Bang Tuyet Ki Duyen Shortfic Two Person Had Fallen In Love
Tàu bắt đầu chạy, ánh đèn thành phố chuyển động mờ dần trở thành những điểm sáng không còn nhìn rõ, Giai Kỳ mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, thở dài "Nếu muốn ngủ thì dựa vào em này, dựa vào đó sẽ bị sốc đấy" Hứa Giai Kỳ mỉm cười lắc đầu với em. "Không sao đâu, ngủ một chút đi" sau đó dựa vào lưng ghế, khép hàng mi lại, cảm nhận được hơi thở chị ấy thở đều bên cạnh, Lệnh Tư mới yên tâm ngắm nhìn chị ấy một chútLệnh Tư biết em đã yêu một người không nên yêu vì em biết cho dù em có chờ có đợi bao nhiêu lâu nữa thì trái tim của Giai Kỳ đã có chủ nhân ở đó. Lệnh Tư không biết bản thân em là mạnh mẽ hay yếu đuối nữa nhưng tuổi trẻ mà, ai cũng có lúc yêu cuồng nhiệt, mãi chỉ chạy theo một bóng người phía trước, chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu không còn quan tâm gì nữa dù biết mình có cố gắng cỡ nào, trong ánh mắt của người ấy chỉ phản chiếu hình bóng của người khác, mãi mãi không phải là mình. Từ lâu Lệnh Tư đã từ bỏ hi vọng được bước bên cạnh Hứa Giai Kỳ, đường hoàng ở cạnh chị ấy vậy nên em âm thầm ở phía sau ủng hộ Giai Kỳ, chăm sóc chị ấy như em gái nhưng càng làm vậy càng khó để dẹp đi tình yêu đơn phương này, Lệnh Tư chỉ còn biết ôm vào lòng mình những gai nhọn, gồng mình chịu đựng thứ tình yêu đơn phương cay đắng này vì em không thể bỏ mặt Hứa Giai KỳEm biết chị ấy rất sợ cô đơn, buổi sáng Giai Kỳ có thể cười cười nói nói với bất kì người nào nhưng đêm đến, ở một mình chắc chắn sẽ nghĩ vẩn vơ rồi tự mình đau lòng, ngồi một góc nhà bật lên những bản nhạc buồn, ép bản thân rơi nước mắt và rồi ngày mai lại trở về là một Hứa Giai Kỳ tự tin đầy kiêu ngạo, bản tính thích độc lập đã ngăn không cho Giai Kỳ dựa dẫm vào ai, buồn bã lúc nào cũng ôm trong lòng, có kề dao bên cạnh hỏi chị ấy có đang đau lòng không, chắc chị ấy cũng chỉ lắc đầu bảo không. Mỗi lần Hứa Giai Kỳ bảo rằng bản thân rất ổn dù cho khóe mắt đỏ ửng, Lệnh Tư cảm thấy rất xót xa, bản thân trở nên không yên, muốn ôm chị ấy vào lòng san sẻ nỗi buồn cùng chị ấy nhưng cũng chẳng thể giúp ích được nhiều. Vì chị ấy đâu có buồn vì em, chị ấy rơi nước mắt vì một người khácYêu đơn phương là như thế, muốn nói ra hết tâm tư của mình cho người ta biết, muốn hét vào mặt chị ấy rằng:"Quên người ta đi, suốt bao nhiêu năm nay, người ở bên chị là em chứ không phải cô ấy" nhưng làm vậy sẽ đẩy người mình thương ra xa mình, em nghĩ như vậy cũng tốt, người ấy càng tránh né, em lại càng có cơ hội tập quên đi người ta tuy nhiên cuộc sống mà, suy nghĩ là một chuyện chứ nói ra rồi người ta mà rời đi thật chắc em đau khổ rất nhiều vậy nên em vẫn cứ ở đây, chờ đợi một điều sẽ chẳng bao giờ có thật....--------------------Chuyến tàu dừng lại lúc trời cũng chập chững sáng, Giai Kỳ đem hết hành lý của cả hai cùng bác tài chất lên xe taxi trong khi Lệnh Tư cầm chiếc máy ảnh nhỏ chụp choẹt hết các dãy núi. Lúc cả hai yên vị hết trên xe, Giai Kỳ mới quay sang mỉm cười hỏi em"Sao một hai đòi theo chị về đây vậy?"Vì em muốn ở cạnh chị"Vừa thi xong nên muốn nghỉ ngơi đó mà, có chị ở cạnh làm hướng dẫn viên tiện quá rồi còn gì"Giai Kỳ bật cười:"Thế hả? Muốn một người xinh đẹp như chị đây dẫn đi chơi thì giá gấp 5 lần ở ngoài nhé""Yên tâm, tiền của em bao nuôi chị cả đời còn được""....""....""Nhị phú bà, xin hãy bao nuôi chị, từ giờ chị sẽ bám theo em cả đời luôn"Hứa Giai Kỳ vốn dĩ ngồi ở hàng ghế bên kia, bây giờ đã sà vào lòng em, dụi dụi mấy cái tỏ vẻ cầu xin, tim Đồng Đồng lại hẫng đi một nhịp nhưng vì liêm sĩ, em giả vờ đẩy chị ấy về chỗ. Hai người cứ thế đùa giỡn, một lát sau đã đến nhà Hứa Giai Kỳ. Vì đây là một thị trấn nhỏ cho nên mới sáng sớm, hai bên đường đã thoang thoảng mùi điểm tâm, cửa sổ phòng bếp của ngôi nhà trước mặt cả hai cũng thế"Chắc giờ này mẹ chị vẫn đang nấu đồ ăn sáng, he he có lộc ăn rồi"Giai Kỳ nhấn chuông một cái, trong nhà đã vang lên tiếng bước chân"Ai thế?"Thanh âm dịu dàng vang lên phía sau cánh cửa vẫn còn đang đóng im lìm"A~ xin chào cô, bên con còn đang có một loại sữa chua mới...""Ai ya không cần đâu""Mẹ a~ "
---------------------------Cảm ơn nhiều nhaaaa
---------------------------Cảm ơn nhiều nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com