TruyenHHH.com

Bakugou Nho Cua Ben

Bạn là người theo đuổi bakugo trước. Mặc dù miệng bakugo độc thật đấy luôn lấy lí do mà đẩy em ra xa nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước độ lì lợm của em. Em nghĩ đã thu phục được một bakugo nóng tính và cục súc, đã được đáp trả thứ tình cảm em trân quý nhất nhưng đó chỉ là nhất thời đối với bakugo. Cách một bức tường trong nhà vệ sinh của trường bạn nghe được giọng nói cợt nhả của anh đám bạn thân

- Mày thích con bé đó thật à?

- Tao nghĩ bakugo chỉ chơi đùa thôi

Bạn đợi câu trả lời là gì chứ. Mong anh nói đúng và bảo vệ mình sao? Anh cười trừ và nói mình chỉ là nhất thời. Đúng lúc ấy vừa ra bên ngoài bakugo cùng đồng bọn đã chạm phải đôi mắt đỏ hoe của em. Bakugo tim chột dạ lỡ một nhịp mà quát mắng lên tiếng

- Mày......

Chưa kịp nói xong bạn bỏ chạy đánh rơi chú gấu bông mà mình định tặng cho anh. Bakugo đuổi bọn kia đi và nhặt lấy. Anh cũng chỉ nghĩ nếu bạn đã nghe thấy thì buông bỏ bạn luôn nhưng sao trong lòng anh cứ dâng lên một cảm giác khó chịu.

Ngày sau đó bạn không còn đến trường cô giáo nói là bạn đã chuyển trường. Bọn bạn anh cười đùa bảo bakugo phải vui lên vì đã tách ra được khỏi bạn. Đúng vậy phải vui lên chứ nhưng sao bakugo chả vui lên được tí nào mà mặt càng ngày càng khó coi khi mỗi lần bọn bạn nhắc đến em. Có phải hắn đã để em trong lòng?

Khu phố vắng người nơi mà căn nhà em từng ở. Lúc đó em ríu rít giới thiệu cho hắn là nhà em ở nơi đó và vui thế nào. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh và liếc qua. Sao hôm nay lại đến nữa vậy hắn dừng lại ở con ngõ nhỏ đó muốn vào lại chần chừ. Chợt hắn thấy em cùng ba mẹ và rất nhiều đồ đạc khác mang ra ngoài. Hắn vội núp sau gốc cây gần đó. Bạn vác đồ lên xe cùng ba mẹ đúng hơn hết bạn chuyển đi không còn ở bên hắn nữa. Bạn quay lại nhặt lấy chiếc vali còn lại thì bakugo chạy đến nhưng không kịp nữa rồi. Hắn muốn hỏi em rất nhiều điều.

Tại sao bỏ rơi hắn

Tại sao không theo đuổi hắn nữa

Tại sao lại rời đi

Tại tao hết đúng không?

Cứ thế bakugo đuổi theo chiếc ôtô đó mà bạn không hề biết đến lúc kiệt sức thì không may bakugo bị chiếc ôtô chạy ngược chiều đâm phải. Máu ở đầu bắt đầu chảy nhiều tay anh vẫn với đến chiếc ôtô có bạn.  Bác tài xế xuống xe thấy vậy hốt hoảng gọi cấp cứu. Chiếc xe tải đó bị mất kiểm soát mà lao vào anh bác tài xế cũng đã xin lỗi nhà bakugo và trả tiền viện phí nhưng bác sĩ đã thông báo rằng bakugo đã bị mất trí nhớ. Nhưng không sao tính mạng vẫn quan trọng nhất. Nhưng muốn lấy lại trí nhớ bakugo phải nhìn thấy lại được thứ quan trọng nhất với anh. Và anh để lỡ mất bạn. Để lỡ năm đó của chúng ta năm 18 tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu.

5 năm sau bakugo mở công ti đứng đầu giới bất động sản. Mọi người đồn đại vị chủ tịch đó quá đỗi giỏi giang nhưng lạnh lùng và cục súc quá. Các cấp nhân viên thì không nghĩ vậy. Sếp của họ hay mua quà cho nhân viên và đối sử với mọi người rất tốt mà âm thầm hỏi han mọi người. Anh trợ lí bên bakugo hiểu rõ hơn ai hết. Sếp họ chỉ là không thích làm ầm lên thôi. Chỉ có một điều anh trợ lí không hiểu rằng sếp của họ thường thường sẽ đi đến một con ngõ nhỏ và nhìn vào trong căn nhà cuối ngõ. Hỏi thì bảo rằng sếp không biết trong lòng hắn rất đau nhớ nhung một thứ gì đó mà đứng ở đây như chờ đợi.

Về phần bạn năm đó chuyển nhà là đến nhà bà ngoại ở nay đã lớn phải đi làm mẹ bạn đuổi đi không cho bám váy mẹ nữa dù bạn có khóc lóc cầu xin thế nào cũng bị ông bô tống cổ ra khỏi nhà. Thế là bạn đằng chở về thành phố xưa căn nhà lúc trước vẫn để đó. Mặc dù hơi bụi bặm nhưng dọn xong vẫn đẹp như mới vậy. Bạn tìm một công việc văn phòng mà không biết đó chính là công ti của bakugo. Ngày đi làm đầu tiên bạn đến rất sớm và nhận công việc của mình. Tìm được công việc để làm quá mừng đối với một đứa lười như bạn nên vạn thề dù là lí do gì cũng sẽ không nghỉ việc. Nhưng đời không như là mơ. Đúng thật là câu trước vả câu sau khi bakugo đi thăm nhân viên và xem nhân viên mới là bạn làm việc như thế nào. Bạn đúng sắp ngất luôn vào đâu không làm vào đúng công ti anh. Nhưng bakugo không nhận ra bạn thì phải dù hơn 5 năm không gặp anh vẫn như ngày ấy với mái tóc vàng đặc trưng xù lên. Như thế cũng tốt bạn đỡ mất công lo lắng mà làm việc thật chăm chỉ. Bạn cũng chỉ nghĩ bakugo ghét mình nên cố tình lơ đi thôi.

Còn bakugo sau khi gặp bạn lần đó thì tim đập nhanh hơn trong lòng luôn nghĩ về bạn tối cũng mơ thấy. Còn về con gấu bông bạn làm rớt đợt đấy chẳng hiểu sao mà anh luôn đặt trên đầu giường mà nhìn nó hình bóng cô nhân viên là bạn lại hiện ra. Anh cảm thấy đau đầu hơn vị trợ lý thấy lạ liền nhớ lại khi bakugo lấy lại trí nhớ về một người thì sẽ đau chẳng nhẽ.....

Và ngày hôm sau bakugo lại đến con ngõ đó và thấy bạn vào trong căn nhà mà anh vẫn hay nhìn. Trong lòng lại có gì thôi thúc mà chạy đến nắm lấy tay bạn.

- Bak...u à nhầm sếp sao sếp ở đây vậy bỏ tay em ra

- Tôi tôi.....tôi....cô sống ở đây sao?

Anh luống cuống bỏ tay bạn mà lắp bắp hỏi.

- Em sống ở đây. Mà cũng muộn rồi sếp phải cho nhân viên nghỉ chứ. Sếp cũng về đi.

Gì chứ, bạn chả muốn gặp tên này chút nào vừa về muôn mệt sắp lả ra còn gặp bakugo nữa tức muốn đột thổ mà nghĩ cũng là sếp mình nên bạn đuổi khéo về. Cầu mong hắn càng bơ mình đi đừng nhận ra thì càng tốt

Bakugo ra khỏi con ngõ nhưng tim thì đau và đầu cũng thấy đau liền gọi trợ lí lai về. Anh kể mọi chuyện lại cho trợ lý nghe vào bảo những kí ức đợt trước cứ bắt đầu làm đầu anh đau và hình bóng một cô gái nào đó cứ ở trong mà anh thì luôn nghĩ về bạn mỗi đêm. Trợ lý nghe vậy mà khuyên anh nên nghỉ ngơi tốt để anh thử tìm kiếm thông tin về bạn.

Ngày hôm sau trả hiểu sao bạn lại mơ về bakugo mà sắp đến đoạn anh hôn thì chuông báo thức dậy . Bạn vội bật dậy mà nhanh nhanh đi làm vào trong thang máy bấm vội nút mà không để ý bakugo cũng đang ở trong.
Bạn không quan tâm nữa vội vào trong. Hai người hai góc bạn chào đúng một câu và đúng im không nhúc nhích.

- Sao mặt cô đỏ vậy

- D...ah ...ạ

- Hay ốm. Công ti không thiếu người đâu mà cần một con ma ốm đi làm

Miệng vẫn độc như ngày nào bạn trả lời cho qua loa nhưng bakugo thì ngược lại càng sấn tới sờ trán bạn thấy bạn nhắm tịt mắt mặt thì đỏ lên bakugo không tự chủ được mà nhếch khéo miệng lâu lắm rồi anh mới thấy thích thú như vậy. Hễ nhìn thấy cô gặp cô thì trong lòng thấy vui nên cố tình dí sát mặt hơn nhưng anh lại chú ý tới đôi môi đỏ mộng kia mà đỏ mặt anh định làm cái gì vậy chứ. Đang trong thang máy mà hôn nhân viên. Nhưng mà cô ấy đáng yêu quá người thì lùn muốn che chở ghê. Còn bạn cảm tưởng thang máy nay lâu hơn hẳn mà mở mắt ra cả hai chặm mặt vì hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét.

- A s.....ếp.......    Cô ......cô...... Cả hai đồng thanh

Nhưng thang máy bỗng nhiên dừng lại mà tối om bạn hoảng sợ vì chứng sợ bóng tối. Bakugo liền bấm nhưng cửa thang máy không mở cảm thấy bạn thì đang run lên thì phải tiếng thút thít từ bạn phát ra bakugo vội vàng ôm bạn vào lòng.

- Không sợ nữa tôi ở đây rồi đừng khóc

Bạn thì cố bám chặt vào bakugo. Nhưng anh thì lại không hiểu chính mình. Không thích bất cứ ai chạm vào mình mà sao thấy bạn khóc thì cảm giác lo lắng lại ập tới. Hình ảnh trong quá khứ ùa về khiến cho đầu lại đau. Bakugo cố ôm lấy bạn mà trấn tĩnh còn đầu thì càng lúc càng thêm đâu. Anh vừa gục xuống thì cửa thang máy mở anh trợ lý cùng người thợ sửa đứng bên ngoài lo lắng tại thang máy trục trặc bạn thấy thế khóc to

- Bakugo tỉnh lại ai cho anh ngất đồ tồi này

Anh trợ lý khá ngạc nhiên vì bạn dám mắng sếp. Nhưng quan trọng vẫn phải mang anh đến bệnh viện bạn cũng theo cùng. Suốt dọc đường bạn không quên nắm lấy tay người kia đang nằm bất động mong anh không sảy ra chuyện gì. Đến nơi bác sĩ không cho người nhà vào nên hai người ở ngoài.
Anh trợ lý thấy cô lo lắng vậy liền nói.

- Có phải cô là y/n

- Sao anh biết

- Tôi đã hỏi cha mẹ của sếp và biết được

- Nhưng .......

- Sếp bị như bây giờ là vì 5 năm trước vì đuổi theo cô dời đi đã bị xe đâm và mất trí nhớ. Bác sĩ bảo nếu sếp nhớ lại kí ức trước là do đã thấy được thứ quan trọng đối với mình và lúc đấy sẽ lên cơn đau đầu.

- Ý anh là tôi là người quan trọng đối với anh ấy. Nhưng sao có thể anh ấy chỉ trêu đùa tôi. Tình cảm thời niên thiếu anh ấy vứt sang một bên mà tổn thương tôi.

- Nhưng tôi nghe nói sếp đã rất dằn vặt và tự bỏ đói mình trước khi mất trí nhớ. Nếu tôi không nhầm thì con gấu trên đầu giường là của cô. Sếp đã rất trân trọng nó và 5 năm qua dù bị mất trí nhớ sếp ngày nào cũng đến căn nhà cô mà đứng nhìn.

- Tôi........

- Và cô vẫn còn yêu bakugo chứ???

Bỗng bác sĩ đi tới và nói bệnh nhân đã không sao và người nhà được vào chỉ là cơn đau đầu nặng thêm một chút dẫn tới làm ngất đi thôi. Không được để bệnh nhân buồn rầu và căng thẳng. Bạn vội chạy vào nhưng anh trợ lý nói cô vào trước anh còn về công ti thay bakugo sử lí công việc.
Bakugo nhìn gầy đi thật bạn ngồi ghế bên cạnh mà nắm tay anh gục xuống lúc nào không hay.

Đến tối bakugo tỉnh dậy anh đã nhớ lại hết mọi chuyện thấy bạn nằm gục bên cạnh. Gương mặt anh nhớ mong mấy năm nay đang ở trước mặt. Anh thật sự đã sai và không muốn đánh mất bạn tí nào.

Bạn cũng theo đó mà tỉnh dậy vội nói.

- A sếp tỉnh rồi để em gọi bác sĩ

Bạn định chạy đi thì bakugo nắm lấy tay lại

- Tôi xin lỗi năm đó không nên nói như vậy với em. Lúc em đi rồi tôi mới biết hối hận cũng vô ích. Tôi không xin em tha thứ chỉ mong em đừng trốn tránh tôi được không?

Bạn đúng ? luôn. Tên này mấy năm nay tính cách cũng thay đổi hay sao mà nói năng lạ quá lúc nào cũng phải kèm theo câu chết đi chết đi. Nhưng bạn vẫn muốn dạy cho tên đó một bài học liền bảo.

- Sếp nhận nhầm người rồi em không phải cái chị mà sếp nhắc đến. Em ở đây là vì thay quản lí của sếp trông sếp.

Bakugo nghe thấy bạn nói như vậy là muốn trốn tránh anh không muốn nhận mình là y/n nên nước mắt bắt đầu lăn. Bạn thấy vậy liền xà tới ôm anh và dỗ rồi nhận mình chỉ trêu anh một tí ai ngờ anh liền khóc luôn mà đây là lần đầu tiên tên cao ngạo đó khóc như vậy.

Bakugo vừa khóc vừa xin lỗi trông đáng yêu hẳn anh bảo lúc nào cũng nhớ bạn dù đầu rất đau nghĩ tới là khóc. Bạn nhớ lại lời bác sĩ liền mắng yêu.

- Bakugo không được khóc nữa anh là sếp của một công ti lớn đấy. Nhân viên mà biết thì mặt mũi để đâu.

Bakugo thấy bạn giận nín hẳn. Cùng với con mắt cún con hắn nói.

- Đầu lại đau rồi em hôn tôi một cái đi để hết đau

Làm gì có lí đấy nhưng bakugo đang bệnh nên bạn bảo hắn nhắm mắt vào ai dè bạn nhổm lên hôn thì bị hắn đỡ lấy gáy rồi hôn sâu. Hắn nhớ đôi môi này lắm rồi muốn lâu hơi nhưng nhìn bạn hết hơi mà đỏ mặt trông đáng yêu quá nên luyến rời môi bạn

- Ah a...ah.....ânh...anh.... bakugo anh là đồ lưu manh

-Lưu manh với mình em.  Sẽ không để em rời xa anh nữa đổi lại để anh theo đuổi lại em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com