Trưa ngày hôm sau, Giai Kỳ được xuất viện đưa về nhà với hàng ngàn câu dặn dò của Tuyết Nhi suốt một đoạn đường, em ấy cứ dặn đi dặn lại đủ thứ đều cho tới khi xe dừng lại trước khu nhà của cô, Tuyết Nhi mới ngừng cảnh báo Hứa Giai Kỳ mức độ đáng báo động về bệnh tình của cô"Tuần này em sẽ thu xếp cho chị nghỉ ngơi, chút nữa nhớ uống thuốc, em sẽ gọi điện kiểm tra""Nếu em sợ như vậy thì lên ở cùng chị đi" - Giai Kỳ kéo khẩu trang xuống, cười với nàng"Không đùa đâu, hôm nay chị không được ra khỏi nhà rõ chưa?""Biết rồi công chúa. Tiểu Tuyết về cẩn thận" Giai Kỳ vẫy tay chào tạm biệt nàng nhưng cô không vội lên nhà gấp mà đứng chờ cho tới khi xe của Tuyết Nhi rời đi, Giai Kỳ mới lấy điện thoại gọi cho một dãy sốSau khi tắm rửa sạch sẽ, Giai Kỳ vừa ngã lưng xuống sofa đọc tạp chí thì nghe thấy tiếng mở cửa đi vào nhà. Giai Kỳ cũng không vội chỉ là hiện tại cô đang mặc áo choàng tắm buộc thắt lưng, bên trong chẳng có gì nhưng cô biết rõ người ấy là ai"Kỳ..." - Trương Bân tựa lưng vào cửa, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc cậu ấy nâng niu nhất giờ đây trở nên lộn xộn"Không nghĩ cậu lại tới sớm như vậy, sao thế?""Minh Hạo chia tay tớ rồi" - Trương Bân sà lên ghế sofa, nằm trong lòng ngực Giai Kỳ khóc ướt một mảng" Tớ đã nói cậu ta không phải người tốt rồi mà" Giai Kỳ choàng hai tay ôm lấy Trương Bân, vuốt vuốt tóc cậu ấyHứa Giai Kỳ và PD Trương cứ một màn ôm ấp rồi khóc lóc sướt mướt mà quên mất lúc nãy Trương Bân vào nhà vẫn chưa đóng cửaKhổng Tuyết Nhi nhìn cảnh trước mắt, sốc tới nỗi làm rơi bịch thức ăn vừa mua. Nàng nghĩ chắc Giai Kỳ vừa xuất viện, tốt nhất là nên ăn đồ ăn tự làm vậy nên mới đặc biệt đi chợ, lựa những món đồ tươi ngon nhất mang đến nấu cho cô ấy ăn một bữa ra trò. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh cô nam quả nữ ăn mặt hở hang, nằm ôm ấp nhau trên ghế SofaMột phòng ba người bối rối nhìn nhau. Giai Kỳ là người phản ứng đầu tiên, vội vàng đẩy Trương Bân rơi khỏi người mình, nhanh chân chạy đến chỗ nàng. Cô tự hỏi tại sao cảnh này lại giống hệt mình làm chuyện xấu bị vợ bắt ghen tại chỗ"Tuyết Nhi? Đây là...""Giai Kỳ, đều là người trưởng thành, em hiểu hết. Xin lỗi làm phiền hai người. PD Trương em đi trước" - vừa dứt lời, Tuyết Nhi cúi xuống cầm lấy giỏ đồ ăn nhanh chóng rời điDáng vẻ Tuyết Nhi và Giai Kỳ trước mắt khiến Trương Bân, người vừa bị uất ức đẩy xuống ghế không tránh khỏi tò mò. Trương PD và Hứa Giai Kỳ vốn dĩ là bạn bè thanh mai trúc mã, vừa là đồng hương vừa đồng cảnh ngộ là những đứa trẻ nông thôn, rời bỏ quê nhà lên thành phố lớn lập nghiệp, họ nương tựa nhau từ những ngày thiếu thốn nhất nhất cho tới khi có được một chỗ đứng nhất định ở hiện tại vậy nên dù không nói ra, cả hai cũng đã xem nhau như người một nhà hiểu tâm ý đối phương rõ mồn mộtTất nhiên người nhanh trí như anh đã hiểu Hứa Giai Kỳ và quản lý Khổng có gì mờ ámQuản lý của Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, anh cũng đã gặp qua vài lần làm việc chung, hầu như cô ấy là người rất chu đáo cũng là người ở cạnh Giai Kỳ lâu nhất. Trương Bân luôn có cảm giác mình không được lòng Khổng Tuyết Nhi cho lắm vì mỗi lần gặp Giai Kỳ trong hậu đài, ánh mắt cô ấy nhìn anh không có một chút thiện cảm nào, lúc đó còn tưởng bản thân nghĩ nhiều Giờ thì anh mới biếtNgười có tính thân thiện như mình lại vừa có nhan sắc làm sao có người không thích cho đượcChỉ là do Khổng Tuyết Nhi đang ghen mà thôi"Đừng có cười như vậy nữa, ngứa mắt quá" - Vừa bị hiểu lầm nên Giai Kỳ có chút bực mình, một tay cầm lon cà phê mới lấy ra khỏi tủ lạnh, vừa đi đi lại lại tìm cách để giải thích chuyện này cho Tuyết Nhi "Giai Kỳ, cậu có thấy quản lý của cậu có ý gì không?""Đừng có nói nhảm nữa, tất cả là tại cậu em ấy mới hiểu lầm, xong việc rồi thì mau về đi""Thôi Kỳ Kỳ đừng giận mà, tớ sẽ khao cậu một chầu cơm trưa hôm nay, Đi thôi""Tạm thời tha cho cậu"
---------------------------------------
Tuyết Nhi tuy buồn bực trong lòng nhưng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu, đành phải trở về công ty sắp xếp lại lịch làm việc cho Giai Kỳ.
Nàng không ghét PD Trương nhưng nàng ghét suy nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có một người nào khác đến thay thế vị trí của nàng bên cạnh Giai Kỳ. Tuyết Nhi biết rồi người tốt đẹp như Giai Kỳ sẽ tìm được một người khác tốt gấp trăm vạn phần nàng ở bên cạnh cô ấy.
Nếu người đó thật sự xuất hiện, nàng cũng mong rằng đó là một người đủ kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư của Giai Kỳ mỗi khi mệt mỏi dù đó là lúc 2 hay 3 giờ sáng cho đến khi kết thúc câu chuyện, nàng muốn người đó ôm Giai Kỳ vào lòng và nói cho cô ấy biết cô ấy đã thực sự cố gắng đến nhường nào. Tuyết Nhi mong đó sẽ là một người bao dung, luôn nhìn ra những vất vả mà Giai Kỳ phải chịu đựng
GIai Kỳ của nàng là một người dịu dàng nhất Thế Giới này vậy nên nàng cũng mong Thế Giới này tốt đẹp với cô ấy một chút
tuyết Nhi chỉ ước một điều cho mình đó là hi vọng khi Giai Kỳ tìm được người đó xin đừng để Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi hiểu rõ bản thân mình là một kẻ yếu đuối vì vậy nàng không đủ can đảm để nhìn Giai Kỳ trong vòng tay kẻ khác mà không phải mình. Cho tới khi Giai Kỳ tìm được người như vậy, nàng sẽ lặng lẽ giao người nàng yêu nhất cho người ấy và rút lui như cách nàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ Giai Kỳ của nàng
---------------------------------------
Thanks for reading my passionate Có lẽ fic này sẽ end rất nhanh, tôi đoán vậy vì 1 tuần tôi sẽ thu xếp để ra 2 - 3 chap :)) có thể nhiều hơn tùy tâm trạng hihiCảm ơn các homies của tôi rất nhiều