Bakutodo Illusion
Cánh cửa gỗ to lớn được đẩy ra một cách thô bạo, cậu trai tàn nhang tuy thở dốc nhưng không vì thế mà dừng lại nghỉ ngơi, đảo đôi đồng tử xanh thẫm liên tục tìm thân ảnh quen thuộc. Đèn rõ vẫn sáng chứng tỏ người kia đã về, vậy anh ở đâu? Midoriya loạng choạng sải bước lên từng bậc thang thì chợt khựng lại-" Midoriya, mừng cậu đã về...?"-" Todoroki-kun?!"Cậu tức tốc hướng mình về phía thanh âm kia phát ra, nhanh chóng tìm mái đầu hai màu nổi bật. Todoroki ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, gương mặt ngây thơ đầy vẻ đáng yêu như bao ngày nhìn về phía cậu. Midoriya thở phào trong sự vui vẻ, từ từ bước lại chỗ người kia đang ngồi. Nhưng càng tiến gần, đường cong trên môi cậu dần dãn ra đến khi thành một đường thẳng. Có vẻ chiếc ghế quá lớn nên đã che đi không ít tầm nhìn của cậu, thế nên cậu mới không phát hiện ra chuyện gì đã và đang diễn ra cho đến khi tới gần-" Midoriya, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâ-"-" Mày không thể ngồi yên cho bố nhờ à!"-" A, xin lỗi"Bakugou nghe thấy câu này thì mặt quạo hẳn ra, hắn dùng lực nhấn mạnh bông tăm chứa đầy thuốc sát trùng lên ngón tay thon dài của đối phương khiến người nọ nhăn mặt đôi chút. Midoriya lúc này vẫn chưa định thần lại là bao, cậu run rẩy bước tới gần anh, giọng lắp bắp mà hỏi chuyện. Todoroki thật thà kể lại sự việc diễn ra trước đó, chả là anh phụ Bakugou làm bếp không cẩn thận để bản thân bị dao khứa trúng, cuối cùng thì thành ra hắn phải chăm sóc cho cái vết thương to tổ tướng kia của anhGương mặt Todoroki mang chút ửng hồng giương đôi đồng tử dị sắc nhìn xuống mái đầu đang miệt mài chăm sóc anh. Tính tình cọc cằn, miệng mồm độc địa, đến cả việc băng bó cho người bị thương cũng không thể dịu dàng, nhìn đâu cũng toàn là những tính xấu, ấy thế mà lại khiến anh một lần nữa loạn nhịp. Có lẽ trên đời này, Bakugou chính là điều duy nhất Todoroki dù có dùng cả đời cũng không buông bỏ được Thật vô nghĩa-" Xin lỗi Bakugou, tớ-"-" Thôi ngay cái việc xin lỗi lại hộ bố mày cái, thằng đần"Sau khi đã xử lí xong vết thương kia, hắn cọc cằn cho hai tay vào túi quần mà bỏ lên phòng, bỏ lại Todoroki với chùm suy nghĩ khó hiểu. Phải công nhận hôm nay hắn rất lạ, nhất là ban nãy, cứ như lời Mina hay kể với mọi người vào mỗi đêm tối, giống trúng tà thậtĐôi mắt dị sắc giờ đây mới chuyển hướng sang người kế cạnh, đồng tử tự dưng hơi co lại rồi khẽ rung lên đôi chút. Gương mặt Midoriya ánh lên sự giận dữ mà anh không thể diễn tả hết bằng lời, nó tối sầm lại với sự sắc lạnh đến gai người, môi cũng chả cười nói như thường ngày nữa, chúng khép chặt, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng ken két do răng miết vào nhau. Cứ ngỡ như người đứng trước mặt Todoroki là một ai khác vậy...Nếu là hai năm trước, có thể anh đã cảnh giác mà cho là Toga giả dạng thành cậu rồi. Nhưng cô ta đã bị bắt, vẫn đang trong trại giam với sự giám sát nghiêm ngặt, thoát ra bằng đường nào cho được. Thế, người trước mặt anh hiện tại là ai?-" Mi-...Midoriya? "-" Sao vậy Todoroki-kun?"Rất nhanh, vẻ mặt đáng sợ và xa lạ kia dần biến mất, nhường chỗ cho sự tươi tắn cùng dịu dàng của đối phương. Todoroki hơi đổ mồ hôi nhẹ trước cảnh tượng trước mắt, song, lại cho rằng mình mệt nên nhìn nhầm rồi gạt việc đó sang một bên. Anh vẫn cho rằng Midoriya sẽ luôn như vậy, luôn là ánh Mặt Trời nhỏ của nhân loại, luôn cảm thông và giúp đỡ mọi người mà không màng lí do. Làm sao có chuyện cậu bày ra vẻ mặt đó được, nhất là khi nhìn vào Bakugou- người bạn thân thiết thưở nhỏ luôn chiến đấu kề cạnh bên-" Tớ chỉ muốn hỏi là sao cậu về sớm vậy, cậu để quên đồ?"-" A, không đâu, tớ thấy hơi mệt nên đã vễ trước"_"Mặc dù chả phải thế thật"-" Cậu không khỏe ở đâu à? Có cần đến chỗ Recovery Girl không, có thể là chấn thương ngay kì Đại hội-"-" Cậu không cần lo đâu Todoroki-kun...Mà cậu đã ăn tối chưa?"Midoriya trả lời qua loa để lấp liếm lời nói dối ban nãy của mình, cậu thật sự sẽ đột quỵ nếu cứ tiếp tục nói dối thiên thần nhỏ này mất. Todoroki thì không mảy may đến hành động kì quặc của cậu, anh chỉ ngây thẳng trả lời rằng " tớ chưa" rồi lại như nhớ đến thứ gì đó, xong liền gục mặt xuống mà trầm tư suy nghĩ. Anh lúc này thật sự có thể ép chết người với vẻ nghiêm túc đó, cậu thì ngơ ngác chả biết đối phương đang làm gì mà cứ ấp a ấp úng mãi-" Todoroki-kun, khi nãy Kacchan làm gì cậu à...?!"Nói đến đây hai vành tai của cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế bắt đầu đỏ ửng lên, tiếp đó là lan ra hết mặt, trông anh bây giờ không khác quả cà chua chín là bao. Bàn tay thon dài mang chút trắng hồng nắm chặt lấy phần vải xanh đen của chiếc quần đồng phục, người hơi cuối nhẹ như thể giấu đi gương mặt quá đỗi khác biệt so với thường ngày . Đôi mắt anh bắt đầu rủ xuống để lộ hàng mi vừa dài vừa dày trông xinh đẹp vô cùng, cánh môi trên mím nhẹ vào cánh môi dưới để lộ lên một nụ cười nhẹ, vừa vui vẻ, vừa e thẹn. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng nghĩ anh sắp kết hôn cũng không chừng . Nó khiến Midoriya lo lắng, hoang mang lẫn sợ hãiRốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra việc gì khi không có mặt cậu?------------------------------------------------------------------------------------------------Sorry mn vì tuần trước ko ra chap, lí do nói ra nghe nó hơi vô lí nhưng mà thiệt sự thì tại tôi quên mất tiêu mình là tác giả viết truyện :D Đến 2 ngày trước lướt tóp tóp thì thấy vid của bạn Leonidas mới nhớ ra rồi xách đít đi viết...mn thông cảm cho sự ngáo ngơ này của tôi nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com