TruyenHHH.com

Ban Tay Am Ap Finding Memory Misthy X Diep Anh Kinglnd X Me Me

3/2/2083 :: 7h :: Sáng.

====================

_Nào có dậy không? - Linh đẩy đẩy Diệp Anh với Thy.

_Khôngggggg - Thy nhăn nhó.

_Nào cái đồ con lợn, dậy hộ tao với! Để tao còn thay đồ hộ mày! - Linh vô mông Diệp Anh.

_Thế còn tao?

_Mày tao kệ! - Linh đỡ Diệp Anh.

_Ơ..

_Thy tự đi được rồi mà~~~ - Diệp Anh ngáp một cái.

Thy bĩu môi...

_Thôi được rồi cái đồ trẻ con! Đợi đó! Tao giúp Diệp Anh trước! - Linh lườm nhẹ cái đồ trẻ con kia.

_Mễ còn ngủ à?

_Đừng đánh thức nó, nó mệt cả tuần nay lo cho mình rồi, để nó nghỉ ngơi đi!

:: 8h ::

_Ối giời ơi cuối cùng cũng xong! - Linh ngã xuống nệm.

_hihi cám ơn bạn Linh! - Thy thảo mai =))

_Đánh chết mày bây giờ! - Lại lườm.

_Đi ăn gì đi tao đói! - Diệp Anh than.

_Em ăn gì? - Thy ân cần hỏi.

_Em ăn gì thì Thy cũng có đi mua được đâu?

*chậc*

_Thịt bò~~~

_Ê con tỳ nữ! Đi mua thịt bò kìa! - Thy nhìn Linh.

_Tao đánh chết con Thy bây giờ này! - Linh cáu.

_hahahahahaha - Cả hai cười phì.

_Khổ tao vl! - Linh cằn nhằn.

Linh vừa đi khỏi. Thy lại quay sang nhìn Diệp Anh cười mỉm, cố rướn cái tay qua khỏi xe lăn để nắm tay Diệp Anh.

_Lạ ghê nhỉ? Tự dưng giờ lại được sống như người thật! Vui hơn nữa lại được sống với Diệp Anh nữa! 4 đứa mình lại trở về với nhau rồi! - Thy thở nhẹ một cái.

_ừm! - Diệp Anh cũng cười theo.

_Nhưng mà.....

_Hửm?

_P đâu?

Vừa nghe Thy nhắc đến P, sắc mặt của Diệp Anh liền thay đổi, có chút gì đó ngập ngừng và lo lắng hiện rõ.

_Sao? - Thy vén sợi tóc sõa che đi khuôn mặt của Diệp Anh.

_Cậu ấy..... đi nước ngoài rồi Thy à!

_Để?

_Em không biết nữa!

Nhìn vẻ mặt lo ngại đó, Thy chắc chắn đã có gì đó không ổn rồi.

_Thôi mình gọi Mễ dậy đi để còn ăn nữa! Giờ này chắc Linh sắp về rồi đấy!

Đẩy xe lăn mình đến gần giường Mễ, chăn chùm kín mít, mở chăn ra chẳng thấy Mễ đâu chỉ có mấy cái gối xếp lại.

_Lại đi đâu rồi?

============================

_Cái gì?

_P đã nhờ cậu mà?

_Thật sự.......họ biến mất rồi!

_Biến mất là sao? Mọi ký ức bị từ chối và bị mất không thể khôi phục nữa...

_Vậy hết năm nay......

_Không được!

=============================

_Ô Linh về rồi!!,

_Nè con tì nữ, sàng gì lâu dậy? - Thy lại trêu Linh.

_Tao cho mày nhịn bây giờ! Liệu cái thân!

_Thôi nào, iu thương Linh mà~~~ - mạch nha time.

_Thôi thôi ăn hộ tao cái! Còn các thứ nữa!

Trong lúc Diệp Anh và Thy ăn uống ngon lành thì Linh cứ ngoải đi ngoải lại, ngó tới ngó lui...

_Kiếm Mễ hả? - Thy gặng hỏi nhưng vẫn ăn nhồm nhoàm.

_Ờ.....

_Nó đi đâu rồi ah! Chắc lát về...

_Em về rồi! - Mễ đột ngột mở cửa làm cả ba giật mình.

_Trời ơi! Làm gì như cướp đuổi thế!

_Hong có gì ahh

_Đây đồ ăn của em nè Mễ! - Linh đưa tay vỗ vỗ chỗ kế bên mình ra hiệu cho Mễ đến bên....

Sau khi xơi xong bữa sáng, không biết làm gì àm cũng không thể làm nhiều thứ nên sự uể oải buồn chán cũng nhanh chóng tới, Thy cứ oặt bên này rồi lại ngửa bên kia, cà nhắc cà nhắc đứng lên ngồi xuống,...

_Con này mày lộn xộn quá, ngồi yên hộ tao cái! - Linh nhíu mày.

_Tao chán!!,

_Thì coi phim đi!

_Tao muốn chơi game!

_Trời tay bó một cục còn đòi chơi game. - Mễ cười phì.

_*chậc* - Thy liếc =)))

_Kệ tao cứ chơi!

_Rồi mày để Diệp Anh tự kỉ luôn đúng không? Chắc nhớ mùi sofa? =))

_Diệp Anh chơi chung với tao! Chơi!

Rồi cả 4 lại tụm vào, chơi game mấy tiếng liền, từ điện thoại lấn sang ipad la liếm luôn cả máy tính rồi đến playstation....

============================

"Nơi này.......sao lại không nhớ?"

"Mình là ai?Sao mình lại ở đây?"

"Haiizzz! Sao tôi lại phải ở đây chứ!"

"Người đó! Đúng rồi! Phải tìm! Phải tìm!!!"

==========================

4/2/2083 :: 9h :: Sáng

_Trời ơi bọn mày sàng lâu quá đó! - Thy nhăn nhó.

_Úi trời! Bình tĩnh đi má lo cho hai má xong mất mẹ cả thanh xuân rồi! - Linh đang vội vã thay đồ.

Hôm nay là ngày Diệp Anh với Thy được rời cái xe lăn cồng kềnh rồi. Có lẽ vậy mà Thy hối Linh như đang bị rượt đuổi! Tuy là bị hối nhưng Linh đang nghĩ ra rất nhiều kế để trả thù vì Thy dám lấy cớ là bị thương nên gián tiếp hành hạ, biến con nhà người ta thành tì nữ...

"Mày tháo được hai cục to tướng ở chân ra rồi bố mày sẽ cho mày biết nào là quan phụ mẫu!! Haha!"

_Nào! Nhanh nhanh coi! - Lại hối.

========Bệnh Viện========

_Vâng rất may cho hai người là vết thương đã lành hẳn và không có dấu hiệu sưng tấy hay lở loét nên từ hôm nay có thể dần dần đi lại bình thường rồi! - Vị bác sĩ ân cần .

_Yesssss! - Thy sung sướng!

_Nhưng! - vị bác sĩ đó nhấn mạnh - vận động quá mạnh thì vết thương sẽ bị tác động có thể gây sưng phù thì lúc đó thật sự sẽ rất bất tiện...

_Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!

Rồi cả 4 rời bệnh viện, bây giờ hai người sốt ruột đó là Mễ Mễ với Linh chứ không còn là Thy với Diệp Anh nữa, vì hai người đi chậm như hai bà cụ non vậy. Nhiều lúc gặp cụ già đi ngang, cụ ấy đi còn nhanh hơn... Nhưng cũng chả trách được...

_Hai cái con này tí ta tí tớn! Biết vậy tao để hai bọn mày trên cái xe lăn rồi đẩy mày về rồi! Để bọn mày đi thế này mất mẹ cả thanh xuân! - Linh vừa đi lùi vừa nói.

Mải than vãn nên Linh không hề để ý rằng có người sắp lao về phía cô.

_Úi! - Linh vấp phải người đó và ngã.

_Ây tôi xin lỗi! Lỗi tôi, cậu có sao không?? -Linh vội đỡ người mặc áo dày đang chùm nón này.

_À ờ tôi không sao. - Người đó ngước mắt lên.

Nhìn chằm chằm vào Linh.....

=======================

"Haha mày chết!..."

".....Đừng....."

"...không được......."

"........đùng.........."

"Tôi sẽ trở lại"

=======================

Không khi ngày càng kì cục, bỗng dưng người đó giật bắn mình, thở hổn hển, từ ánh mắt vô hồn thành sợ hãi, vội vàng chạy đi...

_Ơ hay....

_Thôi đi về nào!

=======================

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"









Au: Sóng gió bắt đầu đến rồi đó các cậu =))) ⭐ cho tớ đi chứ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com