Ban An Oan Ket Duyen Pondphuwin F6 Chuyen Ver
Pond chạy xe về tới nhà, lao vào bên trong với vẻ khẩn trương, tên nhiều chuyện cùng chàng trai thư sinh cũng theo ngay sau đó. Bước vào tới hiên, tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh bị một phen sững sờ khi nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt, xác chết của những kẻ vô danh nào đó trải dài từ ngoài sân cho đến tận trong nhà. Pond chạy vào trong, quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai kia. Xác định nhà dưới không có cậu, anh quay lên phía tầng trên. Mở tung cánh cửa phòng cậu, anh thấy một bóng lưng đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngay giữa phòng. Người đó từ từ quay lại, để lộ một gương mặt quen thuộc.-Trễ quá đó, anh hai.Là Leo. Anh hơi bất ngờ với sự xuất hiện này. Nhưng không có thời gian để tâm thêm, anh nhìn qua chiếc giường bên cạnh. Thân ảnh nhỏ bé của cậu đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền.Anh vội đến kiểm tra hơi thở và cơ thể cậu.-Anh yên tâm đi, cậu ấy chỉ vì hoảng sợ mà ngất đi thôi. Leo lên tiếng trấn an. Lúc này anh mới thở phào ra một hơi.-Tôi đã khám sơ qua cho cậu ấy rồi, cái thai vẫn khỏe mạnh thưa ngài. - Zo lên tiếng.Giờ để ý mới thấy, trong phòng không chỉ có Leo với Phuwin mà còn có sự có mặt của Zo, J và cả William. Ngay sau đó còn có sự xuất hiện của tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh đi theo Pond lên đây.-Lego? Sao em lại ở đây? - Tên nhiều chuyện ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế.Leo nở nụ cười ma mị, có vẻ cậu ta đang rất hứng thú với tình cảnh trước mặt._____Tại phòng khách của một căn nhà khác của Pond, sáu người bao gồm J, Zo, Leo, William, tên nhiều chuyện và chàng thư sinh đang ngồi đợi anh. Pond sau khi đưa Phuwin lên phòng ngủ cũng xuống họp mặt với mọi người.Sau khi Pond ngồi xuống, cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Zo ngồi một bên thấy ngột ngạt không thôi với không khí căng thẳng này.Vẫn là chàng trai thư sinh lên tiếng trước:-Lego, em giải thích trước đi. Tại sao em có mặt ở đây?Leo, hay nói đúng hơn là Lego chậm rãi trả lời:-Em vừa mới đáp máy bay cách đây mấy tiếng thôi. Khi về tới nhà thì mới bắt gặp cảnh Phuwin suýt chút nữa bị một tên bắn trúng. Cũng may em kịp thời dùng súng bắn chết hắn, ngăn chặn thương vong xảy ra. Phuwin cũng vì hoảng sợ mà ngất tại chỗ.Phuwin, lại là cái tên này. Chàng trai thư sinh không hiểu được, tại sao Pond cứ mãi dính líu đến cái người tên Phuwin ấy. Từ chuyện anh cho cậu ta ở lại nhà hơn thời hạn cho phép đến chuyện anh muốn tìm bằng chứng chứng minh cậu ta bị vu oan, rồi còn chuyện yêu cầu chàng trai tìm kiếm tung tích của nhóc Joong, hẳn cũng liên quan đến cậu Phuwin này, và bây giờ anh lại còn để cậu ở trong nhà của anh, vì cậu ta mà lo lắng đến mất đi bản tính lạnh lùng thường nhật. Phải chăng mọi thay đổi gần đây của anh cũng đều là từ người tên Phuwin này mà ra?Tên nhiều chuyện không nhịn nổi mà đập tay xuống bàn khiến mấy người đang ở đó giật mình một phen.-Pond, mày giải thích đi. Mày thậm chí còn cho cậu ta sống chung nhà với mày?!Pond im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định không che giấu gì thêm.-Em ấy đang mang thai đứa con của tao.Một câu ấy đủ để khiến tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh sửng sốt như không tin vào tai mình.-Mày...mày nói gì cơ? Không phải là tai tao bị lãng đấy chứ? - Tên nhiều chuyện kinh ngạc đến mức không muốn tin những gì mình vừa nghe.Pond đánh mắt nhìn qua Lego, trong ánh mắt không ngần ngại thể hiện sự trách cứ cùng tức giận khiến Lego nổi một đợt lạnh tóc gáy.-Mày có bị điên không hả Pond?! Từ bao giờ mày lại để một đứa con trai như cậu ta leo lên giường rồi mang thai đứa con của mày chứ?! - Tên nhiều chuyện quát ầm lên, thiếu điều muốn xông thẳng đến tiếp tục tẩn cho cái tên mặt lạnh kia một trận.-Chuyện cũng đã lỡ, tao phải chịu trách nhiệm với em ấy.-Chịu trách nhiệm? Làm sao mày biết đó là con của mày chứ không phải do cậu ta dâm loạn ngoài kia rồi tìm mày đổ vỏ?!-Đủ rồi! - Pond nghe không nổi những lời hắn nói liền quát lên.-Dừng lại đi, cả hai đứa mày!Không muốn để sự việc đi quá xa, chàng trai thư sinh đành lên tiếng. Tên nhiều chuyện kia tỏ vẻ không phục, hậm hực ngồi lui lại sau. -Theo em thấy, Phuwin không phải người dễ dãi đâu. Cái thai đó chắc chỉ có thể là của anh hai em thôi. - Lego bấy giờ mới tiếp tục tham gia vào cuộc nói chuyện.-Làm sao em biết Phuwin cậu ta là người như thế nào? - Tên nhiều chuyện hỏi.-Trước khi bay trở lại Mỹ, em có vào quân đoàn một tháng, anh quên rồi à? Và em đã ở chung phòng với cậu ta suốt một tháng, em không tin lại không nhìn thấu được cậu ta là người ra sao.Tên nhiều chuyện nghe thế thì đột nhiên im lặng, suy ngẫm gì đó.-Nhắc mới nhớ, tại sao đợt đó em lại đột nhiên bay trở về Mỹ? Không phải em nói với anh là ở lại Hàn luôn à? - Chàng trai thư sinh thắc mắc.-Ờm thì... - Lego ngập ngừng nhìn qua người anh trai của mình đang điềm tĩnh uống trà. Cậu nuốt khan một tiếng, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là người anh hai đáng quý của cậu tống khứ cậu quay trở về Mỹ, bắt ép cậu luyện tập thành quân sĩ cấp S mới được trở về coi như một hình phạt vì trò đùa quái ác của cậu?-Bỏ qua chuyện đó qua một bên đi, em nghĩ chúng ta còn một chuyện lớn hơn cần giải quyết đó. - Lego đánh trống lảng, nhìn qua J và Zo nói tiếp - Hai người kể cho chúng tôi nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra?Zo là người lên tiếng trước:-Nghe tin Phuwin bị đau bụng, tôi liền vội vàng đến khám cho cậu ấy. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi định ra về thì nghe tiếng động lớn dưới nhà.Zo kể lại tường tận cuộc chiến đấu đầy anh dũng của J và Phuwin mà không hề để ý rằng khi biết được Phuwin cũng tham gia chiến đấu, đôi lông mày ai kia cứ thế mà vô thức nhíu lại cho thấy anh rất rất không hài lòng với hành động này.-Bọn chúng xông vào một cách công khai như thế, chắc mục đích không phải là thăm dò hay tìm đồ. - Chàng trai thư sinh phân tích.-Nó giống như một lời khiêu chiến hơn. - Tên nhiều chuyện nói thêm.-Hoặc cũng có thể là một lời cảnh cáo. - Lego tiếp lời.Bỗng chiếc điện thoại bể màn hình của Pond sáng lên, thông báo tin nhắn tới. Anh cầm chiếc điện thoại lên xem, khuôn mặt ngay tức khắc trở nên giận dữ.-Là Alan Darawat. Anh nói rồi ném chiếc điện thoại xuống bàn. Chàng trai thư sinh nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình: "Đã nhận được quà của tao chứ? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Hẹn gặp lại, Pond Naravit Lertratkosum."-Alan Darawat? Kẻ cầm đầu phía Bắc? - Chàng trai thư sinh hỏi.Tên nhiều chuyện nghe đến cái tên này không khỏi cười khẩy một tiếng.-Thằng khốn đó hả? Chắc bị bên ta lừa cho một vố cay cú lắm nên mới thả quân kiếm chuyện với bên ta chứ gì?Alan Darawat được biết đến là ông trùm nắm giữ thế lực ở phía Bắc, là một kẻ rất tàn độc và khát máu, nổi tiếng chưa từng ngán một ai trong giới, sẵn sàng lấy đầu bất kì ai chống lại hắn ta. Cách đơn hơn chục năm về trước, khi đế chế của Pond vừa có được chỗ đứng trong giới giang hồ chưa được lâu, Alan vì cuồng quyền lực, mở màn khiêu chiến với anh. Cuộc chiến giữa hai bên bang phái kéo dài trong suốt hai năm, mãi cho đến khi Pond đánh bại hắn ta trong màn tỉ thí tay đôi và thành công cắt đứt ngón tay út bên trái của hắn, giành lấy chiếc nhẫn phỉ thúy tượng trưng cho người nắm giữ một phần lãnh thổ phía Đông - thuộc địa bàn của Alan lúc bấy giờ. Kết quả của cuộc chiến ngày hôm đó thành công khiến Pond Naravit Lertratkosum trở thành cái tên lừng danh trong thế giới ngầm ai ai cũng phải dè chừng, ranh giới địa hạt của hai bên phe phái cũng được phân chia lại. Pond nắm giữ trong tay lãnh địa phía Nam, Tây Nam và phía Đông, anh vẫn để Alan giữ lại phần đất phía Bắc như tha cho hắn một đường sống. Kể từ sự kiện năm ấy, Alan tuy không phục nhưng cũng không dám bén mảng đụng với Pond thêm lần nữa cho đến khoảng thời gian gần đây. Chả là mấy tháng trước, Pond mượn người của bên ấy để thực hiện nhiệm vụ cướp lô hàng với lời hứa hẹn là sẽ trả lại khu đất phía Đông đã cướp được cho Alan. Thế nhưng Alan lại không ngờ tới được Pond thực chất lại dùng người của anh ta làm quân tốt thế mạng khiến đồng loạt người bên hắn đều bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này đã châm ngòi cho quyết định quay trở lại đánh bại Pond của hắn. Cũng vì thế mới có màn cảnh đẫm máu tại căn biệt thự của Pond ngày hôm nay. Pond quả thật có chút không ngờ tới hắn thế mà vẫn dám ra tay một cách lộ liễu và điên cuồng đến vậy. -Giờ mày tính sao Pond? Có cần tao dẫn quân qua đánh trả lại hắn không? - Tên nhiều chuyện cợt nhả nói.Pond suy tính gì đó một lúc rồi ra quyết định:-Cứ tập trung vào mục tiêu trước mắt, bên phía đó tao tự khắc có cách giải quyết.Tên nhiều chuyện nhìn vào anh, ánh mắt không ngừng dò xét.-Được, bỏ vấn đề đó qua một bên. Nói về vấn đề quan trọng hơn đi. Mày định xử lý Phuwin Tangsakyuen và cái thai như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com