TruyenHHH.com

Bang Tuyet Ki Duyen Shortfic Two Person Had Fallen In Love

Giai Kỳ về nhà được 1 ngày khỏi nói mẹ cô vui đến nhường nào, từ nhỏ ba Giai Kỳ mất sớm, một tay mẹ cô chăm sóc Giai Kỳ nên người, trong kí ức của cô, người mẹ lúc nào cũng dịu dàng như một người phụ nữ chuẩn mực nhưng sức chịu đựng của bà lại mạnh mẽ không khác gì một người đàn ông. Lần duy nhất cô thấy mẹ khóc, chính là khi ba cô qua đời vào một ngày trời mưa bão, Giai Kỳ thấy bà ngồi trên ghế của ba lặng lẽ khóc, hình ảnh đó ghi sâu vào đầu óc non nớt của đứa trẻ 7 tuổi,  từ sau hôm đó Giai Kỳ đã tự nhủ với lòng mình sẽ không để mẹ phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa

Tuy mẹ cô là người của thế hệ trước nhưng tư tưởng của bà giống như đi song song với thời đại của cô, mẹ cô luôn ủng hộ cô làm bất cứ điều gì cô thích, năm 7 tuổi Giai Kỳ muốn đi học múa nhưng lúc ấy trục cột của gia đình vừa bị mất, mẹ cô đã phải chạy đi vay mượn rất nhiều nơi để đăng kí cho cô vào trường múa, may mắn thay Giai Kỳ lại  có khiếu từ bé kết hợp thêm niềm đam mê biến ước mơ trở thành động lực, năm 15 tuổi Giai Kỳ được nhận vào học viện nhờ vào tài năng của mình, năm 17 tuổi thì găp được Khổng Tuyết Nhi

Nhớ đến Khổng Tuyết Nhi, Giai Kỳ lại không kìm được lòng mình, khẽ buông tiếng thở dài

Đã 5 năm rồi, 5 năm đã quen với việc đem lòng yêu nàng, bạn bè xung quanh chẳng ai biết vì cô vốn không phải dạng người dễ mở lòng mình, gần đây chỉ lỡ lời nói với Lục Kha Nhiên ngạc nhiên nhất là người hướng nội như Kha Nhiên lại không tỏ ra bất ngờ, cậu ta chỉ lặng lẽ lắng nghe cô tâm sự, cuối cùng thêm một người biết chuyện là Ngu Thư Hân, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, Kha Nhiên đã dặn dò cậu ta không được kể với ai hết, thêm một điều khiến Giai Kỳ bất ngờ hơn nữa là Thư Hân đã thật sự nghe lời

Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó nhiều đến như vậy, có lẽ như Kha Nhiên nói Tuyết Nhi chính là ngoại lệ của cô, là người đầu tiên khiến một Giai Kỳ ít nói, mặc cảm và tự ti chịu nói hết lòng mình, là người Giai Kỳ sợ mất đi nhất trên đời này. Nhiều lúc Giai  Kỳ tự hỏi Khổng Tuyết Nhi có phải sẽ giống như những người khác chỉ muốn gần gũi cô để cướp đi thứ quý giá ít ỏi nào trong cuộc sống của cô không? nhưng không trải qua năm tháng Tuyết Nhi vẫn chỉ là Tuyết Nhi dịu dàng đáng yêu của cô ngược lại Tuyết Nhi còn giúp cô cảm nhận được cuộc sống này theo cách bình dị nhất, theo cái cách Giai Kỳ biết mỗi khi đứng cạnh nàng, là cảm giác cả thế giới như ngừng quay, mọi kỳ quan đều thu vào trong ánh mắt của nàng

Giai Kỳ cứ mãi suy nghĩ một mình trong bếp mà không nhận ra có một người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào:

"Dậy sớm vậy?"

Bị giật mình, con dao trên tay không cẩn thận cứa vào ngón tay thon dài được giữ gìn rất kỹ, Giai Kỳ suýt soa

"Ai ui"

Lệnh Tư nhìn thấy máu đỏ từ tay Giai Kỳ tứa ra, vội vàng chạy lại bắt lấy tay cô cho vào vòi nước lạnh

"Nhanh lên chứ không nhiễm trùng mất"

-----------------------

Loay hoay một lúc lâu cuối cùng cả hai cũng yên vị ngồi xuống dùng điểm tâm, mẹ cô sáng nay phải ra thị trấn trông em bé giúp dì cô nên trong nhà chỉ còn lại 2 người

Lệnh Tư cúi đầu nhìn bát mì còn ngây ngút khói, trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc nãy do quá hoang mang nên em đã nắm tay Giai Kỳ, còn là nắm một lúc lâu, cảm giác vẫn còn hơi ấm từ tay Giai Kỳ cũng khiến em lúng túng

"Ăn đi, đồ ăn chị nấu không tệ đến mức đó đâu" - Giai Kỳ lên tiếng, chẳng hiểu sao Lệnh Tư cứ ngồi ngây ra đó chẳng chịu đụng đũa, có thể bề ngoài Giai Kỳ giống như ngốc nghếch không biết nấu ăn chứ lúc trước còn nhỏ cô đã từng đoạt giải khuyến khích thi nấu ăn với mấy đứa trong khu phố chứ bộ

"Em không phải có ý đó"

"Chứ làm sao?"

"Em không thích cà rốt..."

"Haha..em đúng là hài tử" - Giai Kỳ phá lên cười, không nghĩ người nghiêm túc lạnh lùng như Lưu Lệnh Tư lại ngồi phụng phịu không chịu ăn vì có cà rốt

"Chị cười cái gì...chị mới là hài tử"

"Được rồi" - Vừa nói Giai Kỳ vừa nhanh tay lựa hết cà rốt trong bát của Lệnh Tư sang cho mình. Việc này cô cũng đã làm hàng trăm lần rồi bởi Khổng công chúa khá là kén ăn, nàng không ăn được hành cho nên mỗi lần đi ăn chung Giai Kỳ đều phải dặn dò người bán cẩn thận không thêm hành vào phần của nàng, nếu người ta quên Tuyết Nhi sẽ buồn chán ăn chẳng ngon miệng, vì để thấy gương mặt vui vẻ của nàng nên những lúc như thế Giai Kỳ sẽ nhanh tay gắp hết hành lá sang của mình, mặc dù cô cũng chẳng thích mùi vị của hành là bao nhiêu nhưng nhờ Tuyết Nhi, Giai Kỳ cũng nhận ra vị hành không khó nuốt như cô nghĩ

"Giai Kỳ, ăn xong mình đi chơi đi. Em muốn ra phố"

"Được thôi, chiều em tất, em thích là được"

-----------------------------

Giai Kỳ đưa Lệnh Tư đi tham quan khắp nơi, ở bên cạnh tỉ mỉ giải thích từng điểm đặc sắc trong kiến trúc cho em nghe, lâu rồi không đi dạo phố như vậy khiến đầu óc Giai Kỳ cũng có phần nào được thư giãn. Vốn dĩ Giai Kỳ chọn những ngày nghỉ để trốn về đây mục đích muốn quên đi Khổng Tuyết Nhi, vì những lời nàng nói hôm ấy Giai Kỳ không thể xóa nó ra khỏi đầu được

Giống như trong cơn mưa của mùa hè năm đó, Tuyết Nhi xông vào phòng bệnh, mặc kệ mọi người ở đó mắng cô là đồ ngốc, Giai Kỳ phải mất rất lâu mới dám thu hết can đảm đi tìm gặp nàng nhưng lần này thì khác, chính Tuyết Nhi đã nói nàng rất ghét cô, nói cô phiền phức, vậy thì Giai Kỳ còn mặt mũi nào để gặp nàng

Vì cũng gần đến Tết Trung Thu nên trong làng trang trí rất nhiều đèn lồng sặc sỡ đủ màu sắc, Lệnh Tư nhìn thấy cảnh đó đã vội vã cầm theo chiếc máy ảnh phim nhỏ luôn mang theo bên mình, chụp liên tục khắp nơi

Giai Kỳ cũng từng hứa sẽ dẫn Tuyết Nhi đến đây, tham quan làng của cô vào dịp Trung Thu nhưng có lẽ sẽ không thể nào có cơ hội đó, nghĩ đến đây Giai Kỳ không kìm lòng được thở dài

Đã dặn lòng trở về đây để quên đi em ấy, nhưng sao đầu mình chỉ tràn ngập kỷ niệm vớiTuyết Nhi, mạnh mẽ lên nào Giai Kỳ

Lệnh Tư chụp chán chê một lúc xoay người lại tìm kiếm Giai Kỳ, hình ảnh trước mắt em thật đẹp. Giai Kỳ thẫn thờ đưa tay ra nghịch những bong bóng nước do bọn trẻ trong khu phố đùa nghịch tạo ra, cả con phố lộng lẫy sắc đèn ẩn hiện sau lưng cô, đôi mắt dõi theo những bong bóng nước bay lên cao, đúng như người ta vẫn hay đồn

Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, cho dù nhìn tảng đá cũng cho cảm giác si tình

Lệnh Tư nâng máy, chụp cho Giai Kỳ một tấm

Nâng niu chiếc máy ảnh trong tay, Lệnh Tư chắc chắn sẽ rửa tấm này ra rồi giữ cho riêng mình xem

Giai Kỳ đang buồn

Đó là điều Lệnh Tư biết, em biết Giai Kỳ đang buồn vì một người khác, người vốn dĩ chưa bao giờ là em ấy vậy mà trái tim không tự chủ được đau lòng cho Giai Kỳ 

Nếu người khác không khiến chị hạnh phúc, chi bằng ở bên em, chắc chắn em sẽ khiến chị là người hạnh phúc nhất

"Chụp lén chị à? Có tính phí đó nha" - Giai Kỳ nghe tiếng máy ảnh đã lập tức xoay người theo âm thanh đó nhưng chỉ thấy Lưu Lệnh Tư tay vẫn còn cầm máy ảnh, nhìn chằm chằm mình

Lệnh Tư im lặng không đáp lại trò đùa của Giai Kỳ khiến bầu khong khí xung quanh trở nên lúng túng. Giai Kỳ đưa tay lên xem đồng hồ, giả vờ như đã trễ để đánh động khong gian

"Ai chà...đã trễ thế này rồi...Về--"

"Hứa Giai Kỳ, em thích chị"

-----------------End chap---------------

Câu chuyện nào cũng có plot twist cả: Đoán xem kết cuối cùng của chúng ta là Lệnh Hữu Kỳ Đồ hay là Băng Tuyết Kì Duyên sẽ lên ngôi :V 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com