TruyenHHH.com

Ban An Oan Ket Duyen Pondphuwin F6 Chuyen Ver

Năm chiếc trực thăng cùng hai chiếc máy bay hạng nặng đồng loạt rời khỏi khu quân sự phía Đông của Thái Lan. Trên chiếc trực thăng dẫn đầu đoàn, Pond đang chăm chú nhìn vào dấu đỏ nhấp nháy trên màn hình biểu thị tọa độ của kẻ địch do Dunk cung cấp. Dunk ngồi ở ghế phó lái không ngừng nhập một loạt mã code cùng dãy số liệu dài dằng dặc, mãi sau trên màn hình laptop hiện lên một chuỗi thông tin về chuyến tàu của Jackson trên Thái Bình Dương lúc này.

-Trên tàu được trang bị 5 thùng thuốc nổ, 7 thùng đạn dược, 3 thùng bom khói, các loại súng lớn nhỏ đều có với số lượng 120 chiếc. Vật phẩm lần này bọn chúng vận chuyển là ma túy và heroin lên đến 10 tấn, morphine 5 tấn, 5 nô lệ tình dục là 50 người, cùng nhiều mặt hàng cấm khác. Ngoài ra còn có 2 chiếc tàu cỡ trung đi theo hộ tống. Số lượng người của chúng là 65 người.

Thông báo dữ liệu xong, Dunk xoay người lại nói:

-Chuyến hàng này có vẻ rất quan trọng nên bọn chúng mới trang bị kỹ như vậy, thậm chí Jackson còn trực tiếp ra mặt. Mày có chắc sẽ thành công không Pond?

Anh vẫn im lặng nhìn vào số liệu trên màn hình, được một lúc liền quay người bỏ vào trong khoang sau, để lại Dunk đảo mắt thở dài vì sự bất cần của người kia.

-Dunk! Vào mặc áo chống đạn đi này! - Là tiếng của Gemini.

Dunk khổ sở bám vào thành tường, cà nhắc bước từng bước một vào khoang sau. Gemini thấy thế liền hỏi:

-Mày sao thế? Chân bị gì à?

-Không có, hơi đau lưng thôi.

Dunk vừa nói vừa xoa xoa phía sau thắt lưng. Gemini hiểu ra gì đó, cười khẩy một cái, không nhịn được mà nói móc:

-Đêm qua chắc có người chơi "xếp hình" sung sức quá đây mà, bảo sao nay mặc áo cao cổ. Thằng nhóc Joong cũng không phải dạng vừa nhỉ?

Dunk liếc xéo một cái, bao nhiêu câu chửi thề hiện hết lên mặt.

-Mày im!

Trong lúc hai người đôi co qua lại, Pond chỉ im lặng xem xét một lượt vũ khí để đảm bảo không xảy ra bất trắc gì trong lúc giao đấu. Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, nhìn thấy tên người gọi tới chưa tới một giây anh đã nhấc máy. Cũng may trực thăng chưa đi ra khỏi vùng phủ sóng nên điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ đất liền.

-Tôi nghe.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể đang lựa lời để nói.

-Anh...đi đến đâu rồi?

-Được nửa đường.

-Bao lâu nữa sẽ tới nơi?

-Hơn 1 tiếng.

Lại một khoảng lặng. Có thể tưởng tượng ra người bên kia đang do dự trước lời muốn nói.

-PermPoon vừa mới dậy, con bé mong anh lắm. Xong việc anh về sớm nhé.

Mấy giây sau mới nghe thấy tiếng anh cất lên:

-Ừm. Nhất định.

Kết thúc cuộc gọi, màn hình đã tắt ngúm từ lâu nhưng Pond cứ mãi đăm đăm nhìn vào nó. Trong lòng bỗng hiện lên những dự cảm không lành, anh không tìm được bất kỳ lý do nào để giải thích cho nỗi bất an bồn chồn hiện tại. Nhưng rất nhanh anh cố gắng gạt nó qua một bên, có lẽ là do anh nghĩ nhiều. Mọi thứ ở nhà đều đã được anh sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn không một ai có thể làm hại Phuwin và PermPoon một khi họ còn ở trong tầm kiểm soát của anh. Anh vẫn là nên tập trung cho đại cuộc trước mắt.

Một tiếng sau, đoàn người của Pond chỉ còn cách tàu của Jackson khoảng 50 hải lý. Với khoảng cách này định vị của đoàn người Pond sẽ có thể bị ra-da phát hiện ra nhưng nhờ khả năng của hacker tài ba Dunk Natachai, bọn họ vẫn đang âm thầm rút ngắn khoảng cách với mục tiêu. Chưa tới mười phút sau, bọn họ đã còn cách lũ người Jackson một khoảng ngắn, vì tránh bị phát hiện trong tầm nhìn của ống nhòm, Pond ra lệnh cho tất cả bay lên cao để mây che khuất.

Cho tới khi hai chấm xanh đỏ trên màn hình của Dunk sát rạt vào nhau, Gemini lên tiếng nói vào bộ đàm ra lệnh cho những chiếc trực thăng và máy bay đằng sau:

-Tất cả chuẩn bị vũ khí, sẽ tiếp cận mục tiêu trong ít phút nữa.

Một lát sau, Pond quan sát tầng mây bên dưới đang dần thưa hơn, đoàn tàu của Jackson hiện lờ mờ sau những mảng trắng mỏng bồng bềnh. Nhận thấy thời cơ đã tới, đang định đưa tay ra hiệu cho quân lính thì đột nhiên anh phải khựng lại vì tiếng chuông khẩn cấp phát ra từ laptop của Dunk. Trước khi đi, Dunk đã bàn với Joong về một loại sóng phát tín hiệu khẩn cấp trong trường hợp có vấn đề nguy cấp xảy ra, loại sóng này có thể mở rộng vùng phủ sóng trên giao diện lên tới cả ngàn cây số nhưng chỉ duy trì được trong tích tắc. Tiếng chuông vang lên được khoảng năm giây đã tắt lịm. Dunk một bên cố gắng liên lạc với Joong ở đất liền một bên tiếp tục cố gắng giấu đi định vị của đoàn người bên mình nhưng hoàn toàn mất liên lạc với phía nhóm Joong đang ở nhà.

-Chết tiệt! Không có sóng, không thể liên lạc được! - Dunk bực bội chửi vài câu.

Gemini thấy thế cũng không khỏi lo lắng cho chú sóc nhỏ của mình ở nhà, quay sang quan sát biểu hiện của Pond, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh.

Pond cũng không khác Gemini và Dunk là mấy, lòng sôi sùng sục như lửa đốt, sợ rằng người vợ và bé con ở nhà đã gặp chuyện chẳng lành.

Nhìn xuống bóng hình đoàn tàu của Jackson thấp thoáng dưới những làn mây, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đây lại là cơ hội hiếm có một không hai, nếu bỏ lỡ lần này anh không biết sẽ còn cơ hội nào khác để tiêu diệt kẻ thù nữa hay không. Dường như cả đời anh chỉ đang chờ đợi giây phút này để được xông vào cuộc chiến với ông ta mà thôi. Đắn đo vài giây, dù không cam lòng nhưng anh vẫn quả quyết đưa ra mệnh lệnh:

-Rút. Quay trở về đất liền nhanh nhất có thể.

_

Pond, Gemini và Dunk về tới nhà cũng là chuyện của ba tiếng sau. Xe vừa dừng trước cổng, cả ba liền xuống xe rồi lao vào trong. Một phen sững người khi cả ba nhìn thấy từ cổng vào đến tận phòng khách rải rác la liệt xác người, mùi thuốc súng nồng đậm còn vất vưởng nơi đầu mũi. Cả căn nhà chìm trong im lặng như bị bỏ hoang khiến lòng cả ba càng trở nên sốt ruột. Ba người rút súng chia ra làm ba hướng tìm khắp nơi trong nhà, mong rằng sẽ tìm được hình bóng của ba người kia.

Pond chạy hết hai tầng lầu, mở cửa phòng của PermPoon và Phuwin đều không thấy hai người đâu, nỗi lo lắng vào cái ngày Alan Darawat cho người tấn công vào biệt thự trước kia quay trở về thôi thúc anh cần phải tìm ra "vợ" con mình càng nhanh càng tốt.

-Phuwin! Em ở đâu?! - Pond đã không thể giữ được trạng thái băng lãnh thường ngày, anh gấp rút đến mức hô hào lên, chẳng quan tâm bản thân đã đánh mất đi sự bình tĩnh mình gây dựng bấy lâu.

-Chúng tôi ở đây!

Một giọng nói vang lên từ phía hành lang tầng ba. Không phải giọng của Phuwin mà là của Fourth. Pond rất nhanh chạy tới và anh đã phải sững người trước khung cảnh trước mặt. Phuwin đang ngồi sụp xuống sàn, tay khư khư ôm chặt PermPoon, khắp người cậu phủ một mảng đỏ chói mắt của máu, thậm chí trên gò má của PermPoon đang say ngủ cũng vương một chút huyết tươi chẳng biết là của ai. Quan trọng là từ chỗ cậu đang ngồi đến nơi anh đang đứng rải rác các xác chết chất chồng lên nhau. Kế bên chỗ Phuwin ngồi là một khẩu súng trường tấn công, thoáng nhìn qua có vẻ băng đạn đã được bắn hết, nơi đầu súng thậm chí vẫn còn bốc lên chút khói chứng tỏ dư chấn vừa xảy ra cách đây không lâu. Đằng sau lưng Phuwin, Fourth và Joong đang ngồi khom lại ở nơi góc tường, cả hai đều giương ánh mắt dè dặt và có chút sợ hãi nhìn Phuwin. Pond có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì, anh vội bước qua đám xác người, lại gần khụy người xuống trước mặt Phuwin, khẽ gọi:

-Phuwin.

Đôi mắt cậu thất thần nhìn vô định, không có chút phản ứng lại khiến ai kia lo sợ.

-Phuwinie.

Lần này anh gọi cậu với cái tên thân thuộc hơn, giọng đè nén thốt ra nhẹ nhàng hết mức có thể để lọt vào tai cậu một cách êm dịu nhất. Không ngờ rằng cách này lại có tác dụng, cậu khẽ di chuyển đôi ngươi, tầm mắt mơ màng đặt lên khuôn mặt anh nhưng biểu cảm vô hồn vẫn còn đọng trong đáy mắt, cảm giác anh đang ở ngay trước mặt lại như không thể nhìn thấy.

Pond khẽ vươn tay muốn ôm lấy người kia nhưng ngay khi vừa chạm nhẹ vào tay Phuwin, cậu liền giật mình lùi lại khiến lòng anh hụt hẫng. Trên khuôn mặt non tơ bày ra vẻ hoảng loạn, sợ hãi, miệng mấp máy kêu lên:

-Đừng! Đừng đụng vào con tôi...tránh ra...

Nghe được lời này Pond không khỏi đau lòng, lần nữa hạ giọng gọi:

-Phuwinie, là tôi đây, Pond đây.

Nghe thấy tên anh, ánh mắt Phuwin dần lấy lại được tiêu cự, bóng hình anh phảng phất trong đôi mắt bắt đầu nhòe dần vì nước mắt của cậu. Ý thức như sực tỉnh, nhận thấy sự tồn tại của anh, Phuwin không nhịn được mà ùa vào lòng anh òa khóc như một đứa trẻ, từng chữ thổn thức thốt ra xen lẫn tiếng nấc:

-Em...hức...đã thật sự...hức...trở thành tội phạm rồi...anh ơi...

Nước mắt như bị đứt dây phanh mà tuôn thành dòng chảy xuống đọng lên trên mặt bé con khiến đứa bé vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức. Nằm trong vòng tay Phuwin, PermPoon dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của ba nhỏ, con bé khóc toáng lên, hòa vào tiếng khóc thê lương của người thanh niên độ hai mươi.

Pond chịu đả kích từ tiếng khóc của hai người, lòng đau thắt như bị ai xé rách. Anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy chặt cả hai, hi vọng sẽ xoa dịu bớt phần nào nỗi đau bên trong.

Tiếng khóc của hai người tựa như vang xa đến tận trời cao, trời cao liệu có thấu, thế sự hôm nay do đâu mà thành? Phải chăng ngay từ lúc đầu, mọi thứ đã được sắp đặt để em trở thành một thiên thần với đôi cánh nhuốm máu như ngày hôm nay?

_

Trong căn phòng làm việc quen thuộc, trợ lý Go vừa mới bước vào. Cách bóng lưng của Pond khoảng ba bước sải dài, cậu ta cúi đầu chào rồi báo cáo:

-Thưa ngài, bên kia báo tới Jackson có vẻ sẽ ở lại Thái Lan một thời gian. Hiện tại đang ở khách sạn cùng với Kit Rokasut.

Pond một thân lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhận được thông tin của kẻ thù nhưng dường như anh chẳng thiết để tâm, cất giọng hỏi một điều khác:

-Những tên đột nhập vào biệt thự sao rồi?

Nói đến đây trợ lý Go có chút ngập ngừng:

-Thưa...có tất cả 28 tên bị cậu Phuwin bắn còn sống được đưa vào bệnh viện, hiện vẫn đang được cấp cứu. Nhưng...5 tên đã chết tại chỗ, không thể cứu chữa thêm ạ.

Nghe đến đây mi tâm của Pond khẽ nhíu lại, giọng có chút đanh lại ra lệnh:

-Không được để lọt thông tin này ra ngoài, lập thông tin giả che giấu cái chết của 5 người đó. Còn lại những tên trong bệnh viện, bằng mọi cách phải cứu lấy mạng bọn chúng.

Trợ lý Go ngay lập tức vâng lệnh mà rời khỏi.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Pond mới thở dài một hơi.

Quay trở lại hơn nửa ngày trước, trong lúc Pond và những người khác rời đi, ở nhà chỉ còn lại Phuwin, Fourth và Joong, ngoài ra còn có PermPoon và người làm, không ai nghĩ rằng bọn họ có thể gặp nguy hiểm vì ai cũng biết Pond và Gemini đã bố trí rất nhiều vệ sĩ và ám vệ xung quanh nhà. Nhưng sự việc bất ngờ ập tới, từ đâu có một chiếc trực thăng bay ngang qua nóc nhà của biệt thự thả vô số người từ trên xuống khiến những người bên dưới không kịp trở tay.

Bọn chúng trượt trên một đoạn dây thừng xuống, trên tay cầm súng liên tục nã đạn vào những vệ sĩ bên dưới. Phuwin đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền biết có chuyện không hay xảy ra, cậu vội vàng chạy về phía phòng của PermPoon đang ngủ trên lầu ba. Nhưng chỉ vừa chạy ra tới hành lang, quân đột kích đu dây từ phía trên đạp vỡ cửa kính xông vào tới nhà, chắn ngang đường đi của Phuwin. Bọn chúng nổ súng khiến Phuwin đành phải nấp vào trong phòng ngủ của Pond ngay gần đó. Bọn chúng ở bên ngoài cố gắng phá cửa, Phuwin ở bên trong suy nghĩ một hồi liền tìm kiếm trong phòng, may mắn tìm được một khẩu súng ngắn của Pond để lại trong hộc tủ. Ngay lúc vừa lắp đạn vào khẩu súng thì bọn chúng phá được cửa xông vào, hai bên giao chiến với nhau. Một vài ám vệ còn sống tìm được tới nơi hỗ trợ Phuwin kịp thời, mở đường cho cậu chạy tới phòng của bé con.

Vừa vào tới nơi, Phuwin đã rất hốt hoảng khi thấy một tên đột nhập từ phía cửa sổ đang muốn bế PermPoon đi, bản năng của đấng sinh thành dâng cao, ngay lập tức Phuwin giương súng bắn vào chân tên đó khiến hắn ngã xuống. Bé con nằm trên tay hắn theo cú ngã mà va chạm với nền đất, cũng may Phuwin nhanh chân chạy tới nhào người xuống đỡ lấy bé con nên chỉ va chạm nhẹ, không tổn hại gì nhiều. Nhưng chính chấn động này khiến bé con đang ngủ bị đánh thức, cộng thêm tiếng súng nổ vang trời ở nhà dưới dọa cho đứa bé khóc toáng lên. Fourth và Joong lúc này lên được đến nơi, cả ba muốn đưa PermPoon thoát ra ngoài nhưng đám đột kích đã men theo tiếng khóc của PermPoon tìm đến nơi. Cả một toán người đếm không dưới ba mươi đổ dồn về phía bọn họ giống như lũ thây ma tìm thấy con mồi, dồn bọn họ đến tận cuối hành lang.

Thấy không còn đường thoát, Phuwin đảo mắt nhìn thấy khẩu súng của một tên đã bất tỉnh nhân sự gần đấy, cậu đưa PermPoon cho Fourth rồi vụt đến bắt lấy cây súng cố thủ trước ngực.

-Các người tiến lại là tôi nổ súng đấy! - Phuwin lên tiếng đe dọa.

Nhưng tất nhiên lời đe dọa đó của cậu không có chút hề hấn gì, bọn chúng vẫn đang từ từ sáp gần lại.

-Nói đi, rốt cuộc các người muốn gì!?

-Đưa đứa bé cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rút.

Một tên đi đầu cất giọng.

Phuwin hoang mang nhìn hắn rồi nhìn về phía PermPoon vẫn đang khóc mãi không thôi. Không ngờ bọn chúng lại nhắm đến con của cậu.

-Các người đừng hòng đụng vào con bé!

-Vậy đành thất lễ.

Vừa dứt lời, tên cầm đầu vung tay ra lệnh cho đám người xông lên. Hai tên nhanh như cắt tiến tới khống chế Phuwin mặc cho cậu vùng vẫy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một tên trong số đó sắp chạm tay vào bé con của cậu, trong đầu Phuwin không nghĩ được gì ngoài việc ngăn đám người đó bằng mọi giá. Thế là cậu sử dụng võ công thoát khỏi sự giam giữ của hai tên kế bên, giật lấy khẩu súng trong tay của một tên rồi nhắm bắn vào tên khốn sắp chạm vào con cậu. Sợi dây lý trí như bị đứt khiến Phuwin không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu bắn liên hoàn về phía đám người. Cho đến tận khi tên cuối cùng gục xuống, Phuwin vẫn chưa thể lấy lại được ý thức mà bắn vào xác hắn cho đến khi đạn trong vỏ cạn sạch, tiếng bóp còi lạch cạch vang lên nhưng không còn đạn bắn ra thì Phuwin mới chịu buông xuống khẩu súng.

Máu me be bét nhưng cậu không quan tâm, cậu vô hồn nhìn về phía PermPoon vẫn đang khóc. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía bé con, nhận lấy nó từ tay Fourth vẫn đang run rẩy. Cậu đi qua đi lại, tay khẽ đung đưa dỗ PermPoon nín khóc như thể cuộc chiến đẫm máu ban nãy chỉ là một cơn ác mộng đáng quên đi. PermPoon cứ thế theo sự dỗ dành của Phuwin mà chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi nhận thấy hơi thở đều đặn của bé con, Phuwin ngồi sụp xuống, đôi mắt nhòe đi cố nhìn rõ khuôn mặt non tơ của con nhỏ đang dính vết máu của kẻ ban nãy bị Phuwin bắn. Một giọt, hai giọt rồi vô số giọt nước mắt của Phuwin cứ thế rơi xuống đọng lên gương mặt yên bình của đứa bé. Chẳng biết qua bao lâu, nước mắt đã cạn, đôi mắt của Phuwin vô hồn vẫn chưa từng dời tầm nhìn đi nơi khác ngoài PermPoon. Mãi cho đến khi nhận thức được sự tồn tại của Pond, nước mắt lại không kiềm được tiếp tục tuôn ra như suối.

Hôm nay, Phuwin chính thức trở thành một kẻ giết người.

Tội danh khi trước có vẻ không còn là hữu danh vô thực nữa rồi, nhỉ?

Trớ trêu thay, bấy lâu nay bất chấp tìm kiếm con đường để giải oan cho bản thân, có vẻ đến nay tất cả đã trở thành công cốc khi hai chữ "oan uổng" đã nhuốm màu của tội ác. Lúc trước dù nguy cấp đến mấy, giống như lần Alan Darawat cho người tấn công vào nhà Pond khi trước, Phuwin đều rất lý trí và thận trọng, cậu dùng súng nhưng biết chỗ nào nên bắn để không ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Còn lần này, cậu hoàn toàn mất khống chế, lao vào lũ người đó như một chiếc tàu hỏa không thể phanh lại được dù biết phía trước là đường ray đã bị đứt gãy để rồi mãi đến khi chiếc tàu bị trật đường ray và đâm sầm vào vực sâu, Phuwin mới ý thức được bản thân đã rơi vào tình thế ra sao. Bàn tay cậu đã nhuốm máu, cậu đã chính thức trở thành một kẻ có tội.

Trở về với hiện tại, Phuwin sau khi được Zo cho tiêm một mũi an thần nhằm ổn định lại tinh thần, cậu ngủ thiếp đi đến bây giờ đã là nửa đêm. Từ lúc thức dậy đến giờ, cậu cứ ngồi yên một chỗ, bần thần nhìn ra bên ngoài, đôi mắt không có lấy một chút tiêu cự. Cho tới tận khi Pond bước vào phòng, cậu cũng không buồn phản ứng lại. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con búp bê bị rỗng ruột, không có lấy một chút xúc cảm, tưởng chừng như chẳng có một quả tim nào đang đập ở nơi ngực trái đấy vết xước ấy. Pond nhìn bộ dạng cậu bây giờ mà lòng khó chịu không thôi, thà rằng cậu cứ quay sang gào khóc, trách mắng, đánh đập anh cũng được, còn hơn im lặng đến âm dương bất phân như này.

-Phuwin.

Anh gọi cậu nhưng cậu dường như không nghe thấy. Lần nữa, anh cố áp dụng cách cũ.

-Phuwinie.

Cậu vẫn bất động, nhưng lần này sau một khoảng im ắng cậu đã chịu cất giọng. Nhưng có vẻ lời nói ra...

-Bao nhiêu người chết?

Thấy anh không trả lời, cậu xoay người nhìn anh, có chút lớn giọng hỏi lại:

-Em đã giết bao nhiêu người?

Pond nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng:

-Bọn chúng đều được đưa vào cấp cứu kịp thời, chưa có ai chết.

Đúng, Pond là đang nói dối. Bỏ qua hết mọi nguyên tắc anh đặt ra cho bản thân, bỏ qua mọi liêm minh thanh cao gì đó của một kẻ cầm quyền, anh chẳng muốn quan tâm đến nữa, điều anh quan tâm bây giờ là bằng mọi cách anh phải bảo vệ con thỏ nhỏ trước mặt này, dù cho có phải phá nát cái tường thành vững chắc anh cố trụ bấy lâu. Anh không muốn thấy cậu sống trong tội lỗi từ giờ đến về sau, không muốn thấy cậu gục ngã trong mớ hỗn độn của trò đời. Chỉ cần anh vẫn ở đây, anh sẽ giữ trái tim cậu và cuộc đời cậu trong trắng như chưa từng bị vẩn đục bởi cuộc chiến đẫm máu này.

-Anh nói dối! - Phuwin gào lên - Rõ ràng...rõ ràng em đã bắn vào ngực trái của một tên. - Là tên đã suýt chạm tay vào PermPoon.

Pond ôm lấy đầu Phuwin áp vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về.

-Hắn ta đã được cứu sống. Zo đã kịp thời cứu được hắn. Em chưa giết chết ai hết.

-Thật...thật không anh? - Giọng Phuwin run run cất lên, đầu cũng ngẩng lên nhìn anh.

Pond tiếp tục ôm chặt lấy Phuwin.

-Là thật. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện và kịp thời cứu sống. Chưa một ai chết.

Nghe thấy được lời này Phuwin liền gắt gao ôm lấy anh, tựa như muốn níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng còn sót lại của tấm lòng liêm khiết trong trắng, muốn quên đi sự thật bàn tay mình đã nhuốm máu. Cậu không quan tâm tới việc lời anh nói có là sự thật hay không, mọi ý chí trong cậu đã quá túng quẫn đến mức bắt ép bản thân tin vào lời của anh, vì đó là lối thoát duy nhất cho linh hồn phải chịu dày vò bởi cảm giác tội lỗi của cậu lúc bấy giờ.

Nước mắt lần nữa lại rơi. Không biết kể từ khi bước vào cuộc chiến với bản án oan này, cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết dường như cậu đã dành hết nước mắt của cuộc đời để sử dụng trong một năm qua. Mọi chuyện diễn ra như một thước phim đầy thê lương dành cho số phận hẩm hiu của cậu. Phuwin của bây giờ đã quá kiệt sức, cậu muốn bỏ cuộc, cậu muốn buông tay để mặc cho dòng đời cuốn cậu đi. Chàng trai đôi mươi ngày nào còn tràn đầy mạnh mẽ và kiên cường muốn đối đầu với tất cả gian nan, thử thách của bẫy đời, giờ đây chỉ như một cái cây đang dần bị rút nước, mất hết sức lực, héo dần héo mòn vì không chịu nổi khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com