mới mua nhà, chưa có giấy phép kinh doanh mà vội làm việc vậy sao?"-không biết là có hàm ý mỉa mai hay không, nhưng rõ là Jimin đang làm cho Chaeyoung khó chịu ra mặt-"Mắc gì lườm tớ?"

"Cậu í, tớ tất bật kiểm tra cái này kiểm tra cái kia cho cái công ty sắp tới của cậu, cậu thì ngồi đây bắn game còn nói chuyện với tớ giọng đấy. Vừa phải thôi chứ."

"Tớ là chủ mà, ai bảo cậu tự nguyện làm công cho tớ. Tớ đã mượn cậu nhúng tay vào bao giờ đâu."

"Cậu..."

"Thôi đi đằng nào sau này tiền tớ làm ra tất cả lại chả thuộc về cậu."

Chaeyoung im bặt đi. Là sao?
Không muốn hiểu đâu.

"Thôi đừng có dỗi mà."-Chaeyoung bặm môi nghỉ chơi với cậu, Jimin chỉ biết cười trừ mà kéo tay cô bé ngồi xuống ghế đá cùng mình-"Vất vả quá, ngồi nghỉ mệt uống nước đi nè."

Chaeyoung cười mỉm nhận lấy chai nước ngọt, cô bé khát quá nên uống một lúc gần nửa chai. Từ lúc tan học thì cô bé đã hối Jimin chạy về đây rồi, đường cũng xa lắm, nhưng tất cả cũng vì cơ ngơi đồ sộ mà cô bé đã dựng nên kế hoạch kinh doanh hết sức hoàn hảo, phần nữa cô bé muốn giành lại chỗ đứng cho Jimin, lấy lại danh dự cho đại ca Chim Ưng càng sớm càng tốt.

"Chaeyoung, cậu nói thử xem."-Jimin cầm chiếc quạt pin kê vào mặt Chaeyoung, hỏi nhỏ-"Có ông chủ rồi, liệu nên có thêm bà chủ không nhỉ?"

"TRỜI ƠI LÀM LẸ DZỊ MÁ!"-cái họng của con Bò điên đâu đó lại rống lên khi nhìn thấy khoảng sân trước được dọn trống trãi, bàn ghế xếp sẵn trong góc chỉ cần bung ra che rạp nữa là bán hủ tiếu gõ được rồi-"Ủa anh thầu chừng nào mình bắt đầu thi công?"

Jimin cắn mạnh vào môi dưới nổi điên lên, khoảng cách giữa cậu và Chaeyoung đang gần khin khít thế này xém nữa được hôn rồi cơ mà...mẹ nó.

"Lô đại ca!"

"Lô cái con mẹ mày."
__________________

"Ui!"-Jisoo nằm trên giường ôm bụng xoa xoa, từ trưa SeokJin đã đưa cô đi ăn như thể là ngày cuối cùng trên đời được ăn vậy, hắn đưa cô đi ngắm cây, đi xem đài phun nước, đi ngắm Nữ thần Tự do trời đất ơi. Tối về còn ăn thêm một trận nữa chứ, cuối cùng là đi công tác hay đi du lịch vậy.

SeokJin vừa từ trong nhà tắm bước ra, sạch sẽ, không phải lại chuẩn bị đi đâu để cô ngủ quên nữa đó chứ.

"Anh SeokJin!"-lại cái tiếng gọi thân thương ấy, Jisoo ngồi dậy, ôm trong người chiếc gối nằm của hắn không để hắn lấy đi-"Hôm nay chúng ta tâm sự một chút, được chứ?"

"Một chút là bao lâu?"

"Một chút thôi."

Cái vẻ ủy mị làm SeokJin không khỏi yếu lòng. Hắn kéo rèm, tắt cái ánh sáng chói lóa ấy đi chỉ để lại chiếc đèn nhỏ màu vàng trên tủ, lan tỏa nhè nhẹ quanh giường.

Ngồi lên giường, hắn mở miệng-"Muốn nói gì à?"

"Nằm đi."-tha cho gối của hắn, cô nằm qua một bên giường dư một khoảng lớn để 2 người như hắn có thể nằm thoải mái. Chả trách sao cái cảm giác cô độc trên chiếc kingsize này từ sớm cô đã nhận ra rồi-"Nằm một chút thôi."

Lắc đầu ngao ngán, Jisoo bao năm vẫn trẻ con như vậy. Hỏi sao hắn không thương cho được.

Nằm xuống bên cạnh, Jisoo vẫn rất ngoan ngoãn nằm đó, không tấn công hắn như lúc sáng nữa.

"Muốn nói cái gì?"

"Em muốn tâm sự."

Tâm sự sao? Có cái gì để tâm sự. Lâu rồi mới có dịp tám, để hắn kiếm đề tài cái đã.

"Cho đến bây giờ, anh vẫn không chịu dùng xưng hô rõ ràng với em."-có phần buồn bã, thấy rõ ràng từ khi gặp lại, không câu nào của hắn chứa đại từ chỉ bản thân với cô cả. Gọi mình là em, thế tự xưng là gì, liệu vẫn như xưa là anh, hay lạ lẫm như thuở đầu với từ tôi. Điều đó hẳn sẽ làm cô đau lắm-"Càng lúc anh càng cục súc."

"Cục súc xưa giờ."-đương nhiên đối với Jisoo hắn chưa bao giờ bộc lộ cái nết cục súc của mình ra ngoài, nhưng tính cách thật của hắn cũng không đến nổi như cái cách mấy hôm nay hắn đối xử với cô, là đang cố đẩy mình vào vai ác thôi-"Em đâu cần phải nhìn chằm chằm anh như vậy."

Jisoo nhích lại gần thêm một chút, khóe môi cong lên cười, muốn ôm hắn lắm nhưng không dám.

"Không biết ai đó còn nhớ hay không lần đầu tiên chúng ta chính thức làm quen..."-hắn nằm nghiêng người, tay chống vào đầu nhìn cái nét mặt ngây ngô nửa lú ra khỏi mền kia-"...đã gọi tôi là chú."

"Có sao?"

"Em thử nói không có xem."

Cô núp ngược vào trong mền khi thấy hắn trợn mắt. Thật ra lúc đó cô cũng có cố ý đâu, lần đó xe hư, thấy có chiếc xe hơi đẹp đẹp mời thì chui vào, không nhận ra đó là người đã cùng mình thổi bong bóng trong tiệc sinh nhật của Rô bé bỏng.

"Anh già đến vậy..."

"Không có già, anh lúc nào cũng đẹp trai."-nịnh hót, còn vài tháng nữa tròn 40 lại bảo không già-"Hình như anh bị lão hóa ngược thì phải?"

"Sao?"

"Là càng ngày càng trẻ càng đẹp đó, ai như Taehyung em thấy...hơi xuống sắc a."-cô cũng có thấy Taehyung một đến hai lần, rất ít thôi, nhưng thú thật là Taehyung xuống màu khá nhiều, trước kia đồng ý là anh luôn mặc một cái áo nghiêm túc nhưng bây giờ còn thêm trăm phần khắc khe, vạn phần khó tính nữa. Tiếp xúc thì chưa nên cũng không rõ thế nào-"Đằng nào thì SeokJin vẫn là nhất trong lòng em."

Hắn cười, miệng ngọt như kẹo đường, xui thay hắn là con người thích ngọt.

"Đừng bảo với anh rằng em chưa có công việc ổn định?"

"Có, rất ổn định."-lại nhích vào thêm một chút, sợ nói không nghe hay gì-"Em hiện tại làm bác sĩ tư cho JKC, chủ yếu là cho anh Jungkook và anh HoSeok, hai anh í thương tích tối ngày. Sống dai thật."

Đoạn, hắn nằm lặng im đi một khoảng, Jisoo ngước lên thì lại bắt gặp ánh nhìn trìu mến.

"Anh...cứ nhìn em chằm chằm."

"Chẳng qua là nhớ về lần đầu tiên được em chăm sóc thôi."

"Lần đầu tiền em chăm sóc anh...Aiz anh nhớ dai quá, em chả nhớ gì cả."-cô gắng nạn óc nhớ về khoảng thời gian cách nay đã chục năm về trước-"Hình như hôm đó anh có ngủ cùng em."

"Là cùng phòng trọ, nhưng em lại trốn lên căn gác mà ngủ, thế mà bây giờ lại ép người ta ngủ với em. Nói xem có phải thay đổi quá nhiều không?"

Khì khì cho qua chuyện, cô chỉ như thế với SeokJin thôi, vì cô biết dẫu hắn có cố lạnh lùng thế nào cũng không thể bỏ rơi cô được. Hắn đã từng hứa như thế mà.

"Em có thay đổi một chút, em cũng lớn rồi mà."

"Óc vẫn bé như óc heo cả thôi."

"Anh vẫn cứ bảo em ngốc."

"Không phải à?"

SeokJin, tôi chiều anh nên anh hư rồi đúng không, anh được nước lấn tới rồi đúng không.

"Nói cho anh biết, ngoài kia em ma lanh lắm nhé, không phải tự nhiên em được Jungkook cử đi với anh đâu..."

"Chứ không phải không có người đi à?"

"Để em nói hết."

"Nói đi."

"Em chỉ GIẢ VỜ ngốc với mỗi anh thôi."

"Yêu em."

"Em cũng..."

"Nói đùa đấy."

Jisoo ấn nguyên cái mông con gấu vào mặt SeokJin, nếu là Dahyun thì nãy giờ không biết hắn ăn bao nhiêu cước vào hạ bộ nữa, quá đáng, hắn chỉ ăn hiếp Jisoo là giỏi thôi.

Ôm lấy cơ thể bé nhỏ thơm mùi sữa tắm ngọt ngào thương thương, nói chứ dù Kim Gia cốt là có dòng máu diễn viên chạy trong người nhưng đối với Jisoo hắn không nỡ diễn quá lâu, trái tim hắn cũng mềm yếu lắm, nhất là khi ở bên Kim Jisoo.

"Anh vẫn phủ nhận tình yêu anh dành cho em."-Jisoo không bỏ cuộc, cô cần một lời chắc chắn của hắn, nhưng có vẻ khó-"Anh Seok..."

"Jisoo à!"

"Vâng."

"Đừng rời xa anh nữa, được không?"

Môi chạm môi trong đêm thanh tĩnh, căn phòng tràn ngập ngọt ngào với hai cá thể trao cho nhau cái sự ấm êm.

Nói làm sao, SeokJin và Jisoo, họ không có điểm chung nào với nhau cả.
Từ tính cách đã chẳng giống nhau, người thì thích bó gọn an toàn, còn kẻ thì thích tung hoành đó đây. Người thì ngoan hiền luôn biết lắng nghe kể cả những lời chửi bới, còn kẻ thì thà là đấu tranh để thiên hạ nó ghét chứ chẳng bao giờ chịu thua.

Nhưng cũng chính cái đối lập đó của con người đôi khi ngộ nghĩnh thay lại khiến cho họ về với nhau.
Cô gái bé nhỏ này khiến hắn muốn chở che, cô gái ngoan hiền này cho dù có quay lưng lại với cả thế giới hắn sẽ quyết định bảo vệ tới cùng. Tình yêu nghịch lí cuộc đời là vậy đấy, càng không đúng khổ khuôn lại càng bền chặt lạ kì. 10 năm, một khoảng thời gian không nhỏ để trái tim ai đó đủ khắc lên nó một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com