Bangtan You Me
02:45 am..Anh vẫn ngồi trước những phím đàn, thiết bị và những nốt nhạc mà viết đi viết lại những con chữ lên giấy. Viết rồi xoá bỏ, rồi cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào mệt lả người rồi gục hẳn xuống bàn thì thôi.Có tiếng mở cửa. Anh vô thức nghe trong cơn mộng."Là em sao?" - anh hoài nghi.Một bàn tay đặt lên tóc anh vuốt ve lấy mái tóc anh."Mùi hương thật dễ chịu" - anh nói trong vô thức.Anh từ từ hé đôi mắt để nhìn xem đó là ai. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt anh là Yi Yeon, người con gái anh rất yêu, anh yêu cô hơn bất cứ điều gì. Cô bật cười trước khuôn mặt đang bất ngờ của anh rồi lên tiếng."Anh làm sao vậy? Bộ gặp em anh không vui hả?""Kh-không có, a-anh a-anh không có" - anh lấp bấp."Trễ rồi mà vẫn còn phải ở lại làm việc sao?""Um..chỉ là anh muốn viết xong lời cho bài hát comeback sắp tới cho nhóm. Nhưng mà em làm sao lại ở đây vậy? Không phải em đã.." - anh chợt dừng lại."Em như nào cơ? Mà thôi, anh có đói không? Em có mua hotteok cho anh nè, anh ra đây ngồi nghỉ rồi ăn đi".Anh đưa tay lên dụi mắt rồi cũng nhanh chóng đi ra sofa ngồi cạnh cô, với tay lấy một chiếc hotteok đưa lên miệng rồi cắn. Cũng là hương vị đó, cũng là nơi bán đó nhưng sao hôm nay nó lại ngon đến như vậy, mắt anh đỏ hoe rồi rưng rưng. Anh khóc. Bánh ngon quá sao? Đúng vậy, bánh hôm nay quá ngon đến nổi anh đã vừa khóc vừa ăn hết bánh như một đứa trẻ.Ngồi bên cạnh, cô nhìn anh trìu mến và có chút hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cô. Cô vuốt tóc anh, dỗ dành anh như đang dỗ một đứa trẻ đang làm nũng.Anh gối đầu mình lên đùi cô.. đúng là mùi hương này rồi, anh vẫn không thể quên được mùi hương của cô, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu."Anh nhớ em Yi Yeon à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em đến phát điên. Anh không biết anh sẽ thế nào khi mất em. Anh sợ lắm.."Cô vẫn ngồi đây, chậm rãi vuốt lên mái tóc rối xù của anh."Em cũng nhớ anh Hoseok à, em yêu anh"."Anh yêu em Yi Yeon à. Em biết không, những ngày không có em là những ngày anh sống trong địa ngục. Anh cố gắng giữ cho bản thân mình thật bận rộn đến nổi không thể thở được vì anh sợ rằng nếu chỉ một giây anh nghỉ ngơi thôi thì anh sẽ lại nhớ đến em và anh sẽ khóc mất.. anh yêu em..." - đôi mắt nặng trĩu của anh dần khép lại."Em biết chứ Hoseok à, em biết rằng anh đã vất vả, đau khổ như thế nào. Em xin lỗi, giờ đây em chỉ biết xin lỗi vì không giữ được lời hứa của cả hai. Em xin lỗi vì không thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em phải đi rồi, anh phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé, hãy sống thay luôn phần của em. Em yêu anh..." Cô khóc và rồi bóng hình cô từ từ biến mất bỏ lại anhh đang nằm cuộn tròn mình trên chiếc sofa.. end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com