TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 20] Ân oán tình thù

Niicrazy_29

@iamblink375

Nói thẳng ra thì sự ngược đãi của Jisoo và Jungkook chả si nhê gì với lịch sử của Đại Ca.
Thương anh <3

________________

SeokJin ngồi nhìn ngón chân được sơn đỏ chót mà lắc lư chờ đợi, con người ấy nhìn trông tác phong nhanh nhẹn lắm mà, sao đi lâu thế nhỉ.

"Anh SeokJin."

"Cô đi lâu quá v...Jisoo à?"-nhìn thấy cô, hắn mỉm cười hạnh phúc-"Em ra đây làm gì?"

"Anh HoSeok đưa chị Dahyun về rồi, chị ấy bảo em ra xem vết thương cho anh."-cô tiến đến dãy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, từng cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng-"Anh có đau lắm không?"

"Mấy cái này chuyện vặt mà, không đau lắm đâu."

Cô lấy bông băng thuốc đỏ ra rồi ngồi xuống xử lí vết thương cho hắn, hắn nín mồm chịu đựng, cảm giác nó rát lắm đấy biết không.

"Đau thì nói em nha, em nhẹ tay lại."

"Em làm như anh con nít không chừng AA! Đau."

"Đó thấy chưa."-lắc đầu nhìn cái bản mặt nóng phừng phừng của hắn, cô chẳng thể nhịn cười.

Băng bó lại toàn bộ bết thương, cô ngồi lại dãy ghế nhìn thẳng ra lang cang, nơi ngước lên là có thể chạm mắt với bầu trời.

"Gia đình anh biết chuyện anh Jungkook đang giữ..."

"Biết hết rồi."

Bàn tay Jisoo có phần hơi run, nhưng rồi cũng bình tĩnh-"Không sao, em tin anh."

"Jisoo nè!"-hắn quay ánh mắt về phía cô như muốn hỏi điều gì đó-"Em có biết tại sao nó lại nằm trong tay Jungkook không?"

"Em...đương nhiên là em biết. Nhưng mà em không dám nói."-cô cúi mặt, e dè ấp úng không nói nên lời-"Chỉ một mình anh, hoặc nhiều hơn là Taehyung và Lisa biết chuyện này."

"Rồi, anh hứa."

Jisoo nhìn qua nhìn lại nơi hành lang không người, tựa vào vai hắn, giọng nói vừa đủ để hai người nghe-"Niên Lão Bà là một người phụ nữ quyền lực nổi tiếng trên cả thương trường lẫn hắc đạo, trong tay nắm giữ cả một khối tài sản khổng lồ bao gồm cả Dellbt. Cả gia tộc tin tưởng duy nhất chỉ có mỗi một đứa con gái. Con gái của bà không những xinh đẹp mà còn có tài lãnh đạo, có đầu óc kinh doanh, là người kế thừa họ Niên. Biết bao nhiêu đàn ông đều khao khát có được cô ta, nhưng người lọt vào mắt cô ta chỉ có một, đó là một nhân viên văn phòng họ Jeon."

"Họ Jeon?"

"Vâng. Tuy không môn đăng hộ đối nhưng vì thương con nên bà đã để con gái lấy chàng trai họ Jeon đó làm chồng, và sau 1 năm, hai vợ chồng nhỏ đã có một bé con trắng trẻo, đặt tên là Jeon Chaeyoung theo họ bố, còn theo dòng dõi họ Niên, bé có một cái tên khác là Niên Thái Anh."

"Sau này Niên Lão Bà qua đời vì căn bệnh ung thư, giấy tờ Dellbt giao lại cho con gái. Nhưng cũng không may cả con gái và con rể đều bị tai nạn qua đời, trước khi chết con gái của Niên Lão Bà đã giao đứa con gái, và tất cả tài sản của nhà họ Niên...vào tay em chồng?"-tự mình SeokJin kể hết câu chuyện. Chỉ cần dựa vào Jeon Chaeyoung, hắn dễ dàng đoán được phần tiếp theo-"Người đó là Jungkook?"

"Dạ."

"Vậy nếu như theo em nói. Bé Rô là cháu ngoại của Niên Lão Bà sao?"

"Dạ đúng như vậy."-gật đầu.

SeokJin dựa người vào ghế, tinh thần ổn định lại được một chút, rồi hắn cười-"Hóa ra cái bản chất ngang ngược xấc xược đó là đặc trưng của nhà họ Niên."

"Không đâu. Đó chỉ là sự mạnh mẽ con bé cố bao bọc bên ngoài mà thôi. Anh cũng thấy, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng có cảm xúc và cũng biết òa khóc như bé Chim đấy thôi."

"Thì anh có nói gì đâu."-đưa tay vuốt lưng đè nén sự bức xúc của Jisoo, hắn nhìn nét mặt toát cả mồ hôi kia mà thấy thương-"Bé Rô là một cô bé biết suy nghĩ, anh tin chắc tương lai Jungkook sẽ không thất vọng về nó."

"Em chỉ sợ là...anh Jungkook không còn."

Hắn cốc vào đầu cô, nắm hai cái mỏ cô lại-"Nói bậy gì vậy?"

"Ưm!"

"Còn nói bậy nữa thì cái miệng này coi chừng anh."-buông cái mỏ đỏ như két ấy ra, hắn cảnh cáo.

"Anh định làm gì em?"

"Thách anh???"

"Thách luôn."-vừa dứt câu Jisoo đã đứng lên bỏ chạy. Còn phải nói, hắn tức không thể rượt theo cắn vào cái miệng kia ngay bây giờ, hắn què mất rồi.

"Chết tiệt. Liệu hồn với tôi."

_________________

[Sáng hôm sau]

Taehyung hôm nay đưa con đi học rồi thẳng đến tập đoàn sớm. Mở cửa đi vào, chưa gì đã thấy có người tới trước.

"Chào Sếp."-Jennie nhẹ gật đầu, một câu chào đủ lịch thiệp phân biệt giai cấp rõ rệt, nhưng cái gật đầu lại nhẹ nhàng vừa thân mật lại đủ tôn nghiêm.

"Ừ chào."-anh đi thẳng vào bàn làm việc, đặt áo vest và túi ở đấy rồi ngồi vào ghế-"Jungkook sao rồi?"

"Phẫu thuật rồi, nhưng tình hình vẫn chưa được khả quan cho lắm. Vẫn còn nằm máy thở. Từ lúc tôi về đến giờ chưa nghe ai thông báo gì."-cô bước đến chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, trông anh có vẻ mệt mỏi nên cô sẽ quyết định cúng anh một cốc cà phê-"Hiện giờ thì có anh HoSeok trông nom, bé Rô xin nghỉ học một hôm để ở với bố."

"Tội nghiệp nhóc."-anh thở dài, bản thân anh rất thương đứa bé loi choi có phần ngỗ nghịch ấy. Nhìn vào ánh mắt to tròn, có thể thấy được biết bao tình yêu ẩn chứa sao con ngươi lạnh lùng tưởng chừng như thờ ơ, vô cảm.

Jennie cầm thìa trộn hai thứ bột cà phê và đường lại với nhau trước khi đổ nước sôi. Các hoạt động diễn ra trong vô thức, bởi lẽ não của cô đang hướng về một suy nghĩ xa xăm.
Kim Taehyung là hung thủ.

Đêm qua anh không xuất hiện, với lí do là ở nhà chăm con. Tạm gác qua nhưng cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm thêm. Bấy nhiêu đó chưa thể buộc tội nhưng cách anh hỏi về Jungkook rất bình tĩnh, như một câu hỏi thăm nho nhỏ dành cho một con người sức khỏe bình thường. Từ chuyện tập đoàn có án mạng, đến chuyện hai đứa nhỏ bị bắt cóc, rồi cả sự rối loạn của phía hắc đạo anh đều thể hiện rõ nỗi lo lắng và mệt mỏi của mình ra bên ngoài.
Chuyện Jungkook sống hay chết vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ anh cóc cần quan tâm.

*Không phải là anh chứ Taehyung?*-câu hỏi cứ như thanh gỗ nổi lên chìm xuống trong đầu Jennie, nhức chết mất.
"AA!"-vô ý vô tứ rồi nước sôi đổ thẳng lên mu bàn tay.

Jennie vứt cái ấm về vị trí cũ, cái ấm yên bình đứng trên đế điện ngây thơ im lặng không một lời xin lỗi.

Taehyung như một tia chớp mở chiếc tủ lạnh nhỏ hốt lấy mớ đá bi đóng vào khăn mùi xoa, chụp lấy bàn tay cô chườm lên. Hơi đá lạnh thấm qua lớp khăn mỏng ướm lên bàn tay sưng đỏ, cảm giác lại dễ chịu vô cùng.

"Đăm chiêu chuyện gì mà hồn bay phách lạc xa thế cơ."-anh chậm rãi áp miếng khăn cuộn đá lên bàn tay cô, nâng niu nhẹ nhàng.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Jennie rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, rồi nhận lấy miếng khăn-"Cảm ơn."

"Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy."

"Không có gì."

"Là về Jungkook?"-nhìn thoáng một cái đoán ra ngay-"Lông mày nhíu dính lại như vậy, chắc hẳn là đang tìm hung thủ hả?"

Không có chuyện gì qua mặt nổi Kim Taehyung, cô chỉ biết ậm ừ rồi gật gù vài cái.

"Ra bàn ngồi đi."

Hai người bước ra bàn kính, ngồi lên sô pha, tay Jennie vẫn xoa đều tấm khăn lên vết bỏng, còn anh thì tự động khuấy cốc cà phê nóng rồi thổi nguội.

"Ngày xưa kể rằng, An Dương Vương rất yêu thương công chúa Mị Châu con gái của mình. Nhưng đến cuối cùng chính vì sai lầm vô ý của Mị Châu, nàng là người đã khiến Âu Lạc tiêu vong, dồn An Dương Vương vào đường cùng. Trở thành kẻ bán nước, một tội nhân thiên cổ người người dèm pha."

Nổi hứng kể truyện cổ tích, Taehyung vừa cười, rồi nhắm đôi mắt lại mường tượng.

"Anh nói vậy là thế nào?"

"Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay bên ta."

"...không hiểu."

"Rồi từ từ sẽ hiểu."-câu chuyện cũng khá phức tạp nên anh cũng chẳng muốn giải thích nhiều, Jennie không phải là người khờ đến mức đã có manh mối rõ rành rành mà vẫn bỏ qua-"Tôi biết cô đang nghi ngờ tôi."

"Làm gì có cái gan đó."

"Nói dóc tôi không được đâu mà."-cười khoái chí, chuyện người khác nghi ngờ mình đáng để anh vui quá nhể-"Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, tôi cho phép cô đưa tôi vào diện tình nghi. Nhưng nói trước, chuyện này làm cho rõ vào, không đủ bằng chứng mà dám buộc tội tôi thì cô chết chắc."

"Vậy tôi có thể quan minh chính đại điều tra anh sao?"

"Tất nhiên."-hớp một ngụm cà phê nhỏ, anh gật gù, hương vị đắng ngọt hòa quyện bao trùm khoang miệng như chất gây nghiện khiến Taehyung không thể thiếu nó mỗi ngày-"Jungkook xảy chuyện, thật lòng tôi cũng rất lo, nhưng tánh khí tôi vốn nóng nảy, càng lo lại càng làm thêm nhiều chuyện tào lao mà thôi. Bình tĩnh tìm cách giải quyết. Haizz, trước sau gì Jungkook cũng từng tỏ tình với tôi mà."

*Phụt!* Jennie phì cười thành tiếng-"Yah! Khi không anh lại nhắc đến chuyện đó."

"Thề với cô là đêm hôm ấy dường như tôi lên cơn đau tim xém đột quỵ rồi."

Không gian thoải mái quay trở lại, giữa sếp và nhân viên ở đây vốn không có khoảng cách. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới được quan hệ Bang Chủ Sát thủ làm cho gần thêm một chút, quan hệ Bang Chủ Sát thủ được quan hệ hàng xóm làm cho gần thêm một chút, quan hệ hàng xóm được quan hệ tình bạn làm cho gần thêm một chút nữa. Nhưng mà...đối với hai người, mối quan hệ của họ hình như không phải là tình bạn nữa rồi.

Thế đếch nào nó không phải là tình yêu mới chết cơ chứ.
__________________

[Phòng 307]

Chaeng nằm trên chiếc đệm nhỏ được HoSeok xách từ nhà vào viện cho bé ngủ, cả đêm hôm qua bé và cậu ta đã ở đây. Con nít tuổi ăn tuổi ngủ nên bé cũng đã nằm đấy được vài tiếng, còn cậu ta thì không.

Nên bây giờ cậu ta lại gục đầu bên giường bệnh của Jungkook mà ngáy đây này.

Chaeng thức giấc, bé đảo mắt xung quanh và các định được À! Mình ở bệnh viện.

Bé dụi mắt rồi gấp chăn gối cất vào một góc, đi đến giường bệnh tiếp tục ngắm bố.

"Ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa, sao còn chưa dậy?"

Câu hỏi vô tình làm HoSeok giật mình theo, cậu ta thoát khỏi cơn ngủ gục, nheo mắt nhìn bé-"Dậy rồi hả?"

"Vâng, cả đêm thức trắng, chắc chú mệt lắm hả chú?"

"Thấy rồi còn hỏi nữa sao?"-cậu ta mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé-"Cũng không mệt gì lắm, chỉ là sợ nửa đêm có ai đó đến phiền⁽¹⁾ bố của cháu mà chú lại ngủ quên thì không hay đâu."

"Chú!"-Chaeng tiến gần HoSeok hơn, vừa nhìn sợi dây truyền nước biển vẫn chảy đều, rồi lại ngước nhìn HoSeok, bàn tay be bé sờ lên bọng mắt của cậu ta-"Bố của cháu đối xử với chú như vậy, chú vẫn còn thương bố sao?"

Câu hỏi không có hàm ý bao nhiêu của con nhóc 5 tuổi này làm cậu ta không cười không được-"Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ. Cũng nhờ bố của cháu vứt chú ra đường mà chú mới tự đứng lên được như ngày hôm nay. Rô thông minh như vậy cả đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây cũng không thuộc sao?"

"Chú thật sự không trách bố?"

"Trách thì được gì?"-cậu ta rót ra hai cốc nước lọc, một cốc đưa cho bé-"Đã là con người, đừng sống với quá khứ. Đã là con người, thì phải biết tha thứ cho nhau. Tình nghĩa nó như một món kỉ vật vậy, một thời trân trọng hơn cả tính mạng, một ngày vô tình cất nó vào trong ngăn tủ cũ, không nhìn tới không phải là ghét bỏ, mà chỉ là vô tình lãng quên. Rồi một hôm bắt gặp lại nó, thay vì nhìn vào những vết nứt, vết bẩn hay chỗ hỏng mà vứt nó đi thì tại sao chúng ta không nhìn lại khoảng thời gian nó đã từng quan trọng đối với chúng ta, nó đã từng quý giá đối với chúng ta như thế nào. Chú nói vậy cháu hiểu không?"

"Cảm ơn chú."-con bé ôm lấy HoSeok, áp mặt vào lòng ngực cậu ta dụi dụi, người con bé chịu mở lòng tâm sự thì đếm trên đầu ngón, và một trong những ngón cao nhất chắc có thể là HoSeok.

Ngón tay Jungkook cử động nhẹ, ánh mắt tinh anh của con bé bắt gặp. Bé vội nhảy cẫng lên.

"Bố tỉnh rồi chú ơi! Bố cháu tỉnh rồi."-con bé mừng tới tròng mắt đỏ hoe, là mừng sắp khóc rồi.

Nhìn lên máy nhịp tim zích zắc đều đều, HoSeok thở phào-"Hay quá, nhịp tim ổn định rồi."

"Hic! Bố còn sống."

Những ngón tay cử động nhẹ, rồi đến hàng lông mày đang giãn bỗng co lại, y nheo mắt muốn mở nhưng lại khó khăn, hàng mi rung rung còn hẳn sự mệt mỏi từ các tế bào trong cơ thể.

"Bố!"-Chaeng lo lắng nắm lấy bàn tay gân guốc chai sạn của y xoa xoa, y mở đôi mắt ra nhìn con, rồi nhìn mọi thứ xung quanh mình-"Rô nè! Bố nhận ra Rô không?"

"Bố đâu có khùng."

"Hic! Bố!"

Khuôn mặt sớm đã ướt nhòe đi bởi nước mắt mặn chát. Chaeng khóc, là khóc đấy. Cuộc đời y chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc, đây là lần đầu tiên y được chứng kiến hình ảnh nước mắt cá rô rơi lộp bộp trên cánh tay của mình, một cảm giác thật không trong mơ.

"Rô cứ tưởng bố đã..."

"Mạng bố của cháu lớn lắm, không chết được."-HoSeok sắp xếp xong xuôi thuốc men, vỗ vai bé cho bé an tâm.

"Ai đã bắn bố?"-con bé quẹt hết nước mắt, bàn tay xiết chặt đấm dọng mạnh lên giường-"Con thề sẽ cho ngao gặm nó không chừa một cục xương."

"Chuyện người lớn. Con không biết đâu mà."-cánh tay dù chi chít ống truyền máu, y vẫn cố đưa lên chạm đầu con bé.

Từ đáy mắt Chaeng rực lên một dòng dung nham tuôn trào đỏ lửa, nước mắt trào nhiều hơn, nhưng thay vào sự mềm yếu là một ý chí kiên định, một dòng gen giang hồ hiện rõ trên từng sợi gân máu-"Ông đừng tưởng tôi là con nít rồi muốn giấu gì thì giấu. Tôi nói cho ông biết. Nếu như sau khi xuất viện ông còn xuất hiện thêm một vết thương nào, dù có bị bố mẹ đội mồ đánh chết tôi cũng xách đầu chúng nó về treo trước cửa nhà thay tượng chó cho ông xem."

"Trời ơi trời ơi! Ghê quá vậy?"-rót cốc nước mà cũng hú hồn với bé, những lời đó mà cũng nói được sao.

"HoSeok! Những người khác đâu? Sao chỉ có một mình cậu ở đây?"-y nhăn nhó nhìn HoSeok, không biết nói như thế nào nhưng có một chút khó chịu.

HoSeok biết Jungkook là đang tỏ thái độ không hay với mình, nụ cười có hơi sượng lại đôi chút. Cậu ta khuấy cốc thuốc đã giã thành bột pha với nước ấm rồi thổi nguội, đặt bên cạnh cốc nước lọc vừa rót ban nãy. Ánh mắt không dám chạm đến y, chỉ nhẹ bảo Chaeng.

"Ở đây với bố, chú đi gọi bác sĩ."

"Dạ!"

HoSeok rời khỏi phòng bệnh trong tích tắc, trả lại không gian cho hai bố con tâm sự.

"Bố!"-Chaeng tự gạt nước mắt, hai bàn tay nhỏ đan vào bàn tay to bản của y-"Cả một đêm qua, một mình chú HoSeok như bảo mẫu chạy đôn chạy đáo lo cho bố. Chú mang đồ vào đây cho con ngủ, mang cả đồ chơi cho con, chú canh bố con mình suốt mấy tiếng đồng hồ, sợ nửa đêm bố gặp thêm chuyện. Tội nghiệp chú lắm."

Y im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm xuống, y hiểu bé muốn nói điều gì. Nhìn lại thấy thật xấu hổ.

"Chú rất trung thành với bố, vẫn còn thương bố nhiều lắm. Chú không phải phản tặc đâu bố à."

"Chuyện này..."-y không biết nói gì hơn, đôi môi tái nhợt chỉ nhẹ cong lên-"Con gái à, vấn đề này mình nói sau được không? Bố rất mệt."

"Dạ vâng. Thôi bố năm nghỉ tí, con đi đánh răng rửa mặt."-nhướn người hôn lên đôi gò má cao tuấn tú, con bé leo xuống khỏi giường rồi đến túi nhỏ lấy đồ.

"Đi một mình được không đấy? Có cần bố dắt không?"

"Ông ngồi còn không nổi thì đòi dắt ai hử ông? Năm sau tôi lớp 1 rồi đấy, để tôi tự lập tí coi."

Cái tướng bà nội mà kể cả trong mơ y cũng nhung nhớ đây rồi, chả hiểu thế nào nhưng y cảm giác chỉ có một mình y nuôi nổi nhóc này, ông trời đã ban tặng cho y một Cục Vàng bao trùm Cục Nợ vô cùng quý báu.
"Dạ tuân lệnh."

________________
⁽¹⁾phiền: ở đây có nghĩa hàm ý chỉ "ám sát"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com