Bangtan Oneshot Collection
ngày mưa chưa tàn
kim thạc trân x trần duẫn hà
📌: lowercase
fanfiction girl. oneshot.
*mình không biết nên xếp cái kết này vào loại nào nữa, tuy là nó chẳng buồn nhưng cũng không vui*
anw, hope you enjoy it 💞
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
duẫn nhớ, có lẽ vì cái ngày đầu tiên gặp trân cũng là vào ngày mưa tầm tã thế này. xối xả, rả rích. chẳng phải mưa rào, cũng không phải bóng mây, mà là mưa bão. màn mở đầu cho những trận gió lốc chuẩn bị kéo về, cuốn bật tung những gốc cây lên, thổi bay các mái nhà không kiên cố. truyền hình thông báo, radio thông báo, báo giấy thông báo, nhưng duẫn vẫn phải đi ra khỏi nhà. bất đắc dĩ thôi. thực ra chỉ cần nhờ một người làm, nhưng duẫn không theo cái số đông ấy. chỉ bởi em và người đó đã kết thúc quan hệ từ lâu lắm rồi. và cậu ấy cũng chẳng tỏ ý muốn giúp cho. nên quên đi những câu từ đọng lại trong sổ lưu bút, cậu bạn bỏ duẫn đi. nghĩ mà buồn.
xong việc, duẫn chẳng đi về được nữa. em đành phải đứng nép vào trong mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ. vốn dĩ có thể vào đó để mua tạm thứ ăn rồi ngồi chờ, nhưng tới muộn mất rồi. trong đó chẳng còn chỗ. dường như ý nghĩ trú nhờ trong cửa hàng không phải mình duẫn nghĩ ra, mà rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. đông người trong đó, đông như một cái chợ, và những nhân viên cũng không thích thú gì. thôi thì đành đứng ngoài.
chờ đủ lâu cho mòn mỏi tâm trí, khi duẫn đã định mặc kệ tất cả, đội mưa đi về, thì một chàng trai trong cửa tiệm bước ra đứng cạnh, phân tán tâm trí duẫn. à, nếu một chàng trai bình thường không thì sẽ chẳng phải để tâm lắm. nhưng đây là một chàng trai đẹp, mỹ nam. nói không ngoa đâu, hãy thử nhìn khuôn mặt và vóc người ấy xem. anh chàng cao tầm mét tám, vận sơ mi trắng quần đen, như một tiền bối học đường điển hình giống các nam thần ngôn tình từ truyện. dáng người cao lớn, nhất là hai vai. kiểu vai thái bình dương các chàng trai hằng mơ ước. mái tóc đen hơi rối, một phần vuốt ngược ra sau, có lẽ do anh ta cũng vừa đi trong mưa. lông mày rậm, bên dưới là hàng mi dày, phủ lên trên đôi đồng tử màu nâu nhạt. sống mũi cao và thẳng, xương hàm sắc nét tới độ có thể rọc được giấy... ôi thôi, duẫn có thể làm cả bài văn miêu tả dằng dặc để ngợi ca về cái vẻ đẹp ấy, về ngũ quan anh ta. bất chấp cái nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng, chàng trai vẫn rất hoà nhã nở nụ cười, cúi xuống hỏi duẫn:
"em về đường nào?"
duẫn đơ ra vài giây trước câu hỏi ấy, có lẽ chẳng mấy ăn nhập trước cái nhìn duẫn dành cho anh ta. em tưởng sẽ bị anh ta trêu chọc, hoặc tệ hơn là dành cho mấy lời mắng mỏ nữa, nhưng không."h—hướng này."em chỉ tay về phía bên phải, sau lưng anh chàng. anh nhíu mày một cái, rồi khẽ mở lời. thanh âm dịu dàng thoát ra khỏi đôi môi anh đào đầy đặn có lẽ còn xinh đẹp hơn cả duẫn, và có lẽ hơn cả tỷ cô nàng thẩm mỹ ngoài kia. - "tiếc thật, chúng ta không chung đường. nhưng, thôi. em về đi."
anh đưa cho duẫn chiếc ô cầm trên tay từ nãy. duẫn mở to mắt nhìn, lần này vẫn rất chòng chọc, nhưng là ánh mắt ngạc nhiên.
"nhưng... còn anh?"
"anh sẽ đi mưa về cũng chẳng sao cả. em thì là học sinh cấp ba, cảm lạnh, làm sao mà đi học?"
anh chàng đã nhất quyết dúi cái ô vào tay duẫn và định rời đi, nhưng đời nào lại dễ như vậy. em không quen nhận giúp đỡ từ người lạ, mà ở đây, lại là mình được lợi còn người ta phải thiệt. chẳng hay ho gì.
giống mấy đứa trẻ con, chỉ vì cái ô mà hai người đứng đưa qua đưa lại. to nhỏ tiếng với nhau như một cuộc tranh cãi. chỉ vì anh chàng lạ mặt kia nhất quyết đưa duẫn chiếc ô, còn em lại không muốn anh về ướt vì mình. chắc anh ta điên rồi, hay có ý đồ xấu? nhiều người có lẽ sẽ nhận lòng tốt này ngay, nhưng duẫn không như thế. duẫn từ chối kiên quyết với vẻ mặt nghi ngờ tới tận lúc chàng trai mặt mày xám xịt, tay gãi đầu bối rối bảo nhỏ.
"thật ra, em có thể nghĩ việc anh nhường ô cho người lạ thế này là điều kỳ lạ ssieen khùnh lắm, chẳng ai lại phải chịu ướt về cả. nhưng, anh thật sự không thể để một nữ sinh cấp ba về ướt nhẹp trong khi anh có ô đây, nên em cứ cầm về đi. vả lại, hôm nay anh cũng buồn. ướt chút cũng tốt thôi."
duẫn dở khóc dở cười nhìn anh chàng cao to trước mặt đang đứng gãi đầu như cún con, ban nãy em cũng muốn về, nhưng giờ đã hết rồi. ngẫm nghĩ một hồi, em cũng nảy ra cái ý tưởng mà khùng điên không kém."thế... anh có muốn làm điều gì đó kỳ lạ hơn không?"
"làm gì?"
"anh buồn, em cũng thế... em cũng muốn làm điều kỳ lạ như anh."
chàng trai chẳng nói gì, chỉ ngẩn người rồi gật nhẹ đầu thay như lời đồng ý. duẫn hấp háy mắt cười, kéo tay anh ra khỏi hiên trú. để mặc màn mưa bao phủ lấy cả hai. những giọt trong suốt, to tròn lũ lượt rơi xuống, đọng lại lên tóc, lên vai, trượt xuống dưới nữa, và ướt nhẹp cả cơ thể. từ đầu tới chân.
"chúng ta có thể buồn cùng nhau."điều đó quả là điên rồ, điên rồ hơn điều anh chàng lạ mặt nói. tắm mưa với người lạ tựa như hai đứa nhóc con thân thiết, rồi chia sẻ nỗi buồn thầm kín cho người ta. tất cả thật chóng vánh diễn ra ở con hẻm nhỏ. chẳng biết bao lâu sau duẫn mới rời khỏi cái màn mưa ấy. hay chính xác hơn, anh chàng kia phải lôi em ra khỏi màn mưa từ bao giờ. còn chẳng thèm về nhà tắm rửa, họ ngồi bệt bên một góc hiên nhỏ, kể về những nỗi buồn chưa tan trong cơn mưa chưa dứt. em kể về tình bạn rất thân kia, nay đã thành người, ừm, có lẽ từng quen của mình. còn anh kể về đứa em gái trạc tuổi duẫn, mới đưa tang sáng nay vì bạo bệnh. đấy cũng là lý do, mà anh muốn thể hiện ý tốt với duẫn, vì trong bộ đồng phục, duẫn hao hao với em gái anh ta.mắt anh long lanh nước, chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. nhưng duẫn thì chẳng thể khóc nổi nữa, mọi thứ dù sao cũng đã dừng lại rồi. nhưng nghĩ, vẫn buồn làm sao.
"chắc hẳn anh và em gái thân nhau lắm.""ừ, anh rất yêu thương nó.""tệ thật... em chẳng biết nói gì hơn."chàng trai lắc đầu cười, buồn bã, anh rũ mái tóc còn ướt vài lần rồi quay sang nhìn duẫn. "anh là trân. kim thạc trân."
trân? ồ, quả là tên đẹp như người. trân trong trân quý chăng?
"em là trần duẫn hà. nhưng thôi, cứ gọi em là duẫn."
thạc trân rất tốt, đó là những gì sau này em cảm nhận được. nhưng ngay tại lúc ấy thôi, duẫn cũng đã mơ hồ thấy điều ấy, khi anh nhường cho em chiếc áo khoác duy nhất còn khô ráo trong cặp mình, dù người anh cũng chẳng khác gì chuột lột. em chỉ nhớ được tới thế trong buổi đầu gặp gỡ. em còn không rõ trong màn mưa trắng xoá những nước ấy, mình đã về nhà bằng cách nào, và sau đó ốm một trận liên miên bởi tắm mưa ra sao. vì tất cả những gì còn sót lại chỉ là về trân. những thứ còn lại chỉ thấy mù mờ. có lẽ, hôm ấy em cũng hơi chếch choáng một chút, để rồi sau đó chẳng thể nhớ nổi gì. thậm chí ngoài câu nói giới thiệu tên, em cũng không lục được nổi trong ký ức đã nói những câu gì nữa... chẳng lẽ, lại say?
không, rượu không uống, không thể là say rượu. nước mưa cũng lỡ uống đấy chứ, nhưng làm sao say được? thế say gì?anh.vì anh ở đó mà.anh.say anh....hẳn rồi, say anh.
thế rồi em và trân thân nhau, có lẽ cũng giống như vài điều kỳ lạ vẫn thường xảy ra trên đời. duẫn mười sáu, trân hai lăm, cách nhau thế cũng đủ để gọi là lớn. nhưng kệ đi, ai mà cấm cản được việc mối quan hệ đó đơm hoa kết trái?trân hay vuốt tóc duẫn rồi bảo, em là mẫu người sẽ thu hút những anh chàng lớn tuổi hơn một chút, vì những suy nghĩ của em không hề tầm thường — hay, bình thường. duẫn thích đọc sách, viết truyện, xem báo..., đa phần những việc mà các cô gái ngày nay không làm. nên em có những ý tưởng lạ lùng hơn so với tuổi, những suy nghĩ lớn lao mới mẻ pha với chút liều lĩnh — chứ không phải ngông cuồng. trân đôi khi thấy em buồn bởi không thể tìm được những người chung sở thích với mình. anh đã nghe em nói hàng giờ liền về vẻ đẹp của ngôn từ. rằng chẳng ai chịu hiểu ngôn ngữ cũng có vẻ đẹp riêng của chúng, chẳng lẽ mỗi em có thể cảm nhận nó thôi ư? trân cũng không hiểu, nhưng anh nhẫn nại. nghe em nói, và an ủi. rồi trân biết mình cũng không ngoại lệ. chắc trân thích duẫn, chắc thôi.
duẫn nhớ nhiều điều khác nữa, như là thi thoảng họ vẫn lại cùng tắm mưa với nhau, nghịch những tia nước trong veo chảy xuống. để rồi sau đó, em lại ôm mấy trận ho trong họng mình, chực chờ sốt để trân chạy tới chạy lui mua thuốc. hay những buổi giảng bài miễn phí ở quán cafe. ban đầu là thư viện, nhưng trân có lẽ bất lực trước duẫn quá, nên hơi to tiếng giảng bài. sau đó thì không còn nữa, họ phải ra ngoài để học thôi.
"em uống gì? trà đen à? em thích trà đen?"
"không, đây là thứ rẻ nhất trong quán rồi."câu nói của em làm trân bật cười, trong khi em ỉu xìu ra mặt khi móc tiền trả nước. trân sinh ra trong gia đình khá giả hơn duẫn nhiều, mỗi ngày đều được bố mẹ quẳng cho ít tiền tiêu vặt, kể cả tới bây giờ, khi anh đã vừa làm vừa học và có tiền đủ tiêu, bố mẹ cũng không thay đổi thói quen ấy. trân giàu hơn duẫn, lẽ đương nhiên. bởi em hoạ hoằn lắm mới được phát tiền tiêu, như trong dịp sinh nhật, hoặc phải tích tiền lẻ hay nhịn ăn sáng để mua đồ. vả lại, em còn chưa đi làm.
trân hay mua đồ tặng duẫn. dù cái từ tặng được người ta dùng thường chỉ những dịp đặc biệt, nhưng trân mua tặng em như cơm bữa. anh thầm mong người em nhỏ sẽ hài lòng. anh bảo em như vậy, anh bảo coi em như đứa em gái, hết sức yêu quý, nên anh mới mua nhiều đồ cho. câu nói nửa đùa nửa thật. vì, trân cũng yêu quý duẫn chứ. yêu quý khác với là anh trai em gái nhiều. nhưng ngàn lần như một, duẫn không nhận, không bao giờ nhận. kể cả là tiền nước, em cũng không cho trân trả. chỉ trừ những dịp đặc biệt ra, như là sinh nhật hay trung thu. em thường dúi lại vào tay trân, bảo mang về mà tặng bạn gái, em không muốn nhận như thế. em làm gì có tiền để mà mua tặng lại cho anh? em không muốn nhận một thứ, mà mãi mãi mình cũng không thể đáp trả.
"em biết anh coi em giống em gái, nhưng em không thể nào giống cô em đã mất của anh. em không có ruột thịt gì với anh hết, anh không cần tặng em đâu."
duẫn nói, và có lẽ trân hiểu sai, nên tình cảm của trân dành cho em ngày một nhiều. chúng lớn lao, tràn ngập, và đong đầy những yêu thương, xen lẫn chút ngây dại của một chàng trai— hay một người đàn ông trẻ. và duẫn cũng thích trân, chắc rồi.
yêu rồi thì biết, duẫn vẫn mãi chỉ đúng là trẻ con. cái tuổi mười bảy ngây ngô ấy, trân cũng từng trải qua. nhưng chắc có lẽ anh chưa hiểu hết tâm lý những cô gái. ví dụ thế này nhé, hôn má thì duẫn nhất quyết không cho, nhưng hôn môi lại được. có lẽ vì trân khi áp môi lên má em lại hay cắn đau chết khiếp. nhưng ai mà cưỡng nổi sự đáng yêu của đôi má ấy chứ, càng nghĩ, càng muốn cắn véo mà.
"trân, trân hôn em nữa đi. đi màaaa."em vừa đòi hỏi, vừa chu cái môi xinh xinh lên, trân cố tình không cúi xuống, thành ra nụ hôn lại rơi lên cổ anh. không phải là trân không muốn hôn em nữa, nhưng mà thời thế không cho phép. trân là đàn ông, còn em mới là thiếu nữ. những xúc cảm của tình yêu, em chưa biết hết, chưa trải qua. nên trân chỉ cười khổ từ chối yêu cầu ấy, ôm người nhỏ vào lòng, thủ thỉ bằng tông trầm hơn thường ngày,
"thôi nào, nếu hôn nữa là sẽ phạm tội mất. em đừng giận anh."
dĩ nhiên, duẫn hiểu. nhưng dù không đòi hỏi, đôi môi vẫn chu ra một cách khó chiều. trân thường hay bật cười khi thấy hình ảnh ấy. đáng yêu. cái hình ảnh mà dường như chỉ mình anh được thấy. có lẽ là như vậy, và tốt nhất là nên như vậy.
"em hãy chỉ thế này, với mình anh thôi, nhé."
...
dĩ nhiên rồi, duẫn nghĩ. nếu anh không đi xa. nếu anh vẫn ở lại. em cũng chỉ muốn thế với mình anh thôi...
nhưng trân đã đi. bằng một cách bình thường và hiển nhiên hơn bao giờ hết. theo nguyện vọng, anh sẽ đi du học để bảo vệ luận án tiến sĩ. và trân đi, với những giọt nước mắt nặng hạt hơn cả cơn mưa ngày mới gặp mặt. duẫn khóc, trân cũng thế. nhưng đó là điều phải chấp nhận. những người bên cạnh ta, họ rồi sẽ phải rời đi, bởi một lý do nào đó chính đáng hoặc không. rồi sẽ phải tìm tới những người mới, cố chôn nỗi sầu vào sâu trong tâm. để khi nhìn lại, ta nhận ra. à, thì ra, mình đã từng có người như thế.
em hiểu mà.
thạc trân đi, là lần đầu tiên duẫn biết thế nào là đau vì một người rời bỏ.
năm đó, duẫn mười tám tuổi.
...
ba năm sau, tới bây giờ. duẫn vẫn chưa gặp lại trân lấy một lần. anh chưa hoàn thành xong chương trình nghiên cứu, nhưng cũng chẳng còn ý định về nước nữa. lần cuối cùng duẫn gọi cho trân là vào tháng mười hai năm kia để chúc mừng sinh nhật anh, rồi họ chẳng còn liên lạc thêm nữa. trân khác rồi, giờ thì anh thực sự coi duẫn như em gái. một cô em thân thiết tới xa lạ. dù chẳng để điều đó thoát ra nơi đầu môi. nhưng không cần nói, duẫn vẫn đủ hiểu, đủ biết, và đủ sự trưởng thành để chấp nhận. duẫn cười mừng thay cho anh, đôi khi khóc. nhưng dù thế nào đi nữa, em luôn mong anh được hạnh phúc. em biết mình không thể, nên nếu có người khác, thì ổn thôi, sẽ chẳng sao đâu, vì em chỉ là, một người từng thích anh nhiều đến thế.
ổn thôi mà,
sẽ không sao đâu.
trân sẽ định cư bên ấy, nơi mà có lẽ cả đời duẫn sẽ không đặt chân tới. và rồi anh sẽ có vợ có con như một lẽ thường tình. anh đã ba mươi tuổi, đã dừng từ lâu rồi tuổi thanh xuân. anh không còn trẻ để mộng mơ như duẫn nữa. tuổi trẻ nhiệt thành của anh có lẽ đã kết thúc ngay khi đặt chân lên xứ quê người. nhưng duẫn, duẫn sẽ vẫn ở đây, ngay đây, và vẫn còn cả quãng đường dài thật dài trước mặt. thi thoảng duẫn vẫn tới cửa hàng xưa kia để ôn lại kỷ niệm ngày mưa buồn. ôn lại mối tình đầu của mình. nó đáng nhớ tới nỗi duẫn in sâu trong tâm trí, cho tới giờ, vẫn chưa có mối tình thứ hai. em chẳng thể ngừng nhớ, tới mức em cảm tưởng mình không thể yêu ai được nữa. không thể nhớ ai hơn thế.
em cũng biết rằng không nên như vậy, rồi sẽ phải quên đi thôi.
nhưng nghĩ, vẫn buồn làm sao.
hôm nay, trời lại mưa rồi. cơn mưa cuối hạ tuy không phải mưa bão, nhưng vẫn toàn là nước ngoài đường lớn. vẫn đầy đủ sự xối xả của một ngày hạ, mùi cỏ cây đẫm nước xộc lên mũi, cành nghiêng ngả chỉ chực đổ xuống đường. vẫn quên mang ô, vẫn chờ trong mái hiên nhỏ, duẫn nghĩ; không biết bên ấy có trận mưa nào như thế này không, trân ơi?
trân có còn nhường ô cho ai khác không?
trân có còn muốn tắm mưa nữa không?
trân có còn giảng bài nữa không thế?
hay là,
...
trân à,
trân có còn nhớ em không?
...
"cô— ừm, cậu gì ơi, cậu đang muốn đi về hả? có muốn dùng chung ô với tôi không?"
duẫn giật mình nhìn sang, một anh chàng vừa hỏi duẫn câu đó. lại là một chàng trai. có vẻ là sinh viên, chắc hơn duẫn một hai tuổi là cùng, hoặc bằng, hay thậm chí nhỏ hơn, bởi các hậu bối giờ cao lắm. anh ta có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai, và đôi bàn tay với những ngón dài đẹp đẽ đang cầm một cái ô trong suốt. anh ta cũng có vẻ đẹp khuôn mẫu tương tự với thạc trân, vẫn những đường nét hoàn hảo tới thế. nhưng phong thái ngang ngược hơn ít nhiều, không được đĩnh đạc giống với trân cho lắm. có lẽ do tuổi tác, hoặc do mái tóc nâu nhẹ đang bới tung lên, hay chiếc quần bò rách, không phải là quần âu như trân ngày nào, cũng ít tuổi hơn nữa - dĩ nhiên. và chắc anh ấy làm thêm cho một quán ăn nào đó, nên mặc áo của phục vụ, trên ngực trái còn gắn một cái bảng tên nhỏ khiến duẫn nheo mắt nhìn: "kim thái hanh."
ối
lại họ kim à?
"ờm... nếu, nếu cậu ngại đi chung cũng không sao, cậu có thể dùng ô của tôi một mình, tôi chỉ là- tôi thấy cậu đứng đây khá lâu rồi. tôi còn có tiền để mua thêm—"
thái hanh cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng khi thấy duẫn đờ người nhìn mình hồi lâu. nhận ra điều đó, duẫn vội lắc mạnh đầu mình để xua đi hết những kỷ niệm, nói trớ đi.
"ồ không, không. tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi. cậu về đường nào thế? nếu chung đường, tôi xin quá giang."
duẫn vừa nói, vừa mỉm cười đưa tay ra bắt lấy những hạt mưa bụi. vào cái ngày mưa chưa tàn này, ta có thể bắt đầu bằng điều gì đó kỳ lạ như trước chứ?
a, thạc trân ơi, có người cũng đang muốn làm điều kỳ lạ giống anh nè!
toàn văn hoàn; 28/9/2019
〰️ trần như hạ 〰️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com