Chap 19: Cưng chiều
Đã qua 1 tuần kể từ ngày Đức Duy sang nhà anh Luân ở rồi, cả hai hầu như sau lần đó chẳng thể gặp nhau. Không phải cãi giận gì nhau đâu, nhưng mà khổ nỗi deadline nó chẳng tha cho ai bao giờ. Anh đang gặp vấn đề rất lớn với chiếc bàn xoay kia, múa đương đại đã là một thử thách với anh rồi nhưng anh lại không ngờ chiếc bàn xoay kia còn khó ăn hơn. Chị Lan Nhi tập với anh ói lên ói xuống còn con Kiều cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng ít ra còn thằng chồng nó ở đó. Bởi khổ ghê tự nhiên đổi lại thằng Dương sang đây chi để rồi anh như cái bóng đèn của hai vợ chồng son, khổ ghê nơi luôn. Cậu thì thâu đêm suốt sáng trong studio phần làm nhạc, nói là sở trường của cậu thì cũng đúng nhưng cũng là thử thách. Cậu phải làm mọi cách, tìm đủ đường để làm mới nó, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tính đến nay kể cả tập nhảy nữa thì đã 3 ngày liền cậu chưa ngủ rồi, mắt thì cứ như con gấu trúc thôi. Chắc mai mốt phải đổi tên FC thành Panda Có Cánh quá.
Hôm nay là buổi Reahersal đầu tiên của các team vòng 2, từ sáng sớm tiết mục của You đã lên và tổng duyệt xong trước, cũng thật may mắn vì mọi người làm việc đều khá suôn sẻ nên thành công ngay lần đầu tiên về sau cũng chỉ cần dợt 1-2 lần cho thuộc rồi ra về. Mọi thành viên cũng đã về hết nhưng chỉ duy nhất có Đức Duy vẫn nán lại vì tiết mục tổng duyệt cuối cùng là team Hào Quang. Cậu muốn gặp anh nhỏ, đã rất lâu không có được ôm cục bông kia vào lòng rồi mà cũng chẳng biết là dạo này cậu không ở cạnh thì có chịu ăn uống đàng hoàng không. Thế là cậu nán lại tranh thủ chợp mắt trong lúc You Had Me At Hello và Đầu Đội Sừng đang trình diễn. Vừa ngã lưng xuống ghế mắt cậu liền nhắm nghiền lại, cậu cảm tưởng chưa bao giờ bản thân lại thèm khát giấc ngủ đến vậy. Ngày xưa thì thức khuya rõ lắm còn bây giờ việc chợp mắt 2 tiếng lại quá xa vời. Một lát sau team Hào Quang cũng đã bước vào, Quang Anh đi vào trước theo sau là đôi gà bông tí ta tí tởn. Anh nhỏ vừa vào đã lập tức thấy Duy đang mệt mỏi chợp mắt trên ghế ở một góc kia, liền bỏ lại đôi vợ chồng già mà đến chỗ bạn lớn liền. Nhìn gương mặt tiều tuỵ vì thiếu ngủ làm anh không khỏi sót xa, cũng chẳng cậu thức bao lâu nhưng nhìn hàng quầng đen dưới mắt thì Quang Anh khẳng định chắc nịch rằng phải trên 2 ngày. Tay đưa lên sờ nhẹ đôi má hóp đi vài phần vì mệt mỏi, sao mà người yêu anh dạo này hốc hác đi nhiều quá. Bị cái va chạm kia làm cho tỉnh giấc, khó chịu mở mắt dậy đã thấy cục bông ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt. Nếu là cậu của ngày thường là đã vui sướng ôm chầm lại anh mà hôn hít rồi nhưng hôm nay cậu mệt quá, chẳng buồn quậy phá nữa chỉ có thể nằm bàn tay kia đặt lên môi mình mà hôn nhẹ. "Em làm Duy tỉnh giấc ạ?" "Không, anh chờ Quang Anh nãy giờ" - Đôi mắt của gã tình si nhìn em mà trả lời "Duy mệt lắm, có bệnh không?" "Yên tâm không bệnh được đâu, hơi thiếu ngủ một chút thôi." "Anh nhắc em đi ngủ sớm suốt mà cả anh cũng có chịu nghe lời đâu? Duy hư quá!" - anh bĩu môi nhìn cậu, toàn gọi điện thoại bắt anh ngủ, canh anh ngủ say rồi mới tắt điện thoại. Vậy mà bản thân lại chẳng thèm chợp mắt là sao? Đức Duy không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo anh mà ôm vào lòng. Hiện tại anh đang đứng còn Duy ngồi ghế nên mặt Duy ngang chiếc bụng kia, kéo lại mà dụi dụi vào chiếc bụng sữa ấy. Anh bị cậu làm cho nhột mà bật cười khúc khích, tay cũng quàng qua cổ cậu, tay còn lại khẽ xoa nhẹ mái tóc trắng kia mà âu yếm. "Anh hết pin rồi" - Vẫn ngoan cố dụi mặt vào bụng anh khônh chịu buônh ra mà nói. "Em có đem sạc dự phòng ấy, buông ra em đi lấy cho." "Không phải điện thoại hết pin" - tức tối vì anh nhỏ chẳng hiểu ý mình cậu càng dụi sâu hơn mà nũng nịu. "Nào không quấy nữa nhột quá, chứ cái gì hết pin." - Trời ơi có biết nhột là gì không vậy, sao bình thường người lớn lắm mà vài ngày không gặp tưởng chị em của nhỏ Gíp không bằng. "Anh" "..." "Àaa hiểu rồi" - Phải mất một lúc anh mới tiêu hoá được những lời cậu nói, ra là được voi đòi tiên đây mà còn bày đặt hết pin, nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không. Cũng chiều lòng cậu mà đặt muốn môi người kia một nụ hôn nhẹ thôi rồi nhanh chóng thoát ra liền. "Aaa sạc pin xong rồi, CaptainBoy bay tới đâyyyy" - Như được bơm năng lượng, ngay lập tức từ một Đức Duy yểu xìu không sức sống đã hoá thành CaptainBoy siêu năng lượng. "Em kể Duy nghe hai cái đứa kia suốt ngày cho em làm bóng đèn thôi, hôm nọ đang tập cả nhóm mà tự nhiên trước mặt em hai đứa nó ôm nhau đút nhau ăn như chốn không người." - Cuối cùng mới có cơ hội gặp bạn lớn, phải tranh thủ mách lẻo thôi chứ ấm ức quá rồi hai con người đáng ghét kia. Vãi, có khi nào ông đấy còn cay cái vụ bị đuổi ra khỏi phòng lúc nửa đêm nhìn cảnh anh với cậu ôm nhau ngủ không ấy nhỉ? Sao mà thấy tội anh nhỏ nhà mình ghê luôn ấy, yên chí đi nhá Cap để đấy nao Cap trả. "Duy ơi em có thấy... À đấy nó đây rồi, đi lên sân khấu duyệt kìa." - Chị Cá mệt mỏi với cái con gà nhỏ nào đó đang đi tự nhiên tách đoàn báo hại chị phải chạy mấy vòng kiếm về, ra là ở đây ôm ấp với "ngoại lệ". "Em biết ồi, Duy ở đây chờ em nhé" - luyến tiếc rời xa vòng tay kia theo chị Cá lên sân khấu. Duy không trả lời chỉ gật nhẹ đầu hiểu ý, sau đó cậu cũng đi theo ra góc của các anh chị ekip cho dễ xem hơn. Cậu biết rõ đề bài là sân khấu xoay sẽ rất khó mà vốn anh nhỏ nhà cậu không giỏi trong việc giữ thăng bằng đâu nên đáng phải canh chừng.
"Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc
thật rồi Kí ức lại triệu hồi... Nỗi đau..."
Kết thúc phần trình diễn kèm theo đó là tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình từ anh chị ekip trong đó có cả Hoàng Đức Duy. Bài hát thật sự vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người, ngay cả chính cậu cũng bị hớp hồn bởi nó. Lời bài hát được anh nhỏ nhà cậu viết mới lại chạm thật sâu đến tận tâm can người nghe, nó thật như một khoảng lặng nằm bên trong mỗi con người, quan trọng hơn là phần perfomance thật sự quá đỉnh luôn. Từ sân khấu concept ý tưởng chúng đều phối hợp với nhau rất hài hoà để mang lại một bài thi quá đỗi ấn tượng. Vì sân khấu xoay nó thật sự nhức đầu nên team của anh chỉ cần tập thêm một lần nữa là được về rồi, nhưng có lẽ do lần một cái dư chấn vẫn còn nên thật không may, Quang Anh bất cẩn bị ngã ngay trên bàn xoay. Cậu vội hốt hoảng định chạy lên đỡ nhưng Quang Anh lập tức ra hiệu không cần, anh muốn bản thân phải hoàn thành cho xong tiết mục cứ như vậy anh lấy hết sự tập trung mà tiếp tục phần trình diễn. Mãi cho đến cuối cùng buổi tổng duyệt cũng đã kết thúc thì anh mới được bước xuống sân khấu nghỉ ngơi. Anh chị ekip vẫn đang loay hoay thu dọn hiện trường đồ đạc không mảy may chú ý trong góc tường tối kia đang có 2 bạn nhỏ đang âu yếm vỗ về nhau. Quang Anh rúc sâu trong vòng tay của cậu mà tận hưởng, thật sự là anh nhớ cái mùi hương này lắm rồi. "Em xem em đi, đầu gối bầm hết rồi" - Giọng điệu thì trách móc vậy thôi chứ tay vẫn nhẹ nhàng ôn tồn xoa cái đầu nhỏ ấy mà khích lệ. "Xì cũng ngang ngửa mắt anh thôi" - Đây người ta gọi là gì nhỉ? Kẻ tám lạng người nửa cân... Anh còn có thể mặc quần dài để che được chứ cậu thì chắc phải nửa lọ che khuyết điểm mới hết cái quầng thâm siêu đen kia, kiểu này chắc phải liên hệ với các bạn Cừu mà trao tặng Duy phiếu bé hư thôi! "Tối nay muốn ăn gì?" "Aaaa nay em đi nhuộm tóc không có ăn đượccc." - bất mãn quá muốn được ăn cơm Duy nấu mà lại kẹt lịch nhuộm tóc mất rồi. "Vãi lại nhuộm à?" - Cậu xót cái da đầu ấy giùm anh luôn ấy chứ, sao mà nhuộm nhiều quá làm sao chịu cho nổi. "Gớm, làm như bạn nhuộm ít lắm!" - Ờ thì... biết sao giờ hai con người này được cái ăn chơi đủ mùa bảng màu cơ bản có bao nhiêu màu thì hai ông ấy chơi cho bằng hết rồi. "Thua em tất, nào ra xe đi anh chở đi nhuộm." - Đưa anh nhỏ đến chỗ nhuộm tóc xong cậu cũng viện lí do có công việc để ra về, áng chừng lần này nhuộm chắc cũng lâu nên cậu tranh thủ ghé vào siêu thị mua vài thực phẩm bỏ tủ lạnh rồi quay về nhà để dọn dẹp nhà cửa. Tính ra cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi sống chung với anh ấy chứ, tuy bình thường việc nhà cậu làm hết nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết làm. Bằng chứng là sau cả tuần vắng mặt thì bây giờ mở cửa ra vẫn thấy căn nhà sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và không vương một chút bụi nào. Anh là một người kỹ tính lắm ấy chứ chẳng qua là có người yêu chiều quá nên đâm ra hơi lười thôi. Kệ đi Hoàng Đức Duy bao che anh mà! Cậu thấy vậy cũng nhẹ đi vài phần, chỉ cần sắp đồ vào tủ lạnh và sắn tay áo lên nấu một bữa cơm thật ngon thôi. Hôm nay cậu trổ tài làm món sườn om dưa mà anh yêu thích, cái này là cậu mới xin xỏ được của mẹ Nghĩa ấy chứ tại hôm trước cùng anh về Thanh Hoá chơi, bất ngờ trước món sườn của mẹ mà Quang Anh ăn liền 2 bát cơm, bình thường cậu nấu ngon lắm thì ăn cũng chỉ ăn hết 1 bát thôi. Vốn nghĩ rằng do anh không ăn nhiều được nên cậu cũng chẳng ép nhưng mà giờ thì biết rồi nha, trước khi về nhanh nhẹn chạy lại xin xỏ công thức "độc quyền"của mẹ Nghĩa với mục tiêu vỗ béo Quang Anh nhà mình. Mẹ thấy vậy thì yên tâm lắm, hào phóng cho thêm công thức vài món mà Quang Anh thích nữa. Uầy hời to! Chắc khoảng 20' sau cậu cũng đã nấu xong, cẩn thận bới cơm, gắp thức ăn, múc canh vào hộp giữ nhiệt. Cái này là cậu mới sắm ấy, nghe chị Cá bảo là Quang Anh đi làm mà chẳng buồn ăn gì hết đặt cái gì về cũng không thấy hợp vị mà chán ăn. Thấy vậy cậu cũng xót liền nảy ra ý nấu sẵn cơm để cho anh mang đi làm, làm như vậy anh nhỏ ăn cơm cũng ngon hơn mà cậu cũng không phải lo lắng việc an toàn vệ sinh thức ăn nữa. Xong xuôi cậu cũng thoái mái đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, chắc cũng phải 40' trôi qua chắc anh nhỏ trên salon cũng đói rồi. Liền đeo khẩu trang, mắt kính nón đầy đủ rồi lên con xe phóng thẳng tới salon. Bước vào salon cậu khônh nhanh không chậm tiến về phía quầy lễ tân. "Cho em hỏi Quang Anh nhuộm tóc ở đâu ạ?" "Duy đấy à? Quang Anh ở phòng vip 2 trên lầu 3 ấy, em lên thang máy ra nhìn phòng đầu tiên bên tay phải" - Cậu và anh là khách quen ở chỗ này luôn rồi cho nên mặc dù cậu đeo khẩu trang đeo kính thì vẫn nhận ra được. Và một điều quan trọng nữa là anh chủ tiệm tóc chính là anh họ Đức Duy nên chuyện tình hai đứa này anh cũng biết tỏng. "Vâng em cảm ơn ạ, dạo này chị xinh ra nhiều ấy" - lễ phép cuối chào đi nhưng vẫn không quên quay lại khen chị lễ tân một câu. "Cái thằng khéo nịnh" - chị cũng cười đáp lại. *Cốc cốc* "Vào đi" *Cạch* "CaptainBoy bay tới đâyy" "Ô chú cũng đến làm tóc à" - Hiện tại là anh nhỏ vừa quết thuốc xong đang trong thời gian ủ lại tóc. "Không em làm gì nhuộm" "Chứ mày đến đây làm gì?" - Nói rồi mới chú ý đến hộp cơm đang được cầm trên tay cậu liền gật đầu hiểu ý. "À ra là đem cơm cho ngoại lệ" "Hả hả cơm đâu??? Anh Bảo ơi cơm đâu" - Cái bụng nhỏ đang đánh trống biểu tình từ đầu buổi nhuộm đến giờ. Cậu giơ hộp cơm lên lắc lắc ra hiệu liền nhận được cặp mắt sáng rỡ của đối phương, không khỏi cảm thấy tự mãn. Anh Bảo thấy vậy cũng biết ý mà ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho đôi gà bông kia. "Nhanh nhanh Duy ơi em đói" "Nào bình tĩnh, để anh mở cho tự mở lại đổ cho xem" Quang Anh háo hức mở hộp cơm ra, uầy có món ruột của anh nữa này. Hôm trước về Thanh Hoá thì anh ăn rõ nhiều thật nhưng mà anh vẫn thèm, nhưng mà phải là sườn mẹ kho cơ chứ Duy thì chưa biết, phải xem xét... Mạnh dạn ăn một miếng lớn thưởng thức, cái vị này... nói sao ta.., "Duy..." - Quay sang nhìn con người đang nín thở chờ anh nhận xét kia. "Sao thế, mặn à?" - Lo lắng thấp thỏm nhìn anh, rõ ràng là cậu làm chầm chậm từ từ kĩ từng bước rồi mà ta? Nhưng mà lỡ hồi nãy có lơ đãng mà quá lửa thì sao ta, hay là canh nhiệt độ không đúng. Tại biết sao không? Công thức của mẹ Nghĩa phức tạp lắm bảo sao mà anh chẳng thể tìm được chỗ nào hợp vừa ý vậy nên cậu làm luôn phải suy két cân đo kĩ lưỡng chỉ mong ra được đúng cái hương vị mẹ nấu nhất cho anh. "Duy gọi mẹ ship vào cho em ăn ạ?" Yesss thành công rồi!!! Đức Duy như đang mở cờ trong bụng ấy cảm giác lâng lâng cứ như trên mây, kiểu này thì từ rày về sau trên mỗi bữa ăn sẽ không bao giờ có chuyện Quang Anh ăn dưới 2 bát cơm đâu! Khẽ đưa tay cốc nhẹ cái đầu hay suy diễn kia, cẩn thận dùng khăn giấy lau mép má dính sốt do gặm sườn kia. "Ngốc. Anh nấu đấy" "Nhưng mà nó y hệt mẹ nấu luôn" "Cái đó là bí mật" "Xì... Anh với ba mẹ suốt ngày giấu diếm em, em không phải con ruột rồii" "Em được mẹ Hà thương rồi thì anh cũng phải tìm kiếm đồng minh chứ" - Không hề điêu đâu nhé, Quang Anh bên nhà cậu chẳng khác gì cục cưng hết. Được ba cậu mua bánh cho mỗi khi đi làm về, mẹ Hà thì chỉ cần anh nhỏ thích là mẹ học nấu đủ thứ món trên đời, còn cậu thì khỏi nói chắc cũng biết rồi ha? Nói chung là anh bên gia đình cậu phải gọi là ngoại lệ luôn, được ngủ tới trưa thích ăn gì chỉ cần lên món từ tối hôm trước thì như rằng hôm sau lập tức những món ăn đó được bày trên bữa cơm gia đình. Haiz ta nói chưa công khai mới qua chơi với danh nghĩa "bạn thân" mà còn cỡ đó, không biết công khai rồi thì cậu có bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu sang tên cho Quang Anh không ta... Một hồi thấy anh nhỏ ăn lâu quá sợ cơm canh nở chương hết nên cậu liền nhận luôn nhiệm vụ bón cơm cho con vợ ăn. Được cái là con vợ đang tự ăn thì rất hợp tác mà được đút cho lại dở chứng cực kì, cứ ngậm thôi chẳng chịu nhai nuốt gì. Biết thừa là không gặp vấn đề gì đâu chẳng qua là muốn chọc cho cậu mắng thôi, mà trêu cho đã bị mắng xong lại mếu. Công bằng đâu? "Nào ngoan không có ngậm nữa" Cảm thấy anh nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì nghe lời cậu mà nhai cơm là cậu hiểu ý rồi đấy, lại cứ thích trêu ngươi cơ. "Không ăn là anh ăn hết ráng chịu." "Ê nhông nhược nhai nhơm nhủa nhem" - Đang ngậm cơm trong họng nghe Duy nói vậy liền phồng má lên mà cãi lại, cơm của Quang Anh mà ai cho mà ăn! "Nuốt hết đã rồi nói, nghẹn cho bây giờ" - Đâu cần tới Duy nói, anh nhỏ vừa dứt câu liên ho sặc sục may là chẳng văng cơm ra ngoài nhưng mà mắc nghẹn rồi. "Khụ khụ" Thấy anh nhỏ nghẹn liền nhanh tay mở chai nước đưa tận miệng anh uống, tay còn lại vuốt ngực cho anh bình tĩnh lại, thở đều thở đều cho đến khi anhnhỏ không còn khó thở nữa thì mới buông ra. "Khiếp miệng anh linh vãi ra" *Cốp* "Ai ui đauuuu, Duy hết thương emm" - anh xoa xoa cái trán bị búng sưng tấy lên, có cần phải mạnh tay thế không? "Còn thở được là may đấy, bỏ ngay cái thói ngậm đi nghe chưa nao nghẹn ứ trong cổ tắt thở luôn mới xong." - nãy hù cậu thót cả tim, anh cứ chủ quan mãi nên chuyện này gặp hoài lỡ xảy ra chuyện không có cậu ở đó thì sao? "Duy... Duy l..lớn tiếng với em" - Nãy cậu vì quá sốt sắng nên âm lượng có hơi to hơn làm cho anh nhỏ đang mếu kia cũng phải giật mình, biết là có lẽ mình giỡn hơi quá trớn làm cậu lo thật rồi nên cũng tự biết khép nép lại không dán cãi nữa. "Nào Quang Anh ơi, Duy sai Duy xin lỗi bé nhiều nhớ. Nãy Duy lo quá không cẩn thận nên lỡ lớn tiếng mà Duy không cố ý đâu, đừng có khóc màaa" - Giây phút này mọi tội lỗi đều do cậu, đúng vậy để Quang Anh khóc là lỗi của cậu rồi. Nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt làm Quang Anh cũng phải phì cười, thật là anh sai trước mà cậu đâu nhất thiết phải xin lỗi như thế. Đáng ra là chỉ duy nhất một lần cãi nhau to thuở còn yêu xa thôi chứ anh để ý rằng sau lần đó mỗi lần có vấn đề cãi nhau hay anh gây chuyện cậu lúc nào cũng nhường, cứ im lặng lắng nghe anh nói thôi sau đó lại ôm hôn vỗ về thế là anh nhỏ cũng chẳng buồn cãi nữa, cụt hứng rồi. "Thật là, anh cứ chiều em thế em hư mất thôi" - đưa tay xoa cái đầu trắng kia mà an ủi. "Hư bao nhiêu cũng được, chịu ăn cơm là được." - Miệng trả lời tay vẫn công cuộc đút cơm cho anh nhỏ, anh cũng phối hợp rồi ăn đàng hoàng không có ngậm nữa. "Duy ơi xả đầu cho Quang Anh giùm anh luôn đi anh mắc khách bên này cái." - Anh Bảo vọng vào trong phòng. Ngày trước khi cậu làm rapper, cậu cũng từng sang đây phụ anh làm thợ tóc ấy chứ nhưng không được bao lâu hết vì còn vẫn còn có nhiều dự án riêng. Tuy vậy nhưng mà vẫn đủ để nhuộm tóc cho con thỏ bảy màu nhà mình nha. "Ăn xong cơm rồi ra kia nằm trước đi, anh dọn xong anh xả cho bé" - Anh nhỏ cũng nghe lời lon ton đi về phía ghế nằm chờ còn cậu thì lau dọn sạch sẽ cất hộp cơm vào túi. "Nằm im nghe chưa, quấy nữa ăn đòn" - Hôm trước gội đầu cho thì chắc do mệt ngủ nên không quậy chứ bình thường thì xoay tới xoay lui, không vung chân đạp bên này bên kia không khác gì con nít mới lớn cả. Vừa xả nước vừa vò tóc cho anh nhẹ nhàng cẩn thận hơn vì sợ anh đau, Quang Anh thì ôi thôi miệng nhỏ nói suốt hết kể chuyện này đến kể chuyện kia, không phải là cậu không thích nghe anh kể chuyện nhưng mà sắp diễn rồi anh nói liên tục với cái tần suất đó thì sẽ đau họng mất thôi. Đang nói dở thì bỗng cảm giác bị ai đó áp môi lên mình, cậu cúi xuống ghì chặt môi anh lại không cho anh nói nữa. Anh lúc này tức lắm mấp máy môi mở miệng định mắng thì cậu liền chớp lấy thời cơ đưa môi mình dính chặt hơn, cả hai dây dưa triền miên một lúc lâu đến khi cảm nhận hơi thở đang yếu dần kia cậu mới buông ra. "Duy lợi dụng, Duy xấu!" "Lỡ làm người xấu thế cho hôn cái nữa?" "Em mách mẹ đấy!" - Anh đưa tay lên che miệng chặt lại, triệt để cự tuyệt người kia. "Thôi không đùa nữa, nằm im để anh xả còn về"———————————- "Duy ơi ngủ đi" - nửa đêm anh nhỏ choàng tỉnh giấc dụi dụi đôi mắt nhìn cậu đứng ngoài phía ban công nghe nhạc. Bóng hình ấy có đôi chút... giống anh hôm ấy, thật cô đơn và lạnh lẽo. Lững thững xỏ đôi dép bông vào bước tới chỗ cậu, khẽ nắm vạt áo kéo nhẹ tay kia vẫn dụi mắt liên hồi. "Quang Anh ngứa hả hay sao, nào không dụi nữa đỏ hết rồi này." - Cậu nâng nhẹ hai cái má bánh bao lên, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ mi mắt, tỉ quan sát đôi mắt kia mà thổi nhẹ. "Duy ngủ đi mai thi rồi" - Đó mới chính là lí do cậu đang băn khoăn trăn trở ở ngoài ban công đây, vòng này có loại. Cậu đương nhiên vẫn có thể thấy vị trí của bản thân đang ở mức đáng báo động nên một chút linh cảm lo sợ không hay trong vòng này. "Quang Anh này, nếu anh bị loại thì vẫn phải tiếp tục cố gắng chiến thắng thay phần của anh biết chưa?" - Ôm anh nhỏ ủ ấm trong lòng, thật là cũng không biết ôm cái mền ra đây. Sài Gòn về đêm gió rất lạnh nhỡ không may bị cảm thì làm sao đây. "Không có chuyện đó đâu" "Hả" "Không có chuyện Duy bị loại đâu, em có niềm tin là như vậy. Hơn ai hết em đều có thể biết là Duy của em rất tài giỏi nên sẽ không có chuyện em phải bước vào LiveStage 3 một mình đâu" Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn khen cậu như thế. Đôi khi có những lúc cậu còn bị mất niềm tin vào bản thân nhưng anh chẳng hề bị lay chuyển, vẫn luôn đặt một niềm hi vọng, một niềm tin tuyệt đối với một người con trai như cậu. Đó chính là động lực lớn nhất khiến cậu càng không thể nghỉ ngơi mà phải tiếp tục cố gắng làm lụng vì tương lai của chúng ta! "Thôi vào nhà Duy ôm bé ngủ" - Cúi người xuống bế em lên đem lại giường, nhẹ nhàng thả em xuống mà đem em vào lòng, vùi sâu trong mái tóc còn vương mùi thuốc nhuộm mà thủ thỉ. "Ngủ ngon" "Em yêu Duy"——————————————————— Chap này dành tặng riêng cho @Kerokawai nà, xin lũi vì sự chậm trễ này nên bù lại viết dài hơn nè. Chợt nhận ra không ngờ truyện của mình được mọi người từ 2,3 lượt thích mà bây giờ cũng được hai mươi mấy người rùiii. Tuy nó không phải là một con số lớn nhưng tui vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mọi người từ đâu chặng hành trình đến giờ. Love All 💕💕💕 Tớ thích đọc bình luận của mọi người dữ lắm 🥳
Hôm nay là buổi Reahersal đầu tiên của các team vòng 2, từ sáng sớm tiết mục của You đã lên và tổng duyệt xong trước, cũng thật may mắn vì mọi người làm việc đều khá suôn sẻ nên thành công ngay lần đầu tiên về sau cũng chỉ cần dợt 1-2 lần cho thuộc rồi ra về. Mọi thành viên cũng đã về hết nhưng chỉ duy nhất có Đức Duy vẫn nán lại vì tiết mục tổng duyệt cuối cùng là team Hào Quang. Cậu muốn gặp anh nhỏ, đã rất lâu không có được ôm cục bông kia vào lòng rồi mà cũng chẳng biết là dạo này cậu không ở cạnh thì có chịu ăn uống đàng hoàng không. Thế là cậu nán lại tranh thủ chợp mắt trong lúc You Had Me At Hello và Đầu Đội Sừng đang trình diễn. Vừa ngã lưng xuống ghế mắt cậu liền nhắm nghiền lại, cậu cảm tưởng chưa bao giờ bản thân lại thèm khát giấc ngủ đến vậy. Ngày xưa thì thức khuya rõ lắm còn bây giờ việc chợp mắt 2 tiếng lại quá xa vời. Một lát sau team Hào Quang cũng đã bước vào, Quang Anh đi vào trước theo sau là đôi gà bông tí ta tí tởn. Anh nhỏ vừa vào đã lập tức thấy Duy đang mệt mỏi chợp mắt trên ghế ở một góc kia, liền bỏ lại đôi vợ chồng già mà đến chỗ bạn lớn liền. Nhìn gương mặt tiều tuỵ vì thiếu ngủ làm anh không khỏi sót xa, cũng chẳng cậu thức bao lâu nhưng nhìn hàng quầng đen dưới mắt thì Quang Anh khẳng định chắc nịch rằng phải trên 2 ngày. Tay đưa lên sờ nhẹ đôi má hóp đi vài phần vì mệt mỏi, sao mà người yêu anh dạo này hốc hác đi nhiều quá. Bị cái va chạm kia làm cho tỉnh giấc, khó chịu mở mắt dậy đã thấy cục bông ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt. Nếu là cậu của ngày thường là đã vui sướng ôm chầm lại anh mà hôn hít rồi nhưng hôm nay cậu mệt quá, chẳng buồn quậy phá nữa chỉ có thể nằm bàn tay kia đặt lên môi mình mà hôn nhẹ. "Em làm Duy tỉnh giấc ạ?" "Không, anh chờ Quang Anh nãy giờ" - Đôi mắt của gã tình si nhìn em mà trả lời "Duy mệt lắm, có bệnh không?" "Yên tâm không bệnh được đâu, hơi thiếu ngủ một chút thôi." "Anh nhắc em đi ngủ sớm suốt mà cả anh cũng có chịu nghe lời đâu? Duy hư quá!" - anh bĩu môi nhìn cậu, toàn gọi điện thoại bắt anh ngủ, canh anh ngủ say rồi mới tắt điện thoại. Vậy mà bản thân lại chẳng thèm chợp mắt là sao? Đức Duy không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo anh mà ôm vào lòng. Hiện tại anh đang đứng còn Duy ngồi ghế nên mặt Duy ngang chiếc bụng kia, kéo lại mà dụi dụi vào chiếc bụng sữa ấy. Anh bị cậu làm cho nhột mà bật cười khúc khích, tay cũng quàng qua cổ cậu, tay còn lại khẽ xoa nhẹ mái tóc trắng kia mà âu yếm. "Anh hết pin rồi" - Vẫn ngoan cố dụi mặt vào bụng anh khônh chịu buônh ra mà nói. "Em có đem sạc dự phòng ấy, buông ra em đi lấy cho." "Không phải điện thoại hết pin" - tức tối vì anh nhỏ chẳng hiểu ý mình cậu càng dụi sâu hơn mà nũng nịu. "Nào không quấy nữa nhột quá, chứ cái gì hết pin." - Trời ơi có biết nhột là gì không vậy, sao bình thường người lớn lắm mà vài ngày không gặp tưởng chị em của nhỏ Gíp không bằng. "Anh" "..." "Àaa hiểu rồi" - Phải mất một lúc anh mới tiêu hoá được những lời cậu nói, ra là được voi đòi tiên đây mà còn bày đặt hết pin, nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không. Cũng chiều lòng cậu mà đặt muốn môi người kia một nụ hôn nhẹ thôi rồi nhanh chóng thoát ra liền. "Aaa sạc pin xong rồi, CaptainBoy bay tới đâyyyy" - Như được bơm năng lượng, ngay lập tức từ một Đức Duy yểu xìu không sức sống đã hoá thành CaptainBoy siêu năng lượng. "Em kể Duy nghe hai cái đứa kia suốt ngày cho em làm bóng đèn thôi, hôm nọ đang tập cả nhóm mà tự nhiên trước mặt em hai đứa nó ôm nhau đút nhau ăn như chốn không người." - Cuối cùng mới có cơ hội gặp bạn lớn, phải tranh thủ mách lẻo thôi chứ ấm ức quá rồi hai con người đáng ghét kia. Vãi, có khi nào ông đấy còn cay cái vụ bị đuổi ra khỏi phòng lúc nửa đêm nhìn cảnh anh với cậu ôm nhau ngủ không ấy nhỉ? Sao mà thấy tội anh nhỏ nhà mình ghê luôn ấy, yên chí đi nhá Cap để đấy nao Cap trả. "Duy ơi em có thấy... À đấy nó đây rồi, đi lên sân khấu duyệt kìa." - Chị Cá mệt mỏi với cái con gà nhỏ nào đó đang đi tự nhiên tách đoàn báo hại chị phải chạy mấy vòng kiếm về, ra là ở đây ôm ấp với "ngoại lệ". "Em biết ồi, Duy ở đây chờ em nhé" - luyến tiếc rời xa vòng tay kia theo chị Cá lên sân khấu. Duy không trả lời chỉ gật nhẹ đầu hiểu ý, sau đó cậu cũng đi theo ra góc của các anh chị ekip cho dễ xem hơn. Cậu biết rõ đề bài là sân khấu xoay sẽ rất khó mà vốn anh nhỏ nhà cậu không giỏi trong việc giữ thăng bằng đâu nên đáng phải canh chừng.
"Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc
thật rồi Kí ức lại triệu hồi... Nỗi đau..."
Kết thúc phần trình diễn kèm theo đó là tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình từ anh chị ekip trong đó có cả Hoàng Đức Duy. Bài hát thật sự vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người, ngay cả chính cậu cũng bị hớp hồn bởi nó. Lời bài hát được anh nhỏ nhà cậu viết mới lại chạm thật sâu đến tận tâm can người nghe, nó thật như một khoảng lặng nằm bên trong mỗi con người, quan trọng hơn là phần perfomance thật sự quá đỉnh luôn. Từ sân khấu concept ý tưởng chúng đều phối hợp với nhau rất hài hoà để mang lại một bài thi quá đỗi ấn tượng. Vì sân khấu xoay nó thật sự nhức đầu nên team của anh chỉ cần tập thêm một lần nữa là được về rồi, nhưng có lẽ do lần một cái dư chấn vẫn còn nên thật không may, Quang Anh bất cẩn bị ngã ngay trên bàn xoay. Cậu vội hốt hoảng định chạy lên đỡ nhưng Quang Anh lập tức ra hiệu không cần, anh muốn bản thân phải hoàn thành cho xong tiết mục cứ như vậy anh lấy hết sự tập trung mà tiếp tục phần trình diễn. Mãi cho đến cuối cùng buổi tổng duyệt cũng đã kết thúc thì anh mới được bước xuống sân khấu nghỉ ngơi. Anh chị ekip vẫn đang loay hoay thu dọn hiện trường đồ đạc không mảy may chú ý trong góc tường tối kia đang có 2 bạn nhỏ đang âu yếm vỗ về nhau. Quang Anh rúc sâu trong vòng tay của cậu mà tận hưởng, thật sự là anh nhớ cái mùi hương này lắm rồi. "Em xem em đi, đầu gối bầm hết rồi" - Giọng điệu thì trách móc vậy thôi chứ tay vẫn nhẹ nhàng ôn tồn xoa cái đầu nhỏ ấy mà khích lệ. "Xì cũng ngang ngửa mắt anh thôi" - Đây người ta gọi là gì nhỉ? Kẻ tám lạng người nửa cân... Anh còn có thể mặc quần dài để che được chứ cậu thì chắc phải nửa lọ che khuyết điểm mới hết cái quầng thâm siêu đen kia, kiểu này chắc phải liên hệ với các bạn Cừu mà trao tặng Duy phiếu bé hư thôi! "Tối nay muốn ăn gì?" "Aaaa nay em đi nhuộm tóc không có ăn đượccc." - bất mãn quá muốn được ăn cơm Duy nấu mà lại kẹt lịch nhuộm tóc mất rồi. "Vãi lại nhuộm à?" - Cậu xót cái da đầu ấy giùm anh luôn ấy chứ, sao mà nhuộm nhiều quá làm sao chịu cho nổi. "Gớm, làm như bạn nhuộm ít lắm!" - Ờ thì... biết sao giờ hai con người này được cái ăn chơi đủ mùa bảng màu cơ bản có bao nhiêu màu thì hai ông ấy chơi cho bằng hết rồi. "Thua em tất, nào ra xe đi anh chở đi nhuộm." - Đưa anh nhỏ đến chỗ nhuộm tóc xong cậu cũng viện lí do có công việc để ra về, áng chừng lần này nhuộm chắc cũng lâu nên cậu tranh thủ ghé vào siêu thị mua vài thực phẩm bỏ tủ lạnh rồi quay về nhà để dọn dẹp nhà cửa. Tính ra cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi sống chung với anh ấy chứ, tuy bình thường việc nhà cậu làm hết nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết làm. Bằng chứng là sau cả tuần vắng mặt thì bây giờ mở cửa ra vẫn thấy căn nhà sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và không vương một chút bụi nào. Anh là một người kỹ tính lắm ấy chứ chẳng qua là có người yêu chiều quá nên đâm ra hơi lười thôi. Kệ đi Hoàng Đức Duy bao che anh mà! Cậu thấy vậy cũng nhẹ đi vài phần, chỉ cần sắp đồ vào tủ lạnh và sắn tay áo lên nấu một bữa cơm thật ngon thôi. Hôm nay cậu trổ tài làm món sườn om dưa mà anh yêu thích, cái này là cậu mới xin xỏ được của mẹ Nghĩa ấy chứ tại hôm trước cùng anh về Thanh Hoá chơi, bất ngờ trước món sườn của mẹ mà Quang Anh ăn liền 2 bát cơm, bình thường cậu nấu ngon lắm thì ăn cũng chỉ ăn hết 1 bát thôi. Vốn nghĩ rằng do anh không ăn nhiều được nên cậu cũng chẳng ép nhưng mà giờ thì biết rồi nha, trước khi về nhanh nhẹn chạy lại xin xỏ công thức "độc quyền"của mẹ Nghĩa với mục tiêu vỗ béo Quang Anh nhà mình. Mẹ thấy vậy thì yên tâm lắm, hào phóng cho thêm công thức vài món mà Quang Anh thích nữa. Uầy hời to! Chắc khoảng 20' sau cậu cũng đã nấu xong, cẩn thận bới cơm, gắp thức ăn, múc canh vào hộp giữ nhiệt. Cái này là cậu mới sắm ấy, nghe chị Cá bảo là Quang Anh đi làm mà chẳng buồn ăn gì hết đặt cái gì về cũng không thấy hợp vị mà chán ăn. Thấy vậy cậu cũng xót liền nảy ra ý nấu sẵn cơm để cho anh mang đi làm, làm như vậy anh nhỏ ăn cơm cũng ngon hơn mà cậu cũng không phải lo lắng việc an toàn vệ sinh thức ăn nữa. Xong xuôi cậu cũng thoái mái đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, chắc cũng phải 40' trôi qua chắc anh nhỏ trên salon cũng đói rồi. Liền đeo khẩu trang, mắt kính nón đầy đủ rồi lên con xe phóng thẳng tới salon. Bước vào salon cậu khônh nhanh không chậm tiến về phía quầy lễ tân. "Cho em hỏi Quang Anh nhuộm tóc ở đâu ạ?" "Duy đấy à? Quang Anh ở phòng vip 2 trên lầu 3 ấy, em lên thang máy ra nhìn phòng đầu tiên bên tay phải" - Cậu và anh là khách quen ở chỗ này luôn rồi cho nên mặc dù cậu đeo khẩu trang đeo kính thì vẫn nhận ra được. Và một điều quan trọng nữa là anh chủ tiệm tóc chính là anh họ Đức Duy nên chuyện tình hai đứa này anh cũng biết tỏng. "Vâng em cảm ơn ạ, dạo này chị xinh ra nhiều ấy" - lễ phép cuối chào đi nhưng vẫn không quên quay lại khen chị lễ tân một câu. "Cái thằng khéo nịnh" - chị cũng cười đáp lại. *Cốc cốc* "Vào đi" *Cạch* "CaptainBoy bay tới đâyy" "Ô chú cũng đến làm tóc à" - Hiện tại là anh nhỏ vừa quết thuốc xong đang trong thời gian ủ lại tóc. "Không em làm gì nhuộm" "Chứ mày đến đây làm gì?" - Nói rồi mới chú ý đến hộp cơm đang được cầm trên tay cậu liền gật đầu hiểu ý. "À ra là đem cơm cho ngoại lệ" "Hả hả cơm đâu??? Anh Bảo ơi cơm đâu" - Cái bụng nhỏ đang đánh trống biểu tình từ đầu buổi nhuộm đến giờ. Cậu giơ hộp cơm lên lắc lắc ra hiệu liền nhận được cặp mắt sáng rỡ của đối phương, không khỏi cảm thấy tự mãn. Anh Bảo thấy vậy cũng biết ý mà ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho đôi gà bông kia. "Nhanh nhanh Duy ơi em đói" "Nào bình tĩnh, để anh mở cho tự mở lại đổ cho xem" Quang Anh háo hức mở hộp cơm ra, uầy có món ruột của anh nữa này. Hôm trước về Thanh Hoá thì anh ăn rõ nhiều thật nhưng mà anh vẫn thèm, nhưng mà phải là sườn mẹ kho cơ chứ Duy thì chưa biết, phải xem xét... Mạnh dạn ăn một miếng lớn thưởng thức, cái vị này... nói sao ta.., "Duy..." - Quay sang nhìn con người đang nín thở chờ anh nhận xét kia. "Sao thế, mặn à?" - Lo lắng thấp thỏm nhìn anh, rõ ràng là cậu làm chầm chậm từ từ kĩ từng bước rồi mà ta? Nhưng mà lỡ hồi nãy có lơ đãng mà quá lửa thì sao ta, hay là canh nhiệt độ không đúng. Tại biết sao không? Công thức của mẹ Nghĩa phức tạp lắm bảo sao mà anh chẳng thể tìm được chỗ nào hợp vừa ý vậy nên cậu làm luôn phải suy két cân đo kĩ lưỡng chỉ mong ra được đúng cái hương vị mẹ nấu nhất cho anh. "Duy gọi mẹ ship vào cho em ăn ạ?" Yesss thành công rồi!!! Đức Duy như đang mở cờ trong bụng ấy cảm giác lâng lâng cứ như trên mây, kiểu này thì từ rày về sau trên mỗi bữa ăn sẽ không bao giờ có chuyện Quang Anh ăn dưới 2 bát cơm đâu! Khẽ đưa tay cốc nhẹ cái đầu hay suy diễn kia, cẩn thận dùng khăn giấy lau mép má dính sốt do gặm sườn kia. "Ngốc. Anh nấu đấy" "Nhưng mà nó y hệt mẹ nấu luôn" "Cái đó là bí mật" "Xì... Anh với ba mẹ suốt ngày giấu diếm em, em không phải con ruột rồii" "Em được mẹ Hà thương rồi thì anh cũng phải tìm kiếm đồng minh chứ" - Không hề điêu đâu nhé, Quang Anh bên nhà cậu chẳng khác gì cục cưng hết. Được ba cậu mua bánh cho mỗi khi đi làm về, mẹ Hà thì chỉ cần anh nhỏ thích là mẹ học nấu đủ thứ món trên đời, còn cậu thì khỏi nói chắc cũng biết rồi ha? Nói chung là anh bên gia đình cậu phải gọi là ngoại lệ luôn, được ngủ tới trưa thích ăn gì chỉ cần lên món từ tối hôm trước thì như rằng hôm sau lập tức những món ăn đó được bày trên bữa cơm gia đình. Haiz ta nói chưa công khai mới qua chơi với danh nghĩa "bạn thân" mà còn cỡ đó, không biết công khai rồi thì cậu có bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu sang tên cho Quang Anh không ta... Một hồi thấy anh nhỏ ăn lâu quá sợ cơm canh nở chương hết nên cậu liền nhận luôn nhiệm vụ bón cơm cho con vợ ăn. Được cái là con vợ đang tự ăn thì rất hợp tác mà được đút cho lại dở chứng cực kì, cứ ngậm thôi chẳng chịu nhai nuốt gì. Biết thừa là không gặp vấn đề gì đâu chẳng qua là muốn chọc cho cậu mắng thôi, mà trêu cho đã bị mắng xong lại mếu. Công bằng đâu? "Nào ngoan không có ngậm nữa" Cảm thấy anh nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì nghe lời cậu mà nhai cơm là cậu hiểu ý rồi đấy, lại cứ thích trêu ngươi cơ. "Không ăn là anh ăn hết ráng chịu." "Ê nhông nhược nhai nhơm nhủa nhem" - Đang ngậm cơm trong họng nghe Duy nói vậy liền phồng má lên mà cãi lại, cơm của Quang Anh mà ai cho mà ăn! "Nuốt hết đã rồi nói, nghẹn cho bây giờ" - Đâu cần tới Duy nói, anh nhỏ vừa dứt câu liên ho sặc sục may là chẳng văng cơm ra ngoài nhưng mà mắc nghẹn rồi. "Khụ khụ" Thấy anh nhỏ nghẹn liền nhanh tay mở chai nước đưa tận miệng anh uống, tay còn lại vuốt ngực cho anh bình tĩnh lại, thở đều thở đều cho đến khi anhnhỏ không còn khó thở nữa thì mới buông ra. "Khiếp miệng anh linh vãi ra" *Cốp* "Ai ui đauuuu, Duy hết thương emm" - anh xoa xoa cái trán bị búng sưng tấy lên, có cần phải mạnh tay thế không? "Còn thở được là may đấy, bỏ ngay cái thói ngậm đi nghe chưa nao nghẹn ứ trong cổ tắt thở luôn mới xong." - nãy hù cậu thót cả tim, anh cứ chủ quan mãi nên chuyện này gặp hoài lỡ xảy ra chuyện không có cậu ở đó thì sao? "Duy... Duy l..lớn tiếng với em" - Nãy cậu vì quá sốt sắng nên âm lượng có hơi to hơn làm cho anh nhỏ đang mếu kia cũng phải giật mình, biết là có lẽ mình giỡn hơi quá trớn làm cậu lo thật rồi nên cũng tự biết khép nép lại không dán cãi nữa. "Nào Quang Anh ơi, Duy sai Duy xin lỗi bé nhiều nhớ. Nãy Duy lo quá không cẩn thận nên lỡ lớn tiếng mà Duy không cố ý đâu, đừng có khóc màaa" - Giây phút này mọi tội lỗi đều do cậu, đúng vậy để Quang Anh khóc là lỗi của cậu rồi. Nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt làm Quang Anh cũng phải phì cười, thật là anh sai trước mà cậu đâu nhất thiết phải xin lỗi như thế. Đáng ra là chỉ duy nhất một lần cãi nhau to thuở còn yêu xa thôi chứ anh để ý rằng sau lần đó mỗi lần có vấn đề cãi nhau hay anh gây chuyện cậu lúc nào cũng nhường, cứ im lặng lắng nghe anh nói thôi sau đó lại ôm hôn vỗ về thế là anh nhỏ cũng chẳng buồn cãi nữa, cụt hứng rồi. "Thật là, anh cứ chiều em thế em hư mất thôi" - đưa tay xoa cái đầu trắng kia mà an ủi. "Hư bao nhiêu cũng được, chịu ăn cơm là được." - Miệng trả lời tay vẫn công cuộc đút cơm cho anh nhỏ, anh cũng phối hợp rồi ăn đàng hoàng không có ngậm nữa. "Duy ơi xả đầu cho Quang Anh giùm anh luôn đi anh mắc khách bên này cái." - Anh Bảo vọng vào trong phòng. Ngày trước khi cậu làm rapper, cậu cũng từng sang đây phụ anh làm thợ tóc ấy chứ nhưng không được bao lâu hết vì còn vẫn còn có nhiều dự án riêng. Tuy vậy nhưng mà vẫn đủ để nhuộm tóc cho con thỏ bảy màu nhà mình nha. "Ăn xong cơm rồi ra kia nằm trước đi, anh dọn xong anh xả cho bé" - Anh nhỏ cũng nghe lời lon ton đi về phía ghế nằm chờ còn cậu thì lau dọn sạch sẽ cất hộp cơm vào túi. "Nằm im nghe chưa, quấy nữa ăn đòn" - Hôm trước gội đầu cho thì chắc do mệt ngủ nên không quậy chứ bình thường thì xoay tới xoay lui, không vung chân đạp bên này bên kia không khác gì con nít mới lớn cả. Vừa xả nước vừa vò tóc cho anh nhẹ nhàng cẩn thận hơn vì sợ anh đau, Quang Anh thì ôi thôi miệng nhỏ nói suốt hết kể chuyện này đến kể chuyện kia, không phải là cậu không thích nghe anh kể chuyện nhưng mà sắp diễn rồi anh nói liên tục với cái tần suất đó thì sẽ đau họng mất thôi. Đang nói dở thì bỗng cảm giác bị ai đó áp môi lên mình, cậu cúi xuống ghì chặt môi anh lại không cho anh nói nữa. Anh lúc này tức lắm mấp máy môi mở miệng định mắng thì cậu liền chớp lấy thời cơ đưa môi mình dính chặt hơn, cả hai dây dưa triền miên một lúc lâu đến khi cảm nhận hơi thở đang yếu dần kia cậu mới buông ra. "Duy lợi dụng, Duy xấu!" "Lỡ làm người xấu thế cho hôn cái nữa?" "Em mách mẹ đấy!" - Anh đưa tay lên che miệng chặt lại, triệt để cự tuyệt người kia. "Thôi không đùa nữa, nằm im để anh xả còn về"———————————- "Duy ơi ngủ đi" - nửa đêm anh nhỏ choàng tỉnh giấc dụi dụi đôi mắt nhìn cậu đứng ngoài phía ban công nghe nhạc. Bóng hình ấy có đôi chút... giống anh hôm ấy, thật cô đơn và lạnh lẽo. Lững thững xỏ đôi dép bông vào bước tới chỗ cậu, khẽ nắm vạt áo kéo nhẹ tay kia vẫn dụi mắt liên hồi. "Quang Anh ngứa hả hay sao, nào không dụi nữa đỏ hết rồi này." - Cậu nâng nhẹ hai cái má bánh bao lên, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ mi mắt, tỉ quan sát đôi mắt kia mà thổi nhẹ. "Duy ngủ đi mai thi rồi" - Đó mới chính là lí do cậu đang băn khoăn trăn trở ở ngoài ban công đây, vòng này có loại. Cậu đương nhiên vẫn có thể thấy vị trí của bản thân đang ở mức đáng báo động nên một chút linh cảm lo sợ không hay trong vòng này. "Quang Anh này, nếu anh bị loại thì vẫn phải tiếp tục cố gắng chiến thắng thay phần của anh biết chưa?" - Ôm anh nhỏ ủ ấm trong lòng, thật là cũng không biết ôm cái mền ra đây. Sài Gòn về đêm gió rất lạnh nhỡ không may bị cảm thì làm sao đây. "Không có chuyện đó đâu" "Hả" "Không có chuyện Duy bị loại đâu, em có niềm tin là như vậy. Hơn ai hết em đều có thể biết là Duy của em rất tài giỏi nên sẽ không có chuyện em phải bước vào LiveStage 3 một mình đâu" Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn khen cậu như thế. Đôi khi có những lúc cậu còn bị mất niềm tin vào bản thân nhưng anh chẳng hề bị lay chuyển, vẫn luôn đặt một niềm hi vọng, một niềm tin tuyệt đối với một người con trai như cậu. Đó chính là động lực lớn nhất khiến cậu càng không thể nghỉ ngơi mà phải tiếp tục cố gắng làm lụng vì tương lai của chúng ta! "Thôi vào nhà Duy ôm bé ngủ" - Cúi người xuống bế em lên đem lại giường, nhẹ nhàng thả em xuống mà đem em vào lòng, vùi sâu trong mái tóc còn vương mùi thuốc nhuộm mà thủ thỉ. "Ngủ ngon" "Em yêu Duy"——————————————————— Chap này dành tặng riêng cho @Kerokawai nà, xin lũi vì sự chậm trễ này nên bù lại viết dài hơn nè. Chợt nhận ra không ngờ truyện của mình được mọi người từ 2,3 lượt thích mà bây giờ cũng được hai mươi mấy người rùiii. Tuy nó không phải là một con số lớn nhưng tui vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mọi người từ đâu chặng hành trình đến giờ. Love All 💕💕💕 Tớ thích đọc bình luận của mọi người dữ lắm 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com