TruyenHHH.com

Ban Than Full

Alo, My à?

Hắn nhìn theo Jack mở cửa đi vào phòng để nghe điện thoại. Có gì bí mật mà phải vào tận trong phòng nghe? Hắn lại dấy lên nghi ngờ.

Kể từ đêm hôm đó, hắn vẫn cố tỏ ra là mình bình thường nhưng sự nghi ngờ như một con tằm ăn rỗi. Nó đục khoét từng chiếc lá dâu để lại những vết cắn lỗ chỗ mà không cách nào có thể ngừng lại được.

Nhìn cánh cửa đóng im lìm, hắn lại tự hỏi Jack và My đang nói chuyện gì? Chuyện gì mà có thể nói giữa một nam một nữ đã ôm nhau, hôn nhau? Hắn không muốn để đầu óc của mình lạc lối. Hắn cũng không muốn cảm xúc đưa hắn đi sai đường. Nhưng trong tình yêu có mấy ai được tỉnh táo? Hắn lúc này chỉ muốn phá bỏ tất cả rồi hỏi cậu cho ra nhẽ. Hỏi cậu về cái người mà hắn cứ dằn vặt thắc mắc kia.

Nhưng rồi sau tất cả, hắn nghĩ lại, và hắn sợ. Tình yêu của hắn quá mong manh, nó như một miếng pha lê mỏng đang treo trên một chiếc đinh. Chỉ cần trượt một chút sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lỡ Jack thừa nhận cậu ấy không yêu hắn?

Lỡ Jack thừa nhận, người mà cậu ấy vẫn mong ngóng bấy lâu nay chính là My?

Thế thì hắn biết phải làm thế nào?

Tình yêu của hắn hèn mọn như thế đó. Ngay cả ghen cũng không dám thể hiện. Nghi ngờ cũng không dám chất vấn.

...

Jack đã quay trở lại, nhìn thấy hắn vẫn ngồi thừ ra trên ghế nên xáp lại hỏi: Sao thế? Hôm nay mệt à?

Không. Nhưng, My là ai vậy?

À My là em gái thằng bạn ở dưới quê. Cô bé gọi có tí việc.

Uhm.

Sao dzậy? Ghen hả?

... Hắn không trả lời. Hắn chỉ có thể làm đến mức đấy. Chất vấn thêm nữa, nhắc thêm nữa về cái đêm hôm đó, hắn không đủ dũng cảm. Nói trắng ra là hắn không dám phá bỏ lớp màng khám phá ra sự thật ẩn sâu bên trong. Hắn yếu đuối như vậy đó.

Không ngờ, Jack quàng tay ôm cổ hắn. Nè, Meomeo sẽ không để Lala phải ghen đâu. Y như Lala luôn quan tâm tới cảm xúc của Meomeo vậy.

Và rồi cậu áp mặt vào lòng hắn thủ thỉ như mọi khi cậu vẫn hay làm nũng. Dạo này Meomeo thấy buồn. Mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, đều thấy rất trống vắng. Mỗi lần quay lại phía sau không thấy Lala, sân khấu như rộng ra. Meomeo chỉ muốn ngừng lại.

Có vũ đoàn rồi mà.

Lala khác. Lala thừa biết Meomeo không dạn sân khấu. Mỗi lần lên diễn, Meomeo đều nhờ vào ánh mắt khích lệ của Lala mà quên đi sự hồi hộp.

...

Bao giờ thì tụi mình mới được diễn lại với nhau?

...

Hắn khẽ vuốt tóc cậu. Nỗi buồn này đâu chỉ mình cậu phải chịu. Hắn cũng buồn. Đã lâu rồi hắn không lên sân khấu, hắn cũng nhớ. Nhưng đặc biệt là nhớ cái cảm giác được biểu diễn cùng cậu.

Hắn biết cậu hay hồi hộp trước mỗi lần biểu diễn, nhưng chỉ cần nhạc trỗi dậy là mọi thứ đều sẽ được vượt qua. Bây giờ hắn còn biết thêm, hóa ra là còn nhờ ánh mắt của hắn.

Đó không phải là ánh mắt khích lệ.

Jack ngẩng lên nhìn hắn đầy dấu hỏi?

Khẽ cười cái vẻ ngây thơ của cậu, hắn ghé trán mình lên trán cậu: Đó là ánh mắt ngưỡng mộ.

Đúng vậy. Hắn không phải gửi ánh mắt để khích lệ cậu. Chỉ đơn giản là hắn nhìn thấy người mình thương tỏa sáng rực rỡ trong ánh đèn sân khấu, hắn không tự chủ được mà nhìn cậu lâu hơn, tìm kiếm ánh mắt cậu và thể hiện tình cảm của mình tới cậu. Đó hoàn toàn là ánh mắt ái mộ.

Nhưng hóa ra, cậu cũng cần có hắn bên cạnh. Có lẽ đó là thói quen khi cả hai đã diễn cùng nhau được một khoảng thời gian dài.

Sớm thôi. Mẹ đang bay về Việt Nam để giải quyết rồi.

Sau khi nghe tin đó, mặt Jack khẽ biến. Rồi cậu hỏi hắn bằng cái giọng hơi lo sợ: Mẹ có biết chúng mình yêu nhau không?

Chắc là biết.Vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn khẽ vỗ tay lên vai cậu, như muốn để cậu yên tâm hơn một chút.

Mẹ có phản đối không?

Chắc là không. Chị Hà thường xuyên báo cáo nên chắc chắn mẹ nắm rõ tình hình của hai đứa. Nhưng Lala không thấy mẹ nói gì cả nên chắc không sao đâu.

Hi vọng là thế.

Rồi hắn bật cười, nụ cười phát ra từ trong lồng ngực khiến mặt cậu khẽ rung. Lo lắng gì nào? Lo lắng gặp mẹ chồng tương lai á?

Còn lâu đi. Mẹ vợ nhé.

Mẹ vợ?

Chả không?

Tui chưa đồng ý lấy Meomeo mà?

=.=

Rồi hắn như mọi lần, bị Meomeo của hắn đạp cho một cái không thương tiếc vì cái tội cợt nhả.

Trong phút giây cười sảng khoái đó, những nghi ngờ hờn giận của hắn dường như tạm lắng xuống. Chừa lại cho hắn khoảng không để hít thở giây phút yêu thương. Nhưng như một đám cặn dưới đáy sông, nó lắng xuống không có nghĩa là nước trong hoàn toàn, chỉ cần khẽ động, vụn bẩn sẽ lại đục ngầu, khuấy đảo cuộc sống của cả hai trong chớp mắt.

...

Sài Gòn về đêm ồn ào náo nhiệt. Ánh sáng lấp lánh từ các cửa hiệu, cộng hưởng cùng đèn đường, đèn xe, khiến Sài Gòn như một quán bar khổng lồ.

Hắn kéo sụp chiếc mũ của mình xuống, dấu mình trong bộ quần áo đen, hòa lẫn với dòng người vẫn còn tấp nập của một thành phố không ngủ.

Con đường phía trước vẫn hun hút, bước chân vô định chẳng có điểm dừng. Lạc lõng, cô đơn. Tâm trí chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết cất bước và bước.

Loa từ một cửa hiệu nào đó phát ra tiếng nhạc, đặc biệt, dội thẳng vào lòng hắn.

Ngày dài mình tôi bước lang thang.

Chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc, chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.

Mặc gió cuốn tới chốn xa vời, mặc nỗi nhớ cữ mãi không nguôi.

Đời mãi thế.

Độc bước mình tôi.

Hắn không rõ mình đã bước qua bao nhiêu con phố. Bàn chân không mỏi mệt cứ bước hết từ ngõ nhỏ này tới con hẻm kia nhưng hắn chẳng muốn dừng. Hắn sợ, khi dừng lại hắn sẽ vì ghen tuông mà phá vỡ tình yêu của hắn hiện tại.

Quán café xinh đẹp.

Latte ngọt ngào.

Khung cảnh lãng mạn.

Cậu trai dễ mến.

Cô gái đáng yêu.

Ở nơi đó Jack và My đã ngồi bên nhau tâm tình.

Tại nơi đó Jack và My trao nhau cái ôm thân mật trước khi chia tay.

Và cũng tại nơi đó, hắn thấy cậu lưu luyến đưa My ra xe, nắm tay tạm biệt chẳng nỡ rời.

...

Tất cả đều được hắn thu vào trong mắt. Không sót một cử chỉ. Nhức nhối.

Con đường dài ngày hôm nay hắn lê bước, mong sẽ vứt bớt những hình ảnh đó qua mỗi bước chân. Nhưng nỗi đau như càng nhân lên bởi càng bước, hắn lại càng khắc sâu vào mình nụ cười ngọt ngào của ai đó.

Chỉ là, nụ cười đó không chỉ dành cho hắn.

Dừng bước trước sông Sài Gòn lồng lộng gió. Cơn gió đêm thổi vào khuôn mặt hắn bỏng rát. Chẳng lạnh nhưng cơn gió vẫn làm hắn khó chịu.

Gió mơn man trên da mặt. Sóng lấp lánh ánh đèn của những tòa nhà hoa lệ. Lạc bước chốn này hắn chẳng biết liệu tình yêu của mình còn giữ được bền lâu.

Những suy nghĩ cứ dài ra. Như một đứa trẻ chạy nhảy trong đầu hắn, nện những bước chân ầm ầm trên một cánh đồng hoang, mênh mang, thênh thang. Mãi mà chẳng có điểm dừng.

Và rồi như được khơi thông. Hắn hạ quyết tâm. Thế nào cũng được. Chỉ cần, miễn là cậu vẫn còn bên.

...

Jack không hề biết hắn suy nghĩ gì. Cậu cũng gặng hỏi nhưng hắn là người khá giỏi dấu.

Thấy hắn về muộn cậu lo lắng nhiều hơn nên khi gặng hỏi không thành công, cậu lại quay ra quan tâm hắn.

Sự ấm áp yêu thương này mọi lần hắn đều thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hôm nay, hắn còn thấy đau.

Nỗi đau tê liệt khiến hắn chẳng còn cách nào khác ngoài cần được giải tỏa.

Đêm đó hắn cuồng nhiệt hết cỡ. Tự nhấn chìm mình vào cơn lốc đam mê để nhắc nhở hiện giờ cậu vẫn còn đang ở bên hắn.

Sự mãnh liệt của hắn làm Jack thấy bất ngờ, nhưng cậu không phản kháng.

Có lẽ cậu tưởng hắn đang lo lắng cho những scandal hiện tại. Hoặc, có lẽ cậu tưởng hắn nhớ sân khấu. Nhưng cậu nào biết, tất cả những cảm xúc của hắn đều xuất phát từ người trong lòng.

Vui. Là cậu.

Buồn. Cũng chẳng ai ngoài cậu.

Thương. Cũng là cậu.

Đau. Cũng từ cậu mà ra.

Hắn đòi hỏi và cậu cho. Hắn được nước lấn tới, đòi hỏi nhiều hơn nữa nhưng ngạc nhiên thay, cậu đều đáp ứng hắn.

Cho đến khi cả hai lên đến đỉnh yêu thương. Hắn cứ lặp đi lặp lại mãi, yêu cầu cậu gọi tên hắn. Yêu cầu cậu xác minh xem người mà ở bên cạnh cậu, gần sát trong hơi thở này là ai. Hắn sợ cậu nhầm. Hắn sợ cậu chỉ mượn hắn để thay cho bóng hình của một ai đó.

Và chỉ khi nghe thấy từ chính miệng cậu thoát ra tên của hắn, hắn mới yên tâm chìm vào trong giấc ngủ.

...

Chuông cửa vang lên nhưng do đêm qua làm việc quá sức, cả hai đều không nghe thấy.

Vị khách bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Nhấn chuông cửa cho lịch sự nhưng không thấy động tĩnh, bèn mỉm cười, lắc đầu và tự lấy khóa của mình vào nhà.

Căn nhà sáng sớm vẫn còn vắng lặng. Hai căn phòng ngủ vẫn đóng cửa im lìm.

Vị khách xác định căn phòng nào mình cần vào. Tiến lại, mở ra. Cảnh tượng trên giường ngủ khiến vị khách ngỡ ngàng.

Không chỉ có người mình cần tìm, mà còn thêm một người nữa vị khách không ngờ tới.

Hai mái tóc đen nhánh đang dựa sát vào nhau say ngủ. Cánh tay trần để hở qua lớp chăn đan vào nhau gắn bó. Khuôn mặt bình yên không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt, chẳng khó thấy được vẻ thỏa mãn. Mà chẳng cần phải đọc khuôn mặt, những dấu vết trên cổ, trên vai. Những dấu vết mà bất cứ người trưởng thành nào đều sẽ biết nó là gì.

Cơn đau tim bất ngờ truyền tới. Vị khách ôm ngực. Như không tin vào mắt mình và rồi cuối cùng, ngất đi trong khi vẫn còn ngỡ ngàng trong vô thức.

Bịch.

Mẹ.

Tiếng động làm hắn choàng tỉnh, và khi thấy vị khách ngất đi, hắn lao nhanh tới hét thất thanh. Đúng vậy. Vị khách đó chính là mẹ Khánh.

...

Hành lang bệnh viện sâu hun hút. Một màu trắng xuyên suốt làm nổi bật lên hai bóng áo đen ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Sự lo lắng không hề dấu diếm. Bên trong vẫn còn đang cấp cứu.

Jack nắm tay Khánh khẽ siết. Hắn cũng siết lại như để an ủi cậu, cũng như để an ủi chính hắn.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi nhanh ra ngoài, còn chưa được mấy bước, hai bóng áo đen đã chờ tới.

Không sao đâu. Mẹ cậu chỉ bị choáng thôi. Nhưng tim bà có vẻ không ổn nên đừng làm bà kích động. Cần theo dõi thêm.

Nghe được câu đó của bác sĩ hắn khẽ thở phào. May mà mẹ hắn không sao, chứ nếu xảy ra vấn đề gì thì hắn không biết phải làm thế nào nữa.

...

Là lỗi của chị. Chị không lường trước được sự việc.

Chị Hà chạy vào viện ngay khi nhận được tin của hắn. Nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến một người bình tĩnh như chị cũng phải bấn loạn.

Chị không báo cáo với mẹ em về chuyện của em và Jack à?

Chị không. Chị dấu Bác bấy lâu nay.

Chị dấu?

Uh.

Bọn em ở chung nhà, thân mật như thế?

Chị bảo Bác công ty xây dựng hình ảnh bộ đôi thân thiết.

Ảnh bọn em lộ ra?

Chị bảo dùng để quay movie.

Họp báo hôm trước em tuyên bố yêu Jack?

Chị không báo cáo về bài báo đó. Tất cả các tờ báo có mặt ngày hôm đó chị đều dùng quan hệ để không đưa tin. Chị hứa sẽ cho họ tin độc quyền mỗi khi bên mình có sản phẩm mới.

Vậy mà mẹ em tin?

Chị không rõ. Nhưng Bác không chất vấn gì về hai đứa em.

... Hắn cũng không rõ tại sao mẹ hắn lại không nghi ngờ gì. Nhưng nghi vấn đó cũng chỉ có thể hỏi mẹ hắn mà thôi.

...

Chị Hà lo người chăm sóc cho mẹ hắn. Hắn cũng vào chăm mẹ thường xuyên vì giờ hắn vẫn chưa có show diễn nào.

Jack thì tiếp tục guồng quay như trước đây, đợt này cậu còn nhận nhiều show hơn trước.

Lúc đầu hắn lo sợ. Sau câu chuyện với chị Hà hắn càng lo, thế nên hắn bảo cậu đừng vào viện. Nhưng cậu nhất quyết vào thăm mẹ. Chỉ là hắn ngạc nhiên khi mẹ tuyệt nhiên không đả động gì đến cảnh hôm đó bà nhìn thấy.

Khánh thấy lạ còn Jack thì thấy lo. Nhưng cả hai đứa cũng chẳng dám nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Ai cũng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sáng nay, bác sĩ có bảo hắn mẹ hắn đã hoàn toàn khỏe lại, sức khỏe đã ổn định nên có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Như mọi hôm, hắn hôm nay cũng ở trong viện với mẹ.

Mẹ cần nói chuyện với con.

Dạ. Rồi cái ngày phải đối mặt với mọi chuyện cũng tới. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn thấy có chút lo sợ khi đứng trước mặt bà.

Hai đứa có tình cảm trên mức bạn bè.

Dạ.

Lâu chưa?

Khoảng vài tháng ạ.

Con có chắc về tình cảm của mình không?

Chắc chắn ạ. Từ nãy tới giờ, hắn đều chọn cho mình một điểm nhìn cố định nhưng không phải là mẹ. Hắn trốn tránh, hắn không dám nhìn thẳng vào mẹ. Nhưng khi mẹ hỏi hắn có chắc chắn về tình cảm của mình không, hắn bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ. Hắn, dù là ai, cũng không muốn người đó nghi ngờ tình cảm của hắn.

Con đã từng yêu Linh.

Con biết, Thế này thật khó hiểu. Rõ ràng con thích con gái. Nhưng cậu ấy đặc biệt mẹ ạ. Con... ngay từ ban đầu con cũng rất dằn vặt. Tình cảm là thứ mà mẹ biết đấy. Nó không đi theo lối mà lý trí của con chọn.Con biết giới tính của mình. Nhưng với cậu ấy, chỉ đơn giản là yêu thôi mẹ ạ.

Cậu ấy, chỉ đơn giản là người con thương.

Mẹ hắn im lặng. Sự im lặng giữa hai mẹ con làm hắn không biết hiện tại mẹ đang nghĩ gì. Rồi mãi lâu sau, khi mẹ hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn mới nghe tiếng bà vọng tới: Mẹ biết rồi.

Hắn không biết cái câu "Mẹ biết rồi" có ý gì. Nhưng mẹ không phản đối ra mặt vậy là hắn mừng lắm rồi.

Hắn mang một tâm trạng vui mừng đó về nhà, thật muốn báo cho cậu tin vui này để cậu đỡ lo. Nhưng đêm đó cậu về muộn.

Hắn chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng phải hơn 1h sáng hắn mới thấy cậu về nhà.

Sao về muộn thế?

Khánh, tụi mình cần nói chuyện.

Hôm nay cậu không gọi hắn là Lala?

Tui đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của hai đứa mình.

Hôm nay, lâu lắm rồi, cậu không xưng Meomeo với hắn?

Tụi mình chia tay đi.

Hôm nay, hắn từ cảm xúc vui mừng ngã nhào xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com