TruyenHHH.com

Bangtanpink Hiep Hoi Gia Dinh Dac Biet

@Rumy911 <33

Chào mấy bạn! Em là Chim phi.
Ái phi đắc sủng nhứt của quàng chượng Rô Rô sin đệp.

Rô: Lại rắc thính lung tung à?
Chim: Dạ hem cóa! Hihi

"WOAAAA!"

Hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Trên bàn bày biện rất nhiều món, nào là tôm chiên giòn, hào nướng phô mai, một nồi nghêu hấp sả, với cả thịt luộc, tôm luộc, tép luộc, rau,... À! Cả nhà đang ăn gỏi cuốn đấy mà, món ăn Việt Nam này rất nổi tiếng ở CZN, dễ làm thật đấy, nhưng chất lượng mới là điều quan trọng. Một người xuất xứ gốc Đông Nam Á như Lisa đụng tay vào thì chất lượng khỏi bàn cãi rồi.

Cô biết hôm nay Taehyung không ăn cơm nhà, anh lại không thích cuốn kéo tùm lum nên cô đã làm mấy món này cho SeokJin và Jimin, nhưng khổ nổi SeokJin cũng không về. Nên tối nay, cái nhà này cô muốn làm gì thì làm, kể cả rủ rê hàng xóm sang ăn cùng cho đỡ trống ghế.

Sau khi từ công viên về nhà, y và cô có mua thêm hải sản để chuẩn bị thêm vài ba món, cụ thể là chiên miếng tôm, nướng miếng hào, rồi hấp miếng nghêu sò, vậy là đã hoành tráng lắm rồi đấy.

"Xuất sắc xuất sắc. Nhà mình mà đông thêm chút là vui rồi."-Jimin vỗ tay cảm thán-"Mummy! Hay là mình mời thêm cô Jisoo với cô Jennie sang ăn nha!"

"Cô Jisoo bận học rồi con trai."-Jungkook đi rót sữa đặt lên trước mặt hai nhóc, nhẹ tay xoa đầu Jimin-"Còn Jennie, hôm nay cô mới nhậm chức mới, nên công việc có vẻ khá nhiều. Cả việc mua xoài cho Rô còn xin khất."

"Tiếc quá."-nó ỉu mặt xuống bĩu môi, Chaeng đưa tay sang nắm mỏ nó kéo kéo.

"Hai bà đó ăn như con heo í, bộ muốn đêm nay nhịn đói hay sao mà mời?"-bé thẳng miệng châm chọc mấy cô vợ hờ của bố.

"Thôi được rồi. Ăn nào."-Lisa cũng vừa vào bàn, đối diện hai nhóc, chiếc ghế bên cạnh không biết đã được ai kéo sẵn ra đón Jungkook ngồi xuống, y cũng ngồi vào, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Miếng bánh tráng đã qua ít nước cho mềm dính được Jungkook cẩn thận đặt lên đĩa, xếp ngay ngắn hai miếng salad và vài sợi hẹ lên, sau đó là đặt thẳng phần bún trắng lên trên rau, gấp vài miếng thịt luộc này, cả tép luộc nữa. Mười ngón tay nhẹ nhàng, nâng niu lớp bánh tráng mà gấp hai đầu bánh thừa vào, cuộn lại, chắc đến từng mi li. Lisa chỉ biết nhìn bằng đôi mắt thán phục.

"Đây! Của con."-cuốn đầu tiên, y đặt qua bên kia đĩa Jimin.

"Wow wow! Chú làm đẹp quá đi."-Jimin đang gặm tôm chiên, nhìn thấy gỏi cuốn thì muốn quăng em tôm về biển cả-"Cám mơn chú a! Chả bù cho daddy con, cuốn còn thua con xếp nùi giẻ."

"Bêu xấu daddy vậy không tốt đâu."-y chỉ nhẹ mỉm cười.

"Nó nói đúng ấy."-Lisa gật đầu-"Mỗi lần thèm ăn là toàn bắt tôi làm thôi. Tên chết tiệt."

"Có lắp camera trong nhà không đấy?"

"Đương nhiên không."

"Vậy thì được."

Hai người cười vui vẻ rồi tự cuốn tự ăn. Rất có không gian gia đình, Chaeng và Jimin rất ngoan ngoãn mà ăn. Chaeng thương vợ lắm, bé cuốn gỏi cũng rất đẹp nên Jimin ăn rất mê gỏi nó cuốn.

"Ăn nghêu không?"-bé đứng lên ghế nhìn xuống nồi nghêu bốc khói.

"Ăn!"-Jimin gật đầu, chìa cái đĩa ra xin.

"Đây để cô lấy cho hai đứa."-Lisa thấy Chaeng tính chộp vào cái muôi canh, sợ bé bị bỏng nên cô đã nhanh tay trước, lấy nghêu cho cả hai nhóc-"Coi chừng vỏ nóng nha."

"Vâng."-Chaeng gật đầu rồi đưa đĩa cho Jimin, hai đứa cùng ăn rồi xù xì chuyện riêng trên trường trên lớp, cười khúc khích.

Lisa ngồi lại chỗ ngồi của mình, hmm...cô nhận thấy cái nhìn từ Jungkook.

"Nhìn tôi?"

"À! Không gì."

Bữa tối cứ thế êm đềm trôi đi. Sau bữa ăn bốn người. Chaeng và Jimin bay ra phòng khách chơi búp bê, Jungkook và Lisa im lặng cùng nhau xem phim, chốc lại bay xuống chơi với mấy đứa nhỏ. Cái gia đình này, dễ thương muốn chết.
__________________

Ăn chực nhà hàng xóm xong xuôi, hai bố con lại bê nhau về nhà.

Chaeng tắm rửa thơm tho rồi bay sang phòng bố. Bố chắc hẳn sau buổi chiều hôm nay sẽ có rất nhiều suy nghĩ, bé sẽ sang để moi móc dò la. Tưởng nhóc có lòng tốt sang chơi cùng y à? Hong có đâu.

*Phịch!* bé bay vèo lên giường rồi nằm úp mặt vào bụng Jungkook đang mình trần xem TV.

"Đồ bụng nhiều bướu."-lấy mấy ngón tay nhỏ chọt chọt lên 8 viên ung bướu trên bụng Jungkook, nó bĩu môi kinh tởm.

"Bướu con khỉ, này là múi đấy, cơ bụng đẹp thế mà còn."-y không thể nói được với suy nghĩ của nó-"Giá như đẻ ra đứa đần đần như Chim đi cho tôi đỡ khổ."

"Rồi giờ sao? Ông thích nó rồi chứ gì? Đi mà nuôi nó. Tôi bỏ nhà đi bụi cho ông vừa lòng."-bàn tay dùng lực mạnh đánh bong bóc lên bụng y, nó đập càng lúc càng mạnh đến mức y đau mà ngồi dậy-"Hứ! TÔI ĐI LUÔN!"

"Ê đừng mà hoàng thượng của bố."-cười ra tiếng, y kéo bé vào lòng mà ôm, nắn nắn cái má phính-"Bố đùa."

"Đùa cái đầu bút í chứ đùa. Chả vui."

"Thôi nào."-xoa xù mái tóc, y đặt bé qua một bên cho bé kiếm chỗ nằm. Rô bóc đại con thỏ màu hồng để kê đầu rồi nhíu lông mày xem đá banh, dỗi.

Jungkook quá hiểu con mình mà, nếu nó giận thật thì bay thẳng về phòng rồi, nằm đây là để ăn vạ đấy, ôm ôm hun hun tí là hết thôi.

Y gác một vài chi lên người nó, đầu dụi dụi vào vai nó như một con mèo làm nũng, nó cũng mặc kệ. Làm con của y cũng lâu rồi nên nằm chẹp mồm im lặng, y muốn làm gì thì làm.

"Rô này!"

"Nói!"

Jungkook bung chăn đắp cho hai bố con rồi ôm nhẹ bé yêu đang cầm rì mốt chuyển kênh sau khi trận bóng kết thúc-"Con có biết cảm giác yêu là gì không?"

"Ông bị sảng à?"-Chaeng quay cái mặt qua thò lò cái tròng nhìn bố, bé là con nít, sao lại hỏi bé chuyện yêu đương nhăn nhít này.

"Bố hỏi thật đấy."

"Đương nhiên là không rồi. Cái đồ điên."

"Bên cạnh người đó bố cảm thấy rất vui vẻ, nói chuyện rất thoải mái, người đó rất ân cần, cũng có chút được gọi là quan tâm bố. Mỗi lần ở bên người đó là bố bất cần thế giới, từ nơi tận sâu trong trái tim luôn cảm thấy hạnh phúc, an toàn."-nghiêng cái đầu vào vai bé, y tâm sự mỏng, ngoài bé ra y không còn ai để giải tỏa nỗi lòng cả. Cũng chính vì cái thói quen xả tâm sự này mà cái gì trên đời Chaeng cũng biết, từ chuyện tình yêu tình đương cho đến chuyện tiền bạc và xã hội y đều kể cho bé nghe, chẳng trách sao não con bé lại phát triển sớm hơn con người ta.

"Họ...Kim."

Jungkook giật mình-"Sao con biết?"

"Haha! Không họ Kim chứ họ gì."-bé cười thoải mái rồi nhìn về màn hình Tom And Jerry-"Cô Jisoo chẳng phải lúc nào cũng tấu hài cho bố xem hay sao, hơn nữa cô ấy là người con gái duy nhất trên cõi đời này bố có thể ăn hiếp, bố vui vẻ thoải mái là phải rồi. Còn cô Jennie nhá, ân cần chăm sóc, lâu lâu hay đi chợ rồi gửi đồ sang đây, mỗi lần bố hay tôi có dấu hiệu bệnh đều một tay cô ấy chăm sóc. Ở bên hai cô đương nhiên bố bất cần thế giới, thằng nào dám đụng tới bố thì hai cô sẽ nả đạn biến não chúng thành tổ ong ngay."

"Trời ơi trời con nhóc này."-y véo mạnh má nó ngắt ngắt day day một hồi cho sưng đỏ mới buông ra-"Nếu mà là hai người đó thì bố cưới từ lâu rồi chứ tội vạ gì nuôi đến bây giờ."

"Ề hế! Chứ không phải sợ cô Jisoo chưa đủ tuổi, sợ cô Jennie cắt cổ cướp tài sản à?"

"Cái con...aizz nghiệp chủng."

"Vậy là không phải rồi."-bé đưa tay nhỏ gãi cằm suy nghĩ, hai cô đều mang danh hậu cung của bố, bố bỏ tiền ra nuôi cho chỗ ăn chỗ ở tiền đi học rồi tiền sinh hoạt. Không phải hai người họ thì là ai chứ-"Uầy! Thấy bố với chú SeokJin thân lắm nha. Có phải là..."

"TẦM BẬY!"

Chaeng ôm bụng cười nôn cả ruột, cái trò đoán mò này vui đây. Ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa kiêm bóng gồng.

"Người nhà Kim Gia à bố?"

"Ờ..ừm!"-y e thẹn gật đầu.

Không phải là con bé thông minh, mà là biểu cảm của y đã để lộ hết câu trả lời. Hơn nữa cái biểu cảm đỏ mặt không nói thành lời này thường xuyên xuất hiện khi nhìn vào ánh mắt của một người...họ Kim.

Con bé lăn một vòng nằm gọn trong tay y, bản mặt cười nham nhở ngước lên, mắt đối mắt-"Kim! Tae! Hyung!"

"AAA CÁI CON NÀY!"-y đẩy một cái mạnh bung con bé ra tới bên kia cạnh giường cuốn theo tấm chăn lăn xuống đất, cuộn chăn lăn lộn mà cười lớn ác nghiệt chưa từng thấy-"Con có thể suy nghĩ bình thường như bao đứa trẻ khác giùm bố được không vậy?"

"Ô hô! Hét lớn như vậy, đỏ mặt như vậy, ngại ngùng như vậy. Chắc chắn là có tật giật mình. Ra là Kim Taehyung thật rồi."-nó đạp chăn phóng lên ghế rồi leo lên bàn làm việc của y, mở toang hoác cái cửa sổ thò đầu ra ngoài-"CHÚ TAEHYUNG ƠI! BỐ CHÁU YÊU...ưm!"

Bé bị y bịt miệng mang vào, nghịch quá nghịch.

"Này! Con rớt ra đấy là ông bà nội cạo đầu bôi vôi nhốt bố vào rọ heo dìm xuống nước cho chết. Muốn giết bố à."-y cáu lên thật sự.

"Ơ hay! Thấy bố hay ngại ngùng e ấp trước người ta nên con gái yêu muốn tỏ tình giùm bố mà."

"Không phải đâu."

"CHÚ TAEHYUNG ƠI! BỐ CHÁU YÊU CHÚ NHIỀU LẮM! CHÚ Ế HÀNG CŨNG LÂU RỒI. LÀM DÂU NHÀ CHÁU ĐÊ!"-nó cố vươn ra khỏi vòng tay y, rống mồm lên mà hét vang hết làng hết xóm, mặt mũi y khó chôn rồi.

"KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MÀ!"-y ôm con mà như muốn khóc, ngay bây giờ y muốn Jennie xuất hiện ngay bên cạnh, lôi chỉ nha khoa ra siết chết con nghiệp chủng này cho xong.

"KIM..."

"KIM LISA! TÔI YÊU CÔ!"-quăng mạnh con bé lên giường cắt luôn lời nó, y hét ra cửa thật lớn rồi đóng sầm lại, khóa hết hai cái chốt, kéo hết hai lớp rèm. Rồi ngồi xuống ghế, thở.

"À thế à?"-Chaeng bị quăng khá đau nhưng cũng rất thích với trò đùa quái đảng của mình. Trong chuyện tình cảm y nhát như thỏ đế vậy, cách này có hơi ác nhưng bé cũng giúp y nói ra được lời yêu của mình. Coi như cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người con. Vất vả thật.

Jeon Jungkook suy sụp hoàn toàn. Bây giờ y chỉ ngồi gục mặt xuống bàn khóc mà thôi. Nếu y không nói như thế, tin đồn y thương Taehyung sẽ thổi bay danh dự y mất, lớn hơn có thể ảnh hưởng đến bang hội, ảnh hưởng đến Kim Gia, ảnh hưởng đến mối quan hệ hai gia đình, và hơn nữa ảnh hưởng rất nặng đối với tình cảm mỏng manh tựa dây tì bà của y và Lisa.

"Ỏ! Bố khóc."-bé lại thêm một lần nữa đem chuyện tình cảm của y ra làm y khóc, nhưng đây là lần đầu tiên y khóc vì một người phụ nữ khác ngoài mẹ của bé.

Đêm đó bé phải ở lại phòng y mà dỗ và chăm cho y ngủ. Tội nghiệp.
_________________

[9:45PM]

Taehyung đeo kính ngồi làm việc trong phòng khách. Lisa bên cạnh mở TV cày Diên Hy Công Lược, vừa xem vừa ăn nho.

"CHÚ TAEHYUNG ƠI! BỐ CHÁU YÊU..."

"Tiếng gì thế?"-Taehyung bị gọi tên giật mình xém rớt cả kính, quay sang nhìn Lisa.

"Chắc chó nhà chị tư kêu ấy."

"Tao nhớ chó đực mà."-anh nhăn mày suy nghĩ.

"Ai biết, thấy sáng thằng con chị ấy dắt thêm con nữa về."-cô đẩy một trái nho vào họng anh rồi xem phim tiếp, cả hai cũng nghe không rõ tiếng động, chỉ nghe tiếng chí chóe như chó cái nửa đêm.

"Ừ."-anh cũng gật đầu rồi gõ tay lên bàn phím.

"CHÚ TAEHYUNG ƠI! BỐ CHÁU YÊU CHÚ NHIỀU LẮM! CHÚ Ế HÀNG CŨNG LÂU RỒI. LÀM DÂU NHÀ CHÁU ĐÊ!"

"Khụ khụ khụ!"-lần này nghe rõ mồn một, Lisa sặc sụa mà ho, vỗ ngực không kịp.

"Cái chó gì vậy?"-anh đơ người tuôn ra một câu chửi bậy.

Lisa đứng lên ngó ngó ra ô cửa sổ còn một bên rèm chưa kéo, cửa sổ tầng hai nhà đối diện mở rộng, đèn từ ngoài hắt ra, hình ảnh hai bố con đang đánh nhau um si beng hiện mập mờ.

"Không phải chứ. Đường đường là một đại hắc bang mà...bị gay à?"-Taehyung cầm ly nước run run-"Mẹ ghẻ ơi con sợ."

"Suỵt! Hình như hai bố con nhà nọ đang đánh nhau."-cô chạy tới cửa sổ rồi áp mặt vào nhìn cho rõ-"Trời đất, để con bé đu lên cửa sổ thế kia, Jeon Jungkook này thật là."

"KIM LISA! TÔI YÊU CÔ!"

Rồi RẦM một cái, cửa sổ nhà bên kia tối thui.

Không gian im lạ thường bao trùm lấy gia đình nhà Kim. Lisa chết trân ở đó, còn Taehyung...

"Ra là vậy."-anh nhẹ nhõm gấp laptop lại, bình tĩnh uống nước-"Mẹ ghẻ à."

"..."

"MẸ GHẺ!"

"Hả? Gì?"-cô quay qua nhìn Taehyung đã ngay sát bên cạnh từ lúc nào rồi, anh còn cười nữa chứ, có gì mắc cười.

Anh đưa tay kéo rèm lại, kéo luôn bên kia-"Người ta vào nhà rồi mà cứ nhìn."

"Tao..."

"Anh ta có thể tránh mặt mày một vài ngày, không tránh cả đời được đâu."-khoanh tay tựa tường nhìn cô mẹ đang đỏ mặt như cà chín mà tức cười-"Mày cũng..."

"Chắc bé Chim bị giật mình rồi, tao lên phòng coi nó. Tắt hộ tao cái TV."-cô né ngay câu hỏi của anh rồi ôm mặt chạy đi lên trên lầu-"Mày cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm đó."

"Ừm. Tao biết mà."-anh đưa tay bye bye cô rồi cũng hé nhẹ rèm nhìn ra ngoài. Nhà bên kia đóng cửa hết rồi, xem ra Jungkook bị Chaeng dọa, ngoài cách nói thật ra thì cũng không biết làm gì thêm.

Anh lắc đầu rồi cười, thong dong quay lại chính điện, nằm dài lên sô pha xem nốt tập này đã. Anh vẫn đang rất lo cho mẹ ghẻ mình, tối nay cô sẽ khó ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com