TruyenHHH.com

Ban Trai La Cuc Pham Boyfriend Is Perfect


Từ bao giờ, nó lại bỏ mặc cô rồi ? Suy cho cùng, cô vẫn không bằng người nó yêu... .

Hết tiết thể dục, thầy giáo dặn dò cô và Lan một cách "nhẹ nhàng" đầy tình cảm.

"Bữa sau hai trò còn tái phạm, thì đừng mơ vào lớp ! Chào cả lớp !"

Chỉ còn tiết cuối nữa, là cô sẽ được nghỉ. Dù là môn Toán, nhưng Ánh Nhã lại chẳng thể tập trung được tí nào. Đầu óc cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện cũ, về Khoa, về Nhi, và cả tình cảm của cô nữa.

"lộp...bộp..."

Tiếng mưa rơi bên ngoài, chốc lát, mưa đã lớn. Lan hôm nay được ba đón, nên chỉ có mình cô đứng đợi. Ban đầu, cô vốn định gọi anh hai ra đón, thì đột nhiên, Khoa đi lại chỗ cô, giọng nói có chút thay đổi.

"Tao trở về."

Vừa nghe nó nói, lòng cô, có chút vui sướng. Nên cô không gọi anh hai nữa, mà đi theo nó ra bãi xe. Đáng lí, nó sẽ trở cô về. Nhưng, bỗng chốc, nó đứng khựng lại nhìn cô hồi lâu, rồi gãi đầu ấp úng.

"X... xin... lỗi..."

"Sao vậy ?"  Ánh Nhã đưa nhìn hắn, bằng cặp mắt đầy thắc mắc.

"Mưa không lớn đâu, mày đi bộ về đi. Tao trở Nhi về rồi, vậy nhé."

Nó không nói thêm gì, chạy xe ra chỗ Nhi đang đứng gần đó, trùm áo mưa và để Nhi lên xe.

Lại một lần nữa... Nó làm cô thấy thất vọng vô cùng.

Bây giờ có gọi, anh hai cũng chưa chắc ra kịp, chân ảnh, không biết còn đau không ? Ánh Nhã bèn đánh liều, chạy ù về nhà.

Thật chất, nhà cô cách trường khá xa. Đi xe máy gần mười lăm phút, và cô thì chạy bộ.

Về nhà với bộ đồ không thể ướt hơn, Ánh Nhã lao vào nhà tắm, để bộ đồ học sinh ở đó cùng đôi giày dơ èm kia.

Cô lao vào chiếc nệm, nằm cuộn tròn trong chăn mà đánh một giấc đến tận tối. Khi tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn mưa ... .

Cơn đói bụng khiến cô phải đi xuống bếp, thì thấy anh hai đã dọn ra hai cái chén, và hai đôi đũa.

"Ăn mì gói trứng đi."

"Yeah !"

Trời mưa ăn mì nóng, thì còn gì hợp lí nữa. Không chần chừ, cô liền ngồi xuống, ăn ngấu nghiến.

"Mày giấu tao chuyện gì à ?"

"Không có."

Tôi có giấu gì đâu ? Trước đôi mắt ngơ ngác của mình, Ánh Quang không hỏi gì thêm, tập trung vào màn hình ti vi.

Nhưng, tại sao lại vậy ? Tại sao anh hỏi cô như vậy nhỉ ?

Hôm qua dầm mưa, nên hôm nay, Ánh Nhã sổ mũi liên hồi. Đi đến trường, với thái độ chẳng khác gì con dở. Cũng tại cơn mưa hôm qua cả... .

Thiệt ra thì, hôm qua anh cô đã giặt giày và quần áo nên hôm qua cô ngủ rất ngon, cũng đỡ hơn nhiều, chỉ còn sổ mũi thôi.

"Ánh Nhã !"

Tiếng gọi từ xa làm cô quay người lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn theo tiếng gọi.

"Anh Tuấn ?"

Thanh Tuấn từ xa đi lại, trên tay còn cầm hộp sữa, không nói gì mà đưa về phía Ánh Nhã, mà xoa đầu cô.

" Nghe Quang nói em bệnh à ?"

" Dạ đâu, sổ mũi tí thôi."

"Cẩn thận sức khoẻ đi, sắp thi học kì rồi. Uống sữa cho mau khoẻ, anh mới đi mua cho em đó."

Chưa kịp biết cô đồng ý hay không, anh đã chạy một mạch lên cầu thang. Để lại hộp sữa trên tay cô, và ánh mắt ngơ ngác.

Đám bạn cùng lớp, thấy có trai đẹp tặng sữa cô. Liền bu lại hỏi infor. Nhưng cô lắc đầu, cô cũng đâu biết gì nhiều về anh ấy. Chẳng qua vì anh cô là bạn nên anh ấy coi cô như em gái thôi.

Thấy chuyện chẳng có gì, nên đám bạn cũng tản ra về chỗ.

Nguyên ngày hôm nay, Minh Khoa chẳng hề nói chuyện với cô câu nào cả.

Dù biết nó đang theo đuổi crush, nhưng... thái độ nó xa cách lạnh lùng với cô như này, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Lòng có chút hụt hẫng, chút buồn. Đáng ra, nó phải hỏi thăm cô, chứ không phải nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ ấy.

Đến tận cuối tiết khi về, nó mới nói chuyện với cô. Nhưng là một câu nói vô cùng khó nghe.

" Hôm qua nói chuyện, mày động tay động chân, làm Nhi hiểu lầm tao, giận tao cả buổi. Sau này, tao với mày ít nói chuyện lại đi."

Ánh Nhã không trả lời, khoác balo lên vai, đi thẳng ra cổng trường. Vừa thấy Lan, cô đã leo lên xe nó mà ra hiệu cho nó chạy đi.

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com