TruyenHHH.com

Bang Quy Hoc Xinh


- ê Bâng, đi coi đánh bóng rổ với tao, tụi lớp mười đang đánh dưới sân kìa

Thanh Lâm - một người bạn chung lớp của cậu và Lai Bâng. Anh đang ngồi làm bài nên không có hứng đi, tụi lớp dưới đánh gà lắm, có mấy lần anh đi coi mà muốn vào thảy mấy trái cho tụi nó thấy thế nào là cao thủ

- thôi mà, đi với taooo, cuối năm rồi cô không có kiểm đâu mà làmmm_ Lâm kéo tay anh, lôi anh đi cho bằng được

- ê ê, Quý đi coi chung không?_ trong lúc bị Lâm kéo mà anh vẫn ráng quay đầu lại hỏi người cùng bàn

- thôi, trời nắng lắm, hai ông đi đi

- nhưng mà..

- trời ơi, nó không muốn đi thì kệ đi, lẹ lênnn_ Lâm dùng sức mạnh trâu bò của mình kéo anh một mạch ra cửa, bỏ lại cậu ở trong lớp


....


- ok, đi rồi_ Tấn Khoa và Hoàng Phúc ngồi bàn trên lập tức quay xuống sau khi thấy bóng lưng anh biến mất. Hữu Đạt và Công Vinh bên kia cũng nhanh chóng đi lại, Đạt đứng còn Vinh ngồi vô chỗ anh

- giờ làm sao?_ cậu hỏi

đó là một kịch bản, Vinh nhờ Thanh Lâm lôi anh đi coi bóng rổ chỉ để họ có không gian bàn 'kế hoạch cưa cẩm anh bạn cùng bàn' mà thôi

- tao nghĩ là, cho thằng Bâng uống say ngồi quăng nó lên giường với Quý luôn đi cho lẹ

kết câu xong, Hoàng Phúc lập tức ăn ba cái gõ đầu của ba người kia, trừ cậu là không gõ

- khùng quá má ơi, hay đè nó ra hun một phát, đánh dấu chủ quyền luôn đi_ Vinh nói, và rồi Y cũng nhận được ba cái kí đầu

- không không, tao nghĩ là mình bỏ bùa yêu thằng Bâng đi_ Đạt nói, và rồi nó nhận không chỉ ba mà hẳn bốn cái kí đầu vì câu nói vô tri của mình

- ba đứa bây á, gấp gáp quá rồi, để tao ehehehehehe

kẻ thuần thục về tình yêu nhất trong đám - Tấn Khoa đã lên tiếng cùng với một nụ cười đầy quỷ dị 'ehehehehe' làm nhân vật chính - Ngọc Quý toát mồ hôi hột

---

*kingkong_ tiếng chuông cửa trước cổng nhà cậu vang lên

- Quý ơiii, tui qua rồi nèee_ Lai Bâng đứng trước cửa nhà cậu la lớn

bữa cậu hẹn anh cuối tuần này qua nhà cậu xem phim đi, dù gì thì cũng cuối năm rồi nên ai cũng rảnh rỗi. Lai Bâng thì đời nào mà từ chối được chứ

- Quý không khóa cổng, Bánh vô điiii_ tiếng nói từ trong nhà vang ra. Anh 'ok' một cái rồi kéo cửa đi vào

lúc mở đập vào mắt Bâng là một cặp chân trắng nõn nà của cậu. Cậu đang cắt trái cây ở bếp, đứng vuông góc chín mươi độ với anh

- ông có mua đồ ăn hong á?_ cậu ngước mặt lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt có phần hơi ngơ ngác của anh. Cậu nhìn anh, còn anh nhìn đi đâu thì cậu không biết. Mãi tới hơn mười giây sau anh mới trả lời có và giơ bị đồ ăn lên

anh bỏ qua Ngọc Quý đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài chỉ tới giữa đùi cùng với cái cổ trắng ngần và phần xương quai xanh được nhìn rõ qua phần cổ áo rộng mà đi lại bàn bày đồ ăn ra

"- bình thường Quý cũng hay mặc sơ mi mà bữa nay nhìn..."_ anh vừa suy nghĩ vừa bày đồ ăn ra. Đúng, cậu có rất nhiều sơ mi đủ thể loại màu và họa tiết. Nhưng tất cả đều chỉ dài qua hông và thường được cậu mặc với quần short vô cùng bình thường, vậy mà hôm nay lại mặc không thấy cái quần đâu luôn. Ngọc Quý đang có ý định gì vậy?

- liên tưởng time -

Tấn Khoa cười khà khà lấy ra trong cặp một cái áo túi đồ đưa cho cậu. Cậu mở ra coi thì thắc mắc, là áo sơ mi hả? Khoa nhếch mép cười thâm hiểm

- tui mới đi mua hôm qua đó. Lấy size rộng nhất luôn, ông chỉ cần mặc nó với quần đùi ngắn là đủ làm Lai Bánh chú ý rồi

ba người kia ohhh lên trước độ thông minh khi nghĩ ra được cái chiêu trò đó của cậu

- nhìn là biết hồi đó nó cũng làm vậy để cua thầy Nam chứ gì_ Phúc nói và sau đó ăn thêm cái tát đầu của em, hắn nói đúng năm mươi phần trăm thôi nhé, em không có cua gã đâu

cậu nhìn vô cái áo sơ mi mà ngơ ngác. Nó quá trời rộng so với cái thân hình chỉ nặng vỏn vẹn bốn mươi lăm cân của cậu rồi. Không biết có hiệu quả không chứ trước mắt là thấy tốn tiền mua cái áo rồi

- hết liên tưởng -

- ủa Bâng muốn ăn mì hả?_ cậu bưng dĩa trái cây ra đặt trên bàn thì thấy anh đang bóc vỏ bọc bên ngoài hộp mì. Cậu tưởng anh muốn ăn mà đâu có biết là do anh đang suy nghĩ về trang phục hôm nay của cậu nên hành động này chỉ là trong vô thức

- hả? à à mì..._ anh giật mình khi vừa ngước mặt lên đã bị xương quai xanh rù quyến của cậu đập vô mặt. Lập tức đứng lên đi lại phía bếp nấu mì (như một cái cớ). Cậu thấy phản ứng của anh thì cười hài lòng, cách của Tấn Khoa cũng hiệu quả ghê há

phim vedette của hôm nay là 'Call My By Your Name' - một bộ phim đồng giới nam nổi tiếng của Mỹ được ra mắt vào năm 2017

tóm tắt phim là một sinh viên mới tốt nghiệp được ở ké nhà của một giáo sư khảo cổ học. Từ mối lương duyên của con trai của nhà khảo cổ học và câu thanh niên mới tốt nghiệp kia bắt đầu

nói chung thì nó cũng bình thường. Chỉ là thứ anh coi không phải phim. Cậu ngồi sát bên anh, dù họ cũng thường làm vậy nhưng hôm nay thì anh được tận mắt chứng kiến full HD cặp đùi trắng tinh không tì vết cái cậu, anh thở dài tịnh tâm. Bỗng, cậu chòm cả người, cậu chống tay lên đùi anh, với tay còn lại lấy lon Coca đang để ở phía anh. Lúc cậu lấy, anh đã nhìn thấy được phần gáy dưới lớp tóc xù xù của cậu, nuốt nước bọt ực ực, nói thật trừ những bộ phận như mắt, lông mày, hay những bộ phận nhất định phải đen ra thì chỗ nào trên người cậu cũng trắng sáng. Fuckkk, điên chết anh rồii

phim bắt đầu di chuyển tới mấy cảnh có phần hơi 'ướt át', hình ảnh skinship của hai nhân vật liên tục hiện ra làm anh không dám coi tiếp. Mười bảy năm thanh xuân, bây giờ phải ngồi đây coi phim này chỉ vì bạn cùng bàn

cậu coi bị mỏi cổ quá, không ngần ngại mà tựa đầu lên vai anh coi tiếp. Vãi, cậu thật sự không bị ảnh hưởng gì bởi mấy cảnh mười tám cộng ấy luôn à, cậu bình tĩnh coi, đơn giản, cậu coi phim này cũng cả chục lần rồi nên bị quen. Quen nên thành ra buồn ngủ, mà buồn ngủ thì dựa hẳn lên cả vai anh ngủ khò khò

anh sợ cậu mỏi cổ thêm nên nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi mình, cậu lập tức đặt hai cái chân dưới đất của mình lên ghế, quay người về phía tivi ,tiếp tục khò khò. Nhưng có một điều anh không lường trước

cặp chân trắng nõn thẳng tâm tấp, cái gáy mang một mùi hương ngọt ngào của dâu tây, cái eo thon thả thoát ẩn thoát hiểm phía sau lớp áo trắng, áo sơ mi cổ rộng làm một phần vai cậu hiện ra. Máaa, cái gì cũng trắng, rốt cuộc Nguyễn Ngọc Quý đã gìn giữ cái cơ thể này cỡ nào mà da mịn cứ như em bé vậy nè?

anh không nhịn nổi, đưa tay lên đặt trên eo cậu xoa xoa. Giá? giá gì tầm này nữa, người đẹp nằm trước mặt mà không lẽ phải nhường cho quái vật, hoàng tử đang ngồi ở đây nè

mười phút sau, anh với tay lấy cái điều khiển tivi tắt nó đi. Nói thật chứ anh cũng không thấy phim này hay cho lắm, càng coi càng nhiều cảnh 'ưm, a, ă, â, chụt chụt' nên anh tắt, tránh hàng xóm hiểu lầm

nhìn con mèo trắng đang nằm trên đùi mình, thở dài một cái. Anh đỡ đầu cậu ra mà đứng dậy rồi quay lại, trực tiếp bồng cậu lên kiểu công chúa lên gác. Mèo nhỏ ngửi được mùi gỗ thông quen thuộc nên dựa vô ngực anh cạ cạ rồi ngủ tiếp

đặt cậu xuống giường, mèo nhỏ không chịu buông tha anh, nắm góc áo không cho anh đi, anh đưa tay gỡ thì cũng không được

- Quý, bỏ ra cho tui về nè_ anh nhỏ giọng gọi. Ngọc Quý trong cơn mơ ngủ nào nghe thấy gì đâu, nắm tiếp. Anh bất lực thở dài, nhìn đống đồ ăn ở cái bàn dưới lầu, suy nghĩ lại đôi chút rồi cuối cùng kệ tụi nó luôn, với tay tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ chung với cậu

ủa?

ý là...

ủa ¿¿

hai anh gì ơi...

...

--- sáng hôm sau

Ngọc Quý bị ánh nắng từ cái cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mắt nên tỉnh dậy. Cậu tính ngồi dậy vươn vai tí nhưng lại cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên giường. Mùi dầu gội đầu Romano GenZ hương biển lập tức tràn vào mũi cậu

cậu nhìn xuống, đập vào mắt cậu là Lai Bâng đang nằm trong lòng cậu ngủ ngon lành, còn tay thì không ngần ngại vén luôn cái áo sơ mi cậu đang mặc lên để thoải thích ôm cái eo nhỏ nhỏ, chân còn gác cậu, cứ như cậu là cái gối ôm của anh ý

tính đạp anh ra nhưng cậu suy nghĩ lại. Ủa, có phải kế hoạch mà Khoa đưa đã thành công hay không ta?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com