TruyenHHH.com

[banginho] hi em

18

thescenerytonight

- ô kìa hyung! anh changbin đâu rồi?

bang chan, còn đang nằm gục ra chiếc bàn ở canteen, không thèm ngẩng đầu lên mà hất hàm phẩy tay về phía một nhóm 5 người đang đứng ở mép bên kia sân bóng, nét mặt hầm hầm trái ngược hoàn toàn với tiếng cười đùa phát ra từ họ.

cậu trai vừa bước tới hơi nheo mắt nhìn về phía được chỉ, rồi lại nhìn xuống ông anh vẫn trung thành với tư thế dính chặt má vào thành bàn, rất thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. cậu lấy một chai nước mát ra rồi dí vào tay chan làm anh giật nảy mình, chửi thề loạn xạ và quắc mắt lườm, nhưng nét mặt cậu vẫn vô cùng bình thản.

- mày điên hả seungmin? mắc gì doạ anh mày hết hồn thế?

seungmin giờ đã lại chăm chú nhìn về nhóm người kia, khoé miệng cong lên thích thú:

- bồ anh changbin là một trong 4 người đó hả?

- sắp là bồ, nếu nó cưa được. - nói đến đây chợt lòng anh lại quặn lên một cơn bực tức - đấy, giờ đến cả changbin cũng bỏ tao đi theo condi tình yêu, mày xem có tức không?

- tại anh ế thôi, anh thân yêu của em ạ.

chan lập tức phẩy tay, chiếc má lúm quay về với mặt bàn. mấy cái đứa này không chọc anh điên một ngày là không chịu nổi hay gì?

- nhưng em thấy có vẻ lý do anh bực không phải vì changbin hyung có người yêu.

- hả? - chan một lần nữa ngẩng lên, hoàn toàn không tin vào tai mình - không phải thế thì là gì?

lý do anh ngồi đây từ sáng tới giờ là changbin, chính nó đã rủ anh làm vài cốc cà phê từ sớm. ấy vậy mà nhác thấy nhóm của minho một cái, chưa kịp đặt mông xuống ghế changbin đã tót sang kia nói chuyện rồi. anh em như quần què.

nhưng câu trả lời của seungmin lại không hề ăn nhập gì tới câu hỏi của chan, thậm chí còn làm anh há hốc mồm.

- đừng bảo em người changbin hyung tia là lee minho bên khoa nhảy đấy nhé.

- cái quái gì... mày là tiên tri hả em?

- em hiểu mà, lee minho thì ai mà chả mê, cả changbin hyung lẫn anh sao mà tránh được!

như thể ai đó vừa nhét một quả bom vào miệng anh, hai bên má của chan bỗng nóng như muốn bốc lửa. anh xua xua tay chống chế, mắt đảo láo liên để tránh ánh nhìn dò xét thích thú của thằng em bên cạnh.

- chú toàn nói tào lao không, anh xưa nay vốn có bao giờ thích ai? mà lee minho thì mọt sách, tiếng tăm cũng chỉ dừng lại ở thủ khoa ngành trình diễn, sao lại nghĩ christopher này đi thích thằng tõi đanh đá đó được?

- ai cũng nghĩ như anh thì chết! - seungmin nhún vai. điệu bộ kiêu căng khoác lác này của chan chỉ lộ ra khi anh đang ngại, cậu lại chả quá rõ - trong trường có thể không nhiều lắm, nhưng nếu tính riêng bên ngành nhảy thì người thầm thương anh minho nhiều vô kể.

chan nhướn mày, và seungmin hiểu mình đã thành công khơi lên sự tò mò của con sói trước mặt.

- anh chưa bao giờ xem lee minho nhảy, đúng không hyung?

đây rồi, chạm trúng nọc rồi.

- chưa, thì sao? đằng nào cũng sắp có dạ vũ kết thúc năm học, và anh cũng mời được minho đi collab...

- vậy thì mừng cho anh. - seungmin nháy mắt tinh nghịch - xem xong rồi anh sẽ không còn nghi ngờ về tình cảm của mình nữa đâu. giờ thì em xin phép đi trước, có vẻ cậu bạn úc của chúng ta đằng kia rất muốn nói chuyện.

bang chan đờ đẫn nhìn thằng em vỗ vỗ vai mình rồi rời đi về phía đứa em họ mình, bộ tóc vàng của felix càng nổi bật hơn trong nắng khi cậu nhảy tưng tưng lên phấn khích. từng lời bí ẩn một của seungmin vốn đã làm anh hoang mang rồi, giờ lại càng dính chặt vào đầu anh một cách rối rắm hơn nữa. tình cảm cái của khỉ gì cơ??

- chan hyung! trời ơi, xin lỗi đã để anh chờ nha, để em khao đống nước này.

nhưng chan không còn hơi để bực mình nữa, đầu óc anh quay vòng vòng, để mặc cho changbin thao thao bất tuyệt. tai anh gần như ù đi, cảm xúc khó chịu dấy lên từng đợt mà chẳng rõ lý do làm anh gần như điên tiết. và hình ảnh minho cười, hết sức rạng rỡ trước mặt thằng bạn thân nhất càng đổ thêm dầu vào lửa.

- hyung? sao vậy? lại say nắng à?

- không. - chan gạt phắt. anh cần phải ra khỏi đây, phải đi trút hết cơn bực khó hiểu này vào đâu đó - anh không sao, đi trước nhé.

bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của changbin, chan đi thẳng về phía toà nhà chính, nhưng không phải để vào studio của 3racha. anh phi lên tầng thượng, rồi mở cửa vào phòng boxing.

chết tiệt, hình ảnh lúc nãy ở sân bóng không thể nào thoát được ra khỏi đầu anh. bang chan đấm liên tục vào bao cát, như để hy vọng đống lời nói lúc nãy của seungmin sẽ theo từng cú vung tay mà đi ra. nó cứ nói, với cái vẻ thần bí úp úp mở mở, như thể... như thể...

anh thích lee minho.

móc treo trên bao cát càng lung lay dữ dội.

không đời nào. chan nhắm chặt mắt, giờ thì đến lượt chân bắt đầu đạp. lee minho là đối tượng mà thằng em, thằng bạn thân nhất của anh đang theo đuổi, và hơn thế nữa cậu ta cũng có vẻ rất si mê changbin. vốn dĩ anh cũng chỉ muốn trêu chọc cho bõ ghét vụ ở thư viện... ừ cứ cho là rất vui đi, và cũng coi như là anh nợ cậu ta một lần chăm sóc khi say nắng... nhưng ngoài cười đẹp ra thì cậu ta có cái gì mà anh không có chứ???

chan nằm vật ra sàn, thở hổn hển. tất cả là tại seungmin, ai bảo nó hành anh ra bã thế này?!

"alo"

- oắt con, ý mày nói sáng nay với anh là như nào?!

"ôi, anh tôi vẫn không hiểu à?"

- nếu mày muốn anh hiểu thành cái gì đó thiên về mặt tình cảm yêu đương lãng mạn, thì rất xin lỗi. câu trả lời là không. và minho là người changbin tia, đúng như mày đoán.

"cái đấy em hỏi cho có phép thôi, chứ nhìn là biết mà."

- thế thì liên quan quái gì đến anh mày????

"em vẫn nghĩ là nên chờ đến lúc anh thấy lee minho nhảy thì hơn."

cả hai người im lặng, trong lòng chan lại dấy lên niềm nhộn nhạo khó chịu. trước khi seungmin kịp tắt máy, anh buột mồm hỏi, hoàn toàn không có chủ ý, nhưng sau khi nhận được câu trả lời lại càng trở nên hoang mang hơn.

- em từng thấy minho nhảy rồi à?

"vâng. người yêu cũ em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com