TruyenHHH.com

Bangtanpink Hiep Hoi Gia Dinh Dac Biet

TẶNG CHO CẢ NHÀ

Chết rồi riết rồi con Nii làm ăn không giờ giấc gì hết rồi, tết cũng không thèm up chap cho người ta. Đúng là quá đáng mà.
Thôi nay sẵn Birthday Jisooyah tui tặng quà tết Tây muộn cho công dân mình nhé!
Luv u

______________

"Bang chủ!"

"Có chuyện gì?"

"Jeon Jungkook chết rồi."

Điếu thuốc chưa kịp châm nay lập tức đập xuống, lão già lắm chiêu nọ không biết nên mừng hay lo, nhưng sau hết, lão tự thưởng cho mình một nụ cười-"Mày giết nó à?"

"Nghe nói là tắt mạch máu, chỉ là nghe thôi."-Roy an tọa vào chiếc ghế khách. Hôm nay anh ta đích thân đến căn biệt thự đồ sộ của lão Quỷ để báo hỉ ăn mừng-"Bang Chủ không cần lo, nó chết em cũng chả sợ nữa. Thứ chúng ta cần em đã có trong tay rồi."

"Mày nói..."-lão ta như hiểu ra được-"...mày đang giữ à?"

"Không phải em thì là ai đây."

HoSeok vẫn đích thị là tên mặt sẹo ngay sau lưng lão Quỷ, cái giọng điệu cười ngả nghiêng của Roy làm cậu ta không thể chịu được. Một đấm đấm chết anh ta cho khuất khỏi trần đời đi. Quân khốn nạn, Jungkook chết bất đắc kì tử phần lớn chính là anh ta đã bắn y. Dòng chó đẻ, dòng súc sinh, ăn phân đá bồn cầu.

"Mày!"-lão già ngước lên HoSeok-"Cút."

Cậu ta cúi gập đầu, một xoay đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa. Cậu ta cũng chả cần nghe lén nữa làm gì, nhìn là biết tỏng.

Chỉ có điều...quá nguy hiểm với TẤT CẢ bọn họ ngay bây giờ.
_______________

"Kim SeokJin!"-HoSeok được bố thí chút thời gian trở về với cuộc đời của mình, điều đầu tiên cậu ta làm là đến thẳng tập đoàn Kim Gia, dường như là muốn phá quầy lễ tân để lôi được đầu của hắn ra gặp mặt. Chưa kịp chào câu nào, hắn đã bị lôi ra sân để ăn mắng.

"Nay gan lớn nhỉ, gọi cả họ tên Phó Bang cơ à?"

"Phó Bang cái nư anh. Công sức của tôi, anh đổ sông đổ bể hết à?"

"Đổ...à! Hiểu rồi."-hắn gật gù, cười mỉm chi, một nụ cười không ẩn ý là bao nhiêu-"Đúng như dự đoán, nó đã có trong tay giấy tờ hết rồi."

HoSeok nhăn tít cặp lông mày, hắn cười như vậy-"Giấy tờ nó đang giữ...là giả?"

"Ngốc ạ anh nghĩ ai khùng đến mức lôi cái đống đó đi làm ra đồ giả, vậy thì có ít nhất là NGUYÊN MỘT CÁI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC biết chủ nhân của nó đấy."

"Vậy..."

"Đồ thật."

"Anh..."-HoSeok mong chờ về kế hoạch hoàn hảo của hắn, nhưng ngờ đấu hắn lại chơi lớn đến ngu ngốc, mang nỏ thần trao tay giặc thật rồi-"Kim SeokJin mau giết tôi nếu không tôi sẽ bắn anh ngay bây giờ."

"Điều quan trọng bây giờ anh cần làm không phải là chất vấn tôi, mà chính là tuân lệnh. Thả tên mặt sẹo thật sự ra, trả về cho lũ Quỷ. Anh ngừng trò diễn Halloween này ở đây là được rồi, tôi còn việc khác quan trọng hơn cho anh."

Cậu ta không thấy bất cứ hề hứng gì từ hắn, con người hắn cứ úp úp mở mở, càng lúc càng khó sống cùng-"Việc gì?"

"Đêm nay sẽ là đêm quyết định. Một là toàn thắng, chỉ có quyền thắng, nếu thua là tất cả đều mất mạng."-buông lời khẳng định, hắn đặt tay lên vai cậu ta-"Tên mặt sẹo thật sự rất có ích, nếu anh biết sử dụng nó."

"SeokJin...anh...thiên tài thật rồi."

"Suỵt. Chỗ này chỗ làm việc, không tiện ở lâu, tôi 10 năm đi làm được 1 phút nên không làm đàng hoàng là bị sếp sút mông cho về cõi đấy. Tối nay đúng hẹn, cửa ải đầu tiên giao cho anh và Dahyun."

"Này!"-nhận thấy hắn có ý định quay đi, cậu ta nhanh hỏi, một câu hỏi vốn dĩ chả cần câu trả lời-"Từ khi nào Dahyun của tôi nằm dưới trướng của anh vậy?"

"Gì? Dahyun của anh bao giờ?"-hắn quay lại, nháy mắt, rồi bỏ đi.

____________________

Đêm hôm nay sẽ là một đêm quyết định.

Roy nhận được cuộc gọi từ Jennie - người duy nhất từ đầu chí cuối luôn đặt lòng tin vào anh ta vô điều kiện. Cô hẹn anh ta đến nhà xác để thăm Jungkook lần cuối trước khi y được đem đi an táng trong âm thầm.

Kể từ hôm Jungkook mất, một phần anh ta cũng gánh không ít công việc thuộc quản lí của Zombie trên vai, anh ta vẫn cố tỏ ra mình đã gồng gánh hết sức. Nhưng sau lưng đó là những chuyện có trời cũng chẳng thể chấp nhận được.

Giờ là 8 giờ đêm, quá tối so với khung giờ của Jennie, nhưng cô bảo phải ở lại tăng ca nên anh ta đành ngồi trong xe tại sân sau bệnh viện mà chờ đợi.

"Chị đến chưa vậy?"-đã 8 giờ hơn một chút, anh ta cũng không có nhân đạo đến mức để đối phương trễ hẹn đến tận 1 tiếng mà vẫn bình tĩnh như chó chờ xương.

"Chị đang sang, em đợi chị chút."

"Chị nhanh lên đấy."

Anh ta cau có tắt máy đi, từ khi nắm quyền thay Jungkook đến giờ bản chất con người anh ta gần như lộ rõ. Lúc nào lông mày cũng nhíu vào nhau, không vừa lòng với bất cứ ai làm tất cả những người kia vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ biết im lặng. Vì giờ đây anh ta cũng chính là chủ.

5 phút trôi qua vẫn không thấy Jennie đâu.

"Jennie xưa giờ đúng hẹn, nãy giờ khấc những 3 lần rồi. Không thể như vậy được."-bắt đầu sinh nghi ngờ, anh ta nhìn vào màn hình điện thoại hiện con số 20:15pm, lòng phèo lại bối rối.

Roy quyết định tự đi một mình, anh ta sẽ không chờ Jennie nữa.

Hành lang nhà xác vẫn vắng tong teo như phim, anh ta chẳng sợ, bởi vì chính bản thân anh ta đã đáng sợ hơn cả ma rồi.

Người canh nhà xác ngồi ở bộ bàn ghế trước căn phòng lạnh lẽo đầy âm khí đó, thấy Roy đi tới, ông vội đứng lên.

"Cậu đến đây giờ này thăm ai à?"

"Tôi muốn thăm xác bệnh nhân Jeon Jungkook đã qua đời cách đây một tuần ở phòng 307. Ngày mai là chôn, nhưng tôi không thể dự, tôi muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối cùng."-anh ta trả lời tự nhiên, với giọng điệu rất nhớ nhung vị chủ nhân trẻ tuổi.

"Đợi tôi một chút."-như phán quan, người canh nhà xác đến bàn mở quyển sổ to ra đọc một lúc. Nhưng rồi ông ta cứ lật đi lật lại mấy trang trong tháng gần đây, đồng tử cố giãn hết sức có thể-"Hình như cậu nhầm đúng không? 307 làm gì có ai chết?"

"Có mà, ông sao vậy? Đó là người thân của tôi đấy."

"Không. Cậu xem. Có thể là lộn số nhưng không thể nào mà lộn được cả tên, ngày tháng năm mất nữa. Cách đây một tuần chỉ có một người phụ nữ và một ông lão qua đời được chuyển vào nhà xác nhưng sau 1 ngày đã có người thân đến đón rồi thôi."

"Ông ghi thiếu chăng."

"Ngày nào tôi chả đi vòng vòng trong nhà xác điểm danh 2,3 lần, có thiếu cũng phải bổ sung rồi chứ."

Linh cảm chẳng lành, mặt Roy tối sầm lại, gấp gáp-"Mở, mở cửa."

"Tôi nói rồi, không có người cậu cần tìm đâu."

Nóng máu, anh ta lấy từ lưng quần ra khẩu súng, đặt lên giữa trán người canh nhà xác-"Tôi bảo ông mở cửa."

Ông run rẩy, tay luống cuống lấy ra chìa khóa rồi đâm vào ổ, vừa xoay một cái cạch là Roy nhanh xông vào, không hề có ý thức tôn trọng người đã khuất.

Roy chạy vào bên trong khu vực đã từng thăm Jungkook vào lần trước, trí nhớ của anh ta không tệ đâu, anh ta nhớ như in Jungkook nằm ở giường nào, vị trí ô gạch thứ mấy. Nhưng giờ đây anh ta đang đứng dưới chân giường, của một chiếc giường rỗng.

"Hai ngày trước, người nằm đây đâu?"-bàn tay run run trỏ vào giữa chiếc giường trắng được xếp ngay ngắn gọn gàng.

"Đã nói với cậu rồi là không có ai cơ mà."

"Ông nói láo. Hai hôm trước ông là người mở cửa cho tôi và vài người nữa vào đây, chính ông đã chỉ tôi vị trí của Jeon Jungkook. Ông tưởng tôi ngu à?"-không kiềm được cảm xúc anh ta túm lấy cổ áo ông, một lần nữa đặt súng vào đầu người lớn tuổi.

"Cậu không ngu thì ai ngu?"

"Ông nói cái gì?"

"Cậu trai trẻ, giờ thì cậu có giết tôi, cậu cũng vẫn phải bị nhốt vào chuồng thôi."

Bàn tay thả lỏng, đôi mắt của Roy trợn to lên, anh ta một lần nữa nhìn lại chiếc giường, rồi lại nhìn về ông-con người từ đầu tới cuối chỉ giả vờ sợ hãi nhưng thực chất rất bình tĩnh. Phải, xác chết ông còn dám sống cùng thì việc đếch gì phải sợ một thằng như anh ta.

Không khí của phòng lạnh lên bất thường, làm Roy cảm thấy từng đốt xương sống tê tái, anh ta như hiểu ra-"Mẹ kiếp, bị gài rồi."

"Biết rồi đó hả?"-người canh nhà xác cười xấc xược, nụ cười như một cú bắn báo động cho cái bẫy của Roy.

*RẦM!* đó là tiếng tông cửa một lần nữa của Roy, anh ta cắm đầu chạy ra ngoài cùng cái thứ cảm giác đáng sợ sắp đuổi tới. Nếu như còn ở lại lâu một tí, chắc chắn người nằm trên giường rỗng đó chính là anh ta.

Roy như một tên lửa, leo vào xe rồi rồ máy chạy bất chấp bệnh nhân già chống gậy xin qua, suýt gây ra cả án mạng. Nhưng anh ta mặc kệ vì Tử Thần sắp đuổi anh ta đến nơi rồi.

"Roy thông minh hơn em nghĩ. Mới vào có 5 phút."-HoSeok vừa vặn hút hết điếu thuốc, vứt ra thùng rác ngay bên cạnh cửa xe, cậu ta cũng bắt đầu lên máy, hướng mắt lên gương chiếu hậu nhìn người sau xe-"Lần này thì chỉ có trời xuống mà cứu nó."

Jungkook mở chậm đôi mắt, sắc lạnh nhìn ra chiếc xe phóng như hỏa tiễn vừa rời nhà xe-"Dahyun gắn chip định vị vào xe nó rồi, mở máy lên rồi chia sẻ cho hai phía bên Jin Jisoo và Taehyung Jennie đi."

"Vâng."-cậu ta lướt nhanh điện thoại vào phần mềm định vị, có một dấu chấm đỏ phát tín hiệu đang di chuyển, nhưng điều này làm cậu ta giật mình-"Dahyun làm cái gì mà chạy nhanh như bóng ma vậy kìa."

"Sao?"-y chồm người lên xem thử-"Đólà định vị số điện thoại của Dahyun, thế còn tín hiệu con chip đâu?"

HoSeok hoảng hồn, bé cưng của cậu ta làm sao thế này-"Con chip không tín hiệu."-điều này lại làm cậu ta sốc hơn.

*Rrreeennnggg!* ngay lúc này Dahyun gọi tới, HoSeok như một cái máy lướt ngay ô xanh.

"A lô cục iu..."-giọng cô ta the thẻ, không gian đầu giây bên kia vô cùng im lặng-"Ban nãy em đánh rơi con chip, bị xe người ta cán mất rồi."

"Cái mã cha nhà em, rồi bây giờ em đang ở đâu."-mắng là mắng thế nhưng Dahyun đối với HoSeok vẫn là quan trọng nhất.

"Em bật định vị trên điện thoại của em, rồi em chui vô thùng xe. Anh cứ theo định vị của em mà share. Nhanh lên, trong đây rất ngộp, em sợ mình chịu không nổi."

"Được rồi được rồi baby, bọn anh sẽ nhanh hết sức có thể. Em bình tĩnh. Bất luận có việc gì, anh vẫn sẽ mãi yêu em vã đặt em lên trên đầu. Rõ chưa."

"Dạ! Yêu cục iu."

"Yêu em."

Cuộc gọi tắt đi trong hoảng loạn, HoSeok thắt dây an toàn rồi không báo trước với Jungkook mà đạp ga phóng như hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com