Bangtan Thanh Xuan Cua Toi
DANCER J- HOPE
" Anh đang ở đâu trên trái đất này thế?"
" Ưm... là Hàn Quốc"
" Vậy sao? Thật trùng hợp, mong rằng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau"
-----------------------
Seoul quả thực là thiên đường tươi đẹp rạo rực như lời đồn thổi. Một bầu trời tràn ngập màu xanh hi vọng, và cũng chứa đựng biết bao ủy thác của YN.
Tuy nhiên, trong lòng YN nặng trĩu hơn bao giờ hết, có nỗi buồn nào tệ hơn việc bị lấy mất ví tiền trên xe bus không? Cuộc sống thành thị phồn vinh nhưng cũng quả thực rất phức tạp, nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô chẳng thèm đặt chân đến nơi này.
YN lúi húi lục lại một chút đồng lẻ trong cặp, mong có thể đủ để đi taxi, thế nhưng cô vừa đi hai ba bước, một thứ to lớn nào đó va chạm đẩy cô té ngã.
Người đàn ông đứng dậy phủi bụi trên quần, YN nhìn thấy bộ đồ anh ta đang mặc toàn là hàng hiệu, toan đứng dậy giờ lại ngồi bệt xuống.
" Á.. Đau quá ~ "
Người đàn ông xoay lại, hắn ta bịt kín người, chỉ thấy mái tóc khá xoăn màu nâu đỏ, đi đến gần YN đưa tay ra.
" Xin lỗi, tôi có hơi vội một chút"
YN nắm tay hắn đứng dậy, giọng kiêu kì, cáu gắt " Không biết đâu, trầy da cả rồi, người ta là con gái mà..."
Cô không nhìn thấy sự bối rối của hắn, chỉ thấy hắn vội vàng móc ra tờ giấy nhỏ.
" Xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận. Có gì cô cứ liên lạc qua số này nhé"
Nói xong hắn nhanh chóng chạy đi, để lại YN trong quang cảnh " đìu hiu" thơ thẫn. Lật xem hai mặt của tấm bìa, trên đó chỉ duy nhất số điện thoại, ngoài ra là một số đường vẽ cong quẹo khó hiểu. YN cắn môi, đạp đạp chân.
" Hừ.. Chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào bây giờ có kiểu tán tỉnh như thế này?"
----------------------
Jung Hoseok vừa tập nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại từ tóc xuống áo, may mà Namjoon đã mua sẵn chai nước, hắn vừa uống xong liền cảm thấy sức lực như được phục hồi.
" Chịu, tớ không phải yêu quái như cậu, tập được 1/3 là cùng. Vũ đạo đợt này quả thật rất khó"
" Vậy sao? Tớ còn định tập nốt phần còn lại"
Namjoon lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng " Nhớ giữ sức khỏe. Hôm nay tớ phải về sớm"
" Có chuyện gì thế?"
" Con em của dì từ quê lên. Tớ phải về sắp xếp cho nhóc ấy"
Hoseok ' à' một tiếng, sau đó đến chỗ máy tính bật nhạc. Namjoon chào thêm vài câu rồi rời đi.
Vừa lên xe, Namjoon bắt điện thoại.
" Kim.... Nam.... Joon... ah...."
" Gì thế? Con bé này?"
" Hic. Tại sao sáng giờ em gọi không bắt máy. Bắt đền anh đấy, em gặp rất nhiều chuyện xui xẻo đây này.."
Namjoon sực nhớ điện thoại mình bỏ quên trong xe, thảo nào mãi không thấy con bé gọi.
" Được rồi, được rồi.. Bây giờ em đang ở đâu?"
----------------------
Lúc Namjoon chạy xe tới, nhìn thấy YN uể oải ngồi ở băng ghế trước siêu thị.
Nhìn vào đôi chân trắng nõn nhưng bị dán keo cá nhân ở phần gối, Namjoon hoảng hốt " Đã có chuyện gì..."
YN kể lại mọi chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều nước mắt long tròng, Namjoon cảm thấy có lỗi không thôi.
" Nào, mau đi ăn chút gì đó"
" Khoan đã.. còn một chuyện...". YN đột nhiên kéo vạt áo của Namjoon.
--------------------
Jung Hoseok say mê nhảy, về đến nhà đã 7h tối. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước, chưa kịp uống thì nghe thấy tiếng " khục".
Một cơ thể nhỏ nhắn quấn chiếc khăn trắng lấp ló dưới ánh đèn. Jung Hoseok miệng lưỡi khô khốc, người con gái kia cũng đứng im một chỗ. Một lát sau mới vang lên tiếng hét thất thanh.
" Kim Namjoon, đêm khuya thế này còn bảo cậu tới thật có lỗi quá"
Namjoon nhấp ngụm trà cười khó nhọc " A.. mới hơn 7h mà. Có gì đâu chứ.."
Hoseok không chút biểu hiện tức giận, cả người nhàn rỗi dựa vào sofa " Giải thích"
" Ừm..." Namjoon hít một hơi dài " Thật ra, đấy là em họ tớ. Dĩ nhiên lúc chiều cậu đã nghe rồi, em ấy từ quê lên. Tớ vốn sắp xếp cho ở nhà của tớ, mẹ tớ cũng đã đồng ý. Thế nhưng, mới đây tớ vừa hay tin mọi người đã đi du lịch được 2 ngày, nghe đâu là trúng giải thưởng gì đó, nếu bỏ lỡ thì rất uổng phí. Tớ cũng không thể để em ấy về IIsan một mình được, lúc sáng còn vừa gặp chuyện không may nữa. Căn hộ của tớ thì rất nhỏ, chỉ có 1 chiếc giường, không thể ở 2 người được. Tớ liền nghĩ đến các cậu, trong số đó thì chỉ có Hoseok cậu có căn hộ rộng nhất, lại ít khi về nhà, thế nên tớ dẫn con bé trú tại đây.."
Hoseok từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh nghe thấy, sau cùng nở nụ cười quái dị " Cậu cũng tin tưởng mình nhỉ"
" Đỡ hơn cho con bé bên ngoài, tớ không an tâm"
" Nhóc đấy cũng đâu phải còn nhỏ gì"
" Ít nhất chỉ mới 18 tuổi"
" Haiz.. Được thôi. Ai bảo mình lại là con người hiền lành thế này chứ"
" Hoseok à, có việc này tớ muốn nhờ cậu. Con bé vừa ở quê lên nên có thể sơ sót việc gì đó, đừng la rầy nó. Nó là một con bé rất đáng thương"
Hoseok gật đầu liên tục " Được rồi. Không phải tớ nhiều chuyện, nhưng có thể kể ra đó là gì không?"
Ánh mắt Namjoon khẽ tối đi, việc này hắn cũng cảm thấy khó nói " Mẹ YN vốn bị bệnh mà qua đời. Con bé phải gọi là suy sụp đến cực hạn, vì ngoài người bố cũng đang trong giai đoạn ung thư, mẹ là người thân duy nhất trong gia đình nó. Vài tháng trước, ba của YN cuối cùng cũng chống chọi không nổi mà ra đi, con bé đã khóc đến phát ngất. Vì ở dưới quê không có ai, nên mẹ tớ quyết định bảo con bé lên đây dì chăm tóc. Kì thực tớ cũng cảm giác nụ cười của con bé có gì đó không ổn, lẽ nào đang che giấu nỗi buồn?"
Xuất thân từ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn ấy Hoseok từng trải nên hiểu được phần nào. Thế nhưng anh may mắn hơn YN là bố mẹ mình vẫn đầy đủ. Khi nghe đến câu " nụ cười có chút không ổn", Hoseok như cảm nhận được chút đau đớn nhói lên trong lòng. Có thứ gì đó hết sức thân thuộc...
" Tớ sẽ đối xử tốt với con bé"
--------------------
" Oa ~ "
YN thức dậy ngáp dài ngáp ngắn, rửa mặt thay đồ xong, cô rón rén bước ra cửa.
" Lại đây nói chuyện một chút"
Ngồi đối diện với Hoseok, YN không dám ngẩng cao đầu, nghĩ tới câu nói " Đồ biến thái" hôm qua, đầu YN cứ như bị rò rỉ.
" Em muốn tạm trú ở đây có phải không?"
" Vâng". YN như con mèo nhỏ đáp lại.
" Cũng chẳng phải khó, nhưng phải đáp ứng tôi một điều kiện: không được dẫn bất kì ai về nhà, đây là sự riêng tư tối thiểu"
Điều kiện đơn giản như thế, YN nhanh chóng gật đầu, cô làm gì có người bạn nào ở Seoul chứ.
" À. Namjoon gửi cho em cái này". Hoseok chìa một chiếc thẻ cứng ra, YN nhận lấy liền mỉm cười cảm ơn.
* J- Hope à, cảm ơn những lời động viên của anh. Hi vọng và cố gắng của em quả nhiên không vô ích. Em có cảm giác mình tìm được niềm hiếu kì mới về cuộc sống rồi. Hôm nay em còn gặp một anh rất bảnh trai cơ đấy*
YN nhấn nút gửi cho #J, đó là một người bạn chat lâu nay của cô. Có thể nói là người gián tiếp chứng kiến mọi thứ trong cuộc đời cô, bao gồm cả lúc huy hoàng và u tối.
YN luôn luôn tưởng tượng ra một J- Hope ngoài đời thật, lạc quan và hết sức đáng yêu. À.. còn điển trai nữa chứ. Nghe nói anh ấy còn đang ở Hàn Quốc. Hôm nào cô phải quyết tâm hẹn gặp mới được ...
Một ngày nắng đẹp trời. YN vòi vỉnh Namjoon cuối cùng thì anh cũng dẫn cô đến tham quan công ty Bighit.
YN như bị cuốn hút vào mọi góc nhìn, công ty không chỉ rộng thênh thang, thiết kế bắt mắt mà còn có những vũ công rất chuyên nghiệp.
" Anh qua phòng một chút, em có thể đi dạo, nhưng đừng tùy tiện đụng chạm vào đồ vật"
YN gật đầu lia lịa. Khóe môi cô nhoẻn lên tạo nụ cười tinh nghịch. Vốn biết Bighit là công ty lớn, hôm nay mới có dịp mở rộng tầm mắt, YN ngu gì không dò xét hết các tầng.
Khi lướt qua một căn phòng thuộc cuối dãy của lầu 3, bước chân cô dừng lại. Qua khe cửa, ánh mắt hiếu kì và thơ thẫn của YN chiếu lên dáng vóc đang chuyển động bên trong. Người đàn ông như hòa mình vào điệu nhạc, bước nhảy uyển chuyển mà không kém mạnh mẽ, động tác dứt khoắc nhưng đem lại thứ cảm giác lưu luyến càng cho thấy trình độ hắn không tầm thường.
YN như bị say mê mà dán mắt mãi vào đó, cô cố nhích đến một chút xem rõ hơn, vừa lúc đó một cánh tay đánh cô từ phía sau.
" Làm gì thế?"
* Ặc * YN ôm ngực hoảng hồn thấy Namjoon cười gian nhìn cô, sau đó anh ung dung bước vào ngồi ở chỗ ghế nghỉ ngơi.
Namjoon chống cằm, cố nói thật to " Hoseok à, YN dòm lén cậu nhảy đây này ~ "
YN sém nữa sặc thật ra miệng, thiếu điều còn muốn nổ banh mặt, hai má cô đỏ như trái cà chua.
" Vậy sao?" Hoseok tắt nhạc, cười cười.
" A.. Em chỉ đi ngang qua một chút thôi.. Em đi đây" YN cúi đầu, cô không dám đối diện với ánh mắt của Hoseok.
Cửa được đóng lại, Namjoon bắt chéo chân, một tay dựa lên bàn chống cằm nhàn nhã.
" Tối hôm đó cậu đã thấy bộ dáng mới tắm của con bé?"
Hoseok không bị cảm mà bỗng ho sặc sụa " Ặc.. Con bé đã mặc đồ rồi.. cơ mà tối đó tớ vừa nhảy về nên hơi mệt, mắt không được rõ lắm.."
Quay lưng bật nhạc, Hoseok không thấy được nụ cười đầy thích thú của Namjoon. Hai người sống chung một nhà, sớm muộn gì cũng có chuyện hay để xem.
Nói về YN, cô đi tới đi lui nãy giờ cuối cùng không biết mình đang ở đâu. Cô thật sự bị rồ rồi, một người trước giờ luôn tỉnh táo nay chỉ vì chút chuyện vặt mà hồn bay phách lạc. YN khẳng định, cô trước giờ là một con người đàng hoàng, chưa bao giờ để đàn ông vào mắt.
" A.." Tay YN bị đụng trúng rất mạnh, mà hình như bị hất thì đúng hơn.
" Này cô kia, đi đứng không cẩn thận, đụng trúng người ta mà không xin lỗi hả?"
Khoảnh khắc người phụ nữ xoay lại, YN hơi chấn động một chút bởi vóc dáng lẫn khuôn mặt của cô ta đều đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, cái môi đỏ chét cùng cái sự thiếu lịch sự kia khiến YN ấn tượng xấu hết 9 phần.
" Cô biết không, con cóc ghẻ như cô xứng đáng bị vậy đấy"
" Cái gì?" YN xác định mình không nghe lầm. Ả này còn lăng mạ cô?
Người phụ nữ bước gần đến chỗ YN, giọng của cô ta chẳng hiểu sao chanh chua đến cực hạn " Tốt nhất là mày nên tránh xa Hoseok, nhìn lại bản thân mình mà hiểu chuyện đi"
Nói xong, cô ta bỏ đi. YN nơi đây vẫn thẫn thờ.
* Hôm nay, em sẽ kể một chuyện buồn cười nhất trong đời nhé. Lúc em đến công ty của anh họ, có một ả phụ nữ tô son chét phấn rất xinh đẹp nhưng lời nói rất ư bẩn thỉu, bảo em nên tránh xa cái người đàn ông kia. Chính là cái anh lúc trước em bảo đẹp trai đấy, cơ mà chỉ gặp có vài lần thôi. Đáng buồn cười là e không quen ả, lại không có quan hệ gì với người đàn ông kia, thế mà ả cảnh cáo em thế đấy. Còn bảo em là con cóc ghẻ. Trời ạ, em thừa nhận mình rất bình thường, nhưng yêu bản thân mà nói thì cũng rất dễ nhìn nhé. Khẳng định là không chỉ nhân cách mà con mắt của ả cũng có vấn đề*
* Ting* Một reply: " Dạo này em nói chuyện nghe rất vui vẻ"
* A.. Anh rep ngay à?*
" Có gì lạ sao?"
* Chỉ là gần đây ít nhất 1 tiếng sau anh mới rep*
" À.. do anh có việc bận một chút, xin lỗi nhé"
* Là trình diễn sao?*
" Uhm.. anh đang luyện tập để sắp tới tham gia một cuộc tuyển chọn"
* WOA.. vậy thì hay quá. Anh hãy làm thật tốt nhé, nếu có trở thành người nổi tiếng thì đừng quên em"
" Haha.. Sure"
Hoseok úp chiếc laptop, khóe môi cong lên tạo nụ cười. Người nổi tiếng? Anh không biết mình nên giấu chuyện này tới bao giờ.
" Hoseok à, cậu có thể bớt ' gần gũi' với chiếc máy tính được không? Thay vào đó thì chỉ tớ tập vũ đạo một chút đi này"
" Được thôi, hôm nay tớ bỗng thấy thích thú nên tập 2 tiếng vậy"
" Cái gì?" Namjoon mở to mắt, Hoseok xác định là đang trả thù hắn.
Buổi tối, Hoseok vừa bước vào cửa, liền nghe thấy một tràn thuật ngữ thức ăn trên đời" Bimbimbap, samgyetang, japchae, pizza hải sản.. ừm.. kim chi.."
Nghe thấy tiếng lục đục, YN ngoái đầu ra, nói thật lớn " A... Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không để em gọi"
Hoseok hơi ngạc nhiên vừa đi vào vừa trả lời " Ăn gì cũng được"
YN ngồi ngẩn ra, đến khi xác định cửa phòng Hoseok đã bị đóng cái rụp, cô mới nói vào điện thoại " À.. vậy thì gấp 2 những món cháu vừa gọi.."
Thay đồ xong, Hoseok đi ra phòng bếp thì tròn mắt nhìn thấy đồ ăn chất đầy lên bàn. YN cũng đã thay một bộ đồ thoải mái hơn.
" Em ăn nhiều cũng tốt nhưng anh cảm giác mình sắp mập hơn heo rồi"
" Hm.. hồi bữa đi với Namjoon anh ấy cũng ăn cỡ này mà.. huống hồ độ tuổi mấy anh cần phải nạp thật nhiều năng lượng nên ăn nhiều là chuyện bình thường.."
Hoseok cúi đầu nhâm nhi từng món một, vì hay ăn ở bên ngoài nên hắn cũng không lạ gì mùi vị, chỉ có YN thỉnh thoảng chu môi lên nói vài ba câu.
" Những món này không hợp khẩu vị của em sao?"
YN lắc đầu " Do nó dở hơn chỗ quê em một chút, dù sao thì ăn cũng để sống.."
Trong lòng sớm mang nỗi thắc mắc, Hoseok hỏi ngay " Thế em có biết nấu ăn không?"
YN đang nhai trong miệng bỗng ngẩn ra, tròn mắt nhìn hắn. Làm sao cô dám nói mình đã từng tham gia ẩm thực làm khét món trứng rán và từ đó không đụng vào xoong chảo cơ chứ? YN cười trừ, lòng thầm than " Thật ra thì ngoại trừ nấu ăn, còn lại em đều giỏi cả"
Suốt bữa ăn, Hoseok cứ hỏi cô về mấy món ngon dưới quê, YN mới biết thế nào là cực hình. Cô sai thật rồi. Mỗi lần từng món được bày ra thì lòng cô lại nơm nớp sợ rằng mình sẽ bị hỏi " có biết nấu không?", và Hoseok sau đó sẽ cười khinh cô một cái. YN cũng nhận định bản thân chẳng mấy thục nữ gì, mấy công việc nội trợ này ở thời hiện đại cũng không nhất thiết phải biết hết, nhưng nhớ lại năm đó có một gã bảo cô giống đàn ông đã bị đánh đến sứt môi, YN hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Đầu tháng 6, cơn mưa dường như trút xuống đột ngột. YN chẳng hiểu sao nó đến quá nhanh, ngày trước sẽ có một cô bé không ngần ngại mà chạy ào ra tung tăng dưới làn nước mát, còn bây giờ thì chỉ thấy đó là một vóc dáng gầy gọc, lẻ loi. Mỗi khi tiếng sấm vang lên, YN càng khép mình thụt lùi vào vách giường. Giống như trở về ngày đó, cô đã ướt đẫm dưới mưa chứng kiến mẹ bị đưa vào viện, khi hay tin bà mất, một cú sấm vang lên, YN cũng đột nhiên bị ngất. Đó là một cú sock quá lớn, mang theo tiếng than của đời cô. Đối với YN, tiếng sấm chính là một sự tra tấn.
YN vô thức với lấy điện thoại bấm số gần nhất.
" Alô, YN?"
" A.. em sợ quá.. sấm rất lớn..."
" Này, em ổn không? Cố giữ bình tĩnh.. mau bước qua phòng Hoseok đi.."
" Namjoon à.. " Cổ họng cô như bị khô cứng " Em.. đi không nỗi.."
" Được rồi.. được rồi.. chờ anh một lát"
Nghe thấy tiếng ' tít', hai tay YN vô lực buông xuống, cô muốn tìm lấy chút âm thanh quen thuộc nào đó, dù chỉ là có người trò chuyện với cô một chút thôi...
Khoảnh khắc YN cụp người lại, cửa phòng bị bật mạnh ra, trong hồi âm thanh như phẫn nộ của thiên nhiên ngoài kia, YN chỉ thấy một tầm vóc to lớn và đôi mắt lẫm liệt dưới ánh đèn. Con người ấy từng chút bước lại gần, rồi bị vòng tay cứng nhắc của YN ôm lấy. Cô dùng sức kẹp chặt cơ thể đằng trước, như là để tìm kiếm sự an ủi. Hoseok chỉ biết đứng im, hai tay đẩy đầu cô vào người mình, để hơi ấm có thể làm cô bình tĩnh lại.
Một phút trước, khi nhận được cuộc gọi của Namjoon, hắn đã không suy nghĩ nhiều liền qua phòng cô, rất may cửa không khóa. Bộ dáng này của YN hắn chưa bao giờ nhìn qua, nó không phải năng động, hoạt bát mà hết sức êm dịu, nhỏ nhoi, tạo cảm giác muốn vỗ về. Trong phút chốc, Hoseok lại khao khát muốn đem lại một chút an toàn cho người con gái này.
YN giống như mới trải qua một giấc ngủ, hay đúng hơn là một hồi u tối của kí ức, khi mở mắt ngửi thấy mùi hương xa lạ mới nhận thức được sự việc. Cô nhanh chóng đẩy nhẹ Hoseok, vô thức thụt lùi lại che mặt.
" Em xin lỗi"
" Có gì mà xin lỗi chứ?"
Trái tim YN khẽ rung lên, cô ngước mặt nhìn Hoseok.
Hai tay của YN bị cầm lên, được bao lấy trong vòng tay to lớn và ấm nóng kia, giọng nói của Hoseok vừa nhẹ nhàng vừa nhu mị " Mỗi con người đều ẩn chứa một nỗi sợ. Nếu em không thể đối mặt với nó, thì hãy tìm mọi cách vượt qua, có biết không? Nếu một chút bình tĩnh lúc nãy xuất phát từ anh, thì về sau muốn tập bình tĩnh hãy cứ gọi anh"
Trái tim YN đi thẳng trong vô thức " Có được không?"
" Dĩ nhiên là được"
YN ngủ một giấc đến 8h sáng, vừa mở mắt cô đột nhiên nhớ tới vé concert mà Namjoon cho cô, liền thức dậy tắm rửa rội đầu. Trong lúc đi taxi, chẳng hiểu sao YN hồi hộp, bận tâm chuyện Hoseok có diễn hay không. Cô lấy điện thoại tra trên mạng thì không thấy tên Jung Hoseok đâu, cảm giác thất vọng ùa về. Có thể Hosoek bận lịch ở các chương trình lớn hơn, Namjoon cũng nói anh gần đây nhận được một số hợp đồng nước ngoài. YN biết Hosoek là một dancer không tầm thường, nhưng không ngờ chính là một Dancer quốc tế, có tiếng ở Hàn Quốc.
Concert diễn ra ở lầu 3, YN cố tình lướt qua hết mọi ngõ ngách để tìm kiếm bóng dáng đang hiện lên trong đầu, thế nhưng chỉ có những khuôn mặt xa lạ. Cuối cùng, cô lẳng lặng bước vào chỗ ngồi.
Phải nói là Bighit bố trí sân khấu lẫn ghế ngồi rất phù hợp, hài hòa. Mà Namjoon cũng chọn cho cô một chỗ đẹp, có thể nhìn hết thảy sân khấu, không rộng không hẹp. YN không biết lúc mình đến đã là tiết mục cuối, giữa chừng ngắt quãng tầm nhìn mọi người nên vừa vào vừa cuối đầu xin lỗi. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rực, thu hút ánh nhìn bước ra sân khấu. Khuôn mặt cô ta được trang điểm tỉ mỉ, toát lên phong thái hơn người. Quan trọng hơn, cô ta chính là ả đã sỉ nhục YN hôm trước. YN xoay đông ngó tây, mọi người đều dùng ánh mắt say mê, yêu thích mà nhìn cô ta. Qủa thực là một câu chuyện khôi hài.
"YN quay sang hỏi cô gái bên cạnh " Xin lỗi, em có biết người trên kia tên gì không?"
" Chị không biết Yeonmy?"
" Cô ta tên Yeonmy sao?" Cái tên thơ mộng biết bao.
" Vâng, chị ấy là ca sĩ cực nỗi hiện nay đó nha, vừa xinh đẹp lại tử tế"
Tử tế? Cô đang nghe cái gì thế này? Từ tốt thế này không thể dùng để miêu tả ả kia được. YN tự than trong đầu. Nhìn ả lả lướt, ra vẻ hiền lành trên kia, YN kinh tởm không thôi. Bản thân muốn ra ngoài nhưng tính từ lúc mới vào cô ngồi chưa đầy 3p, bây giờ bỏ đi người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây. Suốt cả tiết mục, YN cắn răng cố chịu, cứ coi như đang xem một tiết mục ảo thuật: cái mặt nạ lui tới lui lại trên sàn đi.
Lúc concert kết thúc, đã là hơn 10h trưa, YN dường như bị cái nắng ngoài kia đánh bật mà uể oải ngồi ở băng ghế trước Bighit. Lí do cô không ở trong là để tránh gặp cái ả Yeonmy kia.
Bụng YN kêu đói rột rột, cô thức dậy trễ nên vẫn chưa ăn gì. Namjoon đoán là bây giờ cũng đang bận việc, không thể đưa cô đi ăn. YN bất giác thấy lạc lỏng, ở một nơi hơn 10 triệu dân này mà cô không có lấy một người bạn để cùng sinh hoạt.
Bỗng chốc, YN suy nghĩ gì đó rồi lục trong túi, may là tờ giấy ngày đó cô vẫn còn giữ. YN nhắn một tin đến số di động ghi trên tấm bìa " Này, tôi là cái người anh đụng trúng hôm bữa đấy, mau chịu trách nhiệm đi"
Người đó lập tức trả lời " Cô đang ở đâu?"
YN hớn hở dùng hết công suất nhắn địa chỉ.
Đợi suốt 20p, gã biến thái thì không thấy đâu, chỉ có Hoseok là đứng trước mặt cô bảo cùng đi ăn trưa. Đột nhiên được mời đi thế này, YN có phần chưa thích ứng kịp, quyết định đợi thêm 10p nữa. Cho tới khi bụng cô " ột ột" vang lên, YN mới gượng gạo đi đằng sau Hoseok đến chỗ xe.
Sau một bữa cơm, tâm tình YN tốt lên rất nhiều, đặc biệt là Hoseok cứ liên tục chọc cười cô, khiến cho YN cảm thấy thoải mái, vui vẻ. YN vẫn còn ngồi trong nhà hàng, cô uống một ngụm nước rồi lấy chiếc điện thoại giọng càm ràm " Gã biến thái này, đúng là không giữ lời"
Hoseok vừa trở về sau khi nói chuyện với một bạn trong nghề, anh nhìn chằm chằm vào YN, dùng chất giọng thấp nhất để hỏi " Ý em là bảo anh?"
-----------------------
" Mổ? Cậu chính là gã biến thái mà YN nói đây sao?" Namjoon bụm miệng cười khó nhọc, giống như trước giờ chưa gặp chuyện nào vui hơn." Em cậu đúng là rất giỏi tưởng tượng" Hoseok cụp mắt cố gạc tiếng cười man rợ của người bên cạnh khỏi đầu." Đừng có hiểu lầm. Vì trước khi lên đây tớ có nhắn nhủ con bé nên cẩn thận với người lạ, đặc biệt là ở Seoul này"" Thế nên để con bé hà hiếp người ta?" Hoseok liếc xéo Namjoon. Namjoon lại ôm bụng cười nghiêng ngả. Hoseok thở dài, thôi được rồi.. có nói thêm thì người chịu thiệt cũng là hắn thôi, ai bảo YN có người anh yêu nghiệt như này...Hoseok cầm áo khoắc đi ra ngoài, đến chỗ cửa, Namjoon kêu lại " Này"." Sao?"" Tên biến thái""..."-----------------------Một tuần lặng lẽ trôi qua, nếu không phải ở nhà xem TV, chat chít thì YN cũng chỉ ghé thăm Bighit. Thậm chí mọi người trong công ty còn khá quen mặt cô. Cũng như mọi ngày, YN đi loanh quanh khắp công ty, Namjoon bảo 11h sẽ đi ăn trưa, vậy còn hơn một tiếng cô biết phải làm gì? Lúc đi ngang lầu 2, nhìn thấy một đám người ríu ra ríu rít gì đó, YN tò mò lại gần. Thì ra là các staff đang chuẩn bị cho ai đó lên sân, hơn 10 người liền tay liền chân thế này thì chắc đó cũng là một nhân vật lớn." Này, Tayeon đó sao? Đến trễ còn đứng đó làm gì?" Một chị staff kéo vat áo YN." Dạ?" Cô tròn mắt, không biết nói gì." Mau đem trang phục đến phòng cuối dãy mau lên"Nói rồi, một chiếc túi được đặt vào tay YN. Cô đoán rằng họ đã lầm mình với staff nào đó, nhưng tình cảnh bây giờ có vẻ rất gấp gáp, cô chỉ biết gật đầu làm theo.YN đi vào căn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt vẫn là quang cảnh bận rộn của mọi người. Vị nghệ sĩ kia đang ngồi để các chuyên gia trang điểm, từ bóng dáng đằng sau, YN đoán rằng đó là một người đàn ông khá trẻ.Đặt đồ xuống kệ, YN nhìn về phía trước, đối diện với mảng kính bị mấy người che khuất " Trang phục đây ạ".
Dứt lời, cô xoay người dự ra ngoài, một giọng nói tiếp nối theo sau:
" Dừng lại, vào giúp tôi thay đồ"
Hai mắt vốn cụp xuống của YN giờ mở trân ra, cô tính lên tiếng giải thích nhưng bị hình ảnh trước mặt làm cho ngẩn ra.
Người đàn ông giơ tay ra lệnh dừng lại, hắn đứng dậy nhìn về phía cô, khuôn miệng nở nụ cười anh tú. Tuy nhiên, khuôn mặt rung động lòng người này, cho dù đã qua trang điểm tỉ mỉ cũng không khiến YN nhận lầm được. Đó chính là Jung Hoseok.
" Đứng ngẩn đó làm gì? Mau lại đây"
YN bất giác làm theo, đi đến chỗ Hoseok. Hắn sau khi thay đồ xong thì ra hiệu YN hoàn thành mấy cái phụ kiện lặt vặt bên ngoài. YN cúi đầu, tim đập thình thịch như đánh trống, hai tay cô gài nút tay áo cho Hoseok khẽ run lên.
Hoseok nhìn người con gái bên cạnh gấp gáp mà trở nên lúng túng, trong lòng thầm cười.
Tiếp đến, YN phải buộc cà vạt cho Hoseok. Chiều cao khiêm tốn khiến cô cũng chỉ đứng tới mũi hắn, dường như có thể cảm nhận cả hai hơi thở giao hòa. Phút chốc, gương mặt cô biến thành đỏ ửng, từng động tác trở nên bối rối.
Hoseok phía trên một tay đặt lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, YN vì thế mà bình tĩnh, đến khi nhìn thấy nếp cà vạt hoàn chỉnh, khuôn mặt cô lộ nét mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng kết thúc giây phút tra tấn này...
Chuẩn bị mọi thứ xong, Hoseok được vài người dẫn ra ngoài, trước khi đi hắn còn cố ý xoa đầu cô một cái, hậu quả là đến giờ YN vẫn chưa định thần lại mà ngồi một chỗ áp tay vào má. Trong khi khuôn mặt cô vẫn chưa ngừng đỏ, một chị staff vẫy tay với cô " Có muốn xem concert không? Lại đây"
Qua khe cửa, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang uốn mình cùng điệu nhạc, động tác nhanh gọn, từng bước nhảy uyển chuyển như bay lượn. Hoseok quả thực là một Dancer tài năng, mỗi động tác đều toắt lên sự chuyên nghiệp khiến người khác không muốn cũng phải công nhận với bằng cấp quốc tế mà hắn đã đạt được.
Dưới ánh đèn lung linh, nụ cười của Hoseok không chỉ tươi đẹp mà còn đầy tự tin, tựa như hắn sinh ra đã định gắn liền với ánh hào quang của sân khấu. Chỉ cần nhìn thấy bước nhảy của Hoseok, con người dù tẻ nhạt tới đâu cũng cảm thấy thật sống động.
Diễn tour? Có thể hiểu là anh vắng chăm sóc cô từng đó ngày không? Mặc dù hiện giờ YN đã 18 tuổi nhưng từ khi lên Seoul thì mọi sinh hoạt như phụ thuộc vào Namjoon. YN lúc này mới nhận thấy mình là một con bé vô dụng quá đi." Mặc dù là không có nhiều thời gian với không gian hạn chế, nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc em" Namjoon đã hứa với bản thân phải chăm sóc thật tốt cô nhóc này." Em..." YN nhìn thấy sự chân thành của Namjoon, cô biết anh không xem cô là gánh nặng, nhưng thực tâm cô vẫn có loại cảm giác phản đối nào đó." Tớ thấy... để con bé ở lại thì tốt hơn" Hoseok đột nhiên lên tiếng. Hai người còn lại đều hướng ánh nhìn về hắn." YN là một cô bé năng động, thích tự do mà, đi cùng cậu đến tour diễn chắc chắn là không được thoải mái bay nhảy. Chưa kể là cậu còn có thể gặp PD nim nữa, hẳn 2 người không làm một chầu đi?"Hoseok nói, hoàn toàn là sự thật, Namjoon nghe thấy có lý nên suy nghĩ một hồi. Hosoek sau đó liền tiếp lời:
" Trong thời gian này tớ cũng cần một trợ lý nho nhỏ"Vậy nghĩa là? " YN à, nếu em ở nhà chán thì theo anh đến công ty không?"" Hả.. dạ?" Nhất thời YN chưa suy nghĩ gì kịp, đừng câu từng chữ còn quắn queo trong đầu. Nếu chấp nhận thì tưởng tượng hằng ngày cô đối mặt với trái tim điên loạn này thế nào? Hosoek tại sao lại khiến cô lại lúng túng như vậy chứ?" Anh thấy vậy cũng được đấy.." Namjoon tin rằng nếu là Hoseok thì YN chắc chắn không chịu thiệt. Chỉ là.. ý của Hosoek có vẻ như không chỉ dừng lại ở trợ lí? Hắn muốn chăm sóc cho YN sao?" Nhưng mà.. em không rành về mấy cái đó.." YN lắp bắp khi giờ bản thân là tâm điểm chú ý. Namjoon không ngớt nhìn cô, sợ rằng cả sự lúng túng này cũng bị thấu..." Không sao... anh cần em phụ trách mấy thứ lặt vặt thôi. Học dần cũng được mà"" Vâng.." Cô gật đầu gượng gạo đáp. Từng phút sau đó dài tựa như cả thế kỉ...Ngày hôm sau, Namjoon bắt đầu đi lưu diễn, cũng là lúc YN đến Bighit tập tành mấy thứ nhỏ nhặt. Trong thời gian đó, cô quen với một cô nhóc trong ngành, chỉ 17 tuổi, tên là Soji, cực kì đáng yêu và thân thiện đó nha.Có một điều mà Soji rất thích ghẹo cô, đó là mỗi khi nhìn thấy Hosoek đến phòng làm việc, con bé nháy mắt ma lãnh " Tình ý gì đây hen".
Cái kiểu trêu thế kỉ đó không phải là tự dưng mà có. Mọi chuyện là xuất phát từ cái ngày ' hạnh phùc' kia. Hoseok tốt lòng nhắc nhở YN trước khi học buộc cà vạt " Em trông nhanh nhẹn như thế chắc mấy việc này không khó nhỉ. Nhưng thật ra cái này không cần phải luyện nhiều đâu, mỗi lần thắt cà vạt anh lại được ban cho nửa tiếng nghỉ ngơi thì tốt quá".
Phải nói là YN nghe xong tóc tai dựng đứng, không hiểu anh đang khen hay chê cô nữa. Nhưng dù sao được nhân vật nổi tiếng này đích thân chỉ bảo thì cũng nên ' hạnh phùc' đi nhỉ.Lúc ấy, Soji tình cờ đi vào mà nghe được, không hiểu nghe thành cái dạng gì mà suốt ngày dùng ánh mắt gian tà bám lấy cô. Dù YN có giải thích đến mấy cũng bị gán ghép là có ' gian tình'.YN theo làm trợ lí cũng gần 1 tuần, có đôi khi nhìn vào công việc mà cô thấy buồn cười hết sức. Hoseok kia là đang tạo cơ hội cho cô lười biếng hay biến thành phế nhân đây? À.. cũng có thể hiểu là rảnh quá tung tiền... mướn 1 trợ lí về chỉ để giữ tài liệu, thông báo lịch, gài nút, thắt cà vạt...? 10/ 6, buổi biểu diễn ở London xong thì mọi người đều uể oải. Hoseok được chú quản lí gọi đi, trong phòng chỉ còn lại các staff và một số nghệ sĩ thấm mệt.
Vì YN là người duy nhất rành tiếng anh ở đây nên mọi người tụ họp để YN chạy ra ngoài mua đồ uống, bánh ngọt. Bàn bạc một hồi, YN và Soji cầm tờ giấy ghi chú đi ra cửa, vừa nghe thấy giọng nói gắt gỏng " Cô không hỏi tôi uống gì sao?"YN xoay mặt ra, thì ra là ả Yeonmy thần kinh lần trước, ở đây giở giọng với cô sao?" Nhìn cô như vậy cũng có hơi ưu ái cho thân phận mình rồi đó" Yeonmy nở nụ cười sắc sảo." Xin lỗi, cô nói thức uống nhanh để tôi còn đi mua"" Cafe freshice"YN liếc mắt một cái, cầm tay Soji nhanh bỏ đi.Hơn 20p sau, cả hai trở lại với hơn chục ly nước trên tay. Mọi người nhào vào lấy nước vừa cảm ơn rối rít. YN nhìn thấy 1 ly còn sót lại, cô hỏi một chị staff." Còn ai chưa lấy sao?"" À.. hình như của Yeonmy đó. Cô ấy bảo em về thì đưa vào phòng cho cô ấy"Phòng riêng? Còn muốn đích thân đem tới sao. YN trầm mặc cùng Soji đem ly nước đến phòng. Đặt ly nước xuống, một giọng nói chua chát nào đó lại vang lên " Có ống không đó? Đừng nói là bắt tôi húp bằng môi nha"Ánh mắt YN đầy nhẫn nại " Vì gấp quá nên chủ quán không đưa ống"Yeonmy nghe thế lập tức quay lại giận dữ quát lên " Vậy thì sao? Tính để tôi uống giống với mấy người?"Soji tiến lên phía trước nhưng bị YN kéo lại. Từ này đến giờ cũng đã đủ rồi, ả mặt hoa da phấn kia còn bắt người khác chiều theo ác ý của ả?YN cười nhạt, kéo tay Soji ra ngoài. Mọi người nghe thấy tiếng hét vừa rồi cũng tò mò mà dòm đông dòm tây. Trở lại, YN cầm ống hút, đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất." Vậy đủ chưa?"" Chưa. Cô không biết tôi dị ứng với đậu phộng sao? Tại sao lại bỏ mấy thứ chết tiệt đó vào ly nước của tôi? Cô cố ý phải không?"Yeonmy dùng hết lực để hét lên, cho rằng YN sẽ tức giận mà lớn tiếng lại với mình. Nhưng không.. YN giống như chưa nghe thấy gì, động tác bình thản từ từ nâng ly nước lên mà nhẹ giọng:" Không. Cái đó tôi không cố ý, sao lại trách tôi? Cô biết thế nào là cố ý không?.. CHÍNH LÀ VẦY NÈ"Một dòng chất lỏng vào đen tạt thẳng vào người Yeonmy. Bộ váy trắng tuyết đẹp ngọc ngà nhất thời bị vấy bẩn mà chuyển màu. Cô ta bàng hoàng cúi đầu nhìn cơ thể mình, hai môi run lạch bạch, căm phẫn nhìn YN " Cô....."Nửa người YN khẽ ngả về đằng trước, giọng tràn đầy khinh miệt " Nhìn phản ứng này chắc cô cũng chưa từng tắm qua thứ này. Thật ra Cafe còn rất đắt, cô nên tắm trong bùn lầy ngoài kia kìa, để rửa sạch cái nhân cách bẩn thỉu của mình" YN vốn cắn răng chịu đựng vì là trợ lí của Hoseok, một việc lặt vặt như cho qua hành động của ả Yeonmy thế này không lẽ làm không xong? Nhưng không... nhẫn nại trong hoàn cảnh này có lẽ cô sẽ làm mất mặt dòng họ mất. Mọi người luôn dạy phải biết kiềm chế một cách đứng đắn và đáp trả phù hợp với công lý mà.Yeonmy chưa kịp đáp trả đã bị YN cười lạnh nói thêm " Sẵn tiện tốt bụng nhắc cho cô nên vào bệnh viện khám chân sớm kẻo luyên lụy đến sự nghiệp, đi vài bước ra chỗ này thôi còn không được thì sao bay đây bay đó được? Chẳng khác gì lật đật chỉ biết ngồi một chỗ trang điểm"" Cô..." Da dẻ Yeonmy đỏ ửng lên. Chắc là tức lắm... YN nghĩ là mình nên đi thôi... kẻo một lát lại có đại nạn..." Cô dựa vào cái gì mà lên mặt? Namjoon?" Đột nhiên giọng nói sắc bén từ đằng sau vang lên.Xoay người lại, YN tiếp tục cười nhạt " Tôi cũng có tay chân, đầu óc đấy nhỉ... cần gì sống dựa vào người khác? Hay chị đang đánh đồng với chính mình vậy?"Hay lắm... cô đã tu 5 năm rồi còn muốn khơi lên... Đừng trách YN này nặng lời...Gương mặt Yeonmy sa sầm, cô cố nén tức tối " Tỏ vẻ thanh cao nhưng thật ra chỉ sống dưới chân người khác.."" Vậy sao?" YN nhàn nhạt trả lời.
" Thế nhưng cái mạng nhỏ này lại đang nắm giữ một thứ mà chị khao khát cũng không có được đấy"" Ý cô là gì?"" Jung Hoseok, làm ơn bớt mơ mộng giùm. Anh ấy là bạn trai của tôi"---------------------Về sau, YN chẳng hiểu nổi làm sao mình có thể nói ra nội dung như vậy.
Có đổi 10 cái mạng cô cũng không dám nói lại lần 2. Jung Hoseok... là bạn trai của cô khi nào chứ... Soji từng có nói qua. Ả Yeonmy kia từ khi vào công ty đã liếc qua liếc lại Hoseok, thế nhưng mọi cố gắng của cô ta đều vô ích. Mấy năm qua, có nhiều người hợp tác và có ý tiến gần với Hoseok, chẳng hiểu sao đều bị tai tiếng quá khứ làm cho xuống dốc, có vẻ như là một tay ả làm ra. Đúng là lòng dạ độc ác.. còn mặt dày thật dày nữa... Thế nhưng YN này không dễ gì dây vào đâu nha ... à mà khoan, tại sao cô lại đi lo lắng chi cho phiền lòng chứ? Dù sao mai đây khi biết sự thật ả sẽ buông tha cho cô thôi...Kì thực, lúc đó YN chỉ suy nghĩ nên lấy điểm yếu nào để đánh quật Yeonmy, ngay sau đó cái tên Hoseok xuất hiện trong đầu. Là vì cô quan niệm Yeonmy đang theo đuổi Hoseok sao? Hậu quả của một cú phát ngôn có chút phấn khích của YN chính là đều bị mọi người nhìn chằm chằm khi đi làm, Hosoek là một nhân vật hot ở công ty nên chuyện tình cảm lần này như một cú nổ, thừa dịp cho người người bàn tán. YN thật không ngờ, lúc cô nói ra câu đó đã có nhiều người nghe thấy, là rõ mồn một. Soji còn rất đỗi ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn.
Bây giờ phải làm thế nào đây? Cô cũng trốn luôn việc trợ lí Hoseok, suốt ngày lủi thủi mấy việc bên lề. Nhưng đâu thể tránh mãi thế này... Cuối cùng thì giây phút ác mộng đó cũng tới.. Hoseok tìm gặp cô với khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Hắn sẽ không quát lên rằng cô bị ảo tưởng chứ?" Em làm sao vậy?"" Dạ?" YN cứ cúi đầu, không dám nhìn trực diện. Hoseok một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt hai người chạm nhau, hai má YN vốn hồng giờ càng thêm đậm. Cô khẽ hất mặt xuống." Anh muốn nói là... một lát nữa sẽ đi diễn ở Gangnam, có thể kéo dài đến ngày mai. Em không cần đi theo đâu, cứ ở lại công ty hoàn thành công việc, hay cứ ở nhà nghỉ ngơi cũng được"" Dạ?" Nỗi lo lắng kia tạm thời được lượt qua bởi YN đang bất ngờ trước câu nói của Hoseok. Trước giờ đi lưu diễn xa hay gần chẳng phải Hoseok luôn dẫn cô theo sao? Rõ ràng có trắc ẩn gì ở đây." Em đi theo cũng được mà"" Không..." Khuôn mặt Hoseok có chút trầm xuống " Em ở nhà thì tốt hơn"" Vâng" Cô chỉ biết nặng nề gật đầu. Có vẻ như Hoseok không muốn cô đi, cũng không nên cố chấp nữa. Cuối cùng, trước khi đi, Hoseok ngoảnh lại nói với cô " Sau này lỡ gặp rắc rối thì cứ lấy tên anh ra đỡ đạn cũng được. Nếu ' bạn trai' đối với em có giá trị thì cứ việc dùng. Đừng nhẫn nại với những thứ đáng ghét"Nơi góc phòng, một YN chỉ biết đứng chết trân.------------------------3 tiếng đồng hồ ngồi trong thư phòng tựa như 3 năm dài đăng đẳng, YN cảm thấy xương cốt mình như sắp vỡ vụn ra rồi.
Gập máy tính lại, cô cầm 2 phiếu Couple lên chăm ngẫm. Đây là quà Namjoon vừa gửi về, còn anh thì vẫn còn ở lại với bè bạn. Một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm ở Daegu, nhưng hạn cuối đăng kí đã là hôm nay. Bây giờ đăng kí vẫn còn kịp nhưng là cô cùng với ai chứ? Đây bắt buộc là thẻ couple. Không lẽ đi với Soji?Rõ ràng... cô đang hy vọng sẽ đi cùng một người nào đó, nhưng ngày mai hắn mới về, cô làm sao chắc chắn trước được?* Anh có khỏe không? Bây giờ thì em rất chán đây, ước gì có anh bên cạnh tâm sự, thật tốt biết mấy! J Hope à, có đôi lúc thực sự em thấy mình bị cuốn vào cách nói chuyện của anh đấy. Em nghĩ mình đã thích anh rồi. Nhưng không... anh đã bỏ lỡ đi cơ hội khi nhiều lần từ chối gặp mặt em. Thật đáng ghét...*Mess 2: Hehe. Có hết hồn không? Em chỉ trêu một chút thôi. Nhưng có lẽ em sẽ thích anh thật nếu chúng ta thử tiếp xúc thay vì chỉ qua tin nhắn đấy. Thế nhưng bây giờ em lại cảm thấy ranh giới cảm xúc thật mong manh, em đã rơi vào lưới tình rồi T-T...J Hope dạo này có lẽ bận rộn tập luyện nên ít khi trả lời YN. Anh đối với cô là một người rất quan trọng, là tâm giao, tri kỉ, là người anh, đôi khi còn là ' người yêu hờ'. Thế nên, cảm thấy J Hope lơ là tin nhắn của mình khiến cô tự hỏi ' Liệu có phải mình dần tẻ nhạt rồi không?'.Trong phòng vệ sinh, lúc YN định mở cửa, nghe câu nói của ai đó liền khựng lại." Cậu có nghe gần đây cạnh Hoseok xuất hiện một con bé không?"" Là YN? Uhm... hình như hôm bữa còn dám đối chọi với Yeonmy đấy"" Thật chẳng biết phân biệt thân phận mà, chỉ là một trợ lí nho nhỏ thôi mà muốn theo chân Hoseok sao?"" Haha.. cũng chẳng hiểu anh ấy để cô ta ở lại làm gì. Chắc là thương hại rồi. Thật đáng xấu hổ mà, không nhận thấy mình đang nhận sự châm chước sao? Ngay cả việc cỏn con còn làm không xong thì bảo sao Concert ở Gangnam bị bỏ lại chứ"Tim YN đập ' thịch' một cái, người đó đang nhắc đến Gangnam.. là concert Hoseok đang dự?" Là sao vậy?"" Tớ có nghe một chị staff ở bển bảo concert này cực kì quan trọng, có rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia. Quản lí có ý muốn Hoseok tiếp cận với các chuyên gia âm nhạc nên những ai được đi cùng, bao gồm trợ lí âm thanh, staff.. đều là người có tay nghề. Cậu biết đó, nhân lực càng ít mà hiệu suất càng cao thì sẽ đem lại thành công hơn.."" Vậy chẳng phải chứng minh YN chẳng là thành phần cần thiết sao? Trời ạ... cô ta có biết điều này không thế.. còn bảo Hoseok là bạn trai?"Những tiếng cười hỗn độn vang lên, cho tới khi dứt hẳn, YN mới bước ra ngoài rửa mặt. Dụi dụi mắt, gương mặt cô phản chiếu trong gương đầy lạnh lẽo.Rõ là một câu chuyện khôi hài! Trước giờ cô vẫn như là con ngốc để Hoseok mặc sức thương hại. Lo lắng? Quan tâm? Dối trá... chỉ là dối trá.. Cô giống như một đứa cần tình thương lắm sao? Hay trong mắt hắn chỉ là một con nhóc diễn trò?Đúng vậy, mọi thứ là ngộ nhận, chỉ mình cô tự ấp ủ giấc mơ xa vời kia thôi...Một cơn mưa lớn kéo theo bao tiếng sấm vang trời. Hoseok vội vàng mở cửa, một vài giọt nước đã thấm ướt đầu hắn.Vốn còn mấy tiết mục vào ngày mai, nhưng nhìn thấy trận mưa lớn thế này, hắn đã phải tự hỏi thầm mấy lần: liệu Seoul có đang mưa hay không? Cái tiếng sấm có thể lại làm người nào đó mất bình tĩnh mất... Và thế là hắn đã hủy hết lịch để chạy về khuya thế này.Hoseok vừa bước vào nhà, ánh mắt lục tìm thân ảnh quen thuộc, nhưng không gian im ắng một cách xa lạ. Cũng không biết từ lúc nào mà hắn đã quen với những âm thanh tivi khi hắn đi làm về, dẫu là đã khuya. Một ý nghĩ nào đó len lỏi trong đầu hắn, nhưng lần này hắn sẽ không gạt đi nữa..Từng bước chân nhẹ nhàng chứa đầy gấp gáp, phòng của YN không hề khóa, cửa được mở hé một mảng, con người nào đó đang ngồi dưới ánh đèn màu cam lẻ loi. Hoseok không một chút chần chừ, đi vào phòng YN và ôm chầm lấy cô, chỉ xa nhau mấy tiếng mà nỗi nhớ như kéo dài thăm thẳm. Hắn nhận ra vừa rồi mình giống như một tên ngốc vậy, cố đi nhẹ để không bị nghe thấy, nhưng quên rằng ngoài kia trời đang mưa.Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay rộng kia khẽ rung lên. Hoseok nâng chiếc cằm của cô, khuôn mặt vốn trắng càng thêm tái nhợt đi, nhưng hai hốc mắt lại thấm đỏ." Tôi đang mơ sao?" Là si mê đến hóa mộng?Hoseok dùng sức lắc đầu " Không, là anh trở về thật đây, anh đã hủy đi chuyến ngày mai. YN, trời đang...."YN cắt đứt lời anh bằng một cú đẩy thật mạnh, khiến vòng tay của anh bị buông lỏng đi." Đừng xem tôi là con ngốc có được không? Tôi không cần anh thương hại"" YN, em đang nói gì vậy?"" Anh không cho tôi đi vừa rồi là vì xem thường tôi sao? Bởi vì tôi chỉ biết làm những việc lặt vặt, vậy thì mang tôi đi rất vô ích và phiền phức đúng không?" YN gào lên, hai hàng nước mắt chạy dài bên má." Trước giờ, tôi chỉ giống như con ngốc sống dưới sự thương hại của anh... nhưng tôi đã không nhận ra.. và còn.. yêu anh nữa... Có thể dừng lại được không? Tôi không muốn mình trở thành con ngốc, không muốn trái tim lại chọn nhầm người... "Đôi môi khô nức của YN khẽ cong lên tạo một nụ cười. Nhưng Hoseok lại chẳng thấy nó chẳng chứa đựng niềm vui nào cả. Ngược lại, nụ cười đó có vẻ rất nhạt nhẽo, vô vị. Cùng với biểu hiện trên mặt cô, nó dường như tô đậm loại cảm xúc nào đó.
Phải rồi, là rất tuyệt vọng...Chưa bao giờ biểu cảm của một người làm Hoseok để tâm tới như vậy, nụ cười kia như thắt chặt trái tim hắn.. đau đớn, âm ỉ.Hắn giơ tay vỗ về cô nhưng hết thảy đều bị hất ngược trở lại. YN tựa như mất hết lí trí, gạt bỏ mọi đụng chạm vào mình, cô không thể tin tưởng ai nữa.Hai mày Hoseok nhíu chặt, hắn khom người xuống, vòng tay to lớn trấn áp cô, dùng nụ hôn để kìm chặt đôi môi nhỏ kia.YN chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào đó, cơ thể trở nên cứng nhắc, sự lạnh tanh trong lòng dường như được sưởi ấm trở lại. Tâm trí của cô bị thiêu đốt mà tỉnh táo hơn, cái suy nghĩ phản kháng giờ đây thật yếu ớt. Hoseok kết thúc nụ hôn, liền áp chặt cô vào khuôn ngực mình. Hắn sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy vẫn chỉ thấy sự tuyệt vọng đau lòng.Vòng tay hắn ôm thật chặt, mà YN cũng không có ý phản kháng. Hơi thở đều đặn phả vào lồng ngực hắn." Anh muốn giải thích"" Chỉ 1 phút"" Được" Hoseok khẽ hôn lên tóc cô. YN cho hắn một cơ hội thế là tốt rồi." Đầu tiên, anh khẳng định quả thực không muốn cho em theo Concert ở Gangnam, bởi vì cái nơi lòe loẹt, phức tạp đó không thích hợp với em" Ngay từ lúc nhận thông báo chuẩn bị để hợp tác với các chuyên gia lớn, Hoseok đã đoán được đó là chốn thị phi. Mà YN thanh thuần như thế, không thể để lẫn vào đó được.
" Còn nữa, đừng nghi ngờ tình cảm của anh, đây không phải thương hại mà là thương yêu thật sự. Sở dĩ em chỉ đảm nhận các công việc lặt vặt, là vì anh chỉ muốn giữ em bên cạnh, cảm giác em luôn ở trong tầm mắt khiến anh thấy an tâm, anh chỉ muốn em là trợ lí của riêng anh, không ai được phép ra lệnh em cả. Như thế thật ích kỉ phải không?"" Đúng vậy" Giọng nói yếu ớt của YN đáp lại " Thậm chí anh còn không em cho cơ hội giận thêm được nữa. Tại sao lại khiến em tức tối rồi cảm thấy có lỗi thế này?"" Không..." Hoseok siết chặt YN " Mọi chuyện cứ trách anh, được chứ? Ngay ban đầu anh đã sai rồi, vì cố chấp gạt bỏ những rung động với em"Mọi thứ cứ như một cơn mộng, đau thật đau rồi hân hoan trở lại. YN thừa nhận bản thân khác đi rất nhiều, cô bận tâm việc Hosoek thay vì sợ hãi cơn mưa và tiếng sấm ngoài kia. Không thể phủ nhận hắn giúp cô vượt qua một nỗi đau, nhưng lại xuất hiện một nỗi đau mới. Rồi từ một nụ hôn, khiến cô bình tĩnh, chỉ bằng vài câu nói, khiến cô kỳ vọng trở lại. Con người ai cũng có sự phản kháng, chỉ là cô quá yếu ớt để chống chọi với sự chân thành kia." Đừng giấu em điều gì nữa"" Được"YN dựa người vào để Hoseok xoa đầu. Cảm giác u mê tuyệt diệu này khiến cô ngộ ra cơ thể vốn đã mệt mỏi. " Ưm... Namjoon có gửi 2 tấm vé đi Daegu, hạn cuối đăng kí... là hôm nay rồi.. nhưng mà...."YN chỉ nói mập mờ tới đó rồi ngã người vào Hoseok. Vì mãi nghĩ đến chuyện này, cô đã bỏ ăn, bỏ ngủ, còn khóc một trận thật dài, vậy nên mới uể oải như này.Từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng, ấm áp giúp YN không lâu sau chìm vào giấc ngủ. Hoseok nhẹ đặt cô nằm xuống giường và cẩn thận đắp chăn.Nhớ lại câu nói lúc nãy của cô, hắn khẽ cười lại gần phòng làm việc, dò xét tìm hai chiếc vé kia, cốt để tạo cho YN một bất ngờ.Ngồi nhẹ xuống ghế, trên tay Hoseok đã cầm 2 phiếu Couple. Phải dò xem đã sử dụng qua chưa đã... Giờ đã gần 11h, gấp như vậy thì tạm lấy máy tính cô kiểm tra luôn một thể.Màn hình máy tính vừa mở lên từ sáng chuyển thành tối, sở dĩ như vậy vì nó đang được hiển thị ở 1 trang trước đó. Có vẻ là 1 trang chat. YN cũng chat với bạn bè qua mạng sao? Cô từng nói mình chẳng có người bạn nào cả.HS 941802Name: J HopeHai tay Hoseok đặt lên bàn phím, một đoạn chat dài lướt lên lướt xuống trong mắt hắn. Hắn chẳng nói lời nào.Thoang thoảng đâu đó Namjoon từng kể rằng " Bố và mẹ của YN lần lượt rời đi. Con bé suy sụp đến nỗi ngất xỉu và ốm kéo dài"Chả trách sao Hoseok đã cảm nhận nỗi đau đớn quen thuộc như vậy vào ngày đầu. Thì ra người con gái ấy đã kể từ trước với hắn, quãng thời gian u tối và muốn gục ngã của cô. Thế nhưng cô lại chẳng tiết lộ về nỗi ám ảnh năm tháng của mình.YN à, quá khứ em đã vất vả quá rồi, giờ hãy để anh thay mọi người chăm sóc em thật tốt.------------------------* Anh hỏi ước mơ của em sao? Hm... Hiện giờ em chỉ mong người em thích cũng thật lòng hồi đáp em. Cơ mà chuyến du lịch lãng mạn ở Daegu bị hủy bỏ rồi, ước gì được có một chuyến đi khác nhỉ, ngắn thôi cũng được*" YN AH, MAU THAY ĐỒ CHUẨN BỊ RA NGOÀI NÀO. CHÚNG TA LÀM PICNIC 1 NGÀY"" Dạ" YN nói to vọng ra đáp lại người đằng sau cánh cửa kia. Một giây sau, hai mắt cô mở to tròn xoe. Cô vừa nghe gì thế? Picnic 1 ngày? Không đùa chứ...A---------Cả người YN lăn qua lăn lại trên giường một cách phấn khích. Thật tốt biết bao khi tìm thấy thú vui trong quãng thời gian ngán ngẩm này, dù sao cũng đã nghỉ việc. Mà điều quan trọng phải nghĩ đến mấy lần đó là đi cùng với Hoseok." Wow" YN giơ tay thưởng thức làn gió mát, phía xa kia là biển xanh rì rào tung ra từng bọt sống." Ây.. đừng" Hoseok ngăn hành động cởi giày của cô lại.YN cười tươi vỗ vào tay anh " Biển này an toàn lắm nên đừng lo. Anh cũng mau làm giống em đi, sức mẻ miếng nào em đền cho"Hoseok nghe lời cúi người lột giày cầm trên tay, thầm nhủ có nên hi sinh chút mảnh da quý báo này để thu lợi không nhỉ?Nghịch nước một hồi, hai người mua thức ăn trưa ra ngồi ở túp lều gần biển. Cuộc vui qua đi mà hơi mát lạnh còn vương lại.YN sảng khoái nhìn ra xa, đáy mắt một màu xanh rì " Em từng nghĩ nàng tiên cá khóc khi bị ghẻ lạnh là giả đấy, bởi nếu nó có màu thì tại sao con người ta không thấy và hiểu ra chứ?"" Ngốc. Nước mắt mang màu trong suốt mà, nó vốn đã bị hòa lẫn vào đại dương rồi"" Vậy nếu sao này em bị lẫn vào đám đông đâu đó trên trái đất, anh sẽ xem như vô hình sao?"Cơ thể YN bị Hoseok ôm lấy, hắn thầm nghĩ cô nhóc này ngốc đến nỗi không chịu được. Khẽ hôn nhẹ lên tóc cô, hắn dùng chất giọng tha thiết nhất để nói:" Em không phải là giọt nước mắt. Anh cũng sẽ không để em lẫn vào đâu được"Khóe môi nhỏ nhắn cong lên tạo ra một nụ cười xinh đẹp. Có lẽ đây sẽ là giây phút chân thực nhất, hạnh phúc nhất với cô.Ông trời ạ. Phải vượt qua bao nhiêu đau khổ con mới tìm thấy thứ tình yêu thật sự. Xin người đừng cướp đi hay tạo ra rào cản giữa chúng con." Để em đi mua thứ gì đó lạnh lạnh"" Như vậy còn chưa đủ lạnh sao?"" Hm.. nếu lạnh thì có anh sưởi ấm rồi mà"Nghe thấy vậy, Hoseok nhẹ nhàng nói " Cẩn thận"YN hí hửng chạy đến chỗ khu vực đồ ăn, vừa vặn cô nghe nói gần đây mở một tiệm kem vừa ngon vừa sạch.Vác 2 cây kem to đùng đi về, vì bị chắn nên cô không thể nhìn xuống dưới được, xui xẻo thay lại bị vấp cục đá mà cô nhào về phía trước, đầu trúng cái thứ cứng gì đó rất đau. YN xoa đầu, nhận ra hai cây kem biến mất đằng nào rồi. Lúc hoảng loạn quay đầu lên, nhận ra một người đàn ông ở trước mặt cách chưa đầy một bước chân nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta cực đẹp trai, da lại trắng mịn như sữa, vẻ đẹp này rất khác với Hoseok, là cực kì lạnh lùng đó nha. Điều quan trọng hơn... là kem của cô đã dính đầy áo hắn.Người đàn ông tiến một bước, cô lùi một bước, sợ rằng sẽ bị tra tấn đến chết nên cô giơ tay đầu hàng." Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi..."" Tôi tưởng cô cứng đầu muốn đứng đây đến sáng mai đó chứ"" Không... phải đâu" Chỉ là cô đang xem xét có đúng là kem trên áo kia của cô hay không mà." Tôi đã xin lỗi rồi thì..." YN cười trừ cụp mi xuống, cả người đã chuẩn bị xoay ra đằng sau.Thế nhưng, một giây sau giọng nói sắc lạnh kia khiến cô giật mình mà chôn chân ở đó." Đứng lại"Người đàn ông ngoắc tay ra hiệu cô đến, YN bị hoảng tới tái mặt. Chỉ là lỡ dính kem vào một cái áo thôi mà, có cần phải trưng ra bộ mặt đen thui như diêm vương kia không chứ?YN đứng rất gần, hắn đột nhiên vươn tay cởi áo ra khiến cô hoảng hồn theo bản năng lùi lại. Cái... cái gã này dám công khai bắt nạt giữa ban ngày hay sao?Mồ hôi YN chuẩn bị túa ra, vừa lúc người nào đó giục cái áo vào tay cô. " Hốt cái đống này sạch sẽ"YN theo tay hắn chỉ, nhìn thấy hai chiếc bánh đựng kem cách đó không ra. Chưa kịp ngạc nhiên thì lại thêm ngạc nhiên mới, lúc ngẩng đầu lên hắn đã mặc chiếc áo thun từ lúc nào. Ra là chồng 2 áo sao?...
Trời ạ... làm cô hú hồn... cứ phải dùng cách này thể hiện ý thức môi trường của hắn sao.." Chuyện gì thế?"Nghe giọng nói quen thuộc, YN lập tức quay lại, quả nhiên là Hoseok." Sao anh lại tới đây?"" Còn không phải em mua lâu?"" Thật ra là..."YN tính giải thích, cô đột nhiên thấy hai người kia đứng nhìn chằm nhau.Gã tàn độc... à không... anh da trắng vươn tay đánh Hoseok thật mạnh." Yoongi hyung?"Hoseok gọi người kia là Yoongi? Là tên của hắn?" Sao anh lại ở đây?"" Phèo phỡn một chút với lũ giặc"Vừa lúc đó, một giọng nói mát tai vang lên " Yoongi hyung, anh lại bắt nạt ai nữa sao?"Yoongi lạnh mặt chờ Jimin đến gần rồi cười cười " Anh mày vốn hiền"Jimin vừa nhăn vừa cười vì cú đá của ai đó vào mông mình, xong ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok." A... Hoseok hyung cũng tới đây!"" Ghé qua chút thôi" Đụng phải mấy kẻ này thì chuyến đi hết an toàn rồi . Lúc nãy Yoongi bảo là " lũ giặc" đừng nói còn ai đó nữa nhé." Yoongi hyung, Taehyung bảo chúng ta qua bên kia chơi kìa"Hoseok không nói gì, mắt không dám nhìn xa xăm." Chú qua không?"" A... hôm nay không được rồi, em chuẩn bị về" Nếu qua còn không phải mệt lữ... " Được rồi... Bảo em gái của chú cẩn thận một chút" Yoongi nói xong thì choàng vai kéo Jimin đi.Được một đoạn, Ánh mắt vốn đáng yêu của Jimin nhuốm màu gian xảo, hắn cười ẩn ý. " Hyung à, Hoseok làm gì có em gái, trước giờ cũng không thích nhận ai làm người quen. Nhìn bộ vậy là bạn gái chắc luôn"Yoongi không nói gì, nụ cười hiếm hoi rồi choàng vai Jimin tiếp tục đi.Bên đây, YN nghe Hoseok kể xong thì thấy người nhẹ nhõm. Yoongi kia là kẻ máu lạnh nhất, có khi là vì Hoseok mới tha cho cô. Hoseok làm sao lại có những bạn đáng sợ vậy chứ...Những ngày tháng sau... phải nói là bình dị nhưng hết sức hạnh phúc đối với YN. Vì ai đó mà Hoseok thường đi về sớm hơn, dành thời gian dẫn người nào đó đi dạo, ăn tối. Nhìn cảnh tượng tay trong tay đó thì Namjoon không còn ghi ngờ gì nữa, việc mẹ hắn đã trở về IISAN hết quan trọng nữa rồi, bây giờ YN đã có một chỗ dựa vững chắc.Giữa ngày gió yên sóng lặng, YN đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một trường đại học Anh với hàng chữ to nổi bật "YOUR PROFILE HAS BEEN ACCEPTED" cùng một đoạn văn dài khác mà lướt sơ qua cô cũng có thể hiểu nội dung nó là gì.Thật sự đã đến lúc sao?" Alo? Anh Namjoon ạ? Em nhờ anh một chút có được không?"Từ sau lần nghỉ việc thì đây là lần đầu YN đi đến Bighit, lý do duy nhất là dự buổi biểu diễn của Hoseok.Sân khấu hôm nay vì hợp tác với một vài bộ truyền thông khác nên không gian và sức chứa gấp mấy lần mọi khi.Chờ mãi.. cô nghe MC đọc sau đây là tiết mục cuối. Hoseok từ cánh màn khoắc bộ đồ đen bóng đi ra. Ngay khi cảm nhận được tiếng nhạc, hắn nhanh chóng uyển chuyển thân người. Động tác chuyên nghiệp và bước nhảy dứt khoắc hòa trong điệu nhạc sôi động khiến cả trường quay bùng nổ và gào thét. Hoseok lúc nào cũng tỏa sáng như thế, nụ cười của hắn thật thu hút khiến người ta chỉ muốn giấu chặt và giữ riêng.Đôi mắt YN mở to. Cô phải nhìn thật kĩ.. và ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ này. Bởi không biết bao lâu cô mới có cơ hội ngắm lại nữa. Thời gian như dừng lại. Cả thế giới như chỉ cô và hắn vậy, cô chỉ thấy một Hoseok đang tỏa sáng giữa sân....Sau lễ giao giải, hẳn nhiên là Hoseok nhận được cup nên khuôn mặt mới hớn hở như thế, mua thức ăn bên ngoài không cần nhận tiền thừa.
Thực ra, hai người chỉ mua mì tôm thôi mà số tiền bo gấp đôi 2 hủ mì rồi. Vừa đến nhà, mưa lác đác rơi xuống kéo theo cái lạnh, mở cửa xong thì Hoseok đã kéo ngay cô vào nhà.Cả hai ngồi trên sofa xem TV, Hoseok gắp mì lên, khói tỏa nghi ngút mang lại cảm giác ấm áp. Ánh mắt Hoseok đầy vui vẻ." Trời mưa mà ăn mì thì nhất rồi"" Còn không phải nhờ em gợi ý? Nếu ra ngoài ăn thì đã mắc mưa rồi"Hoseok mỉm cười nhìn cô, dừng lại một chút liền nói:
" Có vẻ bây giờ em hết sợ mưa rồi?"Trái tim YN nhẹ bẫng, hai mắt khẽ híp bởi nụ cười tươi thật tươi, cô thừa nhận bản thân đã sớm khắc phục được nỗi sợ đó rồi. Tất cả là nhờ nụ hôn của ai đó...Buổi tối, Hoseok vừa tắm xong thì điện thoại réo lên tin nhắn:" Anh ngủ chưa?" Nhẹ mỉm cười, hắn trả lời " Vẫn chưa"" Chỗ của anh có gối ôm không?"" Hôm bữa anh mang sang em hết rồi"" Hoseok à, trời mưa càng lớn.."" Vậy thì sao?"Mười phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm, YN không trả lời hắn nữa, có lẽ cô ngủ quên rồi cũng nên. Sau đó mấy phút, cánh cửa đột nhiên bật ra, Hoseok lúc này đã nằm trên giường. Hắn ngước nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt.YN hai tay ôm một chiếc gối, khoắc bộ đồ ngủ trắng bạc, mái tóc dài phất phơ trong làn gió. Cô khẽ cười:" Em dường như cảm thấy sợ lại rồi, có thể trú ở đây một đêm không?"Hoseok nhất thời không nói được gì. Suy nghĩ một hồi, hắn thở dài bảo cô tới. YN đóng cửa rồi lại leo lên giường." Sao em chỉ đem mỗi gối nằm thế?"" Anh không muốn cho em đắp mền sao?"" Haiz..." Hoseok kéo mền đắp cho cô. Cô nhóc này tính quậy phá gì đây?Hoseok vừa nằm xuống, YN chủ động khoắc tay lên eo hắn. Hoseok giật mình rồi khẽ nhéo má cô." Em biết mình bao nhiêu tuổi không?"" Em biết. Em chưa phải là người lớn"" ... Em đang đánh anh đấy à?" YN còn khẳng định lại câu nói giỡn của hắn." Đêm nay cứ yên bình mà ngủ chung đi. Anh cũng mau ngủ đi, khuya rồi đó" YN nói xong vùi đầu vào gần vai hắn ngủ.Hành động kì quặc thế này khiến Hoseok có chút không yên nhưng vẫn nhẹ ôm cô. Nếu cái ôm này có thể giúp cô bình tâm thì hắn sẽ dang rộng vòng tay cho cô cả đời.Giữa khuya, nhận thấy YN đã ngủ, hơi thở đều đặn phả ra, trong lòng Hoseok có chút yên bình. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, rồi mở cửa ra ngoài.Buổi sáng, YN bận rộn dọn dẹp nhà cửa, cô tính gọi món nhưng chắc phải đợi Hoseok thức dậy. Bây giờ đã gần 9h, có lẽ luyện tập mệt lắm nên anh mới ngủ say tới vậy.Ấy là người ngoài cuộc, có trời mới biết đêm qua vì cứ nghĩ đến có YN nằm bên cạnh nên Hoseok cứ ngủ không được. 4h cô thức dậy mới là lúc hắn bắt đầu nằm ngủ.Cuối cùng, gần 10h Hoseok mới bước ra khỏi phòng. YN đang xem TV thấy vậy liền hỏi hắn:
" Em gọi hai phần cơm kim chi nhé?"Khuôn mặt Hoseok đầy ngạc nhiên:
" Em chưa ăn sao?"" Anh chưa ngủ dậy mà. Em muốn ăn cùng anh"" Ngốc ạ. Ăn trễ không tốt cho sức khỏe đâu. Lần sau đừng đợi anh nữa"YN gật gật đầu. Buổi sáng vô tình trở thành buổi ăn trưa. Đợi xong xuôi hết một lượt, khi cả hai đang ngồi trên sofa, YN nhẹ giọng lên tiếng:" Em có chuyện muốn nói với anh"" Gì thế?"" Tối nay em phải sang Anh"Dường như Hoseok nghi ngờ tai của mình, chầm chậm quay sang cố ý xem xét YN." Bên Đại học Utech vừa gửi thông báo em được nhận học, nhưng phải đến trước mốt để sắp xếp chỗ ở"Đáy mắt bình thản, trong veo kia quả thực không chứa đựng ý đùa, Hoseok hệt như nghe một câu chuyện cười. " Em đang ở đây với anh, ai cho phép chạy đi đâu?"" Xin lỗi Hoseok... Em biết là khó chấp nhận nhưng phải đi"" Tại sao..." Giọng nói vốn cứng rắn giờ trầm thấp như đáy vực." Mấy tháng trước vừa lấy kết quả thi em đã gấp rút nộp hồ sơ với mong muốn được thu nhận. Đó là một ngôi trường có danh tiếng và đào tạo những con người thành công. Bao nhiêu năm em cố gắng cam chịu khó khăn cũng chỉ để thực hiện ước mơ đó. Đó là con đường duy nhất để khẳng định bản thân em"" YN.. em đang giỡn có phải không?" Hoseok chụp lấy tay cô kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng mình " Em chỉ cần ở đây, đã là một người quan trọng hơn hết với anh rồi. Không cần phải chứng minh gì với người khác. Anh biết em sẽ không đi đâu đúng không?"Từng câu từng chữ có vẻ vụng về nhưng chan chứa chân thành như một lưỡi dao luồn lách vào trái tim YN. Hoseok có lẽ không chấp nhận việc này ngay được, nhưng sẽ sớm thôi anh cảm thấy chuyện này không căng thẳng nữa. Cô tự nhủ với mình vậy đấy nhưng đối diện với anh lại mất bình tĩnh và chạnh lòng. Nói cô yếu đuối cũng được, bởi bây giờ ngoài khóc ra chẳng còn cách nào giúp nỗi buồn này vơi đi. Cô cắn môi, giọng quả quyết:" Đây không chỉ vì em, vì tương lai chúng ta mà còn vì tôn nghiêm của mẹ em nữa. Lúc trước, bà đã nhịn đủ khó khăn để lo tiền học phí và mong mỏi ngày nhìn thấy em trên bục cao. Em từ đó hứa rằng nhất định phải vào được đại học Utech. Xin anh... hãy để em đánh thức tương lai của mình..."" Đừng đi... Đừng đi..." Hoseok nói trong vô thức. Vòng tay của hắn đã nguội lạnh từ lúc nào. YN đang đơn độc nhìn hắn. Tại sao cô có thể bình thản như vậy chứ? Chết tiệt. Từng bước chân nặng trĩu vang lên, Hoseok không vào phòng mà hướng đến cửa chính. Đến khi nhìn thấy bầu trời chói chang bên ngoài, hắn bất lực tựa vào cửa. Cô rốt cuộc không níu giữ hắn.. Rốt cuộc mọi chuyện không phải là mơ.Hoseok đi lòng vòng bên ngoài, lần đầu tiên hắn ngớ ngẩn đến nỗi ra ngoài không mang xe, chân đang đặt tại nơi nào cũng không biết.Lúc trở về, men rượu say nồng khiến da thịt hắn như cháy rát và đầu óc muốn nổ tung. Thế nhưng hắn đủ tỉnh táo để nhận thấy không gian im ắng bất ổn này.Cho dù có chạy khắp nhà, lục xét mọi ngóc ngách, bóng dáng quen thuộc kia cũng tựa như vô hình mà trốn khỏi tầm mắt của hắn.Đồ đạc của cô cũng mang đi, chỉ vỏn vẹn một bức thư trên bàn." 7h em xuất phát rồi. Anh ở lại mạnh khỏe nhé. Mong rằng khi gặp lại anh vẫn trông đầy sức sống như vậy"Nghe có vẻ dễ dàng nhưng.. 1 năm.. 3 năm.. hay 5 năm đối với người khác có thế nào đi chăng nữa, riêng hắn vẫn không đợi được.YN vừa tắm xong liền ngã người xuống giường nghỉ ngơi, trải qua mấy tiếng máy bay cộng thêm phải vác cái cặp mắt sưng phù này đi thì người dù khỏe như trâu cũng đành chịu.Vất vả lắm, cô mới đủ sức mở chiếc loptop lên xem giờ, ngờ đâu hàng loạt tin nhắn mới ập tới." Em đang ở đâu?"" Em vẫn khỏe chứ?"" Nếu nhận thì mau trả lời anh đi"" Em vẫn còn ở Hàn Quốc chứ?"" Em không nhớ anh sao?"...Cái con người mang tên J Hope này.. Bấy lâu nay làm lơ cô bây giờ đột nhiên trồi lên nhắn một đống tin rồi trách cứ cô là sao?YN rep lại " Em tạm thời đi du học ở Anh Quốc. Nhớ em rồi sao? Hihi"Bên kia lập tức nhắn lại " Ừ. Anh thật sự nhớ em"" Tốt nhất là anh nên rút lại câu này cho vợ tương lai của mình, nếu không em sẽ chụp lại để mách đó nha. Hihi.."Tâm tình YN có tốt lên một chút nhưng vẫn không thể cười nỗi. Cô đem hết mọi việc như vừa xảy ra trong tít tắt kia kể cho người bạn cách cô một màn hình. J Hope gửi cho cô một câu hỏi vỏn vẹn 3 từ:" Vì mẹ em?"Có một điều kì lạ là J Hope nói về mẹ cô trong khi tin nhắn của cô chỉ nói nguyên nhân xuất phát từ mình. Thế nhưng YN bỏ quên sự bất thường đó, cô bắt đầu gõ những phím chân thật nhất lòng mình." Kì thực lý do đầu tiên và lớn nhất chính là tôn nghiêm của Hoseok. Anh biết không, có một ngày mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, em đã nhìn thấy Hoseok trên tivi, nhân viên ở đó say mê tung hô dữ lắm, em thấy thật hạnh phúc khi bạn trai mình tuyệt vời thế này. Sau đó, em tình cờ nghe được một câu nói ' Nổi tiếng quá cũng khổ, như vậy đòi hỏi hôn nhân phải môn đăng hộ đối, cưới về một cô vợ tầm thường suốt ngày nằm đấy chả biết làm gì thì người khác cười cho'. Em xấu hổ lắm.. xấu hổ về bản thân mình, bởi những điều đó chẳng khác nào ám chỉ về em. Hoseok quá tỏa sáng, quá hoàn hảo, em không thể để bản thân chà đạp lên cách nhìn nhận của người khác về anh ấy được. Em không có gia thế, nhưng chẳng phải còn cơ thể và khối óc này dùng được hay sao? Với anh và cả Hoseok nữa, hẳn cảm thấy em rất ích kỉ và đáng ghét. Nhưng ghét em bao nhiêu thì nỗ lực bấy nhiêu, đó mới chính là điều em mong mỏi. Còn nói tới mặt tiêu cực, nó chiếm ít % lắm, Hoseok sẽ không vì chút chuyện vặt này mà đổ gục đâu bởi anh ấy là một người mạnh mẽ"YN tự nguyện hạ thấp giá trị của mình để lừa dối bản thân và đem về những suy nghĩ tích cực nhất. Ở phím cuối, Hoseok như hiện ra là một người hùng trước mắt cô, anh bảo vệ và tiếp thêm cho cô nguồn động lực, nhưng sao khóe mắt cô xót cay thế này?--------------------3 năm sau.YN không tưởng tượng mình đã vượt qua nỗi đau bằng cách nào. Cho dù nó vẫn còn đâu đó trong ngóc ngách trái tim nhưng không âm ỉ như những ngày đầu nữa. Cô vực dậy khỏi giấc mơ yếu đuối của bản thân. Kể từ lúc máy bay cất cánh của 3 năm về trước, mọi liên lạc với Hàn Quốc đều cắt đứt, thậm chí cô còn không dám bật TV vì sợ sẽ bắt gặp hình ảnh người con trai đó, cô sợ mình sẽ không kìm được mà trở về ôm lấy anh.Có những lúc trống trải và cô đơn giữa mảnh đất xa lạ này, cô đều lấy Hoseok ra để tự hứa sẽ cố gắng. Và thế là mọi nỗ lực suốt ngày tháng qua đã được đền đáp. Tên cô đã đứng trên bảng báo top 10 sinh viên xuất sắc của trường và mấy tháng sau sẽ bắt đầu thực tập. Vừa lấy về hồ sơ, YN không quên chụp qua khoe với ai đó." Em đứng top 10 rồi nhé"" Là hạng mấy?"" Đúng 10. Hihi"J Hope rep lại " Em giỏi lắm"Vỏn vẹn mấy chữ nhưng đủ cho YN cảm thấy hạnh phúc không thôi. Thường thì nghe vào, người ta sẽ hỏi ' chỉ đứng 10 thôi sao?' Mà không xét từ tính chất của nó, là thấp hơn 1 nhưng cao hơn 10-100. J Hope lại khác, từ trước tới giờ chưa bao giờ so đo mà chỉ cần cô vui vì đạt được thứ gì đó, anh sẽ chúc mừng và hết lời động viên cô như thể đó là sự tin tưởng tuyệt đối vậy. Suốt 3 năm, người bạn thân thiết nhất của cô vẫn là chiếc laptop và người bạn thư tín kia. Cô mong chờ ngày được thấy J Hope trên TV biết bao nhưng anh chẳng thường nhắc gì tới sự nghiệp mình.Ai ai cũng đang cố gắng cả..Một buổi sáng đẹp trời, YN đang có một giấc mộng tươi đẹp thì tiếng reo tin nhắn inh ỏi kéo cô thức giấc. Cái âm thanh này... cô nhớ tối hôm qua đã tắt laptop rồi mà.Lười biếng đi tới, trời ạ... lap vẫn còn trong tình trạng gấp vuông góc và màn hình sáng yếu ớt... Cô mới 21 tuổi mà lú lẫn thế sao.Đã lỡ tỉnh giấc rồi, thôi thì đến xem kẻ nào đáng ghét phá vỡ mộng đẹp của cô vậy.J Hope:" Em thức dậy chưa?"" Đã ăn sáng chưa?"" Hôm nay có đến trường không?"...YN khóc không ra nước mắt rep lại " Em sắp no vì mớ tin nhắn của anh đây này"Một tiếng teng vang lên nối tiếp cái tin nhắn của cô, tốc độ này quả thật đã đạt tới trình độ siêu nhiên rồi nha." Nói vậy chắc em chưa ăn nhỉ. Này cho em"Một chiếc bánh kem thơm ngon, lộng lẫy được gửi qua, cơ mà chỉ là cái ảnh động thôi. YN thật hết nói nổi với con người này. Đáp trả bằng một icon xụ mặt thật lớn. Sinh nhật người ta ít nhất cũng bỏ ra vài xu gửi qua một món quà nho nhỏ chứ ~.~Chậm vài giây, J Hope nhắn lại rằng:" Chúng ta có thể gặp nhau không?"" Dĩ nhiên. Nếu anh chịu bật cam lên"" Haha.. Anh muốn gặp trực tiếp cơ"" Vậy thì đi máy bay qua đi"" Ừ. Mau ra đón anh đi"" Ở đâu cơ?"" Công viên Darkstar"What? Chưa kịp ngạc nhiên, một tin nhắn sau của J Hope đã khiến cô lỡ nhịp." Anh đang ở Anh Quốc"Kết thúc cuộc trò chuyện, YN vẫn còn hồi hộp vì sắp gặp được người bạn mong mỏi bao lâu. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 7h, cô hốt hoảng nhận ra cuộc hẹn chỉ 8h15 mà gấp gáp thay đồ. Trước đó, cô lướt qua màn hình laptop xem sinh nhật của J Hope. 18/2? .. bây giờ đã qua gần 10 tháng rồi. Xin lỗi J Hope ~ Không phải cô vô tâm đâu mà do công việc bận bịu quá thôi. Kể ra YN cũng có số may, đường kẹt xe dai dắc tưởng như 3 thế kỉ mà khi tới nơi vừa đúng giờ. Cô ngồi đợi ở ghế đá, ánh nắng sớm chiếu vào khiến cô kìm không được mà ngẩng đầu nhìn. Bầu trời thật đẹp quá. Nó đối với riêng cô rất đặc biệt vì bấy lâu nay cô đã bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn và tận hưởng như bao người. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách và mấy cái giả thuyết học kia cũng đủ lấy hết thời gian của cô. Thậm chí YN còn có thể đếm tay số lần đi chơi của mình.Đang vu vơ suy nghĩ, bầu trời trong mắt cô bỗng tối đen, người nào đó dùng bàn tay to lớn của mình che đi nguồn sống của người khác. " Đoán xem là ai?" Một giọng trầm nam tính." J Hope?"" Ddaeng"Người đàn ông chuyển vị trí từ sau đến trước mặt cô, tay vẫn giữ như cũ. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống che đi khuôn miệng đang mấp máy. Giữa nụ hôn vô danh nhưng đầy dịu ngọt này, YN cảm thấy có chút gì đó rất đê mê. Thứ có thể khiến con người ta bình tâm trở lại, giống như cô của 3 năm về trước vậy. Mọi chuyện chỉ vừa chực trào trong tít tắt, cảm giác gần gũi đến quen thuộc đáng sợ thế này khiến YN sắp bật khóc.Cô không vội gạt ra để xác nhận, chỉ khi nụ hôn kết thúc mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn. Một vóc dáng cao gầy bao năm, một khuôn mặt góc cạnh kèm ngủ quan thanh tú quen thuộc. Người mà ngày đêm cô cố nén xuống nỗi nhớ cũng thất bại. Một Jung Hoseok thực thụ đang đứng trước mặt cô.Nhìn đôi mắt tròn xoe của cô như muốn đâm thủng mình, Hoseok bật cười nhéo cô một cái." Được rồi chứ? Đây không phải là mơ"Ai kia vẫn bất động, nhưng khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Khác với bao lần trước, cô dù vui nhưng không thể cười được, còn bây giờ, có mệt mỏi và phiền sầu tới đâu cô cũng sẽ ưu tiên một nụ cười viên mãn nhất.Một tay Hoseok đỡ cô dậy, tay còn lại giữ khuôn mặt ngây ngô kia đối diện với mình." Đáng lẽ anh sẽ hôn em 2 lần bỏ ghét. Một là dám cố chấp bỏ rơi anh, hai là cắt đứt mọi liên lạc, nhưng vì anh cũng phạm lỗi để lạc em vào đại dương chật kín người này, nên xem như huề nhau 1 cái"" Ai lại tính toán như anh?" YN bật cười vì lời nói pha chút trẻ con của anh." Được rồi. Không nói nhiều nữa, anh sẽ giữ chặt để em không đi đâu nữa" Hoseok vừa nói vừa ôm cô để sưởi ấm." Em học ngành luật đấy. Như thế này là bắt giữ người trái phép"Nghe thế, Hoseok móc ra từ trong túi một chiếc card, ánh mắt trong veo." Vậy thì em xem tội này có đáng bị phạt vài cái hôn không?"YN ném ánh nhìn quái dị về phía người ' trong trẻo' nào đó, cầm chiếc card lên ngắm thật kĩ. 2 chữ J Hope nối tiếp dàn chữ Jung Hoseok thật ' đáng yêu'.Cô ngộ ra liền quăng tấm card về phía người nào đó, ánh mắt sắc bén sáng lên như mèo vào đêm." Không nài nỉ gì nữa. Suốt đời F.A hoặc là osin cho người bị hại"Nói xong, cô quay phắt dậm chân bỏ đi. Hoseok phải đi lòng vòng xung quanh giải thích cho cô. Mặc kệ bao ánh nhìn của mọi người, anh nhảy ồ tới hôn lên má cô một cái. Mùa đông này dù không có máy sưởi thì khuôn mặt ai kia vẫn nóng ran. Một sinh nhật tràn ngập niềm vui và viên mãn.
END
______________________________________
- Completion: 23 - 6 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên
______________________________________
Thả nhẹ Boyfriend ❤🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com