TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 13] Result

Niicrazy_29

"AAA! ANH HAAAIII!"-Mon như một cơn lốc xoay mòng mòng rồi 'vô tình' va vào Jimin đang ngồi chơi game trong bếp, nhìn thấy Jimin là như thấy vàng í, còn Jimin lại kiểu...

"Cút."-cậu đá mông con đỉa mén nằm úp mặt xuống sàn, nó vẫn ngước lên cười nhìn hai chú vệ sĩ, dòng cái thứ không có miếng liêm sỉ để rớt.

"Anh nhớ em hỏ?"

"Có ma mà nhớ mày, chẳng qua tía và má Đậu bận nên bảo tao sang trông mày thôi."-bấm tắt điện thoại để lên bàn, cậu nhíu đôi lông mày nhìn nó ngồi khoanh tay cạnh bên-"Lấy nước cho anh mày uống."

"Dạ!"-nghịch đâu thì nghịch chứ đến trước mặt Jimin là nó cung kính còn hơn kính tổ, thiếu điều còn muốn thờ cậu nữa thôi-"Daddy và mummy không sang ạ anh?"

"Kéo nhau đi hết rồi."

"Đi đâu thế nhỉ?"

"Hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"-thằng này ngộ nghĩnh, giỏi làm người khác bực mình-"Rót có cốc nước mà làm gì lâu thế?"

"Em đi lấy nước táo cho anh uống nè."

Ể, hóa ra thằng này cũng biết điều phết đấy chứ, biết điều hơn hẳn đám đàn em của cậu. Jimin thỏa mãn ngồi chờ ly nước táo được em trai dzuột bưng tới đặt lên bàn. Còn nó thì khép nép bê đĩa cơm và bát canh ra bên cạnh cậu chóp chép.

"Anh uống đi."-đẩy đẩy cốc nước táo lại gần Jimin hơn, bản thân bắt đầu vào bữa cơm không người-"Sao lại nhìn em?"

"Mày để tao chết đói chắc."

"Ơ thế anh chưa ăn cơm à?"-nó nhận ra bản thân có lỗi quá, cười hối lỗi-"Thế em đi chuẩn bị phần ăn cho anh nhá, anh ăn súp không?"

"Phần y chang mày đi."

"Có ngay thưa quý khách."

Phần ăn của Jimin sau đó được Mon tươm tất chuẩn bị, cậu khá hài lòng với cách phục vụ của nó. Ít khi cậu chủ động sang đây, nhất là lúc chỉ có hai anh em ở nhà một mình.
Cơ mà thật ra lần này Jimin cũng bị động chứ có chủ động đâu.

Hai anh em im lặng ăn không nói, Jimin thì vừa ăn vừa chơi game, còn Mon ngồi một mình đung đưa, ăn rồi húp, rồi uống, rồi nhìn ra lớp cửa kính mà ngắm khung cảnh hồ phun nước ngoài sân ngẫm nghĩ chuyện đời.

Lia mắt sang thấy nó cứ đơ lì như con cúp bê, Jimin bỏ điện thoại xuống, ăn một thìa cơm-"Dạo này học hành thế nào?"

"Em á hả, em thì luôn ổn ạ, em học đến tính diện tích rồi, anh giỏi toán, tí anh chỉ cho em đi."

"Ừ, cứ mà duy trì học cho tốt, mày ham chơi để người ta cười thằng anh mày thì coi chừng tao."

"Ẹ ẹ sợ đái trong quần."-mồm nhai cơm lầm bầm ghẹo cậu, Mon đâu có nghĩ là Jimin nghe-"Ớ hớ em có nói gì đâu."

"Một mâm vào đầu mày bây giờ."

"MẤY CHÚ ƠI!"

"DẠ CÓ!"-hai ông vệ sĩ giọng khỏe như hà mã trong đêm, luôn đứng đâu đó nghiêm chỉnh trông nom Mon, nó chỉ cần tằng hắng một tiếng. Ha, chim ưng với chả chim cút đều lên vỉ nướng hết thôi.

Hôm nay thằng này ngon đòn phết.
Được lắm.
______________________________

Gia đình bốn người SeokJin, Taehyung, Lisa và Dahyun kéo nhau vào nhà khách của bến cảng Oceanes vị trí dưới lòng đất, như đã nói, dưới lòng đất là địa bàn của SeokJin. Trong nhà khách đã có sẵn Jijan cùng hai người khách bao gồm một người mặc quân phục ôm hồ sơ và một IT đeo kính vác cả ba lô và laptop.

Trông thấy gia đình nhà họ Kim bước đến, cả ba cúi chào.

"Thưa lão đại, ông chủ Kim và nhị vị phu nhân. Đây là trưởng công an cục hành chính CZN, nắm hết mọi thông tin về căn cước công dân, dạ vợ em. Còn đây là sinh viên hạng S của đại học Quốc Tế chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, cháu họ em. Hai người này đã xác nhận được dấu vân tay và tìm được địa điểm của chủ nhân dấu vân tay đó."

"Không cần phải mất thời gian giới thiệu đến vậy. Sao? Tìm được người tình báo rồi à?"-Taehyung cũng có lúc mất đi sự điềm đạm, bởi vì theo một tính chất bắc cầu nào đó, có được thông tin người tình báo thì người tình trong mộng của anh cũng sẽ lú cái đuôi ra theo.

Trưởng công an cục hành chính lấy từ tệp sơ mi ra một vài mẫu giấy tờ, đưa cho bốn con người nọ-"Đây là thông tin của chủ nhân dấu vân tay, tổng cộng có 8 dấu vân. Ngoài của Kim lão đại, của ông chủ Kim và của Jijan đây thì còn có của 5 người khác. Lần lượt theo tôi tra được có Jeon Jungkook, Jung HoSeok, Kim Jennie và Kim Jisoo."

Ngược với vẻ điềm tĩnh giả bất ngờ của nhị vị phu nhân họ Kim, SeokJin và Taehyung tranh nhau tìm cho bằng được thứ cần tìm trong mớ giấy tờ. Đúng thật rồi, cái hình thẻ vẫn còn ở đây, không thể sai.

"Còn người thứ 5?"-Lisa thắc mắc.

"Chúng tôi không tìm ra."

"Tôi đoán thì người thứ 5 là con bé Rô, nó vẫn chưa làm căn cước công dân."-Dahyun gật đầu ừ hử, nói cũng rất đúng. Rồi đột nhiên trong bàn tay cô xuất hiện tờ giấy thông tin của HoSeok do Taehyung nhét lén vào. Phải chăng là không muốn cho SeokJin biết? Ôi chả sao, nhìn hắn đang điên cuồng tìm Jisoo đi kìa.

Cầm được giấy tờ Jisoo trên tay, trong lòng hắn hẳn vui sướng lắm, nhưng vẫn phải mặt lạnh, bởi lẽ ở đây rất nhiều người-"Không sai rồi, người tính báo chính là Kim Jisoo."

"Và rõ ràng hôm đó cả họ nhà Jeon đều xuất hiện trong bữa tiệc."-khóe môi Taehyung bất giác cong lên một nụ cười, sờ lên dòng tên Kim Jennie, thứ cảm giác mát lạnh trên tờ giấy lại càng châm đốt lửa tình bên trong anh cháy bỏng, chỉ muốn mau chóng tìm ra họ ngay lập tức-"Bây giờ làm sao để tìm được tất cả bọn họ?"

"Ông Kim yên tâm, thằng cháu trai của em sẽ giúp ông điều đó."-Jijan bật lên ngón cái rồi vỗ vỗ vào vai cậu sinh viên trẻ. Nghe lời, cậu trai nhập một vài dãy số vô giá trị trên giấy thông tin lên màn hình đen ngòm, từ trong máy tính xuất ra dòng COMPLETED và rồi cậu ấn enter.

Cú enter làm cho gia đình phần nào hội hộp, quyết định đứng lên đứng vào sau lưng cậu trai để xem cho rõ thứ trên màn hình.

Màn hình Laptop hiện lên một bản đồ bao vùng rất lớn, bao những 2 châu lục, 4 tia hình giọt nước ngược định vị 4 con người ở 3 vị trí khác nhau. Với bao vùng xa như thế, khó mà biết chính xác họ ở đâu được.

"Hiện tại chúng ta có Kim Jennie và Kim Jisoo ở Châu Âu, Jeon Jungkook và Jung HoSeok ở Châu Á."-cậu trai trỏ vào 4 giọt nước trên màn hình chú thích-"Mọi người muốn xem ai trước."

"Kim Jisoo/Kim Jennie."-anh em họ Kim đồng thanh tranh giành-"Anh trước/em trước."

"Hai bây già đầu rồi vẫn thích giành nhau à."-Lisa phát cáu lên, vẫn không bỏ được tính trẻ con-"Dahyun, xem trước đi."

"Không cần gấp, cứ để họ xem trước."-Dahyun cần cái mớ thông tin đó để làm gì trong khi cô ta vừa gặp HoSeok chưa đầy 2 tiếng đồng hồ về trước, cô ta sẽ không tham gia tranh giành-"Về vai vế Taehyung nhỏ nhất, nhường Taehyung."

"Cảm ơn chị dâu."-anh được nước đắc chí cười xấc xược, hắn gần như muốn nổi điên nhưng làm gì, đánh nhau à-"Phóng to định vị Kim Jennie cho tôi xem."

"Dạ ông Kim."-cậu trai IT nháy đúp chuột phóng to vị trí tọa độ của Jennie, rất nhanh đã thấy định vị tại một khu vực trung tâm thành phố Paris thủ đô nước Pháp, dính một cục cùng định vị của Jisoo. Tàu từ BlackTG về Pháp đi 10 tiếng đồng hồ, tính từ lúc cập bến đến bây giờ thì Jennie ở Pháp cũng đã được gần 2 ngày rồi.

"Không sai, rõ ràng hai chị em đó đang ở Pháp."-hắn cũng đã đoán được một phần từ trước, bán tính bán ngờ về 2 người đột nhập BlackTG sớm hôm kia. Không hổ danh là dòng máu mang gen chứa 6 giác quan mà.

"Ừ thì là rõ ràng, đoán làm sao mà vác cả một cái mặt mâm về nhà không chút manh mối."-còn ai nói câu này nữa, vợ hắn chứ còn ai-"Oops! Em lỡ lời nói đúng mất rồi."

Lisa lén nhéo nông cô con dâu xéo sắc này của mình một phát để nó câm đi. Không kiếm chuyên là y như rằng ngày đó ăn cơm không ngon í.

"Thế nào thì nhân vật chủ chốt ắc hẳn phải là Jeon Jungkook."-Taehyung di chuyển con trỏ chuột thoát ra khỏi định vị của Jennie, tìm đến vị trí của Jungkook, phóng càng to, nơi ở của y càng rõ-"Này thì gây họa rồi bỏ trốn."

SeokJin nhếch môi cười, nhà họ Jeon rất cao tay khi để bộ đôi nữ sát thủ đột nhập phá hỏng hệ thống camera của BlackTG không còn chỗ sửa, nhưng chắc họ cũng quên rằng CZN giờ đây không một khe hở nào là không trong tầm kiểm soát của anh em họ Kim.

"Lão đại, em cũng vừa tra thêm thông tin."-Jijan hẳn rất vui vì lập được chiến công hiển hách-"Bên phía Ông Lớn lộ tin Jeon Jungkook quay trở về đầu tư làm ăn vào Tam Giác Đen."

"Nói thật?"-Taehyung còn lờ mờ không tin.

"Dạ thật."

Hai anh em họ Kim ngoài mặt điềm tĩnh nhưng lòng như bắn pháo. Cái họ vui ở đây không phải là chuyện làm ăn hay tiền bạc hợp tác gì đó, mà cái họ vui chính là Ngày hạnh phúc sau 10 năm bão tố nay đã xảy đến rồi.

Mặt Trời mỗi ngày đều mọc, nhuần niên phải chờ đợi suốt 4 cái xuân, điều đẹp nhất luôn phải chờ đợi. Và chờ đợi suốt 10 năm, khoảng thời gian hẳn chẳng ít ỏi so với đời người để được chìm đắm trong cái gọi là hạnh phúc.

"Kìa Taehyung."-nhìn em trai đã sẵn sàng lấy khí trời để chuẩn bị đâm đầu vào yêu đương, SeokJin trách mình không thể thoát khỏi vỏ bọc Lão Đại để cười thật lớn, buộc phải kiềm chế cả em trai-"Vẫn chưa đến lúc mà."

"Chưa đến lúc? Ha, anh định đợi đến bao giờ đây?"-trái lại Taehyung muốn lôi cả anh mình vào đường đua tình yêu chuẩn bị phất cờ khởi nghĩa-"10 năm rồi anh, mắt em cận thêm 1,5 độ, trán em mọc thêm hai nếp nhăn, đầu em thêm 3 sợi tóc bạc, thời gian kéo theo vô vàn con số. Em chịu hết nổi rồi."

"Chịu hết nổi cũng phải chịu. Sỗ sàng, mất hết giá Kim Gia."-nếu Lisa không muốn nói là mất nết. Taehyung ơi là Taehyung, còn đâu là màu vest của Chủ tịch đây con.

Chẳng phải chỗ để mình mè nheo nhõng nhẽo ăn vạ, Taehyung biết điều đó, tiết chế lại phần con nít chưa phát triển kịp của bản thân, tốt nhất là đứng sang một bên cho những con người còn đủ tỉnh táo để làm việc.

"Jijan, đưa người ra ngoài lấy tiền thưởng trước đi, anh muốn xem kĩ lí lịch một chút."

"Dạ!"-đời Jijan đã nở hoa, anh ta tổng chào rồi đưa người rời khỏi không gian nhà khách, trả lại sự tự do để gia đình họ Kim này thoải mái bung xõa, anh ta cũng biết là nãy giờ có mấy người nào đó đang vờ đóng vai lạnh lùng lắm.

*Cạch!* cửa đóng.

Taehyung lao đến SeokJin như một cơn gió-"Anh, đã có đầy đủ lí lịch đối phương, chúng ta sẽ gặp họ chứ."

"Vội để làm gì?"-hắn vẫn giữ nguyên ý định chờ đợi của mình-"Sớm muộn gì cũng xuất đầu lộ diện, mục đích của họ Jeon về đây có phải để du lịch đâu mà sợ xổng mất."

"Em thất vọng về anh."-đứng qua một, Taehyung không ngừng ấm ức mà lầm bầm.

Dahyun có vẻ khá đồng ý-"SeokJin nói cũng đúng. Jijan không phải vừa bảo Jungkook sẽ trở thành đối tác lớn và thậm chí sẽ sáp nhập vào Tam Giác Đen hay sao. Việc gì chúng ta phải gấp gáp đến mức truy tới nhà. Tôi nghĩ giải đáp được thắc mắc đến đây là đủ rồi, việc cần làm của chúng ta bây giờ là im lặng, chuyện gì đến thì cũng đến thôi."

Taehyung không cam tâm, tại sao não hai con người này lại có thể lạnh đến vậy, phải chăng trong cái gia đình này có mỗi anh sống bằng con tim-"Mẹ! Mẹ xem hai vợ chồng nó ăn hiếp con cưng mẹ kìa."

"Tao thấy vợ chồng nó đúng đó."-Lisa ngồi xuống ghế rót trà ra uống, rất thư thư thoải mái-"Taehyung à, mấy năm qua không phải lúc nào mày cũng lãnh đạm khí chất hay sao. Tình vô một cái là mất hết liêm sỉ vậy con?"

"Liêm sỉ ăn uống được đâu tầm này, tôi chỉ muốn gặp Jennie thôi."

"Chắc là tao không nôn gặp Jungkook."-bắt đầu loạn lên, cả Lisa giờ cũng phải nhúng chân vào cuộc cãi vả, để xem tình yêu của đứa nào lớn hơn-"Nhưng mà...tao muốn nhìn thấy Rô hơn. Không biết con bé bây giờ trông sẽ thế nào."

"Chắc là thiếu nữ rồi."-Dahyun thầm cười rồi ngồi xuống, suy nghĩ xa xăm-"Giờ mà bé Chim biết tin này, không biết sẽ thế nào ha."

"Shhh!"-ba mẹ con chặn ngay câu vừa rồi từ Dahyun. Cô ta có nói gì sai sao.

Hơn ai hết, Taehyung vẫn là người hiểu rõ con mình, anh tựa lưng vào tường, lắc đầu-"Đừng nói, cho tôi xin. Tôi còn có khả năng kiểm soát chứ một khi tới tai thằng Chim, cho dù có phải lục tung cái CZN này lên nó cũng phải tìm cho bằng được con bé Rô. Thằng đấy tay chân của nó thiếu điều còn rộng hơn cả tôi nữa. Sợ lắm."

Anh không nói điêu đâu, Jimin tuy không to không lớn bằng ai nhưng mối quan hệ lại rất rộng, phần lớn là thông qua trung gian bộ ba Bóng Beo Bò có bối cảnh gia đình từ thương mại đến ngoại giao rồi mô giới nhà đất gì mà trời ơi ai bảo tụi nó không phải con ông cháu cha. Cậu sáng tối ngồi không, chỉ cần cậu muốn thì trong 48 giờ đồng hồ mọi thông tin từ một người sẽ được chuyển đến tay cậu ngay lập tức.

SeokJin gấp lại laptop, nghĩ mà cũng vui vui-"Anh đoán chắc Chim và Rô còn lâu mới gặp."

_______________________________

"Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Vã những bóng ma già sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ đi, trong tiếng kêu gào..."

*ÒÓOOOOOO! ÓOC ÓOC ÓOC!*

Điện thoại Jimin nơi đầu giường rú lên khi đồng hồ điểm 9 giờ 30 đêm, cậu đang mang trách nhiệm to lớn là dỗ em ngủ. Tốt lành gì đâu, tại nó hăm dọa đòi mách chuyện cậu ghệ gọc cho gia đình nghe nên cậu buộc phải 'làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa' thế này.

"Ơ hơ hơ!"-Mon cũng vừa lim dim trong tiếng ru hiền dịu, nó bị đánh thức bởi tiếng chim heo gà lai giống hỗn hợp từ con cảm ứng của anh hai gây ra, thấy anh hai mở điện thoại lên nghe rồi, nó co mình tựa vào ngực anh hai ngủ tiếp.

"Giờ này anh gọi em có chuyện gì?"-biết là Kelvin gọi, Jimin nhỏ giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà thằng Mon, có mỗi hai anh em thôi. Gì mà quan trọng vậy?"

"Anh sang đấy được chứ?"

"Em bận dỗ nó ngủ đây nè."

"Thế sáng mai em ra thùng thư nhà Mon lấy đồ đi nhá, ngày mai anh tự thưởng mình đi du lịch ngắn hạng đây. Còn lại em tự xử đi."

"Tự xử, tự xử cái gì cơ? Alô. Anh Bóng. Nè!"-cậu tức rằng không thể hét vào điện thoại, Mon mà thức thì phải dỗ lâu lắm nó mới chịu ngủ lại-"Trời ơi trời! Sao ông không giết tôi luôn đi Bóng?
Má nó. Khỏi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com