TruyenHHH.com

Bangpink If We Have Each Other

"jimin."

tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm chàng trai đang cặm cụi vào quyển sách ố vàng trên tay.

"ừ?"

"sao lần nào qua tớ cũng không thấy bố mẹ cậu vậy?"

tôi dụi mắt, kì tích quá đi! bản thân tôi đã phá được kỷ lục đọc sách lâu dài nhất từ thuở xách balo tới trường - 30 phút.

ừm, và tôi cũng chả nhớ nỗi mớ chữ hình dạng tròn méo như nào khi cố gắng nhét hết chúng trong khoảng nửa tiếng đó. chẳng có thứ gì đọng lại được trong đầu tôi cả.

thế nên tôi quyết định dừng lại. dẫu sao tôi cũng không thật sự tới đây vì đống bài tập này mà.

"họ ra ngoài chơi từ sớm rồi. cậu sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy list hoạt động của họ trong ngày hôm nay cho xem."

jimin nhàm chán đáp lời, tiện tay lật một trang sách qua, đôi mắt vẫn lia từng chữ, không bỏ sót hàng nào.

tôi định hỏi 'làm thế nào cậu có thể vừa nói chuyện vừa đọc sách và cái đống hỗn độn ấy vẫn vừa vặn lưu lại trong đầu cậu khi cậu cần dùng tới mà chẳng cần phải căng mắt đọc nhiều lần vậy?", có phải thượng đế đã hơi bất công với tôi rồi không?

"chẳng bù cho bố mẹ tớ, haha."

cuối cùng, tôi vẫn ngậm ngùi nuốt mớ thắc mắc ấy xuống.

jimin nhướng mày nhìn tôi, rồi lại đưa tầm mắt về trang sách.

"đói quá đi."

lần này thì cậu ấy nhìn thẳng tôi, mày hơi nhíu lại, thở dài đầy phiền não.

"nửa tiếng trước cậu vừa nói với tớ là không gì tốt hơn một bữa sáng với bánh ngọt ở tiệm ACE và ly sữa chua béo ngậy đấy!"

"..."

ờm, đúng là tôi có nói vậy. bữa sáng của tôi vừa kết thúc cách đây chưa đầy canh giờ.

"thế bây giờ cậu thích ai thì người khác ngăn được cậu không?"

đối với loại câu hỏi có đôi chút kì dị của tôi, jimin hơi bất ngờ. cậu ấy cúi đầu suy ngẫm một chút, rồi nhún vai. ý bảo là không thể.

"hỉ nộ ái ố, cảm xúc con người, làm sao cắm được chứ?"

tôi hài lòng với câu trả lời của jimin, hờn dỗi nói tiếp.

"thế thì đói bụng cũng là chuyện không thể nào ngăn cản được, cơ quan tiêu hóa của tớ tốt hơn người thường, cậu ý kiến gì sao?"

jimin nín bặt. lát sau, không nói gì, cậu đứng thẳng dậy, đi xuống phòng bếp.

ồ, thua nhanh thế. đấu mồm với con trai chán thật đấy, nếu là lisa, hẳn là tôi và nó đã cãi nhau cho đến tận khi mặt trời lên cao trót vót, thời điểm đó tôi cũng vừa vặn có thể ăn trưa luôn rồi.

bất chợt nhăn mặt, chúa ơi, tôi lại tự nhắc đến lisa. thật không ra làm sao cả.

_

"jimin này."

gõ gõ lên chiếc ly, tôi mân mê quai cầm, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"sao vậy? lại đói à?"

jimin liếc nhìn đĩa bánh chỉ còn lại vụn, rồi nhìn tôi, không kiêng dè hỏi.

tôi tự hỏi, từ khi nào cậu ta bỗng trở nên bất lịch sự vậy? chẳng phải trước giờ chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi sao?

tôi hơi mím môi lại, nghĩ trong đầu, cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói ra.

"lỡ như sau này tớ nghèo nát mồng tơi như bố mason thật, jimin sẽ nuôi tớ như mẹ claire nhé?"

jimin rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói vậy, mặt cậu nghệch ra, nhìn tôi không chớp mắt.

"à, tuy tớ biết đây là đòi hỏi hơi quá nhưng mà đừng để đạn của cậu kém chất lượng tới mức đẻ một đứa con như bà alice là được, hãi quá đi thôi. chỉ cần một đứa con gái đẹp nết giống tớ là đủ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com