TruyenHHH.com

Bakutodo Illusion

-" Bakugo-"

- "Đừng gọi tên tao thằng gay lọ khốn nạn"

Anh đứng đó, cả người run lên từng nhịp liên hồi. Todoroki tưởng chừng như sắp ngã khuỵu đến nơi, kết thúc thật rồi....Người anh yêu không yêu anh, hơn thế còn dành cả ánh mắt khinh bỉ cùng giọng điệu chán ghét đến tột cùng để đáp lại tình yêu của anh. Đây đâu phải kết cục mà anh mong muốn

Todoroki đứng đó, gương mặt bị lấp đi một nửa bởi mái tóc dị sắc, không rõ đang biểu thị cảm xúc gì? Buồn bã? Nhẹ nhõm? Hay đau lòng...Hắn không quan tâm, cũng không muốn biết cậu thiếu niên kia đang cảm thấy gì. Bakugou cho tay vào túi quần, xoay người lại mà bước đi, bước ra khỏi thế giới của anh. Todoroki không muốn thế, từ nhỏ anh đã không đủ giỏi giang để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, còn giờ thì khác, anh đủ mạnh mẽ, đủ sức để níu giữ hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Nhưng lại không có dũng khí để làm thế...

Cậu thiếu niên với gương mặt xinh đẹp kia chỉ biết đứng nhìn thân ảnh quen thuộc của đối phương dần mờ nhòe và biến mất hoàn toàn. Anh bất lực với hoàn cảnh éo le, với chính bản thân mình. Đến cuối cùng, anh chẳng thể làm gì ngoài khóc thương cho đoạn tình cảm không liền mạch này

-" Todoroki-kun?! Sao cậu lại khóc vậy"

Giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên, kéo anh về thực tại nhạt nhẽo. Todoroki mở rồi lại đóng đôi mắt vì chói ánh đèn, sau một lúc thì cũng nhìn thẳng vào Midoriya đang đứng cạnh giường bệnh. Hóa ra những chuyện xảy ra vừa nãy là không có thật, chỉ là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời anh. Mà, ai dám chắc nó chỉ là ác mộng, không biết chừng sẽ diễn đến vào một ngày không xa

-" Tớ không sao"

-" Ừm vậy thì tốt rồi..."

Cậu trai kia biết rõ vừa rồi anh đã mơ thấy những gì, sợ hãi những gì. Dù Todoroki chưa một lần ngỏ lời về chuyện tình cảm của mình nhưng Midoriya thừa biết anh thích người kia như thế nào. Vì cậu luôn quan sát anh từ xa đến gần, qua thế giới quan của cậu, Todoroki thật sự rất đẹp, giống như vầng trăng mang ánh sáng dịu nhẹ thuần khiết, xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương và mang đến cảm giác dễ chịu cho những tâm hồn lẻ bước, khiến người ta muốn với cũng chẳng có được

 Vầng trăng say đắm Mặt Trời mà bỏ rơi vì sao nhỏ 

-" Recovery Girl bảo cậu bị gãy xương cánh tay và phổi chấn thương do cú đạp của Kacchan, còn lại đều là vết xước nhẹ"

-" Ừm...còn trận đấu"

Midoriya siết chắc lòng bàn tay mình, răng cũng nghiến vào nhau tạo nên tiếng rít nhẹ, ánh mắt không nhìn thấy rõ do mái tóc màu đen lục. Hành động vừa rồi khiến Todoroki có chút khó hiểu, nghiêng đầu sang một bên như muốn thấy được vẻ mặt đang bị che giấu đằng sau. Anh vẫn ngây thơ hỏi hang xem cậu bạn thân của mình có chỗ nào không khỏe hay không. Bộ dạng đó chỉ khiến Midoriya thở dài, cố gượng vẽ nên một nụ cười không mấy tự nhiên mà kể lại toàn bộ sự việc

Đôi mi dài mảnh dài nhẹ rủ xuống, đôi đồng tử khác biệt ánh lên nỗi buồn man mác. Midoriya nhìn đến đây thì lòng đã đau đến khó thở, tâm trí bị vùi sâu trong hàng ngàn suy nghĩ. Cậu ngước lên lần nữa nhìn Todoroki, miệng thốt ra câu hỏi mà chính bản thân đã rõ câu trả lời

-" Cậu thất vọng à..."

-" Ừm, một chút"

Một chút là bao nhiêu? Gương mặt anh khắc khoải nỗi tuyệt vọng đến thế mà lại bảo " một chút". Xin lỗi, nó thật sự không lừa được Midoriya. Nếu người thường đối diện với tình cảnh hiện tại thì sẽ nhủ lòng vì anh thấy tủi thân khi năm nào cũng về thứ 2. Nhưng với cậu, cậu hiểu rõ anh đến từng khung bậc cảm xúc. Đây đã là năm cuối của thời học sinh rồi, chẳng mấy chốc nữa thì họ sẽ ra trường, bắt đầu thực tập và có sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Đến lúc đó, cơ hội gặp nhau là không nhiều, mà nếu có gặp thì cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi. Nó thật sự không đủ để thõa mãn trái tim của kẻ si tình

Chưa kể đến vài năm sau, khi ai cũng vững vàng trên con đường mình đã chọn. Họ sẽ bắt đầu thành gia lập thất, có một gia đình nhỏ thật ấm cúng, có một nơi thật hạnh phúc để trở về. Hắn cũng là con người, còn là con một trong nhà, việc lấy vợ chắc chắn không thể tránh, đối tượng nhất định sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp yêu thương và kề cạnh thế giới của anh suốt đời...

Đôi đồng tử xanh thẫm đó từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang buồn bã nhưng vẫn cố nén cảm xúc kia. Không biết nên nói cậu thể hiện không rõ hay anh quá ngốc để không thấy . Trời biết, đất biết, giáo viên và học sinh trường U.A điều biết Midoriya Izuku luôn đặt Todoroki Shouto ở một vị trí đặc biệt trong tim, chỉ có anh là vẫn ngây thơ hướng về ánh dương rực lửa kia mà không đoái hoài đến mạch cảm xúc của người kế cạnh 

-" Cậu quá ngốc, quá vô tâm"

Nói rồi cậu một mạch bỏ ra ngoài, để lại anh trong căn phòng vắng với hàng tấn câu hỏi. Lời Midoriya vừa nói có ý gì, bộ não của Todoroki không hiểu, trái tim anh càng không

Cậu lướt đi thật nhanh trên hành lang thiếu bóng người, lại vô tình va phải người cậu không muốn gặp nhất. Bakugou sau khi băng bó cổ tay bị cháy xém của mình thì định rời khỏi đây, ai ngờ lại đúng mặt cậu bạn thuở nhỏ. Hắn không có tâm trạng gây gổ cùng Midoriya, đành để lại ánh mắt hình viên đạn rồi quay lưng đi. Cậu lúc này nắm chặt lòng bàn tay, dồn lực đạo về cổ họng mà thốt ra từng chữ

-" Kacchan, cậu nghĩ sao-...nếu có người thích cậu"

-" Hả?! Hết thằng nữa nạc nữa mỡ kia chạm mạch rồi đến mày à Deku"

-" Tớ muốn biết, nếu người đó là nam thì cậu sẽ có phản ứng thế nào"

Cậu lơ đi câu hỏi của hắn làm hắn cực kì khó chịu, định lớn giọng nhưng rồi lại gác hai tay vào túi quần. Bakugou không cần suy nghĩ quá lâu cũng có câu trả lời, hắn là người hiếu thắng với giấc mơ trở thành người đứng đầu. Tình cảm trong mắt hắn dĩ nhiên là khúc gỗ chắn ngang vệ đường, khó chịu đến gai mắt

-" Tao không phải gay"

Hắn tùy tiện bỏ lại câu trả lời cho cậu rồi bước đi. Còn cậu chỉ đứng im tại đó, cảm xúc vui sướng đấu tranh quyết liệt với lương tâm của mình. Midoriya không còn tùy tiện và hồn nhiên như trước, cậu bây giờ làm gì cũng nghĩ đến trước sau, những việc cậu làm không bao giờ là thừa thãi hay vô ích cả. Khi nãy cũng chẳng phải cậu dở hơi đến mức hỏi người kia câu mà bản thân rất rõ đáp án, Midoriya làm vậy chỉ đơn giản là tạo ra tình huống cho Todoroki đang núp phía góc tường kia chứng kiến mà thôi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midoriya bé bỏng qua tay tôi đã trở nên độc ác quá rồi ='((( Mà vậy tôi lại thích, em bé cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, hơn nữa thời học sinh còn chịu đủ loại chuyện trên đời nên không thể ngây thơ và hồn nhiên như ngày bé được. Còn Bakugou thì cáo già sẵn rồi nên không thay đổi nhiều đâu, có chăng thì tính trầm hơn chút  =.= Chồng tôi thì bắt đầu biết yêu rồi đấy nha, mà yêu là một chuyện, đến được với nhau không là một chuyện khác >:v Đang phân vân không biết nên cho kết thế nào là tốt :Đ

Mà tôi vừa tạch hết tất cả các môn nên sẽ ngược dài dài nha <3 iu mn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com