TruyenHHH.com

Ban Viet Danganronpa Kirigiri Vol 1

Hắn mơ thấy mình bị thiêu sống trong một ngọn lửa dữ dội.

Khi hắn thức dậy, mồ hôi từ trán đã thấm ướt cả hai má. Hay đó là nước mắt? Hắn lau chúng đi bằng tay phải.

Hắn đang ở một phòng chờ trong bệnh viện. Các y tá đi tới lui như một vở nhạc kịch đang trình diễn, cái mùi của thuốc tẩy rải rắc theo sau họ. Và hắn vẫn chưa thấy bảng điện tử hiện số của mình.

"Có vẻ phải đợi một giờ nữa." Ông lão ngồi bên cạnh hắn nói.

Hắn chỉ trả lời cho có lệ và cố tình lờ đi. Ông ta sẽ không bao giờ ngậm mồm nếu hắn chú ý vô. Hắn quay mặt đi, giả vờ đang bận rộn với cái điện thoại.

"Phục hồi chức năng à? Chắc phải khổ lắm," ông lão tiếp tục.

"Không hẳn, chỉ là hôm nay chân tôi hơi đau nên tới đây để lấy thuốc..." Hắn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rõ ràng đang cố ẩn ý rằng hắn chả muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này chút nào.

"Và tiền thuốc thì không phải một việc đáng bận tâm nhỉ? Và cái vị trí thư kí của chính phủ rốt cuộc cũng chỉ có thế. Sự đền bù chẳng hề cân xứng với những vết thương sẽ theo cậu cả đời," ông lão nói với một sự tử tế. 

Hắn ngẩng đầu lên. Ông ta đội một chiếc mũ phớt nỉ che hết tầm mắt và mặc một bộ đồ âu đắt tiền. Và một vết sẹo dài vắt ngang bên phải miệng lão, cong vẹo mỗi khi lão cười. 

"Ông là ai?" Hắn đáp lại với một giọng hùng hổ. "Làm sao ông biết tôi? Ông là người bên cánh báo chí à?"

"Tôi chỉ là một người qua đường thôi." Vết sẹo cong lên. "Người có một chút động lòng và thương cảm với cậu."

"Ồ, lại là cái chuyện tôn giáo nữa sao? Tìm ai đó khác đi. Tôi đến phát ốm với đống cứt đó, một lũ nhắm vào mấy kẻ thiếu hiểu biết."

"Không, chúng tôi không liên quan gì tới vấn đề tôn giáo, cũng không dính dáng tới bất kì phe truyền thông nào."

"Thế thì là gì!?" Giọng hắn bắt đầu vượt quá âm lượng. 

"Đây là chúng tôi." Ông lão đưa ra một tấm danh thiếp màu đen. 

đại diện tiêu biểu của khu 12
toukichiro endo


"Ủy thác giải tỏa dành cho các nạn nhân...?" 

"Đúng vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có bất kì liên hệ gì với chính phủ, vậy nên tôi mong rằng cậu có thể coi chúng tôi như một tổ chức độc lập phi chính phủ."

"Rõ ràng là một kiểu tổ chức tôn giáo sùng đạo gì đó. Ông sẽ nói rằng bọn ông là một nhóm trị liệu tâm lý hay hội thảo self-care gì đó để lừa người khác, rồi sẽ thu một vụ tiền to cho phí diễn thuyết. Buồn cho ông, lão già. Ông nên kiếm mấy người dễ dãi hơn cho trò này." Hắn càu nhàu, đứng dậy để rời đi chỗ khác. Và rồi-

"Cậu không muốn trả thù sao?"

Những lời lẩm bẩm của lão già lọt vào tai hắn.

"Gì cơ?" Hắn lập tức dừng lại.

"Chúng tôi quan tâm tới phần tăm tối nhất nằm sâu trong con người cậu. Quả nhiên, cậu thật sự có một phần như thế." Ông già chạm vào vành mũ, chỉnh lại vị trí nó trên đầu, nhưng đôi mắt của lão vẫn bị che mất. "Khó mà nói rằng cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, nhưng nó đã là một cuộc sống giản dị, trầm ổn. Không gây thù chuốc oán, có một công việc đứng đắn, và vì thế, cậu có những người yêu thương cậu. Nhưng năm năm trước, một tội ác đã cướp đi tất cả. Chẳng vì lý do gì, chỉ đột ngột và thô bạo cướp hết... Và cậu đã phạm phải tội lỗi gì để phải gánh chịu điều đó? Không, cậu chẳng hề làm gì có tội. Ít nhất là chưa bao giờ chủ ý hủy hoại cuộc đời ai đó khác, hay những thứ khác tương tự."

Giọng của lão khiến trái tim hắn giao động. Kì lạ thay, lại hệt như đang nghe giọng của chính hắn vậy.

"Chúng tôi không cung cấp những thứ như trị liệu. Việc như vậy, như cậu đã nói, chúng tôi để lại cho những người dễ dãi hơn. Chúng tôi giúp mọi người lấy lại cuộc sống vốn có của họ. Chúng tôi là một tổ chức có thể hoàn trả nguyên vẹn những gì đã bị cướp khỏi cậu."

"Lấy lại... cuộc sống của tôi?" 

"Cậu có quyền... không, cậu có nghĩa vụ phải làm như vậy. Vì những người đã ra đi vì tội ác ghê tởm đó." 

Sự tự tin trong giọng nói của lão không chỉ đủ sức thuyết phục mà thậm chí còn làm bừng lên linh hồn hắn, thứ mà từ lâu đã tắt ngấm. Như ông già đã nói, hắn thấy bản thân mình như một 'nhân vật chính đã bị cưỡng đoạt'. Ánh sáng vẫn còn đó. Nó không chiếu rọi cho ai khác mà cho chính tương lai của hắn... 

Nhưng rồi hắn cười chua chát, ném đống ảo tưởng đó ra đằng sau. "Kể từ cái ngày đó, tôi đã gặp rất nhiều người. Cảnh sát, luật sư, công tố viên, bác sĩ, những người bên bảo hiểm... Sau cùng, chẳng một ai trong số đó giúp được tôi. Và giờ thì tôi ở đây, tới cái mức mà nhận sự đồng cảm từ một người lạ. Thật tình. Nếu để cảm ơn, tôi sẽ nói cảm ơn tới các bác sĩ. Ít nhất họ đã buộc tôi phải đứng dậy một lần nữa. Nhưng chỉ tới thế mà thôi. Chẳng là gì ngoài một cái xác rỗng, bấu víu lấy cuộc sống này... Giấc mơ, hy vọng, tất cả đã chết cùng ngày hôm đó." Hắn quay lưng, rời đi.

"Tôi sẽ đợi ở công viên bên cạnh. Nếu cậu có hứng thú với Sự giải tỏa của chúng tôi, xin hãy tới," lời của ông ta đi theo sau hắn cho tới khi hắn rời khỏi nơi đó.


---------------------------------------


Nói rằng hắn chỉ xui xẻo vướng phải vụ án đó là một kiểu nói giảm nói tránh. 

Năm năm trước, có một vụ phóng hỏa hàng loạt diễn ra gần nhà hắn. Camera an ninh không ghi lại được gì và người dân sống trong lo sợ.

Phóng hỏa diễn ra liên tục. Một đêm nọ, đám cháy vốn dĩ thường nhỏ bỗng bùng lên khủng khiếp. Có lẽ cùng vì đêm đó thời tiết hanh khô. Ngọn lửa nuốt chửng hai ngôi nhà, và gia đình hắn là một trong hai. Hắn, vợ hắn, và đứa con trai chỉ mới hai tuổi. Cả ba đều bỏng nặng, cuối cùng chỉ có hắn được cứu.

Sau đó, sự phóng hỏa vẫn diễn ra hàng loạt, nhưng một thám tử đã giải quyết tất cả chỉ trong một lần. Vị thám tử đó chỉ ra rằng nếu nối tất cả những điểm bị phóng hỏa lại trên bản đồ sẽ được một ngôi sao kì dị. Và một nhà chiêm tinh sống dựa vào việc bói toán nằm ngay giữa ngôi sao đó.

Thám tử tới thẳng vị trí đó ngay lập tức, nhưng thủ phạm đã tự hỏa thiêu, với một bản di chúc bên cạnh: những câu chữ khó hiểu ngoài một câu "ta đốt nên ngọn lửa có thể thay đổi vận mệnh của những vì sao". Kết luận rằng nghi phạm đã chết, vụ án dừng lại tại đó. 

Hắn đã phát điên khi nghe được tin này. Thanh kiếm hắn mài dũa trên hòn đá của sự hận thù, hắn thề một ngày sẽ xuyên nó thẳng qua lồng ngực của thủ phạm, giờ đã chẳng còn mục đích. Hắn không còn ai để xả lên hết những hận thù này, nhưng cũng không thể rũ bỏ cái chết của gia đình hắn. 

Rồi năm năm trôi qua, ít nhất cơ thể hắn đã phục hồi ít nhiều. Còn linh hồn thì đã chết. Hắn mất việc và đang sống từng ngày trên những đồng tiền bồi thường. Hắn còn chẳng thiết giả vờ rằng ít nhất hắn còn có chút gì đó để sống tiếp, chỉ ngồi đợi từng ngày cho tới cái kết của cuộc đời, vô nghĩa và hoàn toàn thua cuộc...

Cho tới khi hắn lại nghe thấy "sự trả thù" từ ông già vừa nãy. 

Một tia nắng trong đêm đen mà chưa từng có bất cứ ai có thể chỉ ra cho hắn. Đúng hơn thì chưa từng có một ai hiểu được bóng tối sâu thẳm trong trái tim hắn. Thứ mà hắn tìm kiếm bây lâu nay vốn không phải là một cách để xua tan bóng đêm, mà là một con đường, dẫn hắn bước qua vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com