[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
83. Sun 1
- Tôi.. làm gì? - Tại sao lại giết hắn ngay như vậy, chúng ta còn phải đưa hắn về xét xử..Chu Tử Đằng nhắm mắt, cười mỉa mai:- Pháp luật??? Tống hắn vào tù sao? Vậy.. ai.. mang trả Hoàng Nghị lại cho tôi..Lý Hoành Nghị đấm mạnh vào mặt Chu Tử Đằng, cậu gục đầu xuống:- Chúng ta... tất cả chúng ta đều có lỗi, anh sai vì đã lừa dối anh ấy.. tôi sai vì đã bỏ rơi anh ấy trong lúc anh ấy cần tôi nhất.. Nhưng mà.. giết hắn thì dễ cho hắn quá anh hiểu không? Tôi còn muốn hắn phải chịu nhiều thứ hơn thế!!!Ngao Thuỵ Bằng chịu không nổi nữa, anh cúi xuống luồn tay qua người Lý Hoành Nghị, ôm cậu nhấc dậy.. anh giữ người thật chặt, không cho cậu cử động.. Anh nhìn Chu Tử Đằng mặt đầy nước mắt mà lắc đầu: - Tử Đằng.. Có những chuyện.. dù cậu có hối hận đến thế nào cũng không thể thay đổi được, cách tốt nhất là chấp nhận và bước tiếp.. Không phải mỗi cậu mới đau khổ... Chú Lý.. Hoành Nghị.. họ đau ít hơn cậu sao? Cậu mau tỉnh táo lại đi..Lý Hoành Nghị ôm lấy Ngao Thuỵ Bằng, cậu chui đầu vào hõm cổ anh, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống:- Bằng Bằng, sao em chẳng thấy thoải mái gì cả, ngược lại còn đau lòng quá...- Ừm.. buồn chứ.. không nghĩ rằng đội trưởng mà em kính mến lại là tên khốn nạn tới như vậy phải không? Hắn còn tàn nhẫn đến mức khó tưởng tượng được nữa.. - Em ngu ngốc thật..
Ngao Thuỵ Bằng cau mày.. anh thực sự không biết nên an ủi những người này thế nào? Nếu là anh, nếu anh mất người mình yêu nhất, chắc anh còn điên loạn hơn họ.. Không phải người trong cuộc thì nói sao cũng dễ, tự mình trải qua.. liệu có gượng nổi một ngày hay không đây?
Lý Hồng Quang vỗ má Sở Tiêu, may mắn mà nhóc ngố này vẫn biết ứng biến nhanh nhạy, kết hợp với mọi người, sơ sảy một cái là hỏng hết việc..
- Cháu mau lên tàu về trước với mọi người đi, Bác ở lại xử lý nốt chuyện..
Sở Tiêu ôm chầm lấy Ông Bác mà nước mắt ngắn dài:
- Bác ơi.. cháu xin lỗi ạ, cháu đi theo anh Nghị mà chẳng giúp gì cho anh ấy, toàn làm anh ấy gặp nguy hiểm thôi.. huhu..
- Đấy, bảo cháu đần có sai đâu.. Nếu không có cháu thì Tiểu Nghị đã trầm cảm lâu rồi, cháu ở bên chăm sóc nó lâu như thế mà không nhận ra sao? Với nó cháu cũng quan trọng như anh hai nó vậy.. đừng nói linh tinh nữa, mau về dưỡng thương.. Sau này cháu vẫn phải tiếp tục đi theo nó nghe không?
Sở Tiêu sụt sùi gật đầu, cậu nhìn về phía các anh mà lòng bồi hồi.. cũng may chuyện tình cảm của cậu không quá phức tạp.. tình yêu.. có lúc cũng đau khổ thật đấy!
Ngao Thuỵ Bằng xoa má Lý Hoành Nghị rồi lại hôn chụt một cái, lần này cậu còn không thèm tránh, ngược lại ôm lấy cổ anh giữ cho nụ hôn lâu hơn, mọi người xung quanh chán nản lắc đầu " Thôi quen rồi"
- Ổn chưa, chúng ta về nhé!!!
- Ừm..
Ngao Thuỵ Bằng nắm tay LHN, hai người đang định bước đi thì Chu Tử Đằng chợt lao về phía họ, ôm chặt lấy Lý Hoành Nghị..
- ANH.. LÀM.. GÌ VẬY? LHN hoảng hốt định đẩy ra.
Ngao Thuỵ Bằng bất ngờ một giây rồi liếc mắt nhìn về phía con lắc đồng hồ, sau đó rút súng từ hông của BigStone đứng bên cạnh giơ tay lên, một tiếng thét thảm thiết vang vọng.. rồi tắt hẳn..
Lý Hoành Nghị đỡ lưng Chu Tử Đằng, sao lại ướt như vậy, cậu nhìn xuống, là một màu đỏ chói mắt..
- TỬ ĐẰNG...
- THIẾU GIA...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com