Bạn cùng phòng của tao là tomboy
ngoại truyện 2 (phần 2)
Ngày thứ nhất sau khi chia tay, t buồn thui thủi nhìn hình nền vẫn để hình chị, thở dài một cái, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Bọn t cứ thế mà chia tay sao. Ngày thứ hai sau khi chia tay. T mở facebook lên, dòng thời gian lại hiển thị trạng thái chị đăng tải. Bọn t chia tay mà không hủy kết bạn trên facebook cũng chẳng chặn nhau. Ngày thứ ba sau khi chia tay, t tìm lại những tin nhắn trước khi chia tay, đọc lại những lời khó nghe mà t mắng chị. T tự hỏi, mình làm vậy có quá đáng quá không, lúc ấy mình nặng lời quá không, rồi lại tự nhủ, là tự chị ấy chuốc lấy cả. Ngày thứ 4 sau khi chia tay, đám bạn rủ t ra quán lẩu nướng gần bờ hồ để làm lễ chia tay. Ăn uống rồi t làm 2 lon bia đã hơi lờ đờ. Bọn bạn chơi cá cược, cuối cùng t thua, hình phạt t phải tỏ tình với một người bất kì trong quán. Quân nữ nhất ngôn có chơi có chịu, t uống thêm nửa lon bia còn lại rồi đứng đậy nhìn xung quanh quán. Sau đó t đi thẳng đến chỗ một chị gái đang ngồi ăn lẩu với các bạn chị ấy, quả thật lúc ấy một phần vì hơi say, một phần vì ngại t cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt chị ấy ra sao. T cúi gầm mặt xuống, nói nhỏ với chị gái đó rằng t chơi cá cược bị thua, chị chỉ cần ngồi im và đừng tin lời t sắp nói. T ợ một cái, ối dồi bia tràn lên mũi rồi, cảm giác này mấy ai hiểu được, t nói "em thích chị, em quả thật rất rất thích chị" mặt chị nghệt ra chắc vẫn chưa tiêu hóa được mấy từ t nói. Nói xong t không chút xấu hổ cứ thế đi về bàn của mình trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ngày thứ 5 sau khi chia tay, nửa đêm t đang ngủ, t mơ thấy chị qua nhà t chơi, bắt con chó nhỏ lên mà vuốt ve. Rồi t giật mình tỉnh giấc, chị chẳng còn bên t nữa rồi. T với lấy điện thoại xem 3h rồi. Đang định tắt điện thoại đi ngủ thì ăn một cú đạp từ mẹ t đang nằm bên cạnh, kèm theo là cái đay nghiến "mịa mày, mày có ngủ không hả, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không, suốt ngày nghịch điện thoại đến đêm, không chịu ngủ sáng còn đi làm chứ"
Ơ, t đã làm gì sai.
Ngày thứ 10 sau khi chia tay, t đăng những tấm ảnh chụp xịn xò, chỉnh bằng 7749 cái app lên fb, đi ăn đi chơi vui vẻ. Để chị nhìn thấy, để mọi người thấy rằng cuộc sống của t rất tốt, không có chị, cuộc sống của t vẫn rất ổn. Ngày thứ 15 sau khi chia tay, t lang thang trên những còn đường cũ, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh của chị. Rồi t chợt nhận ra nơi t đang đến là công ty chị, bây giờ là giờ tan tầm. T đứng ở một góc đối diện cổng công ty nhìn xem chị ở đâu trong "đàn kiến" đang trào ra khỏi tổ kia.
Cho đến khi t chẳng còn thấy ai nữa, t mới bỏ về, t vẫn chưa gặp được chị. Ngày thứ 25 sau khi chia tay, chị thay đổi ảnh đại diện, không phải cô gái đó, không phải cô gái tóc dài vì cô ấy mà t với chị cãi nhau rồi chia tay, là một cô gái khác lạ lẫm lắm. T vào xem bình luận, mọi người ai cũng bình luận trêu đùa kiểu "ai có người yêu đâu mà biết.
T thả nhẹ "yêu thích" vào tấm ảnh rồi thoát ra. Ngày thứ 30 sau khi chia tay, t đi làm lại tóc, nhuộm tóc màu mới không còn để kiểu giống trước kia.
T trở về cuộc sống trước khi chị xuất hiện, mỗi ngày thay vì nhắn tin đến tối muộn thì t nằm chui chăn dưỡng 7749 loại kem dưỡng để mặt đỡ mụn, nhưng vài ngày sau gặp lũ bạn lại ngồi túm lại khẩu nghiệp, nghiệp quật cho mụn nổi đầy mặt. (Nên ai có mụn t khuyên thật, cách tốt nhất để mặt hết mụn là ngừng khẩu nghiệp) T mua sắm nhiều hơn, không phải mua cho người này người kia, không cần để ý người ta thích gì, ngta có cho mua hay không. t mua nhiều đến nỗi mỗi lần nhận bưu phẩm mẹ lại chửi t "mua lầm mua lốn, mua về vứt xó có dùng đéo đâu" T tham gia hầu hết các cuộc đàn đúm, kèo đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch như cơm bữa. T nhận ra một điều, không có người yêu đi du lịch cùng bạn bè bạn sẽ được chiều như vua. Có người hỏi t, ấn tượng sâu nhất của t với người yêu cũ là gì, t lắc đầu nói "không có ấn tượng gì cả" Ngày thứ en nờ sau khi chia tay, có người hỏi t, có còn nhớ chị ấy không, t nói nhớ thì tất nhiên vẫn nhớ chứ, vãn nhớ tên nhớ mặt chị ấy chứ. Nhưng mỗi lần nhắc đến chị không còn đau lòng nữa. Có người nói, t chẳng yêu chị ấy, nên t mới dễ dàng từ bỏ chị ấy đến vậy Cuộc sống của t ổn định hơn, mỗi ngày trên công ty đùa vui với các chị trong công ty, một chị mà đáng tuổi mẹ t nói.
- con trai chị bây giờ đang học 12, mà nó vẽ đẹp lắm.... (màn khoe con bắt đầu)
T cười hí hí, hỏi chị ấy có mở cửa tuyển con dâu không, chị ấy gật đầu. Chưa kịp để mọi người nói gì, t đã cong môi gọi "mẹ chồng" t chẳng nhớ nổi đây là mẹ chồng thứ bao nhiêu của t trong công ty nữa, chưa tính đến dì chồng, cô chồng. Mẹ t không còn thấy t nói chuyện điện thoại đến đêm, đi chơi suốt ngày nữa. Mà thay vào đó là t đang nằm chui trong chăn hú hét inh ỏi khi thấy 2 anh dai đẹp trai đang ôm hôn nhau (hihi, cảm giác tuyệt vời này phải là hủ mới hiểu được) Cái tên của chị, khuôn mặt của chị dần chị t giấu kín đi. Cho tới một ngày, t đi siêu thị mua đồ, hóa đơn khá nhiều, thế mà chẳng hiểu kiểu gì chị gái thu ngân lại thanh toán thiếu, còn t để quên thẻ ngân hàng ở đó. Cũng may chị gái thu ngân dựa vào tên trên thẻ ngân hàng mà tìm ra fb của t, liên lạc với t. Uông Bí, Ngày 11 tháng 11 năm 2020 Chị gái làm ở siêu thị hẹn t ra quán cafe gần nhà chị ấy để trả lại thẻ, lúc đi vào cửa t bắt gặp chị ấy, người t đã từng yêu. Chị đang đứng có quầy thanh toán, t bình tĩnh lướt qua như người xa lạ, không gian quán vô cùng im ắng, đến nỗi t có thể nghe rõ tiếng còi xe ngoài đường, tiếng bước chân t đi ngang qua chỗ chị, và hình như có cả tiếng chị khẽ thở dài. gió khẽ lay tóc chị, chị vẫn thế, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt lấm tấm mụn, dáng người nhỏ nhỏ.
Cả t và chị đều không ngoảnh lại nhìn nhau dù chỉ một chút.
T bước đến chỗ chị gái mặc áo len nâu, chân váy xếp ly đang ngồi chờ t ở đó. Đó là chị gái làm ở siêu thị. T với chị gái đó chào nhau, t ngồi xuống ghế. Không gian quán vẫn im lặng như tờ, đến độ t còn nghe rõ âm thanh chị gái ngồi đối diện t cười nhẹ, tiếng chị cầm menu ra mở trừng trang ra hỏi t muốn dùng gì. T chăm chú nhìn menu như thể lần đầu nhìn thấy nó, nói rằng "lần đầu em đến đây nên không rõ lắm, chị biết món nào ngon thì gọi cho em cũng được" ngay lập tức t nghe thấy tiếng nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán khẽ cười khe khẽ, t liếc mắt qua nhìn hướng đó, chỉ thấy cô nhân viên đó đang nhìn t khinh khỉnh. Rồi t nghe thấy tiếng bước chân chị bước ra ngoài, tiếng chuông treo ở cửa reo lên khi có người mở cửa ra vào. T biết chị ra về rồi. T đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi t với chị gặp nhau nhưng t không nghĩ rằng cả t với chị đều không nhìn nhau nổi một cái. Người ta nói rằng, khi chia tay người cũ người ta thường chọn hai cách để quên đi. Một là thời gian, hai là người cũ. T thì chẳng cách nào cả, nhiều người nói t chẳng yêu chị nhiều như t vẫn tưởng. Nhưng bản thân t thấy, chỉ là t từ bỏ quá nhanh chóng mà thôi. Khi yêu thì yêu hết mình, khi chia tay thì lạnh lùng quay đầu, đừng cố níu kéo hay tỏ vẻ đáng thương, người ta sẽ coi thường mình đó. Hãy để bản thân mình có chút giá, luôn xinh đẹp và vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Sau này t với chị gái mà hẹn nhau ở quán cafe kia cũng thành một đôi.
sau này t mới biết lần đầu t với chị ấy gặp nhau không phải khi t vào vinmart mua đồ chị là nhân viên ở đó. Mà là khi t làm lễ chia tay, t cá cược bị thua, người t tỏ tình là chị ấy.
Sau này t mới biết, hóa ra, quán cafe mà chị ấy hẹn t ra gặp lúc đó là quán cafe có con bạn t làm nhân viên, đó là quán ruột của chị, nó gần nhà chị, gần chỗ chị làm (quán ở gần cổng viện, nếu ở đâu có người Uông Bí, chúng bạn đoán xem đó là quán nào :3) lần thứ hai t với chị gặp nhau là một lần t làm nhân viên "1 ngày" không công giúp đứa bạn t ở đó, chị đến quán, chị nhận ra t nhưng t chẳng nhớ nổi chị là ai. Chị cố tình chọc t, t lủng củng. Nhưng t cũng k nhớ nổi chị. Lúc t đi đến điểm hẹn hôm ấy, t đi lướt qua người cũ, chấm dứt một mối tình đã hết, và đến với người mới một cuộc tình mới. Quảng Ninh ngày 5 tháng 1 năm 2021. Bành Thị Mộng Mèo
Ơ, t đã làm gì sai.
Ngày thứ 10 sau khi chia tay, t đăng những tấm ảnh chụp xịn xò, chỉnh bằng 7749 cái app lên fb, đi ăn đi chơi vui vẻ. Để chị nhìn thấy, để mọi người thấy rằng cuộc sống của t rất tốt, không có chị, cuộc sống của t vẫn rất ổn. Ngày thứ 15 sau khi chia tay, t lang thang trên những còn đường cũ, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh của chị. Rồi t chợt nhận ra nơi t đang đến là công ty chị, bây giờ là giờ tan tầm. T đứng ở một góc đối diện cổng công ty nhìn xem chị ở đâu trong "đàn kiến" đang trào ra khỏi tổ kia.
Cho đến khi t chẳng còn thấy ai nữa, t mới bỏ về, t vẫn chưa gặp được chị. Ngày thứ 25 sau khi chia tay, chị thay đổi ảnh đại diện, không phải cô gái đó, không phải cô gái tóc dài vì cô ấy mà t với chị cãi nhau rồi chia tay, là một cô gái khác lạ lẫm lắm. T vào xem bình luận, mọi người ai cũng bình luận trêu đùa kiểu "ai có người yêu đâu mà biết.
T thả nhẹ "yêu thích" vào tấm ảnh rồi thoát ra. Ngày thứ 30 sau khi chia tay, t đi làm lại tóc, nhuộm tóc màu mới không còn để kiểu giống trước kia.
T trở về cuộc sống trước khi chị xuất hiện, mỗi ngày thay vì nhắn tin đến tối muộn thì t nằm chui chăn dưỡng 7749 loại kem dưỡng để mặt đỡ mụn, nhưng vài ngày sau gặp lũ bạn lại ngồi túm lại khẩu nghiệp, nghiệp quật cho mụn nổi đầy mặt. (Nên ai có mụn t khuyên thật, cách tốt nhất để mặt hết mụn là ngừng khẩu nghiệp) T mua sắm nhiều hơn, không phải mua cho người này người kia, không cần để ý người ta thích gì, ngta có cho mua hay không. t mua nhiều đến nỗi mỗi lần nhận bưu phẩm mẹ lại chửi t "mua lầm mua lốn, mua về vứt xó có dùng đéo đâu" T tham gia hầu hết các cuộc đàn đúm, kèo đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch như cơm bữa. T nhận ra một điều, không có người yêu đi du lịch cùng bạn bè bạn sẽ được chiều như vua. Có người hỏi t, ấn tượng sâu nhất của t với người yêu cũ là gì, t lắc đầu nói "không có ấn tượng gì cả" Ngày thứ en nờ sau khi chia tay, có người hỏi t, có còn nhớ chị ấy không, t nói nhớ thì tất nhiên vẫn nhớ chứ, vãn nhớ tên nhớ mặt chị ấy chứ. Nhưng mỗi lần nhắc đến chị không còn đau lòng nữa. Có người nói, t chẳng yêu chị ấy, nên t mới dễ dàng từ bỏ chị ấy đến vậy Cuộc sống của t ổn định hơn, mỗi ngày trên công ty đùa vui với các chị trong công ty, một chị mà đáng tuổi mẹ t nói.
- con trai chị bây giờ đang học 12, mà nó vẽ đẹp lắm.... (màn khoe con bắt đầu)
T cười hí hí, hỏi chị ấy có mở cửa tuyển con dâu không, chị ấy gật đầu. Chưa kịp để mọi người nói gì, t đã cong môi gọi "mẹ chồng" t chẳng nhớ nổi đây là mẹ chồng thứ bao nhiêu của t trong công ty nữa, chưa tính đến dì chồng, cô chồng. Mẹ t không còn thấy t nói chuyện điện thoại đến đêm, đi chơi suốt ngày nữa. Mà thay vào đó là t đang nằm chui trong chăn hú hét inh ỏi khi thấy 2 anh dai đẹp trai đang ôm hôn nhau (hihi, cảm giác tuyệt vời này phải là hủ mới hiểu được) Cái tên của chị, khuôn mặt của chị dần chị t giấu kín đi. Cho tới một ngày, t đi siêu thị mua đồ, hóa đơn khá nhiều, thế mà chẳng hiểu kiểu gì chị gái thu ngân lại thanh toán thiếu, còn t để quên thẻ ngân hàng ở đó. Cũng may chị gái thu ngân dựa vào tên trên thẻ ngân hàng mà tìm ra fb của t, liên lạc với t. Uông Bí, Ngày 11 tháng 11 năm 2020 Chị gái làm ở siêu thị hẹn t ra quán cafe gần nhà chị ấy để trả lại thẻ, lúc đi vào cửa t bắt gặp chị ấy, người t đã từng yêu. Chị đang đứng có quầy thanh toán, t bình tĩnh lướt qua như người xa lạ, không gian quán vô cùng im ắng, đến nỗi t có thể nghe rõ tiếng còi xe ngoài đường, tiếng bước chân t đi ngang qua chỗ chị, và hình như có cả tiếng chị khẽ thở dài. gió khẽ lay tóc chị, chị vẫn thế, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt lấm tấm mụn, dáng người nhỏ nhỏ.
Cả t và chị đều không ngoảnh lại nhìn nhau dù chỉ một chút.
T bước đến chỗ chị gái mặc áo len nâu, chân váy xếp ly đang ngồi chờ t ở đó. Đó là chị gái làm ở siêu thị. T với chị gái đó chào nhau, t ngồi xuống ghế. Không gian quán vẫn im lặng như tờ, đến độ t còn nghe rõ âm thanh chị gái ngồi đối diện t cười nhẹ, tiếng chị cầm menu ra mở trừng trang ra hỏi t muốn dùng gì. T chăm chú nhìn menu như thể lần đầu nhìn thấy nó, nói rằng "lần đầu em đến đây nên không rõ lắm, chị biết món nào ngon thì gọi cho em cũng được" ngay lập tức t nghe thấy tiếng nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán khẽ cười khe khẽ, t liếc mắt qua nhìn hướng đó, chỉ thấy cô nhân viên đó đang nhìn t khinh khỉnh. Rồi t nghe thấy tiếng bước chân chị bước ra ngoài, tiếng chuông treo ở cửa reo lên khi có người mở cửa ra vào. T biết chị ra về rồi. T đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi t với chị gặp nhau nhưng t không nghĩ rằng cả t với chị đều không nhìn nhau nổi một cái. Người ta nói rằng, khi chia tay người cũ người ta thường chọn hai cách để quên đi. Một là thời gian, hai là người cũ. T thì chẳng cách nào cả, nhiều người nói t chẳng yêu chị nhiều như t vẫn tưởng. Nhưng bản thân t thấy, chỉ là t từ bỏ quá nhanh chóng mà thôi. Khi yêu thì yêu hết mình, khi chia tay thì lạnh lùng quay đầu, đừng cố níu kéo hay tỏ vẻ đáng thương, người ta sẽ coi thường mình đó. Hãy để bản thân mình có chút giá, luôn xinh đẹp và vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Sau này t với chị gái mà hẹn nhau ở quán cafe kia cũng thành một đôi.
sau này t mới biết lần đầu t với chị ấy gặp nhau không phải khi t vào vinmart mua đồ chị là nhân viên ở đó. Mà là khi t làm lễ chia tay, t cá cược bị thua, người t tỏ tình là chị ấy.
Sau này t mới biết, hóa ra, quán cafe mà chị ấy hẹn t ra gặp lúc đó là quán cafe có con bạn t làm nhân viên, đó là quán ruột của chị, nó gần nhà chị, gần chỗ chị làm (quán ở gần cổng viện, nếu ở đâu có người Uông Bí, chúng bạn đoán xem đó là quán nào :3) lần thứ hai t với chị gặp nhau là một lần t làm nhân viên "1 ngày" không công giúp đứa bạn t ở đó, chị đến quán, chị nhận ra t nhưng t chẳng nhớ nổi chị là ai. Chị cố tình chọc t, t lủng củng. Nhưng t cũng k nhớ nổi chị. Lúc t đi đến điểm hẹn hôm ấy, t đi lướt qua người cũ, chấm dứt một mối tình đã hết, và đến với người mới một cuộc tình mới. Quảng Ninh ngày 5 tháng 1 năm 2021. Bành Thị Mộng Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com