Ban An Oan Ket Duyen Pondphuwin F6 Chuyen Ver
Ama không giấu nổi ngạc nhiên, hỏi lại:-Con nói gì cơ?-Với khả năng hiện tại, cấp bậc mà cậu ấy có thể đạt được ít nhất là B, thế là đủ cho cậu ấy rồi. Chúng ta cũng không cần sử dụng cậu ấy, cứ thả cậu ấy đi để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn.Ama có chút nhíu mày.-Nói vậy, mục đích con đưa cậu bé vào đây là gì?Đôi mắt Pond có chút trầm xuống nhưng đáy mắt vẫn thâm sâu khó tả.-Con chỉ cho cậu ấy chút kĩ năng có thể tự bảo vệ bản thân để sau đó, cậu ấy có thể tự lực tìm cách giải oan cho chính mình.-Tại sao con không giúp cậu ấy giải oan? Việc đó chắc hẳn rất dễ dàng đối với con ấy chứ.Đôi mắt Pond lại tìm đến người kia.-Bác thử nhìn vào đôi mắt cậu ấy xem.Ama cũng theo hướng của Pond mà nhìn về phía Phuwin. Đôi mắt cậu lúc này rực cháy hơn bao giờ hết. Là sự giận dữ, cũng là nhiệt huyết bừng bừng khí thế, căng tràn sức sống nhưng cũng ẩn nhẫn sát khí.-Bác đã từng nói ánh mắt ấy giống với mẹ con đúng không?Ama lúc này lại quay qua nhìn Pond. Bà thấy được trong đôi mắt người kia xuất hiện tia ôn nhu lạ lẫm.Pond tiếp:-Cậu ấy vốn dĩ không cần đến sự giúp đỡ của con. Với đôi mắt đó, cậu ấy chắc chắn sẽ làm được.-Con định cứ thế để cậu ấy đi?-Chẳng có lí do gì để con giữ cậu ấy lại. Cậu ấy có cuộc chiến của cậu ấy, con có cuộc chiến của con. Con và cậu ấy là người của hai thế giới, giữ cậu ấy lại chỉ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm thôi.Tiếng leng keng của lưỡi kiếm đã dừng dưới sân tập. Người kia một thân tả tơi thở hồng hộc, mồ hôi đã thấm ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Lúc ánh điện trong sân tập tắt lịm cũng là lúc Pond xoay gót chân toan rời đi thì liền bị câu nói của Ama ngăn lại.-Ta hỏi con một câu nữa thôi.Anh đang lắng nghe.-Con đối với cậu ấy là gì?Câu hỏi vang lên để lại trong khoảng không một sự im ắng khẽ khàng.-Bỏ qua hoàn cảnh, địa vị, quan hệ, bỏ qua mọi rào cản có thể ngăn cách con và cậu ấy, hãy thành thật thử xem, con đối với Phuwin Tangsakyuen là loại tình cảm gì?Trả lời bà vẫn là một bóng lưng thinh lặng.Tiếng bước chân vang lên. Anh bỏ đi. Anh không thể cho Ama câu trả lời vì chính anh cũng không thể cho lòng mình một câu trả lời thỏa đáng. Đúng, cậu là ngoại lệ của anh, là người khiến anh phá vỡ nhiều quy tắc của mình. Nhưng rồi điều đó nói lên được gì khi có quá nhiều vật cản giữa hai người? Trong đầu bỗng một thoáng tua lại toàn bộ quá trình gặp gỡ giữa hai người, rồi anh bật cười, tiếng cười chua chát như giễu cợt với trò đời. Đôi chân tiếp tục đi, đi thẳng về phía trước vì đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.Chiếc xe hơi hạng sang màu đen phóng vọt ra khỏi trại huấn luyện, lao vào con đường đang bị bóng tối bao phủ. Hạ tấm kính cửa xuống để gió thổi lộng lấp đầy khoang xe mùi hương cỏ dại, lâu lắm rồi anh mới ngửi lại cái mùi đặc trưng này của thiên nhiên. Giữ hình tượng chủ tịch đầy hà khắc và nghiêm nghị bấy lâu khiến anh dường như đã quên mất cảm giác được buông thả là như thế nào. Anh của bây giờ không còn chiếc cà vạt thắt cao tới tận cổ, không còn chiếc áo vest đầy cứng nhắc của hàng ngày, chỉ đơn thuần một chiếc áo sơ mi trắng mở hờ hai nút được gió tinh nghịch thổi phồng. Mấy ngày qua có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, có lẽ anh cần một chút không gian như thế này để giải tỏa.Hưởng thụ chưa được bao lâu, tiếng điện thoại vang lên khiến anh nhíu mày. Nhìn vào cái tên hiện ra, anh liền nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai:-Thưa ngài, cậu ta vừa báo tin. Cuối tháng này bên đó sẽ tiến hành một cuộc giao dịch ở Thái. Đó rất có thể là thời điểm tốt cho ta.-Tốt, nói cậu ta nhân cơ hội trở về Thái luôn đi. Ở bên đó lâu không tốt.-Rõ.Cuộc gọi kết thúc. Đôi mắt quay trở về với vẻ sắc lẹm thường ngày. Cửa kính của xe cũng được kéo lên lại. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên con đường vắng vẻ không lấy một ngọn đèn đường. Nhanh thôi, rồi con đường anh đi sẽ nhuốm đặc màu đỏ của máu.Bữa tiệc của Kit Rokasut vẫn đang tiếp tục. Tên nhiều chuyện với chàng thư sinh đang một tay cầm ly rượu đứng một bên tách biệt với đám người ồn ào náo nhiệt kia. Không phải không ai muốn tiếp cận bọn họ vì dù gì bọn họ cũng là những người thân tín với Pond. Nhưng mỗi lần có ai muốn đến gần, liền bị ánh mắt của tên nhiều chuyện lia tới như muốn giết người khiến mấy kẻ đó tự giật mình sợ hãi mà rút lui. Chàng trai thư sinh đứng kế bên quan sát nãy giờ cũng biết được tên này hiện tâm trạng không được tốt, nhăn mày gặng hỏi:-Mày sao thế? Có chuyện gì à?Đôi mắt âm trầm của hắn hướng về nơi nào đó trong đám người hỗn độn của bữa tiệc, miệng trả lời:-Cậu ta đang ở đây.Chàng trai khó hiểu nhìn theo:-Ai?-Fourth Nattawat.Nghe thấy cái tên này, chàng trai tròn mắt nhìn hắn. Ra đó là lí do khiến hắn bật chế độ khó ở từ nãy đến giờ. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Chàng trai biết, tên ngốc này đã động tâm rồi. Quan sát những cử chỉ, điệu bộ của hắn lúc gặp người con trai ấy, làm sao chàng trai không nhận ra sự thay đổi của hắn được? Nhưng những lời hắn nói ngày hôm ấy...Một tháng trước, cả hai đến quán cà phê sau khi rời khỏi nhà của Fourth và đọc thông tin của cậu. Cả hai đã không khỏi ngỡ ngàng với những gì vừa đọc được. Chàng trai miệng mấp máy trong nỗi kinh ngạc:-Cái này, cậu ta...Tên nhiều chuyện kia cũng không giấu được tia ngạc nhiên trong đôi mắt, đăm đăm nhìn vào dòng thông tin trên mặt báo. Hai người ngồi lặng yên một lúc lâu.-Có thể vì chuyện này nên cậu ta mới từ chối mày chăng?Hắn im lặng. Mặt hắn cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau đầy suy tư. Một lúc sau, hắn cất tiếng:-Từ chối cũng bị từ chối rồi. Biết được những chuyện này đâu giúp ích được gì nữa? Chàng trai vội khuyên ngăn:-Mày thử nói chuyện với cậu ấy một lần nữa xem. Cậu ấy nói thế là vì nghĩ mày...-Cậu ta không muốn gặp tao nữa. - Hắn ngắt lời.-Sao cơ?-Cậu ta đã cầu xin tao đừng bao giờ gặp nhau nữa.Giọng hắn khi thốt ra lời ấy bình thản đến lạ, khiến chàng trai ngây người một lúc mới nhận ra vấn đề. Đôi mắt theo đó từ ngơ ngác chuyển qua thoáng buồn.Hắn đứng dậy.-Chúng ta về thôi.-Mày định để mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc?Hắn nhếch mép một cái, dù đôi mắt ẩn dật một nỗi buồn u uất nhưng gương mặt vẫn tràn đầy ngạo nghễnh mà đáp:-Chỉ là một tên nhóc, không đáng để tao bận tâm nhiều đến thế đâu.Ừ thì chỉ là một tên nhóc, ừ thì không đáng. Vậy ánh nhìn trầm buồn hiện giờ của mày là thế nào? Ánh nhìn ấy đã chứng minh lời nói hôm đó của mày là một lời nói dối, mày có biết không? Chàng trai bất lực nhìn thằng bạn mình, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bỗng, Kit từ đâu bước tới, không kiêng dè ánh mắt sát thủ của ai kia mà niềm nở bước tới trò chuyện. Chàng trai theo phép cũng tiếp chuyện ông ta thay cho thằng bạn hiện đang khó ở của mình. Được một lúc, ông ta trông thấy gì đấy rồi liền hô to:-A thiếu gia Jirochtikul! Lại đây uống với ta một ly nào!Mắt của hai người cùng đổ dồn về phía ông ta hướng tới. Trong tích tắc, bốn đôi mắt chạm phải nhau, như tạo ra dòng điện giữa không trung khiến cả bốn đứng hình. Trong đầu cả bốn người đều hiện lên một câu hỏi: Cái tình huống gì đây? Họ im lìm đứng nhìn nhau, tựa như cả thế giới xung quanh đều biến mất, để lại giữa không trung những lí lẽ riêng biệt của những đôi mắt. Đã lâu chưa gặp, giờ lại đối mặt nhau thế này, khiến lòng họ không tránh khỏi nảy sinh những cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc như thể họ đã quên mất một sự thật cằn cỗi trong một khoảng thời gian, rằng: hóa ra lòng mình lại phức tạp đến thế. Họ của lúc này, chính là không muốn và cũng không biết đối mặt với người kia ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com