TruyenHHH.com

Bangtanpink Bat Dai Bat Man Bat Dac Di

@LeeDoJin14 😘

________

"Ta~da~ Phòng của tao đẹp hong?" Jisoo mở khóa phòng ngủ của mình và Jin, cho Chichu bước vào chơi.

Chichu thích thú chạy quanh phòng. Sau khi Jisoo mở điều hòa, cô chống nạnh nhìn nó.
"Đố mày biết giường của chủ mày là giường nào?"

Chi chu ngay tức khắc chạy đến chiếc giường tông đỏ lai đen tối màu với họa tiết vài đốm sao giản dị và ngồi dưới chân giường. Đích thị giường Jin chứ còn gì nữa.

"Mày đánh hơi siêu thật, mũi thính như chó í!"

"Gấu gấu!" ngại ngùng đồ.

"Coi bộ mày thích phòng này quá nhỉ? Có muốn lên đây ở không?"

"Gấu gấu!" vẫy đuôi vui mừng.

"Mơ đi con!"

"Ẳng~"

Jisoo bước lại phía giường Jin. Cô thật không thích cảnh tượng này chút nào. Grap giường của anh thì nhăn nheo, mền gối thì chưa được gấp gọn đã thế còn quăng luôn cả khăn tắm và quần áo đêm qua tại giường luôn nữa chứ. Từ lúc ở chung, anh luôn luôn gọn gàng và sạch sẽ, thế nhưng sao hôm nay lại như này.

"Trời đất, sáng giờ ở dưới phòng sách mà không để ý. Hóa ra hôm giờ chỉ làm màu, bản chất thật sự của ổng đây này." Jisoo không mấy gì vui khi nhìn cái giường của anh.
"Mày coi đó! Thấy tao khổ với cái con người ị không dội cầu này chưa."

"Ấu!~"

Phàn nàn là thế nhưng Jisoo vẫn thở dài hạ mình quyết định dọn giường hộ Jin, trước sao gì nguyên ngày hôm qua anh là người chăm sóc vết thương cho cô mà.

Cô bung mền ra để giũ thẳng, từ trong mền Jin bung ra một thứ gì đó rớt xuống sàn một cái BỘP. Chichu chạy tới ngậm nó lên, hình như là một cuốn sổ.

"Cái gì đen thui đây? Ổng chơi số đề hả?" Jisoo cầm cuốn sổ lên thắc mắc.
"Ê Chichu! Cấm mày nói với ổng là tao đọc nghe chưa?"

"Ấu~"

Jisoo xếp cho xong cái mền rồi ngồi lên giường anh mở nhẹ quyển sổ ra đọc.
"Ngày 4 tháng 11 năm 2019 - Hôm nay mới về nhà chung. Má nó cái con cộng sự cấp dưới! Nó muốn leo lên đầu mình ngồi luôn." đọc tới đây Jisoo phì cười "Thì ra ổng có ác cảm với tao từ ngày đầu tiên rồi đó Chichu!"

"Gâu!"

"Để lật tới luôn coi. A! Ngày 8 tháng 11, tức là hôm qua nè. Để coi để coi." cô bắt đầu tò mò "Tội nghiệp! Ăn ở kiểu gì mà bị đập hội đồng bầm dập hết trơn. Nhìn nó ngủ kìa! Chân thì đau, mặt thì sưng, tướng nằm ngủ như tù tội vậy. Mai cho nó nghỉ lao động buổi sáng, ngủ sớm mai 5 giờ sáng dậy làm đồ ăn sáng cho nó thôi."

Bầu không khí im lặng hẳn. Chichu thì cứ nhìn Jisoo đang chăm chú đọc từng dòng chữ.

"Hóa ra anh quên dọn giường là để nấu đồ ăn sáng cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng . . ."

Hình như có tiếng mở cổng.

"GẤU GẤU!" Chichu chạy nhanh chen qua khe cửa còn khép hờ, nó chạy như ma đuổi vậy.

Jisoo cũng gấp quyển sổ để dưới gối nằm của Jin, chỉnh giường lại cho đàng hoàn rồi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng, Jisoo quay đầu nhìn sang một căn phòng trong góc cùng bên kia. Đó là một căn phòng không có bảng tên, và hình như trước giờ các thành viên của Bát Đại Bất Mãn chưa bao giờ nhắc về nó kể cả khi dọn nhà, họ đã lãng quên nó luôn rồi thì phải.

Vì bản tính tò mò vốn có, Jisoo bước tới gần cánh cửa. Bàn tay bất giác muốn chạm vào tay nắm cửa.

Cô vặn nắm mở cửa nhưng vừa chạm vào thì có một luồng điện rất mạnh truyền từ tay nắm cửa vào cánh tay rồi lan truyền khắp cơ thể cô. Cả cơ thể Jisoo bây giờ đầy điện. Nói một cách đúng nhất là bị điện giật.

"AAAAAAAAA!"

Rồi đột nhiên có một lực phía sau kéo cô ra khiến cô ngã xuống đất. Cũng may thật.

"Jisoo! Jisoo! Mở mắt ra! Tỉnh lại mau."

Jisoo vẫn chưa ngất, cô chỉ tưởng mình sắp chết thôi. Nhưng vẫn cố nhấc con mắt lên nhìn xem người đó là ai.

"Ji . . . Jimin hả?"

"Trong đầu cô ngoài Jimin ra không còn nghĩ đến một ai khác à?"

"Mờ quá! Jin ơi . . . cứu tui!"

"Jin đây Jin đây! Cô đang nghịch dại chơi ngu cái gì vậy hả?" Jin lay người Jisoo cố giữ cho cô ở trạng thái tỉnh.

"Cái cửa . . ."

"Cái cửa? Trời đất! Quên dặn cô là tuyệt đối khi chưa có chìa khóa đừng động vào căn phòng đó."

Cô như hấp hối tới nơi "Khó . . . khó thở . . ."

"Khó thở hả? Rồi làm sao đây? Nếu có Jennie ở đây thì tốt biết mấy." Jin loay hoay không biết phải làm gì với cô nữa.

Jisoo càng lúc càng khó thở dưới sự chần chừ của Jin.
"Hô hấp . . . nhân . . . tạo . . ."

"Không được! Nụ hôn đầu của tôi không thể trao cho cô." anh lấy tay che miệng mình lắc đầu.

"Nhanh . . . lên!"

Jin thật sự bối rối
"Phải làm sao đây phải làm sao đây? A! Phải rồi!"

Anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên chiếc thắt lưng và rút nó ra, thắt lưng biến thành một cây đũa phép mang ánh sáng màu đỏ. Anh khua nhẹ nó lên khuôn mặt Jisoo đồng thời thổi hơi thở của mình theo luồng khí đỏ, cô có thể cảm nhận được một lượng không khí lớn đi vào miệng mình. Dần dần Jisoo thở được trở lại và tỉnh táo như bình thường.

Cô ngồi dậy khỏi tay anh vào vuốt mặt "Lạy Chúa! Cứ tưởng là tới số rồi chứ!"

Jin tay vẫn cầm đũa phép, mặt bất lực nhìn cô "Nếu tôi không về là cô chỉ trơ lại còn bộ xương khô thôi đấy."

Jisoo tập trung mọi ánh nhìn vào đũa phép của Jin, nó không còn phát sáng như lúc đầu nữa, nhưng với hình thù như cây quyền trượng gỗ ngoằng nghèo nghệ thuật thu nhỏ đính một viên cẩm thạch đỏ to bằng một đốt tay cái kia thì thật không khó để thu hút Jisoo.
"Nó đẹp quá!"

Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đũa phép của mình thì vội để ra sau lưng.

"Ơ! Cho muợn coi cái đi!"

"Không được! Lỡ cô làm hỏng thì sao?"

"Không hỏng đâu mà!"

Jin thở dài đưa cho Jisoo cây đũa phép. Cô mau chụp lấy và ngắm nghía, trông có vẻ rất thích.
"Trước giờ anh giấu nó ở đâu vậy?"

"Đó là thắt lưng của tôi!"

"Anh tháo nó ra không sợ bị tụt quần à?"

"Dạ quần con quần lưng thun bà nội. May ở lớp vải trong lận, dây thắt lưng để trưng thôi hiểu hôm?"

"?????"

"Nhìn mặt là biết ngu rồi! Trả đũa phép lại đây."

"Hong!"

"Lì hả? Muốn bị ăn đập hay gì?"

"Hong!"

Và thế là cuộc giằng co lại diễn ra, Jin và Jisoo lại vật nhau ra sàn đánh lộn. Hôm trước là chỉ giỡn, hôm nay chỉ với 10 giây ngắn ngủi Jin đã lấy lại đũa phép, biến nó trở lại thành thắt lưng và đeo vào quần.

"Hứ! Đồ keo kiệt!"

Anh nhìn cô bây giờ mới thật sự mắc cười. Mặc dù mặt mài quần áo cô vẫn bình thường, nhưng mái tóc cô đã bị xù lên quăn quéo đúng nghĩa điện giật.

"Phụt! Ha ha!"

"Cười cái đếch gì đấy?"

Anh đưa cho cô chiếc gương nhỏ luôn mang bên mình để cô tự xem.

"AAAAA! CON MA NÀO ĐÂY?"

"HA HA! Chừa nghen cái đồ phá hoại!"

"Hức! Anh còn cười được nữa hả? Tại sao anh không lẹ chân hơn để ngăn cản tôi?" Jisoo nổi máu giận cá chém thớt.

"Để cô chừa cái tật tò mò của cô. Lêu lêu!"

"YAH! CÁI ĐỒ KHÓ ƯA!" Cô lại tay đấm liên hồi vào người anh. Anh chụp lấy cổ tay cô và giữ chặt.

"Đi gội đầu tắm rửa thay đồ sạch sẽ thơm tho đi, lát đi học. Chiều nay bắt đầu học kiến thức cơ bản rồi, từ nay về sau nhớ cẩn thận bản thân để đi học cho đều, không được nghỉ học nữa đâu đấy!"

"Aizz! Biết rồi!"

"Có thoa thuốc chưa?"

"Quên rồi! Hì hì!"

Jin lắc đầu vì con nhỏ này thiệt chứ "Vô phòng đi! Tôi thoa thuốc cho!"

"OK!"

___________

[Tối hôm đó]

"Yeah!!! Cuối cùng cũng về nhà rồi!" Taehyung mở cổng chạy vô nằm ì lên cỏ.
"Ta nói ngày hôm nay nó dài~~~"

"Làm bài trễ quá nên khỏi đi chơi là do cậu đó!" Jennie hơi bực mình.

"Em xin lỗi, tại lần đầu học mấy cái đó nên hơi ngáo chút."

Jisoo cũng vươn vai đi vào, Chichu chạy từ sân sau ra và bay vào người cô đầu tiên.

"Cưng hôm! Nói thiệt chứ mới có 5 tiếng không gặp thôi là tao nhớ mày rồi đấy!" Jisoo xoa đầu Chichu tươi cười.

"Uầy! Tao nhớ mọi khi mày ôm tao đầu tiên mà Chu." Jin ghen òi.

"Gấu!"

Jisoo "Tại anh ác quá nên cả chó cũng không thèm dòm."

JungKook "Sao chưa thấy anh Chim Nhỏ về dzậy ta?"

Lisa "Jimin đi lấy chìa khóa cho căn phòng ở trên cùng của nhà mình í."

Jisoo lại nhớ về chuyện lúc trưa mà nổi cáu "Tại sao nhà mình ai cũng biết chuyện căn phòng mà chỉ có mình tôi không biết? Tôi tức á!"

Lisa "Bộ trước khi chị vào đây học không ai gửi cho chị giấy thông tin về căn nhà của mình à?"

Jisoo chợ nhớ "Có! Nhưng hình như không có đọc."

Jennie phì cười "Cho chừa lắm!"

Jin "Tại cô ngu."

"Anh . . ."

"Chichu! Mình vào nhà thôi." Jin ẳm bé cún con Chichu đi vào trong nhà, Taehyung đứng lên chạy vô mở đèn ngoại thất, căn nhà lại sáng bừng và trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Cả 6 người sau khi tắm rửa xong thì xuống bếp lôi đồ ăn ra ăn. Theo như nhà khác thì đồ của cặp nào thì cặp nấy, nhưng bây giờ là để ra giữa bàn ăn loạn xạ như là của chung vậy.

Lisa gắp cho JungKook vài món, còn đi lấy sữa pha nóng cho cậu. Cái này thiệt sự khiến mấy người còn lại chú ý.

"Có cần phải thương tới dzậy hôm?" Taehyung soi mói.

"Để đảm bảo an toàn đường ruột cho JungKook, buổi tối không nên uống sữa lạnh." Lisa ngầm giải thích bằng khuôn mặt không cảm xúc.

"Hóa ra là vậy." Taehyung gật đầu nhưng mặt vẫn đa nghi.

JungKook bắt đầu kiếm chuyện "Chị ấy chỉ pha sữa cho em thôi mà. Chứ đâu có giống như ai kia, được cộng sự cấp trên đút cháo tận miệng."

*Phụt!* Jin và Jisoo xém nữa phun hết đồ ăn ra ngoài nhưng cố kiềm nén.

"Đút hồi nào? Ê! Đừng có nói thêm nha! Anh cắt lưỡi em bây giờ đó." Taehyung du côn săn tay áo lên.

JungKook "Ủa? Em đâu nói tên anh đâu, bộ anh nhột hay gì? Mà nếu anh nói không có thì ai làm chứng."

"Em có tin anh chọi cái đùi gà vô mặt em không?"

"Ok! Chọi đây chọi đây!"

"E hèm! Trời đánh tránh bữa ăn." Jimin vừa về, tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Sau lưng có Chaeyoung.

"Húú! Anh Chim Nhỏ! Anh về rồi!" JungKook lượn qua chỗ Jimin cà khịa.

Jimin lơ đi JungKook, anh bước tới đặt chiếc hộp lên giữa bàn.
"Đây là chìa khóa của căn phòng cuối cùng mà chúng ta chưa mở cửa của ngôi nhà này. Hay còn gọi là . . . phòng Phù Thủy."

Jimin đang nói chuyện khiến người khác tò mò thì bỗng nhiên bầu không khí huyền bí bị phá vỡ bởi tiếng đập bàn và tiếng cười không thể nào vô duyên hơn xuất phát từ Jennie.

"HA HA HA HA HA HA!"

"Cái gì vậy chị?" Taehyung sờ trán Jennie kiểm tra.

"Nói nghe thấy ghê quá đi Jimin à! Phòng Phù Thủy cũng có cái con mụ gì đâu, chỉ có mấy cây đũa phép và thiết bị cho học sinh mới thôi, trước đây chúng ta cũng thế mà."

"Đúng đó Jimin! Anh đâu cần ra vẻ huyền bí thế." Lisa cũng cùng suy nghĩ như Jennie.

"Không! Mọi thứ sẽ khác. Bởi vì Bát Đại Bất Mãn đang rơi vào tầm nhắm của nhà trường." Chaeyoung tiếp lời Jimin.

"TẦM NHẮM???"

Chaeyoung "Phải! Lúc hiệu trưởng Bang, phó hiệu trưởng Yang nói chuyện với Jimin có cả tôi ở đó. Các thầy ấy đã kể rõ tình hình của bọn Mắt Thủy Tinh đang lăm le ranh giới Thế Giới Phù Thủy và trỗi dậy lần nữa. Do đó, chúng ta đang là mục tiêu được chọn để chiến đấu với chúng, gánh vác trách nhiệm cứu cả Thế Giới Phù Thủy, bảo vệ cánh cổng không gian để giữ an toàn cho Thế Giới Loài Người."

Taehyung rực sáng mắt "Hay lắm! Em sắp có thể tìm được ba mẹ của mình rồi."

Jennie "Tôi sẽ trả thù cho ba."

JungKook "Em sẽ trả thù giùm cho phân nửa cư dân bị thiệt hại của tộc Thủy Thần vào 10 năm trước."

Chaeyoung "Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình."

Lisa "4Gold không phải là danh hiệu chỉ để trưng bày đâu."

Jisoo nhìn mọi người đang mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết đến vậy cũng cảm thấy vui lay.
"Mọi người rất có tinh thần đó! . . . Nhưng mà mọi người đang nói về cái gì vậy?"

Tất cả tuột hứng nhìn Jisoo như muốn đập hội đồng cô một trận.

Jin cốc mạnh vào trán cô "Ê! Bộ cô bớt vô duyên một chút là cô chết hả? Cô có thể rắc thêm chút muối hay cái gì đó được không, sao cô mở miệng ra là câu nào câu nấy cũng thèm đòn vậy?"

"Thì tui hong biết. Mà Mắt Thủy Tinh là cái gì? Rồi cái gì mà tầm ngắm với chả chiến tranh?"

Jimin đập tay lên trán chán nản "Jin! Anh làm sao mà giải thích cho con mụ này hộ tôi đi. Còn bây giờ chúng ta mau lên trên đó xem nó có gì nào."

"OK!"

vote & folow me❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com