TruyenHHH.com

Ban Trai Than Yeu Con Muon Len Giuong Voi Toi

- Trẻ con thì kệ chứ, dù sao mình cũng mới chỉ có mười tám tuổi thôi mà !

Dương Đan Nhan cười tủm tỉm nhưng trong lòng thì đã chửi mười tám đời tổ tông nhà Hà Thị Vũ , ả vẫn còn coi cô là con ngốc tin tưởng ả vô điều kiện hay sao ?

Hà Thị Vũ thấy cô không nghe lời mình nữa thì không biết là vấn đề nằm ở đâu . Ả nghĩ mãi chẳng ra nguyên cớ . Dương Đan Nhan đeo ba lô lên , kéo Hà Thị Vũ ra ngoài , vừa đi vừa nói :

- Đi thôi , mình về trường thôi !

Hà Thị Vũ cũng đi theo cô mà không nói gì nữa .

- Đan Nhan ...

Hai người vừa đến cầu thang thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên . Nỗi oán hận như thủy triều ập xuống cõi lòng cô trong nháy mắt . Đây chẳng phải là ai xa lạ mà chính là Quan Văn Kiệt kiếp trước đã hại cô tan cửa nát nhà !

Cô ngẩng đầu nhìn Quan Văn Kiệt đứng trước sofa . Gã vẫn thong dong phong độ hệt bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích . Kiếp trước cô cũng đã bị bộ dạng dịu dàng vô hại của gã lừa thể thảm !

- Cẩn thận ...

Quan Văn Kiệt nhìn thấy Dương Đan Nhan bước hẫng một bước thì vội vàng nhắc nhở. Dương Đan Nhan còn chưa kịp phản ứng thì đã lăn xuống cầu thang . Quan Văn Kiệt lập tức bước tới rồi nói :

- Sao em bất cẩn thế ?

Hà Thi Vũ vũng vội vàng chạy xuống , đứng cạnh Quan Văn Kiệt mà bảo :

- Đúng vậy , Đan Nhan , sao cậu bất cẩn thế hả ?

Trong lòng Dương Đan Nhan như có vô vàn con alpaca lao rầm rầm , đờ mờ , chẳng phải cái lúc như thế này thì nên gọi xe cứu thương à ? Hai kẻ này còn đứng đây mà chỉ trích cô là sao ?

- Đan Nhan , Đan Nhan ... Tần Thục Phân nghe thấy tiếng động , bèn vội vàng chạy tới , thấy con gái nằm trên mặt đất thì cuống lên :

- Mau gọi xe cứu thương đi !

-À ...

Bấy giờ Quan Văn Kiệt mới ngỡ ra mà cầm điện thoại gọi xe cấp cứu . Dương Đan Nhan ngã một cái đến không thở được , nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Quan  Văn Kiệt thì lại âm thầm khinh bỉ chính mình . Kiếp trước mình chưa thấy giai đẹp bao giờ hay sao mà lại đi chung tình với một gã thế này cơ chứ ? Lậu mía ! Đời này mà không dạy cho gã một bài học thì cô không phải con gái họ Dương ! Xe cứu thương tới rất nhanh , Dương Đan Nhan được đưa đi bệnh viện , sau khi khám xong thì bác sĩ yêu cầu cô ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày .

- Đan Nhan , sao em bất cần quá thế , làm anh sợ hết cả hồn . Lần sau phải cẩn thận hơn nhớ chưa ?

Quan Văn Kiệt ngồi bên giường , xoa xoa ngực , nói với cô .

- Đan Nhan thấy anh nên kích động quá đó mà .

Hà Thị Vũ cười nói. Quan Văn Kiệt nghe Hà Thị Vũ nói thế thì lòng bắt đầu nổi cơn hư vinh , trên mặt hiện rõ vẻ tự hào . Gã quay sang nhìn Hà Thị Vũ , Hà Thị Vũ lộ vẻ thẹn thùng , xấu hổ , nhìn lén lại gã . Thấy hai người kia mắt qua mày lại , Dương Đan Nhan cảm thấy kiếp trước mình đúng là mù mắt . Họ liếc mắt đưa tình ân ái thế này ngay trước mặt mà cô chẳng hề phát hiện ra , có ngốc không cơ chứ !

- Đan Nhan , nếu em không sao thì anh đưa Hà Thị Vũ về trường trước đây , xong rồi anh quay lại với em sau nhé ? Quan Văn Kiệt nói với Dương Đan Nhan . Dương Đan Nhan nhìn gã . Kiếp trước chủ nhật nào gã cũng lái xe đưa mình đến trường , lần nào Hà Thi Vũ cũng đi cùng . Nếu đến bây giờ mà cô  còn không biết thực ra gã muốn đưa Hà Thi Vũ là chính thì đúng là bị ngu ! Cô phải nghĩ cách mau chóng vạch trần bộ mặt của hai kẻ này mới được .

- Vâng , đi đường cẩn thận.

Dương Đan Nhan “ vâng ” một tiếng hờ hững , trong lòng thì nghĩ đi luôn đi cho rảnh nợ , ai thèm anh đến hầu ?

- Ngoan lắm !

Quan Văn Kiệt muốn xoa đầu cô , Dương Đan Nhan hơi tránh đi :

- Đừng quên xin phép cho mình nhé !

Hà Thị Vũ gật đầu rồi đi khỏi bệnh viện cùng Quan Văn Kiệt . Nhìn theo bóng bọn họ rời đi , Dương Đan Nhan âm thầm tính toán . Kiếp trước cô sẽ nhanh chóng bỏ học rồi kết hôn , giờ tính ra cũng chỉ khoảng một tháng nữa thôi . Cô cảm thấy hơi lo lắng , không biết mình có thể xoay chuyển quỹ đạo của vận mệnh hay không ? Kiếp trước học xong cấp hai thì cô bị bệnh nặng , phải nghỉ học dưỡng bệnh ba năm , cho nên mười tám tuổi cô mới lên cấp ba . Trước khi bị bệnh thì thành tích học tập của cô rất tốt , thế nhưng sau khi nghỉ ba năm ròng , quay về trường , cô mới nhận ra mình không hợp với các bạn học cùng.

Họ đều chê cười cô mười tám tuổi mới học lớp mười , làm cho cô ghét phải đi học , dần dần trở thành một đứa dốt đến không thể dốt hơn . Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần thì cô phải quý trọng !

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tần Thục Phân trở lại , thấy Dương Đan Nhan đang ngẩn ra , bà bước tới và hỏi :

- Đan Nhan , con sao rồi ? Có đau đầu không ? Có thấy không khỏe ở đâu không con ?

- Mẹ à , con không sao đâu , không đau đầu , cũng không khó chịu ở đâu cả . Con chỉ đang nghĩ sau này phải học tập cho tử tế thôi ! Dương Đan Nhan mỉm cười nói .

Tần Thục Phân nghe thấy cô nói muốn học tập tử tế thì phản ứng cứ như thể không nhận ra con gái mình . Bà cứng đờ người một lúc mới bảo :

- Học tập làm gì cho mệt , con không cần phải ép mình đâu !

Dương Đan Nhan sửng sốt , làm gì có ba mẹ nào trên thế gian không muốn con mình giỏi giang hơn người cơ chứ ? Sao mẹ lại bảo mình không cần ép mình nhỉ ? Ý gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com