Bakutodo Neu
Todoroki hẹn hò rồi. Vào đầu năm học thứ ba, cả lớp 3A được quăng cho miếng tin mang tính chất hủy diệt vô cùng. Todoroki Shouto hẹn hò cùng một học sinh nam năm ba thuộc khoa Quản lý. Khi thông báo tin này cho những người bạn thân yêu của mình, cả lớp 3A đã lao vào chúc mừng cậu bạn đẹp trai nhất lớp, và khi đó, nụ cười của Todoroki đẹp hơn bao giờ hết. Bakugo Katsuki chỉ đứng ngoài nhìn, hắn dựa vào cửa sổ lớp nhìn Todoroki được muôn vàn lời chúc bao quanh mà không nói gì. Vì hắn đã chậm trễ, vậy nên hắn biết mình hết cơ hội rồi.Ngày tốt nghiệp UA, hoa anh đào rực rỡ một vùng trời, những đứa trẻ UA ngày nào chính thức tốt nghiệp. Bakugo Katsuki lặng lẽ nhìn Todoroki Shouto âu yếm chăm chút cho bạn trai mình, rồi thẹn thùng cùng anh ta chụp ảnh. Hắn quen biết Todoroki 3 năm, chiến đấu cùng cậu ba năm, những thời khắc quyết định con đường tương lai cũng gắn liền với Todoroki một cách thần kỳ, biết bao nhiêu cơ hội, Bakugo đều không nắm lấy được. "Nè, tốt nghiệp rồi, không định nói thật hả?"Aishido đứng bên cạnh khẽ thúc hắn một cái. Bakusquad tình cờ lại là những người duy nhất biết được bí mật của Bakugo."Không cần thiết. Dù gì nó cũng đang hạnh phúc."Aishido không nói nữa. Cái ánh mắt mong cầu mà không có được ấy của Bakugo hiếm khi xuất hiện, vì thứ mà hắn muốn, hắn nhất định sẽ nỗ lực mà đạt được, chỉ riêng Todoroki, hắn lại buông tay dễ dàng đến khó hiểu. Có lẽ, thứ Bakugo muốn, không còn là Todoroki nữa, mà là hạnh phúc của cậu ấy?."Năm nay Todoroki lại không tới hả?""Ừ, Todoroki báo với tớ, cậu ấy có việc bận không tới được."Lớp 3A đã tốt nghiệp ba năm, ấn định rằng mỗi năm sẽ họp lớp một lần. Ấy thế nhưng, từ ngày tốt nghiệp, chưa một buổi gặp mặt lớp nào Todoroki có mặt. Dù rằng, bọn họ vẫn sẽ nhắn tin với nhau trên nhóm chat chung, sẽ gặp mặt và hỗ trợ nhau trong các nhiệm vụ quan trọng, thế nhưng, Todoroki dường như bận rộn đến mức chưa từng tham gia một buổi gặp mặt riêng hay chung nào với bạn bè."Lạ nhỉ, hôm kia chúng tớ làm nhiệm vụ chung, Todoroki còn hào hứng nói nhất định sẽ sắp xếp tới mà."Urakara tiếc nuối nhớ lại cuộc trò chuyện nhỏ sau nhiệm vụ cùng cậu bạn tóc hai màu. Trong khi đó, Midoriya thì dường như không vui vẻ gì cho cam. Cậu bạn đã nốc được kha khá bia, sẵn trong người như đang tức giận gì, liền không nể nang nói thẳng."Có mà thằng bạn trai của cậu ấy giữ ở nhà ấy.""Hả?"Iida vội vàng bịt miệng Midoriya lại, ái ngại nhìn mọi người trong lớp. Hắn ngại nhất việc tiết lộ cuộc sống riêng tư của bạn thân mình."Nhắc mới nhớ, hai người họ bền ha, tớ vẫn nhớ năm đầu yêu nhau ấy, cứ chia tay rồi quay lại miết, lần nào Todoroki cũng bảo anh ấy biết sai và xin lỗi tớ rồi. Tớ còn nghĩ là sớm muộn cũng kết thúc, ấy thế mà suốt 3 năm tốt nghiệp vẫn thấy cậu ấy cập nhật hẹn hò với anh chàng khoa quản lý kia.""Ôi, có khi nào sắp cưới luôn không?"Bakugo ngồi một góc, nhìn Iida và Midoriya mặt mũi không có gì là vui vẻ cho bạn mình, cũng nhớ lại lần gặp gần nhất với Todoroki của mình.Bakugo đã nghĩ, cậu sẽ rực rỡ hạnh phúc như ngày đó khi được yêu. Nhưng mọi thứ dường như ngược lại so với những gì hắn suy đoán. Cậu trông rất mệt mỏi, rất thiếu sức sống, nụ cười hạnh phúc ngày tốt nghiệp dường như chưa từng tồn tại trên gương mặt lãnh đạm đó. Cậu cứ im lặng ngồi một góc trong phòng họp cho đến khi có hiệu lệnh. Bakugo lúc đó đã cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì nhiệm vụ gấp rút, hắn đã nghĩ sau nhiệm vụ sẽ tìm gặp cậu. Nhưng công việc của một pro-hero khiến hắn bị xoay như chong chóng, quá nhiều chuyện khiến hắn quên mất tình trạng bất ổn của người ấy.Chẳng lẽ Todoroki không hạnh phúc như hắn nghĩ?Lần tiếp theo Bakugo và Todoroki gặp lại nhau là hai bên văn phòng cùng nhau kết hợp trong một nhiệm vụ giải cứu. Văn phòng mà Todoroki làm việc hiện tại do chính gã bạn trai của cậu làm quản lý, và nhiệm vụ lần này xảy ra ở khu vực quản lý của cả hai bên. Todoroki vẫn giống y hệt như lần gặp mặt lần nhất, và Bakugo biết, mình cần làm gì. "Này, Hai Nửa, đi thay đồ thôi.""Không cần đâu, Bakugo thay trước đi, tôi sẽ đi sau."Hắn không quan tâm lắm, đi về phía phòng thay đồ, sau đó mặc lên phục trang anh hùng. Todoroki mặc áo cổ cao, che kín cả hai cánh tay. Dù biết là đã sang thu, nhưng mà đứa có khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể như nó, cần gì phải mặc đồ cho mùa đông vào cái tiết trời chưa chuyển lạnh như thế này. Mang theo suy nghĩ đó, hắn mở cửa phòng ngay khi thay đồ xong, và rồi bất ngờ khi thấy Todoroki ôm sẵn theo phục trang anh hùng đứng chờ ngay ngoài cửa."Sao không vào mà thay luôn.""Bakugo đang ở trong nên tôi...""Mày đang ngại cái đéo gì vậy? Có phải tao chưa nhìn thấy mày thay đồ bao giờ đâu?""A...đừng..."Chẳng hiểu sao Todoroki lại giật mình hoảng hốt. Bakugo cũng ngưng lại. Todoroki đang nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, sau cùng lại là xấu hổ và tủi thân, điều này khiến hắn càng thêm hoang mang. Todoroki đẩy hắn ra rồi khóa cửa phòng thay đồ lại, để lại một Bakugo với đầy nỗi bất an."Nó chắc chắn có vấn đề...".Tên tội phạm lưu manh hơn bọn họ nghĩ. Cả hai văn phòng đã thành công giải cứu con tin, nhưng thương tổn khá lớn, khi tên tội phạm quyết định cho nổ tung căn nhà và chạy trốn. Todoroki bị kẹt lại trong vụ nổ, Bakugo để trợ tá của mình xử lý nốt vụ án với phía cảnh sát, còn bản thân thì tự mình đưa Todoroki vào bệnh viện. "Cô mới nói cái gì? Có dấu vết bạo hành?""Tôi đoán vậy, ngài Dynamight. Ngài Shouto bị thương do vụ nổ, nhưng tôi tìm thấy nhiều vết thương đã đóng vẩy khá kỳ lạ trong quá trình khử trùng và băng bó vết thương giúp ngài Shouto, giống vết thương bị đánh bởi các vật dùng dài như roi hay thắt lưng, có cả vết bỏng ở vài vùng nhạy cảm. Tuy rằng chúng bị các vết thương từ vụ nổ đè lên và che dấu, nhưng vẫn khá bắt mắt và dễ nhìn thấy.""Cái quái gì..."Bakugo vội quay trở lại phòng bệnh của Todoroki. Lúc này, khi bỏ xuống bộ suit anh hùng, hắn nhận ra Todoroki gầy đi nhiều như thế nào. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mái tóc mềm mại rủ xuống gối, cả người yếu ớt khó tả. Rõ ràng Todoroki mà hắn biết chưa bao giờ bất kham như thế này. Rõ ràng Todoroki của hắn là người rực rỡ như ánh dương, cho dù bị thương vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hiện tại, cậu lại yếu ớt chìm vào màu trắng của giường bệnh.Hắn kéo nhẹ cánh tay áo bệnh nhân lên, hàng loại những vết sẹo nhỏ hiện ra, có vết nhìn đã rất lâu thành sẹo, có vết mới gần đây còn đang đóng vẩy."Ngài Shouto có dấu hiệu của việc bị bạo hành."Nhớ lại những từ này, Bakugo cảm thấy trái tim mình đau hơn bao giờ hết, đầu óc nóng lên bừng bừng. Rõ ràng ngày đó trông em rất hạnh phúc, vậy tại sao lại xuất hiện trước mắt tao với hình dáng như thế này cơ chứ.Nhận được tin Todoroki bị thương, trong ngày, bạn bè ngay lập tức thu xếp công việc vào thăm. Iida và Midoriya sớm xuất hiện nhất, nhìn hiện trạng bạn thân bị thương thành như vậy, cả hai có chút không nói lên lời. Cả ba đứa nằm viện chung không phải lần một lần hai, thời còn đi học nhìn thấy Todoroki làm nhiệm vụ xong phải vào viện nằm biết bao lần rồi, đây là lần đầu tiên thấy cậu khí sắc kém đến vậy."Sao lại đến mức này chứ?""Cái tên Hiro kia đâu? Todoroki đang ở đây còn hắn đi đâu rồi?""Bình tĩnh đã Midoriya.""Nó có dấu hiệu của việc bị bạo hành."Bakugo vừa nói xong, Midoriya và Iida liền nhìn hắn một cách khiếp sợ rồi im lặng."Chắc chắn là thằng khốn kia làm. Ngoài nó ra còn ai dám làm mấy trò biến thái đó với Todoroki chứ?""Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ?""Yên lặng một chút đi, nó vẫn đang nghỉ ngơi."Bakugo nhắc nhở cả hai, hắn nhìn vào vết lằn trên cổ của Todoroki, ánh mắt ánh lên chút hiểm ác hiếm có."Tao sẽ nói chuyện này lại với chúng mày sau. Chút nữa chị gái của Todoroki sẽ tới, đừng để cô ấy biết em trai mình bị như thế này.""Kacchan...""Tao sẽ giải quyết chuyện này."Người mà Bakugo Katsuki muốn bảo vệ, tuyệt đối không để cho kẻ khác làm tổn thương. Ngày đó hắn chấp nhận lùi bước vì hạnh phúc của Todoroki, nếu tên khốn kia không biết trân trọng em, hắn sẽ tự tay cướp em về. Ít nhất thì, hắn không còn là tên hèn nhát muốn mà không dám ngỏ lời như ngày đi học nữa.Midoriya và Iida vừa về, cái người bạn trai của Todoroki mà hắn không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện. Bạn trai nằm viện cả một ngày, đến tối mới thấy vào thăm. Haruka Hiro, hiện đang là quản lý chính của văn phòng anh hùng Shouto, một tên có vẻ ngoài của mấy kẻ học thức phát sợ. Bakugo chưa bao giờ để ý quá kỹ đến kẻ này, có lẽ vì thế, hắn đã để cho kẻ này có cơ hội làm tổn thương Todoroki."Thật ngại quá ngài Dynamight, làm phiền ngài phải chăm sóc cho Shouto cả ngày.""Không có gì, bạn học cũ, chuyện nên làm.""Vậy thì giờ ngài có thể về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ tự chăm sóc cho em ấy.""Vậy thì không cần đâu, cậu mới là người nên về chăm sóc văn phòng cho Todoroki đi. Cả hai cùng không có mặt sẽ phiến toái đấy.""Hình như có chút không hợp lý, ngài Dynamight cũng chỉ làm bạn học cũ của em ấy, ngài có phải hơi quan tâm em ấy thái quá rồi không?"Đây rồi, cái ánh mắt chiếm hữu đầy biến thái, nham hiểm này. Sao trước đây hắn không nhìn kỹ cái ánh mắt khốn nạn này sớm hơn nhỉ? "Tao đâu có bảo tao sẽ ở lại. Tao chỉ đảm bảo người nào đủ tư cách để chăm sóc cho Todoroki thôi. Với kẻ làm bạn trai lại biến mất cả ngày không xuất hiện như mày, tao không yên tâm để mày chăm sóc nó.""Cái...""Chị đây rồi, chị Todoroki."Ngay lập tức, Haruka Hiro ngừng lại mọi lời tục tĩu hắn định phun ra. Todoroki Fuyumi khi nghe tin em trai nhập viện đã phải tìm chuyến tàu sớm nhất để trở lại thành phố ngay lập tức. Nhìn em trai nhỏ bé bị thương nặng đến vậy, chị không khỏi đau lòng."Bakugo, cảm ơn em, làm phiền em quá, chị tới rồi.""Chị tới là tốt rồi, chị cứ để ý chăm sóc Todoroki đi, tôi về trước. Vậy ngài Haruka đây, cũng nên về để chuẩn bị làm việc cùng tôi hoàn thành nốt vụ án kết hợp của hai văn phòng lần này nhỉ?"Mặc cho tên Haruka kia có nghe lọt lời hắn hay không, hiện tại, Bakugo cần đảm bảo, Todoroki được chăm sóc và tên Haruka này cần nằm trong tầm kiểm soát của hắn, ít nhất là cho tới khi Todoroki tỉnh táo hoàn toàn.Lần kế tiếp hắn tới thăm Todoroki là khi vụ án đã hoàn toàn khép sổ, Todoroki cũng đã tỉnh táo hơn trước nhiều, vết thương do chấn động ở não cũng đang hồi phục rất tốt. "Cảm ơn Bakugo, nhờ cậu mà mọi chuyện đã xong xuôi, phiền cậu nhiều quá.""Không có gì, mày nên cảm ơn Deku và thằng mắt kính ấy, chúng nó đã hỗ trợ phần của văn phòng mày."Todoroki nghe vậy, chỉ có cười buồn bã cúi đầu. Hình như đã rất lâu rồi, cậu chưa nói chuyện tử tế với Midoriya và Iida."Tao nghe nói, mọi lần bị thương, mày không nhập viện mà toàn ở nhà à?""À... ừ, Hiro chăm sóc tôi rất tốt, nên tôi thường ở nhà dưỡng thương khi bị thương nặng.""Tao không nghĩ vậy. Này, Todoroki, mày muốn giấu mọi chuyện tới khi nào?"Todoroki cúi đầu càng sâu, sự tự ti và tự trách ăn mòn sự can đảm đối mặt của cậu. Cậu không dám nói với Bakugo rằng những vết thương trên người cậu chính là kết quả từ sự biến thái của người yêu. Những trận bạo hành bằng roi và thắt lưng, những vết nến đốt bỏng ở lưng và ngực, bị ấn đầu vào tường khi không nghe lời... Haruka Hiro làm tất cả chỉ để thỏa mãn sự chiếm hữu của hắn. Todoroki càng sợ hãi, càng lệ thuộc vào hắn, hắn càng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn."Không sao đâu, chúng tôi là người yêu mà, anh ấy đã giúp tôi xây dựng và quản lý văn phòng tới giờ, tôi chỉ là... giúp anh ấy giải tỏa..."Rầm!!!Bakugo đấm mạnh vào tường cắt đứt lời định thốt ra từ miệng Shouto. Todoroki muốn xin lỗi, nhưng khi ngước mắt lên, cậu thấy ánh mắt đau đớn của Bakugo. Dường như hắn còn đau đớn hơn cả người bị hành hạ là Todoroki."Mày... mày bảo đấy là yêu thương á. Mẹ kiếp, Todoroki, mày là anh hùng đấy, mày còn nhớ mày như thế nào trong hội thao năm hai khi thật sự đánh bại tao và giành quán quân không? Mày còn nhớ mày nói cười vui vẻ như thế nào với thằng mắt kính và Deku không? Đã bao lâu rồi mày không gặp và trò chuyện cùng con nhỏ tóc đuôi ngựa?Mày chưa từng như thế này Todoroki. Rõ ràng là... rõ ràng mày từng mạnh mẽ và rực rỡ hơn bất cứ ai. Vậy mà, giờ mày nhìn lại mày đi, mày có đang thật sự hạnh phúc không?Mày gọi đó là yêu sao?"Nếu em gọi đó là yêu, vậy Todoroki, tình yêu của tao dành cho em là cái thứ gì chứ?Todoroki cảm thấy khó thở, Bakugo chưa bao giờ khóc, cậu chưa từng nhìn thấy nước mắt của Bakugo rơi, kể cả khi họ đang trong trận chiến khó khăn nhất với Liên minh tội phạm. Trong mắt cậu, Bakugo là người cậu luôn phải ngước lên để ngắm nhìn. Nhưng hiện tại, những lời Bakugo nói ra, làm trái tim Todoroki co thắt đến khó thở. Nó đau đớn vô cùng, hơn cả những vết roi hay những cái tát và Hiro dùng để "yêu thương" cậu."Bakugo... cậu... cậu đừng khóc... tôi..."Bakugo nắm chặt lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung, hắn nhìn thằng vào Todoroki, nói."Mọi người đều muốn giúp mày. Tao cũng sẽ giúp mày. Todoroki, đã sống phải cho ra sống, nếu yêu thì phải yêu cho đúng cách. Cái mày vẫn luôn cho là yêu đó, chỉ là sự biến thái của hắn ta thôi. Mày phải thoát ra Todoroki."
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com