Ban Cung Ban Lai La Truc Ma Dang Ghet
Thẩm Duệ Nguyệt ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn hắn một cái. Gương mặt Yến Minh vẫn bình thản, thế nhưng cánh tay có hơi rụt lại vì lạnh. Cậu không nhịn được mà độc miệng nói, "Việc gì tôi phải cho cậu mượn.""Chúng ta không phải bạn cùng bàn sao?" Yến Minh đáp lại một câu không liên quan lắm."Bạn cùng bàn thì tôi phải cho cậu mượn áo sao?" Thẩm Duệ Nguyệt cười khẩy.Nói thì nói vậy, thế nhưng cậu lại không nhịn được liếc nhìn cơ thể vừa khỏe bệnh của hắn, trong lòng tràn đến sự bực bội không biết từ đâu tới. Yến Minh không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn cậu, bàn tay hơi siết lại."Lớp trưởng lạnh sao?" Cô bạn bàn bên cạnh nghe thấy cuộc hội thoại của hai người bọn họ bèn nhịn không được nói, "Cậu có muốn mượn áo của tôi không, tuy hơi bé một chút nhưng vẫn ấm hơn không mặc gì mà."Yến Minh quay đầu muốn mở miệng từ chối thì đột nhiên tầm mắt bị che lại, trên đầu bất chợt xuất hiện một chiếc áo khoác. Hắn kéo áo xuống nhìn sang người bên cạnh, Thẩm Duệ Nguyệt đã gục mặt vào cánh tay không thèm nhìn hắn nữa.Khóe môi Yến Minh hơi nhếch lên, hắn khoác áo lên người rồi mới trả lời cô bạn bàn bên cạnh, "Không cần đâu, tôi có rồi."Trên mặt cô bạn kia lập tức hiện lên vẻ mất mát, thế nhưng cũng không thể tiếp tục nói thêm gì nữa.Tiếng chuông vào học vang lên, nhân lúc mọi người đang ồn ào vào chỗ của mình, Yến Minh mới hơi cúi đầu tới gần tai của Thẩm Duệ Nguyệt mà nói khẽ. Hắn hạ giọng, "Cảm ơn cậu, ấm lắm."Giọng nói gần như là dỗ dành, lọt vào tai khiến Thẩm Duệ Nguyệt không nhịn được mà run lên. Cậu mím môi chôn mặt vào sâu hơn, vành tai lại như phản chủ mà đỏ lên. Yến Minh không giấu được ý cười, hắn kéo lấy bàn tay đang siết chặt lấy của cậu khiến cậu cứng đờ, sau đó thả vào đó một vài viên kẹo.
***
Lúc tan học Thẩm Duệ Nguyệt dắt xe ra rồi mới nhớ đến chiếc áo khoác của mình vẫn còn trên người của Yến Minh. Cậu do dự một lúc, sau đó từ bỏ ý định đi tìm hắn đòi lại áo. Cơ thể tên đó không biết đã bị hắn dày vò ra cỡ nào rồi, hết đau dạ dày rồi lại ốm, thật sự không hiểu hắn sống như thế nào nữa. Thế nhưng lúc cậu dắt xe ra cổng liền trông thấy Yến Minh đang đứng bên đường. Trên người Yến Minh vẫn đang mang chiếc áo của Thẩm Duệ Nguyệt, hắn đứng đó bấm điện thoại một lúc thì có một chiếc ô tô chạy tới dừng lại trước mặt hắn. Trong thoáng chốc Thẩm Duệ Nguyệt nhạy cảm phát hiện sắc mặt hắn tệ đi, nhưng cũng chỉ trong chốc lát rồi lại bình thường trở lạ. Yến Minh bước vào xe ngồi, sau đó chiếc ô tô liền phóng đi mất hút.Thẩm Duệ Nguyệt ngẫm nghĩ chiếc xe vừa chạy đi, có thể nhìn ra chiếc xe này không phải hàng tầm thường, ấy nhưng cậu không thấy gia đình Yến Minh từng đi chiếc này bao giờ. Cho nên Yến Minh vừa mới đi với ai vậy?Thẩm Duệ Nguyệt đưa ra mấy giả thuyết nhưng lại thấy chẳng có cái nào hợp lý cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi. Cậu lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp nữa, bóc một chiếc kẹo cho vào miệng.Trên xe Yến Minh ngồi im lặng, khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Người ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ thong thả hơn, vô cùng thoải mái lấy nước uống."Học hành dạo này thế nào?" Người đó tùy tiện mở miệng."Vẫn ổn, bác." Yến Minh không mặn không nhạt nói.Đúng vậy, người ngồi bên cạnh chính là bác của hắn, cũng chính là anh trai của ba hắn - Yến Lưu. Yến Lưu có một khuôn mặt giống với ba hắn bốn phần, là anh cả trong gia đình bên nội."Học sinh trung học à, đã thích cô bé nào chưa?" Yến Lưu nhếch môi.Lần này Yến Minh không trả lời.Yến Lưu cũng chỉ hỏi cho có lệ, gã không thích đứa cháu trai ruột này chút nào, không hiểu bằng cơ duyên gì mà ông nội lại nhìn ra tiềm năng của hắn, vậy là không ngừng đem kỳ vọng của mình ký thác vào. Như vậy há còn để đứa con trưởng như gã ta vào mắt chứ, để cho một đứa nít ranh mười mấy tuổi đầu được xem trọng hơn mình, cục tức này sao có thể nuốt trôi.Mặc dù tức giận nhưng gã cũng không thể làm gì quá mức, ông nội là một người nhiều thủ đoạn, tai mắt của ông còn nhiều hơn người quen bên cạnh gã. Chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt ông."Đến rồi, xuống đi." Yến Lưu liếc nhìn Yến Minh một cái.Hắn không trả lời mà im lặng mở cửa bước xuống, nhìn thấy căn biệt thự cổ kính toát ra vẻ uy nghiêm, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Nhanh chóng thu lại hết tâm tư, Yến Minh kéo tay áo của mình một cái, chiếc áo đồng phục không phải của mình, mùi hương chỉ thuộc về người nọ khiến Yến Minh thoải mái hơn."Đi nhanh lên." Yến Lưu không kiên nhẫn mà mở miêng thúc giục.Yến Minh bước vào bên trong, nội thất bên trong biệt thự được chăm chút kỹ càng cùng với rất nhiều đồ cổ được bày ra bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng động, người ngồi bên trong mới quay đầu nhìn về Yến Minh và Yến Lưu một cái. Yến Minh rũ mắt rồi mới mở miệng."Ông nội."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com