TruyenHHH.com

Bang Cuu 2

Lạc Băng Hà : "Sư tôn, người nhẫn tâm thật đấy, ta chỉ là thần trí không thông bày tỏ một chút tình cảm, ngươi không vừa ý liền quẳng ta đi. Người tuyên bố ta chết rồi lúc đầu ta còn tưởng người muốn bảo vệ thanh danh ta, xem ra là ta nghĩ quá tốt đẹp rồi."

Thẩm Thanh Thu nhớ lại Tiên Minh Đại hội năm đó

Lạc Băng Hà thần trí không rõ, thậm chí còn nhớ về cảnh tượng kiếp trước, hắn lúc đó cũng đứng trước vực còn đang van xin Thẩm Thanh Thu.

" Sư tôn, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta"

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu cứng ngắc, làm động đến vết thương trên ngực y khiến y hô hấp khó khăn

Thẩm Thanh Thu thấy biểu hiện của hắn kỳ lạ, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, y nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ " Buông ra " không biết bao nhiêu lần. Nhưng y càng nói, hắn càng không buông, được một lúc giãy giũa Thẩm Thanh Thu không nói nữa, y đang mất sức dần, máu trên ngực thì không ngừng chảy, mắt sắp hoa hết cả lên.

Lạc Băng Hà dường như chú ý được, liền thả lỏng tay, nhìn y, trước mắt hắn bây giờ không phải cảnh Thẩm Thanh Thu người đầy máu mà là một Thẩm Thanh Thu cơ thể yếu nhược mềm nhũn thần sắc dịu đi. Hắn chớp chớp mắt, lông mi rung động, vô thức mà tiến lại hôn một trận.

" Ưm...ngươi.. "

Thẩm Thanh Thu từ trong cơn đau chấn kinh bị ép cho tỉnh táo lại, mày y nhíu chặc, mắt mở to, nắm lấy cổ áo Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng giật mình tỉnh, bắt đầu hoảng sợ, vội vàng giải thích

" Sư tôn.. ta.. "

Chỉ là một chữ cũng chưa kịp nói hắn đã bị Thẩm Thanh Thu một kích đánh bay xuống vực thẳm

Thẩm Thanh Thu chính là không chấp nhận được chuyện này nên mới tức giận đá y

Hắn trời sinh ghét nhất ở chung với người cùng giới vì vậy chẳng bao giờ qua đêm ở Thanh Tĩnh Phong đừng nói đến chuyện bị một nam nhân hôn. Loại chuyện nhục nhã này hắn ra tay cực kỳ tàn khốc .
.
.
.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà trước mặt đã lớn thành một bộ dạng như vậy, trong lòng sinh cảm giác đè chừng.

Lạc Băng Hà nhìn thấu biểu cảm lo lắng của hắn, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng tiến lại gần, y gần một bước, Thẩm Thanh Thu lại lùi một bước, hai người cứ tiến lùi cho đến khi Thẩm Thanh Thu không thể lùi được nữa còn Lạc Băng Hà thì đã áp sát hắn

"Sư tôn, nhiều năm không gặp người sao lại tránh né ta thế? Thật khiến đệ tử đau lòng"

Y luôn miệng nói thương tâm đau buồn, nhưng môi mang ý cười mắt mang sát khí, thấy thế nào cũng là nói dối không chớp mắt!

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hắn từ nãy giờ không khởi Tu Nhã Kiếm lên được, tâm trạng đã thập phần lo lắng, nhưng trên mặt biểu tình vẫn lạnh như nước.

Bất thình lình, Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà một tay dồn lên tường, gáy đụng muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng.Phía sau gáy bị đập mạnh, không hề dễ chịu khiến trong cổ họng Thẩm Thanh Thu phát ra một tiếng "a" nhỏ xíu.

Ánh trăng lưu chiếu, càng làm rõ hình dáng giống như băng khắc ngọc tạc, tuấn mỹ vô song của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, ta hỏi tại sao lại tránh né ta!
Có phải sư tôn cảm thấy làm gì có lỗi với ta hay không?"

Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy yết hầu giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt, cổ họng gian nan vùng vẫy, nín thở còn khó khăn, huống chi mở miệng nói chuyện.

Hắn bắt đầu cảm giác yết hầu sắp nát, hắn định bụng sẽ dồn hết lực tung một chưởng, nhưng sau đó cảm thấy cần cổ chợt buông lỏng

Thẩm Thanh Thu chống đỡ vách tường, miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng vẫn không chống được bụp một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Hắn hít lấy hít để, từ yết hầu truyền đến những cơn đau âm ẩm.

Lạc Băng Hà vừa mới thiếu chút nữa bóp chết hắn, hiện tại lại cười tủm tỉm ngồi xổm xuống đỡ hắn, biểu cảm như lúc đưa điểm tâm dịu dàng đến đáng sợ. Thẩm Thanh Thu không phải không vùng vẫy, chỉ là hắn cảm thấy hành vi cử chỉ như tinh thần phân liệt này làm cho người ta sởn tóc gáy.

Âm thanh trong trẻo của Lạc Băng Hà có lực xuyên thấu rất mạnh, mang theo ý cười lạnh lẽo rơi vào bên tai hắn: "Ban ngày thấy sư tôn thân cận ôn nhu với Minh Phàm , buổi tối lại chong đèn cùng hắn hàn thuyên đêm khuya, tình ý nồng nàn, sao đến phiên đệ tử, liền xa cách như vậy rồi?"

Thẩm Thanh Thứ thở khó khăn, liếc lên nhìn y, cố gắng rằn từng chữ:

"Ngươi khiến ta cảm thấy thật kinh tởm."

Lạc Băng Hà nghe vậy có chút cười giễu hắn, đưa tay chạm lên mặt Thẩm Thanh Thu :

"Kinh tởm? Sợ rằng thứ sau đây lại khiến sư tôn kinh tởm nhiều hơn."

Tu Nhã Kiếm lên!

Thẩm Thanh Thu nãy giờ chỉ đợi Lạc Băng Hà sơ hở liền niệm kiếm quyết khởi kiếm. Tu Nhã Kiếm sáng loáng, kiếm quang như tuyết dùng tốc độ cao lao tới mang theo sát khí nồng đậm rõ ràng không lưu tình. Thân kiếm xé gió mà lướt đến nhắm thẳng tay của Lạc Băng Hà mà đâm

Chỉ là, Lạc Băng Hà không tránh không né, thậm chí còn bắt lấy lưỡi kiếm, Tu Nhã Kiếm chấn minh vùng vẫy trong tay y không ngừng.

Lại là cỗ linh lực "cường đại" đó!

Thẩm Thanh Thu lại không điều khiển được Tu Nhã Kiếm. Ngược lại Lạc Băng Hà lại quơ quơ thanh kiếm của Thẩm Thanh Thu trong tay, vừa quơ vừa nhìn bàn tay đầy máu của mình, có chút thở dài, bỗng dưng lát sau y lại giơ tay muốn chạm vào hắn :

"Sư tôn, ta chảy máu rồi!"

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ nhìn hắn, nghiêng mặt sang hướng khác:

"Ngươi đừng chạm vào ta"

Y bắt đầu nhăn nhó khó chịu, mắt y lạnh băng:

"Sư tôn, người nên ý thức hoàn cảnh mình một chút đi"

Da đầu hắn chợt đau, bị ngoan cường bức ngửa cổ, tay của Lạc Băng Hà đưa đến bên môi, một cỗ máu tươi chảy vào trong miệng.

Thẩm Thanh Thu thốt nhiên trợn to hai mắt.

Hắn đẩy mạnh cái tay kia ra, cúi đầu muốn nôn ra vài hớp máu tươi mới nuốt xuống,  lại bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ ghì chặt, tiếp tục rót máu. Lạc Băng Hà làm vỡ miệng vết thương trên tay mình, máu nóng cuồn cuộn không dứt, y ngược lại càng phát ra bộ dạng vui vẻ: "Sư tôn, đừng nôn a, chỉ là một chút huyết tanh thôi, ta sợ sư tôn lại tránh né ta nên dùng cái này thì sẽ tìm được người dễ dàng"

Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi trở về, đến tột cùng là muốn làm cái gì?"

Lạc Băng Hà nói:"Tất nhiên là trả ơn công nuôi dưỡng sư tôn dành cho ta rồi."

Lạc Băng Hà vừa nói xong, thì Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy, óc, dịch dạ dày, huyết lưu đều đang sóng cuộn biển gầm, có thứ gì đó theo chúng nó bò đến bò đi, trở mình trằn trọc. Hắn đứng không nổi, quỳ rạp xuống đất, thiếu điều chỉ muốn đập đầu.

Kinh khủng, kinh khủng, quá mức kinh khủng, giống như bụng hắn đều đang bị hàng ngàn con trùng cắn xé.

Lạc Băng Hà lại ngồi xổm xuống nhìn hắn lăn lộn dưới đất:

"Sư tôn, đau đớn lắm sao? Chỉ sợ đến lúc nó hạ khẩu, sư tôn sẽ không sống nổi mất"

Chẳng biết qua bao lâu, lúc hắn tỉnh dậy thì đã được nằm trên giường, còn Minh Phàm thì ngồi kế bên.

"Sư tôn, người tỉnh rồi"

"Ta.. Làm sao.."

"Tối qua đệ tử trở về, người đã đi ngủ rồi"

Phải rồi, tối qua Lạc Băng Hà ở đây, trước khi rời đi hắn nói gì nhỉ?

Sư tôn, ta có nhiều nhất là thời gian, chúng ta từ từ chơi, ta không gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com