Bang Cuu Mot Not Nhac Tram
Là Liễu Thanh Ca. Đôi mắt hắn đỏ đậm, cả người đều toát lên luồng ma khí nồng đậm. Liễu Thanh Ca không biết, bản thân tẩu hoả nhập ma trở lại là bao giờ. Có lẽ là từ khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo mĩ lệ ấy, mái tóc trắng tuyết, đôi môi hồng hào và viên lệ chí ở khoé mắt. Xinh đẹp đến nỗi, trong một giây phút, hắn muốn chiếm người đó làm của riêng của chính mình. Thẩm Thanh Thu thay đổi. Liễu Thanh Ca biết rõ điều đó. Y trở nên trầm mặc và u buồn hơn, cũng nhược khiến người thương tiếc hơn nữa. Cũng không biết từ bao giờ, Liễu Thanh Ca bắt đầu để ý đến y. Từng hành động, từng lời nói, cử chỉ, ngay cả một cái nhăn mày nhẹ nhàng cũng khiến hắn rung động. Liễu Thanh Ca cũng yêu Thẩm Thanh Thu lúc nào chẳng hay. Nhưng hắn phát hiện ra, Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn cũng sẽ không yêu, không để ý đến hắn. Tựa hồ như trong đôi mắt xanh lam đẹp như nước mùa thu ấy chỉ chứa hình bóng Nhạc Thanh Nguyên, không thể chứa thêm một ai khác. Liễu Thanh Ca ghen tỵ. Hắn ghen ghét với tất cả những gì Thẩm Thanh Thu để mắt đến. Hắn muốn ánh mắt Thẩm Thanh Thu chỉ vĩnh viền nhìn hắn, muốn Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn thuộc về hắn. Một thoáng lướt qua, chấp niệm cả đời. Cũng từ đó, tâm ma Liễu Thanh Ca hình thành. Tâm ma của y, là Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca nhìn dung mạo Thẩm Thanh Thu say ngủ, mắt hơi tối lại một chút. Y lặng lẽ sờ tay lên đôi môi hồng, lên chiếc mũi xinh xắn, miết mạnh một chút. Cánh môi theo lực đạo miết mạnh, đỏ lên một chút, ướt át kiều diễm. Ánh mắt Liễu Thanh Ca tối sầm, bạo lực hôn lên đôi môi đỏ. Cho đến khi hai người tách ra, giữa cả hai đã kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng. Liễu Thanh Ca luyến tiếc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về người phía sau, nở nụ cười khiêu khích. Liễu Thanh Ca có một bí mật hắn luôn che dấu. Hắn trọng sinh. Khi Liễu Thanh Ca chết đi, linh hồn của hắn đi theo Thẩm Thanh Thu, nhìn y chịu đủ giày vò đau đớn. Hắn biết, Lạc Băng Hà yêu Thẩm Thanh Thu, cũng biết Thẩm Thanh Thu trọng sinh. Điều này có lẽ hơi ngu ngốc, nhưng từ lần đầu hai người gặp nhau, hắn đã yêu thích Thẩm Thanh Thu. Hắn khiêu khích độc mồm với y, chỉ hy vọng có thể được y chú ý. Chỉ là không biết từ lúc nào, tình cảm đó lớn dần, trở thành tình yêu và sự độc chiếm. Liễu Thanh Ca biết mình không thể, nhưng y không ngăn được chính mình có tình cảm với hắn. Nhưng, Thẩm Thanh Thu không yêu Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca biết rõ điều đó. Nếu đã không chiếm được, vậy chi bằng, để cả hai cùng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Cứ như vậy, Liễu Thanh Ca Liễu phong chủ Bách Chiến phong bách chiến bách thắng nhập ma, vì một người con trai. Liễu Thanh Ca không hối hận, hắn chỉ cần có thể chiếm lấy Thẩm Thanh Thu, để hắn làm của riêng của chính mình, để bảo hộ hắn. Liễu Thanh Ca điên cuồng tu luyện. Hiện giờ, hắn đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Hắn muốn bảo hộ thật tốt Thẩm Thanh Thu. Đó là tình yêu, cũng là chấp niệm của Liễu Thanh Ca. 1 nhé -)) còn lại tác giả đang tích cực gõ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com