TruyenHHH.com

Ban Hoc Noi Chuyen Mot Chut

Thanh Thiên Dương không ưa hai người bạn cùng phòng mới này của Mộc Vân Ngôn một chút nào, nếu như không phải phòng cậu đã nhét hẳn bốn người vào thì Mộc Vân Ngôn sẽ không phải ở với mấy tên điên này rồi, càng nghĩ Thanh Thiên Dương càng bực mình hay là cậu ta ra ngoài thuê nhỉ, nhà cậu ta cũng đâu có thiếu tiền.

Mộc Vân Ngôn nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Thanh Thiên Dương không phải không biết Thanh Thiên Dương đang lo lắng cái gì vỗ vai mỉm cười an ủi:"Không sao hết nếu như có vấn đề gì sẽ nói với cậu đầu tiên hai chúng ta là anh em tốt mà."

Thanh Thiên Dương bị hành động ôn nhu này làm cho đỏ mặt.

Mộc Vân Ngôn vừa cười dịu dàng với mình.

Diệp Chấn Khang mở túi màu đen mới ra đưa ga trải giường cho Mộc Vân Ngôn giọng đầy tự tin nói:"cậu bạn này cậu không cần lo đâu ở đây có hai chúng tôi, hai chúng tôi tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn của cậu chúng tôi sẽ đối xử tốt như anh em của mình yên tâm."

Khi rời khỏi phòng của Mộc Vân Ngôn vẻ mặt của Thanh Thiên Dương vẫn là méo mó không thể nào chấp nhận được.

Sau khi Thanh Thiên Dương rời đi Mộc Vân Ngôn cũng sắp xếp lại đồ của mình sau đó là ngồi xuống sàn nhà cùng hai anh em mới kia uống nước cam một cách nhạt nhẽo, rồi ngồi tự làm bài tập đến 8 giờ hơn Mộc Vân Ngôn mới mò lên giường nhìn hai cái giường trống trơn bên cạnh. Không biết hai người kia đi đâu rồi nữa 10 giờ 30 là đến giờ điểm danh hai cái tên này đi từ lúc 7 giờ rồi.

Cậu tự đọc lại mấy cái bài văn mình học một lần nữa đến khi mắt lim dim sắp ngủ say thì điện thoại sáng lên. Mộc Vân Ngôn mò lấy điện thoại có một tin nhắn của Thanh Thiên Dương:" Tớ thấy hai cậu bạn cùng phòng đấy của cậu không đáng tin một chút nào."

Mộc Vân ngôn nhắn trả lại:"Chưa thử làm sao mà biết được, tôi thấy hai người họ rất nhiệt tình cũng rất tốt mà."

Thanh Thiên Dương nhắn:"Tốt cái khỉ nhìn vẻ mặt của cái tên Diệp Trấn Khang đó như đang muốn nuốt trọn cậu vậy á."

Mộc Vân Ngôn soạn được một nửa lại xóa đi gửi cái khác:"Cậu yên tâm tôi là thẳng nam."

Thanh Thiên Dương:"Hay là ra ngoài thuê phòng ở đi."

Mộc Vân Ngôn:"Sao mà cậu rảnh rỗi quá thế, nếu như có tiền thì tiết kiệm đi sau này có việc gì còn dùng đến."

Thanh Thiên Dương nằm trên giường tức tối ném điện thoại xuống dưới chân giường, Mộc Vân Ngôn không quan tâm đến cậu ta không hiểu ý cậu ta, thật bực mình quá đi.

Tiếng vang của điện thoại quá lớn cả ba người bạn cùng phòng điều ngó đầu ra nhìn. Đại thiếu gia lại nổi giận rồi.

Mộc Vân Ngôn một lần nữa lim dim chìm vào giấc ngủ thì một tiếng hét trói tay vang lên.

" Áaaaaaaaaa..... Có rắn kìa trời ơi con rắn màu đen." Khu ký túc xã nam tối thui các phòng đều không hẹn trước mà đều bật đèn lên ký túc xá nam vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, cả đám thanh niên đều chân xỏ dép chân không xỏ chạy lộp bộp về phía căn phòng phát ra âm thanh.

Quản lý đang ngồi phía dưới bấm điện thoại xem tin tức nghe thấy tiếng động ở trên tầng hốt hoảng:'Chết cha cái đám này làm gì thế Cái ký túc sắp bị chúng mày làm sụp rồi."

Cả đám người chui vào phòng 21 la hét ầm ĩ cầm chổi nhựa liên tục tấn công con rắn một cách vụng về. Những âm thanh loạn xạ vang lên.

   "á nó ngoi đầu lên rồi kìa" "Trời ơi nó bự dữ vậy trời"

"Nó nhìn tôi kìa nhìn tôi kìa trời ơi nó sẽ tấn công tôi."

"Để tao xử lý nó cho, Nam đại trượng hán đại trượng phu mà lại đi sợ một con rắn à có còn là con trai nữa không thế."

"Cái gì chứ tao là đại thiếu gia đã bao giờ gặp mấy con bọ nguội này bao giờ đâu."

Cả đám còn đang nhốn nháo thì một tiếng hết nghiêm khắc quen thuộc vang lên:"Cái lũ sâu bọ kia, các cậu lại làm gì thế chạy ầm ĩ lên cái sàn sắp bị mấy người chọt cho thủ rồi kìa."

Đám học sinh nam há hốc mồm:"..."

Quản lý thấy cả đám ngơ ngác nhìn đanh giọng nói:"Cằm sắp rớt rồi kìa nào lên nhanh lên tránh ra để tôi xử lý, con rắn có độc đấy."

Cả đám nghe nói có độc thì cũng chạy té khói. Thanh Thiên Dương nhân lúc cả đám ngoài đang nhốn nháo ở phía tầng trên thì chớp thời mà sang phòng Mộc Vân Ngôn, giờ này cả đám tụ tập xử lý con rắn ra dáng vẻ ta là nam nhân đây đều đang đứng ở dưới sân nghe quản lý dạy dỗ.

Mộc Vân Ngôn bực bội chùm chăn vào đầu thầm mắqng:"Ngày đầu tiên vào ký túc xã sao mà đã bất ổn thế rồi."

Thanh Thiên Dương:" A Ngôn Cậu ngủ chưa."

Mộc Văn Ngôn xịt keo, không phải gặp ma rồi đấy chứ.

Lấy hết can đảm hất cái chăn trùm đầu mình ra nhìn thấy là Thanh Thiên Dương :"Má ơi cậu là quỷ à sao vào phòng người ta không có tiếng động thế, muốn dọa chết tôi chứ gì."

Thanh Thiên Dương:"Cũng chưa đến nỗi đó, chẳng qua tôi biết với tính cách của cậu sẽ không đi hóng hớt muốn nhân cơ hội nói chuyện riêng với cậu một lúc."

Mộc Vân Ngôn bị làm phiền giấc ngủ luôn vô cùng khó chịu cậu cau có mặt mày cáy kỉnh:"Còn nói chuyện gì nữa yêu đương à hay là chuyển ra ngoài sống cùng cậu, không đâu nhé có khi Diệp Chấn Khang chưa kịp ăn tôi thì tôi đã bị cậu xơi sạch thì có."

Thanh Thiên Dương:"!!!"quả nhiên làm phiền giấc ngủ của tiểu Mộc Vân Ngôn chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nghe thấy.

Phùng Huyên Thạch đi lên phòng vòng lên cầu thang ngay cạnh phòng 14 thì nghe thấy ầm ĩ bên trong hoài nghi. Không phải cả đám nam đều bị lôi xuống dưới rồi à. Cửa phòng mở cạch ra.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc. Một kẻ lạ mặt mở cửa phòng. Hai người một nằm trên giường, một đứng cạnh giường ngoi đầu đang bị người trên giường đánh vào đầu.

Cả hai ngượng ngùng không biết nói gì nhưng Phùng Huyên Thạch dường như không, mặt hắn vẫn lạnh lùng không sắc thái nói:"Bạn học này hai cậu là đang làm gì thế."

Vừa nhìn đã liền nhận ra. Cái gương mặt chết tiệt này Mộc Vân Mgôn có chui xuống dưới đất vẫn nhận ra, cấp trên trên trong tương lai của cậu đấy là Phùng tổng sau này cậu phải quỳ dưới chân phục vụ. Hiện tại thì là bạn học Phùng Huyên Thạch lạnh lùng khó gần nhưng lại mang gương mặt vô cùng đẹp trai nên ai cũng bỏ qua cái tính xấu.

Càng khỏi phải nói về phía Thanh Thiên Dương cậu ta thuộc hệ người ăn chơi và hóng hớt đương nhiên cũng biết là ai rồi.

Lúc đầu vẫn có chút rén nhưng sau khi nhận ra bây giờ cả hai vẫn còn là bạn học làm gì đã là cấp trên cấp dưới, Mộc Vân Ngôn liền thả lỏng không ý tứ gì mắng:"Làm gì là làm gì, không thấy đang đánh nhau à chuẩn bị xơi thịt nhau đây này."

Phùng Huyên Thạch:"Ồ, xin lỗi nhá đã làm phiền rồi."

Hắn lui ra khỏi phòng còn lịch sự đóng cửa lại, Mộc Vân Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng giận giữ bỏ cái tay đăng túm trên đầu Thanh Thiên Dương ra nói:"Cái tên Phùng Huyên Thạch này kỳ cục thật, tự nhiên xông vào phòng người ta."

Thanh Thiên Dương liên tục xoa cái đầu đáng thương của mình vừa suýt xoa nói:"Sao cậu có thể gọi là cái tên Phùng Huyên Thạch chứ, phải gọi là bạn học Phùng hoặc là Phùng Huyên Thạch thôi dù sao người ta cũng học cùng lớp với mình mà chẳng qua hơi khó gần nhưng là đại gia đó nghen, chỉ cần tiếp cận được sau này khỏi lo nghĩ gì nhiều."

Đại gia, tiếp cận. Bốn từ này chính thức khai mở một thế giới mới cho Mộc Vân Ngôn, đúng rồi ha tiếp cận Phùng Huyên Thạch để mà cứu sống mình bây giờ cậu tác động càng nhiều thì càng tốt chỉ cần tác động nhiều hơn nữa thì lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi.

Thanh Thiên Dương:"Mà tôi có nghe tiêu chuẩn bạn đời nhà họ Phùng khắt khe lắm nha cậu ấy được hứa hôn từ nhỏ đó, gia đình sắp xếp hết mà hình như Phùng Huyên Thạch lại rất thuận theo không biết cảm giác kiểu gì, giống như kiểu mình có phải con rối bị điều khiển hay không nữa nhưng thấy cậu ta rất sẵn lòng chắc là cũng thích hoặc đây là những gì cậu ta muốn." Lèm bèm một lúc Thanh Thiên Dương muộn màng nhận ra Mộc Vân Ngôn đã trùm chăn vào không thèm nghe cậu ta nói.

Sát khí nổi lên. Mộc Vân Ngôn làm lơ mình.

Nhưng Thanh Thiên Dương biết Mộc Vân Ngôn xoay sở cả ngày cũng mệt nên ngủ là chuyện đương nhiên ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tránh gây ra tiếng ồn. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại Mộc Vân Ngôn mở trừng mắt ra nhìn lên trần nhà trắng xõa, mông lung nghĩ.

Đúng rồi ha, tiếp cận Phùng Huyên khả năng sau này nhà họ Mộc làm khó Cậu càng ít đi thì sao. Hơn nữa nếu có thể làm bạn với Phùng Huyên Thạch thì chỉ cần cậu mở miệng nói không muốn làm ở tập đoàn của hắn hắn liền cho phép thuận theo ý tìm việc nơi khác cho cậu. Thế thì chẳng phải quá tốt à tác động càng nhiều thì lịch sử sẽ càng thay đổi đây là chuyện đương nhiên Mộc Vân Ngôn biết rõ.

Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tiếp cận như thế nào. Phùng Huyên Thạch là một người rất nhạy cảm và cảnh giác với mọi thứ xung quanh việc tiếp cận Phùng Huyên Thạch dường như là nằm ở số 0, bởi vì có thể bị hắn phát hiện bất cứ lúc nào nếu như kế hoạch không hoàn hảo.

Cho dù có cố ý tạo ra một sự tình cờ đến nỗi không thể nào tình cờ hơn nữa thì cũng không thành công được với tính cách của Phùng Huyên Thạch cao ngạo lạnh lùng khó gần. Đặc biệt Mộc Vân Ngôn còn biết một việc là tính chiếm hữu và không thích cho người khác đụng vào đồ của mình của Phùng Huyên Thạch rất cao, ngay cả cái bút của hắn người khác đụng vào cũng không thể được nếu đã là của hắn thì chỉ có thể là của hắn hắn không muốn ai chạm vào hết, vậy nên khả năng tiếp cận càng thấp sợ nhỡ đâu đụng một cái vào người Phùng Huyên Thạch vào lúc hắn không vui biết đâu tèo luôn thì sao, cái chết có khi còn đến sớm hơn nữa. Cậu biết được cái này là nhờ vào khi đi làm có người nhìn chằm chằm vào phu nhân của hắn thế là ngày hôm sau tên đó biệt tăm mất tích chẳng biết là còn sống không.

Hoặc là một chuyện khác là tháng ba của năm lớp 11 này có một bạn nữ cố gắng tỏ tình sau đó vô ý đụng phải cái bút của Phùng Huyên Thạch, hắn liền xụ mặt xuống dùng khăn giấy trà mạnh và cây bút của mình rồi ghét bỏ nói những lời vô tình với bạn nữ xinh đẹp, Chỉ nghĩ tôi đã cảm thấy đáng sợ rồi ngay cả cái bút mà hắn còn tỏ ra sự ghét bỏ nghiêm trọng đến thế cái bút đó là đồ vô tri vô giác đó, thế mà Phùng Huyên Thạch cũng coi nó như báu vật được.

Thật sự là không còn đường lui nữa Mộc Vân Ngôn chỉ có thể lao đầu mà đi tiếp, bây giờ kế hoạch đầu tiên của cậu là tiếp cận Phùng Huyên Thạch nhưng chỉ một thời gian thôi nếu nhận ra Phùng Huyên Thạch không giúp ích được gì cho kế hoạch sống sót trong tương lai của cậu, thì cậu sẽ bỏ qua tuyệt không muốn lãng phí thời gian một chút nào bây giờ hết.

Mặc dù được sống trở lại nhưng có chút muộn màng nha ít nhất cũng phải vào năm lớp 10 chứ giờ sang tận lớp 11 rồi, này là vé tử thần chứ vé trọng sinh cái gì.

    Cứ ngỡ đây sẽ là buổi tối yên lành nhất của cậu nhưng không ngờ cậu lại không ngủ được  trong lòng có cảm giác vui sướng khôn cùng giống như được giải thoát vậy hoặc không, có thể giống như một đứa trẻ sau khi được hòa nhập vào môi trường mới liền phấn khởi mà không ngủ được, cậu có cảm giác mình đã bẻ được khóa của lồng giam rồi. Chui người vào trong chăn gần sáng rồi cậu vẫn lén lút cười khúc khích.

---------------------------------

🤢😞😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com