TruyenHHH.com

Ban Kich Cam Full

Hai người ngồi dưới gốc cây nói chuyện. Hạ Ái Linh là người lên tiếng trước: "Cô ổn chứ?"

"Tôi không sao" Hiểu Lam cười mỉm. Dù có tệ hại đến đâu thì cô vẫn phải tỏ ra là mình ổn, mình không sao. Nhưng sâu trong tâm hồn, cái hố đã sâu đến mức khó mà lấp đầy.

"Cô còn định ở nơi này bao lâu nữa?"

"Không biết" Cô lắc đầu.

Hạ Ái Linh thở dài, nắm lấy tay cô: "Cô đừng như vậy! Cô cứ tiếp tục yếu đuối như vậy mọi người sẽ lo lắng lắm đấy"

"Ừ"

Hạ Ái Linh không nói gì nữa,lôi ra từ trong túi một hộp gỗ đưa cho cô: "Trước đó, Gia Tịnh đã nhờ tôi đưa cho cô. Anh ấy nói lỡ như sau này anh ấy xảy ra chuyện thì đưa cái này cho cô."

"Cho tôi?" Hiểu Lam hơi bất ngờ nhận lấy hộp gỗ. Cô đưa tay sờ nó. Đây là kỉ vật mà anh để lại cho cô. Anh đã không quên cô đúng không?

"Tôi nghĩ cô xem xong nó sẽ tự biết phải làm như nào."

"Cảm ơn cô" Hiểu Lam cười nhìn Hạ Ái Linh.

"Gì chứ. Nếu muốn cảm ơn tôi thì tốt nhất nhanh rời khỏi đây đi ha" Hạ Ái Linh cười vui vẻ. Gánh nặng bao lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Những gì cô nợ Hiểu Lam và Gia Tịnh coi như đã trả được phần nào. Chỉ là.. chuyện của sau này vẫn còn chưa biết sẽ xảy ra những gì nữa thôi.

Hạ Ái Linh rời khỏi chỉ còn lại Hiểu Lam ngồi một mình dưới gốc cây già. Cô run rẩy mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một bức thư và một chiếc chìa khóa vàng.

Hiểu Lam cầm chìa khóa lên xem. Đây là chìa khóa vàng cơ đấy. Nhưng để lại nó cho cô có ích gì. Cô không cần nó. Để lại xuống hộp cô cầm bức thư lên đọc:

Hiểu Lam,

Anh đây, em vẫn ổn chứ? Nhớ chăm sóc cho mình thật tốt. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi biết chưa?

Em đấy, lúc nào cũng ương bướng không chịu quan tâm mình gì cả. Không có anh bên cạnh phải tự mình cố gắng, đừng có gục ngã, mất hi vọng. Em còn phải làm chỗ dựa cho con nữa đó.

Em nghe này,

Mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải ra đi. Đừng vì anh mà đánh mất niềm tin. Hãy tiếp tục bước đi... anh xin lỗi vì không thể ở bên em nữa, không thể cùng em đi đến cuối đời.

Lúc em đọc được lá thứ này, anh đã không còn tồn tại..

Anh biết giờ em đang khóc. Đừng khóc anh sẽ đau lòng.

Cũng đừng buồn vì anh sẽ mãi dõi theo em. Vợ của anh, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất!

Hãy quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi sau này em sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Người đó sẽ thay anh bù đắp cho em những đau khổ mà anh gây ra.

Em cũng nhớ gửi lời xin lỗi đến con nhé. Nói với nó muốn giận anh cũng được. Không muốn nhận người ba này cũng không sao. Ba chỉ mong con sống tốt, vui vẻ là ba mãn nguyện rồi.

Trong hộp, anh đã để lại một chiếc chìa khóa. Nó là chìa khóa nhà mà anh muốn dành tặng cho Việt. Căn hộ không lớn lắm nhưng nó ấm áp và thoáng mát. Em thay anh tặng cho con nhé.

Anh ở bên kia sẽ luôn cầu chúc cho em và con được bình an, vui vẻ. Chúc em sẽ có một cuộc đời an yên!

Yêu em

Mộc Gia Tịnh,

Ngày 10/9/2xxX.



Ngày anh viết lá thư này là 2 ngày trước khi anh đi công tác. Anh đã biết sẽ xảy ra chuyện, biết trước rằng mình có khả năng sẽ không thể bình an quay về. Vậy mà anh lại ích kỉ nói dối cô. Còn hứa hẹn rằng tuần sau anh sẽ về.

Đấy, anh về là như này sao? Một cái xác không biết nói chuyện, không có cảm xúc. Thậm chí nó còn không nguyên vẹn. Và rồi lại để cho mọi người phải khóc cạn nước mắt sao? Quá tàn nhẫn rồi đó Mộc Gia Tịnh.

Những giọt nước mắt rơi xuống lá thư, làm nhòe đi màu mực. Hiểu Lam lau nước mắt, cười khổ: "Mẹ nhà nó! Mộc Gia Tịnh anh được lắm. Còn chuẩn bị sẵn cả di thư cơ đấy!"

Cô ôm chiếc hộp vào lòng. Tuy cô hận anh nhưng cô cũng yêu anh nhiều lắm. Anh nói đúng, sống chết có số. Anh đi thì cô vẫn phải tiếp tục sống. Sống thay cả phần của anh. Cô phải cứng rắn. Nhất định là vậy.

Đêm tối, làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào. Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở, một bóng đen bước vào đến bên giường cô.

Bóng đen im lặng ngắm nhìn cô ngủ. Gương mặt cô đã tươi hơn một chút không còn nhợt nhạt như mấy hôm trước. Một cánh tay giơ ra muốn chạm vào má cô. Nhưng nó bỗng dừng lại ở khoảng không. Ánh mắt xót xa nhìn cô bỗng biến mất.

"Ô" Cô gái hôm qua bị cô đẩy ngã ngồi dậy mở mắt nhìn bóng đen.

"Suỵt"

Cánh cửa lần nữa khép lại. Bóng tối vẫn bao chìm, cái bóng đen đã biến mất.

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Đêm qua hình như cô lại mơ thấy anh. Anh đã đến thăm cô, ngắm cô ngủ.

Hiểu Lam cười nhạt, tự giễu bản thân. Đã đến lúc cô cần rời khỏi đây.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com