TruyenHHH.com

Bangtanpink Hiep Hoi Gia Dinh Dac Biet

@TheBluePoppy2 <3
Cảm ơn you rất nhiều nhé

Năm nay Nii sẽ tăng năng suất!
Hứa!

_____________

Ở một vị trí khác, SeokJin vừa nhận được chia sẻ định vị của Dahyun. Hắn trông có phần hoang mang khi nhận được tin con vợ hờ của mình đang nằm trong thùng xe của Roy, một khu vực vô cùng nguy hiểm.

"Có con chip cũng giữ không xong. Vô dụng."-hắn quăng điện thoại vào ô trống gần cần số, đeo dây an toàn chuẩn bị lên ga, phen này mà làm việc chậm trễ thể nào cũng có người chết vì chơi quá ngu-"Jisoo, đường xá em là người rành nhất, theo dõi định vị của con Đậu hũ thối đó, chúng ta sẽ men theo đường tắt để tóm gọn tên khốn kia."

"Anh chắc là Dahyun sẽ không sao chứ?"-Jisoo lo sợ-"Hay là cho người chặn xe trước đi anh, lỡ như có ngộp cũng còn kịp mà cứu."

"Thời gian không nhiều để em có thể suy nghĩ mớ vô bổ ấy đâu."-nói xong hắn tăng số cao nhất rồi lên đường.
________________

Roy hoảng sợ chạy hết số ra đến tận ngoài thành phố, rất xa rồi. Tim anh ta đập liên hồi như trống hội, anh ta biết giờ đây mình đã vào lưới, chắc chắn khó thoát được bàn tay trời của Tam Giác Đen.

Đến lúc này, anh ta như thấy một vị cứu tinh. Nghĩ đến Quỷ Đỏ.

Tắp xe vào lề, anh ta lục tìm điện thoại mò mẫm số liên lạc mà phát run.

1 cuộc, 2 cuộc, rồi nhiều cuộc sau đó nữa không một ai nhấc máy.

"Lão già chết tiệt, không phải ông nói sẽ bảo vệ tôi đến cùng hay sao?"-ném mạnh chiếc điện thoại xuống gầm xe, Roy chẳng thể tìm được cách nào khác. Ngoài việc tiếp tục chạy, chạy càng xa càng tốt. Khuất khỏi CZN, lưu vong bặt vô âm tính lại càng tốt.

Dahyun trong thùng sau xe bắt đầu cảm thấy ngộp. Cô ta toang rồi, bên trong đây vừa tối lại thiếu khí, khiến cho Dahyun có cảm giác như đang nằm trong quan tài.

Cô ta nửa muốn nửa không muốn ấn vào gọi cho HoSeok, nhưng không được, cậu ta sẽ không thể tập trung cho đại sự, cô ta làm vậy chỉ tăng thêm áp lực và lo lắng lên gấp 10 lần cho mọi người mà thôi.

"Không được, mình phải cố gắng. Cục iu sẽ không để mình chết, mình phải cố gắng lên."

Điện thoại Dahyun chợt rung lên, cô ta còn gì mừng hơn khi thấy người gọi là HoSeok, cô biết mà, cậu ta luôn để cô lên đầu.

"Baby à! Em sao rồi?"

"Em...em vẫn a...ổn."

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào, đừng làm anh lo nha."

Đừng làm anh lo, gọi hỏi người ta làm gì rồi bảo đừng làm anh lo. Dễ thương quá trời.

"Em không có gì đâu mà...anh...anh cứ làm việc của mình đi...hhh...đừng lo cho em."

"Giọng em kì vậy, thở gấp liên hồi."-cậu ta còn lo hơn cả cô bây giờ-"Em ngộp thở rồi phải không?"

"Em..."

"Đạp cái cửa đi, gắng hết sức đạp cho nó bung ra. Anh thấy xe em đang chạy rất nhanh, thằng đó đang muốn chạy khỏi CZN này, nó không có đủ thời gian để dừng xe xem có chuyện gì sau xe của nó đâu."

"Em mệt quá cục iu ơi."

"Đừng mà! Cố lên, lấy hết sức bình sinh mà đạp nó. Giữ liên lạc với anh, không được tắt máy nghe chưa."

"Dạ!"-Dahyun hạnh phúc rớt nước mắt, cô ta một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại mò tìm chỗ bám để cửa thùng xe có bung ra cô ta cũng không rớt ra ngoài, hai chân co lại lấy lực, đôi cao gót dọng mạnh lên cửa.

*Đùng!*

"Được chưa?"-không riêng HoSeok mà cả Jungkook cũng nháo nhào hết lên.

"Chưa, nó cứng quá."

"Dùng lực mạnh hơn nữa, như cách nửa đêm em đạp anh xuống giường ấy. Nó đó."

"AAAA!"-cô ta một lần nữa dùng hết sức đạp lên cửa, hình như cô nghe được tiếng Rắc của khóa gãy, một tia sáng bé nhỏ chiếu vào-"Cục iu! Có ánh sáng rồi. Nhưng...em vẫn còn ngộp."

"Một lần nữa, một lần nữa đi."-HoSeok không ngừng động viên cô người yêu, tình yêu của cậu ta lớn đến thế đấy.

*RẦM!*

"Hay quá baby à! Bung mẹ cái cửa rồi phải không, anh biết em giỏi mà."

"..."

"Baby!"

"..."

"Dahyun trả lời anh!"

____

HoSeok không ngừng hét vào điện thoại, không nghe giọng Dahyun nữa. Cậu ta sợ hãi, gọi tên người yêu.

Song song đó, Jungkook cũng đang dõi theo định vị trên màn hình của xe, y ngạc nhiên nhấc mông khỏi ghế sau, trỏ vào chấm đỏ-"HoSeok! Xe của Roy dừng rồi."

____

Roy suýt đập đầu vào vô lăng, may mắn cho anh ta là dây an toàn rất chắc nên cái mạng còn giữ. Nhưng khốn nạn thật, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, xe ai mất nết nửa đêm lao ra không bật đèn để rồi tông nát đầu xe của anh ta thế này.

Anh ta thầm chửi thề rồi tháo dây an toàn, xách sẵn súng bước xuống xe, dù cho có là ai đi nữa thì cũng phải bắt nó ói tiền bồi thường.

"Quỷ tha ma bắt đám chó nhà chúng bây. Mắt gắn dưới lỗ hậu à? Chán sống rồi phải không?"

Đèn xe lúc này mới sáng lên, biển số xe ở giữa hai chiếc đèn quá quen với anh ta. Lại một lần nữa cái linh cảm chẳng lành ấy xuất hiện.

Cửa xe hai bên đều mở, hai người trên xe bước xuống. Một con người vẫn còn khoác trên mình bộ vest, còn người kia thì trong bộ đồng phục học sinh. Không nhầm đâu được, SeokJin và Jisoo nở một nụ cười.

"Chào! Anh trai!"-Jisoo vẫy vẫy bàn tay với năm ngón xinh xắn-"Thằng chó."

"Bọn mày..."-anh ta xanh mặt trước hai con người nọ, hướng người lại vẫn còn lối thoát, vừa quay đầu tính bỏ chạy thì anh ta bị một lượt hàng chục ánh đèn xe chói lòa chiếu thẳng vào mặt, chỉ biết nhắm tịt mắt lại dùng bóng tay che chắn, rồi từ từ hé ra mà nhìn.

Trên con đường vốn dĩ vắng vẻ chỉ toàn cây với cối nhưng giờ đây lại đông lên lạ thường. Gần 40 chiếc mô tô đậu xung quanh anh ta, trên mô tô là những tay vệ sĩ, xã hội đen to con gớm đòn xách trên tay vũ khí hạng nặng với những hình xăm và vết thẹo in hằn dấu ấn giang hồ đáng sợ. Bọn họ bước xuống xe một phần, bàn tay Roy run rẩy buông rơi khẩu súng.

Từ chiếc ô tô màu xám đi đầu bước xuống một đứa nhỏ tóc bím với đôi mắt tinh anh, theo sau là vị Bang Chủ hùng mạnh và cô Sát Thủ luôn thủ một con dao và vắt bên eo một khẩu súng để sẵn sàng sát bất cứ ai tiến đến gần Hoàng Thượng của họ.

"Chú Roy! Chào chú!"-Chaeng bước đến, khoanh tay cúi chào con người kia-"Mọi hôm chú hay đưa cháu đi chơi mà. Nay chú xấu tính quá, đi chơi mà không rủ cháu gì cả."

Roy cứng họng, đưa mắt nhìn lên Jennie. Cô mặt lạnh như băng, ánh mắt đông cứng cả tay chân anh ta lại.

Còn Taehyung sao?

"Nhìn tôi làm gì, nay tôi chỉ là tài xế thôi. Không tham gia."-anh nhún vai bĩu môi rồi đứng tựa người vào cửa xe, thuận tay một phát một bẻ gãy kính chiếu hậu rồi ném vào người Roy, anh ta theo phản xạ chụp lấy dù chả biết để làm gì-"Soi mặt mày đi, đường nét cũng sáng sủa, mà sao ngốc vậy con. Mày sống với Jungkook cũng lâu, ngay từ đầu mày nghe nó lên máu mày phải nghi ngờ chứ. Nó là dạng người huyết áp thấp làm sao mà lên máu đến chết được, đã cho cơ hội thế rồi mà còn."

Đúng, Jungkook thuộc tuýp người huyết áp từ ổn đến thấp, chưa bao giờ tăng huyết áp. Càng không thể nào huyết áp cao đến đứt mạch qua đời.

"Bọn mày...bọn mày lừa tao."

"Là anh tự lừa mình thôi."-Jisoo vỗ vào bờ vai của anh ta, cười phúc hậu-"Chính anh tự lừa bản thân rằng mình quá giỏi, chính anh tự lừa bản thân rằng mình có thể một tay che trời. Và điều quan trọng nhất chính là anh ngây thơ đến mức không nhận ra cái đám người trước mặt anh đây, từ con nhỏ ngây ngô Kim Jisoo này cho đến cô nàng nhẹ dạ cả tin Kim Jennie và đến người luôn bao che cho anh tên Jeon Jungkook...là cùng một giuộc."

"Chú đang hóa đần, không hiểu vì sao chúng tôi lại lên kế hoạch từ trước đó để bắt chú trong khi chú vẫn chưa kịp động thủ gì có đúng không?"-Chaeng thông thái đến gần, cười nhẹ-"Chú còn nhớ cái ngày tôi và Chim bị bắt cóc chứ?"

Không gian im lặng, anh ta thì nhăn nhó lại, song cười khẩy.

"Tao không liên quan."

"Chú không liên quan sao? Được, từ xưa đến nay bang Zombie và bang Mummy giấu mặt bang chủ kín như báu vật, cả cái bản mặt còn chưa từng lú ra cho giới hắc đạo thấy. Chỉ có người trong bang hội mới biết là thứ nhất. Cái thứ 2, người từng gặp mặt tôi trong thời điểm đó chỉ có cô Jennie, cô Jisoo và chú. Cô Jennie và cô Jisoo không đi xe hơi và chưa bao giờ đưa đón tôi đi học, ghế xe bố tôi không phải màu kem vậy tôi hỏi chú làm sao bang Quỷ Đỏ biết tôi là con của bang chủ bang Zombie và bức ảnh hăm dọa từ Quỷ Đỏ để hình tôi đang ôm cặp ngồi trên chiếc ghế xe màu kem ở đâu mà có?"

Thất kinh mất, từng lời của Chaeng chắc như búa giáng vào đầu tên phản bội. Con bé còn tặng thêm một nụ cười.

"Chưa hết. Chú nghĩ sao về chuyện chiếc xe hàng bị nổ?"-con bé hất mặt thách thức câu trả lời phía Roy, và con bé dư biết, anh ta hoàn toàn không có câu trả lời-"Bến cảng Oceanes được canh phòng nghiêm ngặt. Nguy cơ phát nổ cao chỉ có thể là do bắt đầu từ trạm chủ nhà, mà xe thì do chú kiểm tra nên khả năng cao người phá hư bộ phận gần bình xăng của xe chính là chú, trong quá trình chạy, các bộ phận trong xe nhất là khu vực bình xăng nóng lên, trong khoảng thời gian nhất định xăng sẽ cháy lan ra các chi tiết máy dẫn đến phát nổ."

SeokJin búng tay cái *póc, con bé copy của hắn không trượt chữ nào, đã vậy quả giọng rất chi là "luật sư", không hổ danh Hoàng Thượng cả Tam Giác Đen kính 3 mà nể tận 7 phần. Luận điểm đanh thép đến mức tưởng chừng như có thể giết người ngay bây giờ.

"Bấy nhiêu đó thì chưa đủ buộc tội chú nhưng chính cái bằng tốt nghiệp thiết kế và lắp ráp cơ khí đã đưa chú vào rọ."-con bé lấy từ bên trong thân áo khoác, quăng xuống một tệp hồ sơ, bằng cấp rơi rớt khắp nơi-"Học cho cao rồi để làm cái loại chuyện mất đi tính người thế này ư?"

"Mày..."

"Wuê!"-bạt tay chưa kịp đáp xuống, Jennie đã nắm lấy khớp cổ tay Roy mà vặn ngược-"Mày nên nhớ gần trăm khẩu súng lớn nhỏ đang hướng đầu về mày đấy. Khôn hồn thì đừng động vào Hoàng Thượng nhà tao."

"Rô à! Chú thiết nghĩ con không cần nói nhiều thế đâu."-Taehyung cúi xuống bế con bé lên, chụt nhẹ vào cặp má bầu bĩnh, anh nói tiếp-"Đằng nào thì thứ nó thắc mắc cũng không phải những gì con vừa nói."

"Vâng."

"Anh hai."-anh nháy mắt với hắn, hắn lại khoác vai Jisoo, như dấu hiệu tiếp nối. Jisoo lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó.

"Dắt người ta ra đây."-một câu mệnh lệnh ngắn, cô hướng mắt về khu vực xa-"A! Tới rồi."

Cả thảy chục tên áo đen hộ tống vài con người đang được trói kĩ càng ưu ái cho đi trước. Lão già Quỷ Đỏ mặt mày máu me, theo sau là dăm bảy vệ sĩ đần chả khác đám ngày nọ bị Chim và Rô bắt nạt là mấy, có cả tên mặt sẹo, bản gốc của HoSeok sau khi trà trộn vào ổ Quỷ nữa chứ.

"Arr!"-bị đẩy ngã xuống, quỳ dưới chân của anh ta, lão già căm thù anh ta tận xương tủy-"Nếu không phải ân huệ mày ban thì tao đâu có vào tay đám nhóc này."

Roy vẫn chưa tiêu hóa được tình hình-"Làm sao...làm sao tụi nó bắt được ông?"

"Sao hỏi ổng? Hỏi đây nè!"-Jisoo đứng ra trả lời, mạnh dạn và chẳng còn nhút nhát-"HoSeok đột nhập vào ổ Quỷ một thời gian không ngắn sau khi bắt cóc vệ sĩ thân cận và giả dạng, nắm được thông tin anh có giấy tờ DellBT trong tay. HoSeok đã quay về và vờ diễn một vở kịch rằng anh sẽ độc chiếm giấy tờ của riêng sau đó một mình làm vua, cố tình cho tên vệ sĩ thật nghe được, sau đó thả hắn đi. Cuối cùng hắn về báo địa điểm anh sẽ trốn cho tên già này biết. Mà ngờ đâu địa điểm đó chính là cái ổ được gài sẵn để phục kích của hội Báo Đốm. Thế là RẦM một cái, tóm được cả cá lớn cá bé vào hầm."

Anh ta trợn tròng mắt-"Vậy hóa ra chuyện nhét giấy tờ đất và giấy khai sinh của Rô cùng một ngăn tủ..."

"Là sắp đặt đấy! Thế mà vẫn lấy cho được. Đồ ngốc."-Jungkook bước xuống khỏi chiếc ô tô vừa đỗ lại 5 giây trước, tay châm điếu thuốc rồi kéo một hơi sau một thời gian dài liệt giường-"Sao? Bất ngờ lắm à? Anh cũng thương mày lắm nhưng tại mày muốn chơi nên anh chơi với mày tí thôi. Vui nhờ!"

"Jeon Jungkook. Mày vẫn còn sống?"

"Dạ còn ạ!"

Từng bước một, từng bước một. Anh ta từng bước một đi về Jungkook, trước sự dè chừng của tất cả, nhưng y dường như vẫn cho phép Roy thực hiện những hành động cuối cuộc đời của mình. Anh ta cũng biết, bản thân sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa.

"Tao quý mày đến mức nào, tại sao mày lại phản bội tao?"-đến lúc này hàm răng y nghiến lại, dù là giận, nhưng y vẫn nuối tiếc. Mất đi một người từng rất trung thành.

"Xin lỗi."

"BANG CHỦ!"

Câu xin lỗi thốt ra chưa đầy 1 giây, anh ta không biết rút từ đâu ra con dao bấm sắc nhọn dài cả tất cắm phạch vào ngực người trước mặt. Nhưng Jungkook nhanh hơn thế, một lực từ sau lưng kéo y ngã xuống đất, con người ấy bay vào đỡ con dao cho y. Cùng lúc tiếng súng kinh hoàng nổ *ĐOÀNG lên.

"Ho...HoSeok!"-Jungkook không tin vào mắt mình, HoSeok đỡ cho y nhát dao, bàn chân không thể vững nữa mà khuỵu xuống. Y toát hết mồ hôi đỡ lấy cậu ta-"Sao mày khờ vậy? Đỡ cho tao làm cái gì?"

"Bang chủ."

"Đi! Đi cấp cứu. Tao đưa mày đi."

"Da...Dahyun...còn...còn trong xe..."

Jisoo nghe tới thôi mà giật hết cả mình, tự nãy giờ quên bén đi Dahyun. Cô và hắn chạy ra sau xe Roy, cửa thùng xe từ khi nào đã bung khóa, vừa mở lên đã thấy Dahyun nằm bất tỉnh với quả đầu máu.

"Dahyun! Dahyun!"-hắn gọi tên cô ta, vỗ vỗ vào mặt cô ta lay dậy-"Còn thở. Taehyung! Em cho người lên xe cầm lái, đưa HoSeok và Dahyun đi bệnh viện nhanh."

"Dạ!"-Taehyung thổi phù vào đầu súng của mình. Phải, chính anh và Jennie cùng hơn chục người nữa đã đồng loạt bắn chết Roy, nhưng...vẫn không đủ kịp để rủi ro có thể không xảy đến-"Jennie, cô theo tôi đi thâu tóm ổ Quỷ. Còn Rô...Ủa? Rô đâu?"

Quay qua quay lại mất tiêu đứa nhỏ. Hai chiếc xe hơi của Jungkook và SeokJin cũng bốc hơi bao giờ.

"Con bé đu theo bố nó rồi."-Jennie cười, là cười khinh cái độ nhạy của anh càng ngày càng tụt dốc-"Đi thôi! Bang Chủ kém chất lượng."

"Cô được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com