TruyenHHH.com

[banginho] hi em

13

thescenerytonight

"changbin"

"changbin"

"changbin"


- ya, hyung, có chuyện gì vậy? anh đang cầm ngược quyển sách đấy!

- hả?

jisung búng búng tay trước mặt minho làm anh ngẩng lên, tuy nhiên vẫn còn mơ mơ màng màng giơ tay theo phản xạ lấy lại cuốn sách. cậu chép miệng, gạt gạt tay ông anh mình ra cầm hai mép bìa gập mạnh lại rồi đập bụp xuống bàn, khiến không chỉ minho mà cả hyunjin lẫn felix đều giật nảy mình.

- chuyện gì đây? trước giờ anh đâu có thế này? sau buổi trưa hôm qua là hyung lạ lắm!

minho á khẩu, luống cuống giật lại quyển sách nhưng không thành, rồi lại thở dài nhìn 3 đứa em nhíu mày nhìn mình đầy khả nghi. không được, mấy cái đứa này mà biết thì mình sẽ không thể sống yên ổn được nữa mất.

mà thời đại nào rồi còn tình yêu sét đánh chứ? không thể nào, chắc mình chỉ ấn tượng với cá tính của em ấy quá thôi...

- arrgggggg!!!

 minho nằm vật xuống bàn, chờ đợi một câu quan tâm hỏi han từ ba đứa em yêu quý, nhưng chúng nó lại đồng loạt khoanh tay tiếp tục nhìn anh. 

- trò này cũ rồi, hyung. đề nghị anh thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng.

anh chầm chậm cuộn người dậy, thầm mong tiếng chuông báo vào học vang lên nhưng đáng tiếc bây giờ lại là giữa lúc ăn trưa. minho rủa thầm, tại sao cuộc đời cứ phải hành hạ tôi như thế... nhưng trước khi mở miệng ra để phân bua, anh đã kịp nhìn thấy một mái đầu vàng vàng ở bên kia sân bóng.

tạ ơn trời phật.

- về bảo ông anh họ mày đừng trêu anh nữa đi, felix. tao quá mệt rồi...

- chỉ vậy thôi mà anh ngẩn ra như người mất hồn thế?

- mất ngủ chứ sao! đi học thì đụng mặt ở hành lang, tối về thì tin nhắn muốn nổ thông báo, mà tao cần báo thức nên không tắt tiếng được!!!! phát điên mất thôi...

minho ụp mặt vào tay, len lén nhìn lên 3 con người vẫn còn đang hoài nghi lườm mình, nhưng xem ra anh đã phần nào thuyết phục được chúng nó rồi...

- đến khổ, ai bảo cứ thích chọc giận người ta cơ.

- anh mày về ngủ tí đây, chiều còn kiểm tra nữa.

vội vàng kéo khoá ba lô, anh chạy biến về phía ký túc xá một cách tự-nhiên-nhất-có-thể, dần dần cảm nhận mặt mình nóng lên. sao changbin lại xuất hiện ở đây??????

- ê, hannnnnn!!!!!

- changbin hyung!

jisung nhảy cẫng lên đập tay với người anh cùng khoa, hyunjin đứng bên cạnh khẽ nhíu mày khi changbin ghì chặt vai jisung xuống và vò tung mái tóc của cậu lên, nhưng rồi cũng lịch sự đưa tay ra đáp lễ. lại xoa đầu nữa hả...? hyunjin một lần nữa nhăn mặt, đang định quay sang phàn nàn với felix vài câu thì hoảng hốt nhìn thấy hàm của cậu bạn thân đang há hốc xuống tận cằm.


- mày sảng hả bok?

- bô giai quá...


phải mất một lúc hyunjin mới tiêu hoá được, cậu trợn mắt đập liên hồi lên vai felix, dĩ nhiên là không đau nhưng cũng đủ để người kia quay ra lườm mình khét lẹt.

- cái đồ thiếu liêm sỉ, mới hôm qua còn ỷ ôi kêu than về seungmin gì đó xong hôm nay quay ra mê người khác rồi hả???

- này này này này, tao có crush đâu có nghĩa là không được khen người khác???

- lúc mới gặp seungmin mày cũng nói y hệt, giờ thì đòi lại jisung cho taoooooo

- tự ra mà giành, ai rảnh đòi cho mày!

và thế là jisung lại phải chạy ra can hai đứa bạn đang choảng nhau trước sự ngỡ ngàng của người anh họ seo. 

- à quên mấy đứa ơi, anh minho đâu rồi nhỉ?

- vừa chạy về ký túc xá ấy ạ... này chúng mày đừng giật tóc nhau thế chứ!!!!

changbin bật cười, buông một câu "anh đi trước nhé!" rồi thong thả đi.









-------

chúc các sĩ tử 2k3 thi tốt nhóoooo uwu yêu các bạn gất nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com