TruyenHHH.com

Bakugan Fanfic Mai La Cua Nhau

_Shun..anh...anh làm gì ở đây?-Alice ngạc nhiên hỏi người con trai đang đứng trước mặt mình

Đây có phải là anh không?Là Shun có phải không?Là người mà cô luôn mong nhớ ngày đêm ,có phải không?Đây thực sự không phải là một giấc mơ chứ?Aice ngạc nhiên nhìn Shun.5 năm trôi qua,nhiều thứ đã thay đổi,anh cũng vậy.Shun vẫn cao hơn cô,nét mặt không có gì thay đổi nhiều nhưng không còn sự ngây thơ,trẻ con mà thay vào đó là sự trưởng thành.Hôm nay,anh mặc vest đen,áo sơ mi trắng,cravat đen tịp màu khiến anh trông chững chạc hơn nhiều.Alice nghĩ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại anh.Nhưng mà,cô thực sự không muốn gặp anh trong cái hoàn cảnh này chút nào đâu,không muốn 1 chút nào!

Về phần Shun cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Alice thế này.Sau bao năm,anh tưởng cô sẽ khác xưa nhiều lắm nhưng mà anh cũng thể nào tưởng tượng nổi Alice trông chẳng khác xưa là mấy.Dáng người bé nhỏ,da trắng nõn,mái tóc cam xõa ngang vai.Nhưng hôm nay,trông cô trong bộ áo đầm ngủ thế này khiến anh không khỏi cười nhẹ.Nhưng Alice cứ mãi cúi gầm mặt nên không thấy anh cười và Shun mừng vì điều đó.

Lúc sau,Shun không nói tiếng nào cứ thế mà xông thẳng vào nhà Alice.Alice lúc này chưa khỏi bàng hoàng đã thấy ai đó tự nhiên xông vào nhà mình thì lắp ba lắp bắp,sợ hãi hỏi

_Anh..anh..làm gì vậy?

Shun không nói gì,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sôpha trong nhà rồi buông một câu ra lệnh

_Đi thay quần áo!

_Hả???

_...-Shun không đáp lại,trừng mắt nhìn Alice.Như có 1 dòng điện chạy qua người,Alice giật bắn người rồi 3 chân 4 cẳng chạy ào vào phòng.Shun thở nhẹ,Alice vẫn vậy,vẫn sợ cái nhìn lạnh như nước đá của anh,nghĩ đến đến,lòng Shun bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Trong khi đợi Alice,Shun đảo mắt 1 lượt qua ngôi nhà.Ngôi nhà nhỏ(vì ở khu Tứ hợp viên mà!)nhưng ngăn nắo và sạch sẽ.Có một bình hoa anh đào và hoa hồng cắm chung để ở trên bàn.Shun nhận ra đó là hoa mình đã tặng Alice hôm qua,cô không vứt đi mà còn cắm vào bình,Shun cảm thấy vui vô cùng.Trong khi Shun mãi nhìn ngôi nhà nên không nhận ra Alice đã đứng trước mặt mình hồi nào.Hôm nay Alice mặc một chiếc đầm xòe,ngắn trên gối màu xanh táo tao nhã,cô còn mặc thêm chiếc áo len tròng cố không tay màu hồng nhạt nữa(là chiếc áo len mà chị Alice đã mặt khi đến công ty anh Shun í^^)Trang phục giản dị nhưng khi khoác lên người Alice thì trông vừa vặn và xinh đẹp vô cùng.Shun ngớ người nhìn Alice hồi lâu cho đến khi cô lên tiếng

_Anh Shun...

_À!

Shun lúc này mới sực tỉnh và rồi anh ho nhẹ một tiếng nắm tay Alice kéo ra khỏi nhà,hướng về phía thang máy.Alice cũng chợt nhận ra hành động của anh,cô khượng người lại

_Anh Shun,khoan đã...em..chưa khóa cửa lại mà!

Thấy Alice nói vậy Shun dừng lại nhưng vẫn không buông tay cô ra.Alice loay hoay khóa cửa bằng 1 tay mãi không được nên Shun giật ngay chìa khóa trên tay cô,khóa nhẹ một cái rồi giữ chìa khóa không trả lại cho cô.Alice không dám đòi lại,chỉ lẳng lặng theo anh vào thang máy.Trong thang máy,cả 2 im lặng khong 6nói với nhau lời nào.Mãi cho đến khi thang máy"ding"lên 1 tiếng thì bầu không khí im lặng đến nghẹt thở của 2 người mới tan ra.Shun dắt Alice tới nơi chiếc BMW đen sang tọng đang đậu sẵn ở đó.

_Wa,đẹp thiệt đó-Alice xuýt xoa-Là xe cảu anh à?

_Ừm,vào thôi

Shun giúp cô ngồi vào xe còn mình thì ngồi ngay bên cạnh.Anh cúi người sang Alice giúp cô cài dây an toàn.

Thịch!Thịch!Thịch!-trống ngực Alice đập liên hồi.Anh gần cô quá,cô có thể cảm nhận được hơi lạnh lan ra từ người anh.Bụp!Mặt Alice nóng ra lên.Và có vẻ như Shun cũng cảm nhận được có ai đó đang mắc cỡ nên nhẹ nhàng ngồi về vị trí cảu mình và chuyên tâm lái xe.Alice đan 2 tay vào nhau đặt trên đùi,mặt nhìn về phía ngoài ngắm cảnh.Cho tới khi chiếc xe dừng trước 1 nhà hàng thì cô mới sực tỉnh.Alice được Shun dắt vào nhà hàng đó.Có vẻ như Shun là khách quen của nhà hàng này nên khi vừa thấy anh,tất cả mọi người đều cúi đầu chào,giọng vui vẻ

_Chào ngài Kazami,thật vui khi ngài lại đến đây!-ông quản lí mỉm cười với Shun.Rồi khi thấy Alice nhút nhát nấp sau lưng Shun thì ông hỏi-vị tiểu thư này là...

_À-Shun kéo Alice sang đứng bằng mình rồi nhẹ ôm ngang người cô-đây là bạn gái tôi

_Ra vậy-ông quản lí cười-chào tiểu thư!

_Chào..chào ông!-Alice rụt rè đáp lại

"Đây là bạn gái tôi"-câu nói khi nãy của Shun cứ lảng vảng mãi trong đấu Alice.Anh nói cái gì vậy nè,bạn gái là sao?Chẳng phải họ đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi sao?Hay là anh nói cô là bạn gái anh,dẫn cô đi ăn rồi sau đó lẻn ra ngoài để cô ở lại một mình rửa bát vì tội ăn thiếu?Hay là anh sẽ cho cô tưởng cô là bạn gái nah sau đó bất ngờ tuyên bố họ chẳng là gì của nhau cả để cô mất mặt?Hay là...Hàng trăm câu hỏi cứ nhảy máu lộn xộn trong đấu Alice.Khi anh dẫn cô tới một bàn ăn gần cửa sổ và người phục vụ đưa thực đơn tới thì Alice kiếm cớ trốn vào nhà vệ sinh.Trong này,Alice run rẩy cầm điện thoại trong tay.Cô vừa nghĩ tại sao Shun dẫn cơ tới đây ăn?Mặc dù Shun không tới ăn bữa cơm hôm qua được nhưng mà nếu anh muốn ăn ngày nào đó cô sẽ mời anh đi ăn bù.Thế mà giớ anh dẫn cô tới cái nhà hàng sang tọng này,nhìn qua cũng biết giái đồ ăn "trên trời"rồi.Có nên gọi cho Runo và Dan tới cứu bồ không?Nhưng bây giờ là giờ làm việc,nếu làm vậy,cả 2 người kia sẽ bị la mất.Hay gọi Mira?Không,cô ấy bây giờ bận lắm.Ace?Không,nghe nói hôm nay Ace có buổi kiện quan trọng...Gọi ai bây giờ,tất cả mọi người đều bạn chứ có ai như cô đang"thất nghiệp"mà rảnh rỗi đâu.Sau 15 ' đấu tranh tư tưởng dữ dội,cô cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà vệ sinh mà đi về phía trước.Nhưng do vừa đi vừa suy nghĩ nên ALice vấp ngã ngay trước mặt mọi người

Oạch!Thôi rồi,kì này chết chắc rồi.Alice hoảng sợ."Shun thể nào cũng mắng mình vì mình làm mắt mặt anh ấy cho xem.Làm sao bây giờ,Shun sẽ mắng mình,làm sao đây??Ngượng quá đi mất!!"Trong khi Alice đang lúng tùng thì một vòng tay ôm ngang eo cô,đỡ cô đứng dậy.Quen quá,cái cảm giác này là?Alice dựa vào lồng ngực của ai đó rồi sau đó mới ngưới lên nhìn "vị ân nhân"thì không khỏi ngạc nhiên+hoảng sợ:là Shun!

Alice vội thoát khỏi vòng tay đó,cúi gập đầu xin lỗi như 1 đứa trẻ bị mắc lỗi

_Shun..em xin lỗi..em không cố ý làm anh mặt mặt đâu,chắng qua em...

_Được rồi-Shun ngắt lời cô-không sao là tốt rồi

Lúc nãy khi thấy Alice té, Shun cảm thấy rất đau lòng.Alice vốn bé nhỏ và mỏng manh như búp bê sứ búng một cái cũng vỡ.Bởi thế ngày xưa,khi ở bên nhau,Shun luôn chăm sóc cô ,không để cô bị trầy xước gì cả,vậy mà Alice cứ nói là tự mình chăm sóc được,anh không cần lo.Ngay cả đi mà cô cũng té,Alice ơi,em thật chẳng thay đổi gì nhiều...Em cứ yếu đuối,nhỏ bé,đáng yêu(!?)như vậy thì làm sao mà nah rời xa em được hả?

Shun ôm Alice về chổ ngồi,trước mặt họ ,đồ ăn đã có sẵn,khói bốc nghi ngút.A,ngon thật nha.Takoyaki.Sushi cơm trắng,mì Ý xào,...,nhưng thứ mà khiến cô chú ý là Latte Matcha-thức uống yêu thích của cô.Anh vẫn không quên cô thích những gì.Shun,anh thật sự vẫn còn nhớ em,phải không?   

Alice đau lòng nhìn "núi"thức ăn trước mặt mình,trong lòng không khỏi oán trách cái bụng phản chủ nãy giờ cứ kêu òng ọc.Cô nhắm mặt lại,hít một hơi thật sâu rồi nói một lèo

_Shun,em không biết vì sao hôm qua anh không thể đến ăn bữa cơm được,nếu anh muốn,ngày mai em có thể dẫn anh đi ăn ở một quán khác.Hôm nay,em rất cảm kích khi anh đưa em đến nhà hàng này nhưng mà thực sự là...em...không có mang theo tiền..cho nên..em...em...

Alice chưa kịp dứt lại,Shun đã ngắt lời cô

_Ai bảo bữa cơm này là do em mời?

_Dạ?

_Bữa cơm này là do tôi mời em,muốn cảm ơn và cả xin lỗi em.Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi tìm lại văn kiện quan trọng,xin lỗi vì hôm qua không tới được,công ty có buổi họp quan trong

_Ra vậy,không sao!"Hóa ra công ty có việc bận nên anh ấy không tới được,vậy mà mình cứ tưởng..."

Vậy là Alice có thể ăn tự nhiên mà không phải cảm thấy lo sợ rồi.Trong khi cả 2 người đang thưởng thức bữa ăn thì ở góc nhà hàng,một đám nhân viên túm tụm lại với nhau(mà câu chuyện phiếm của họ đã được Arisugawa tôi ghi lại)

Phục vụ A:cô gái ấy là ai mà được cả Tổng giám đốc quan tâm thế nhỉ?

Phục vụ B:cô ấy là bạn gái của Tổng giám đốc đấy

Phục vụ A:thật sao?

Phục vụ B:ừ,tôi nghe quản lí kể.Vả lại lúc này,ngài Kazami còn dặn tôi"Nói đầu bếp đừng nên nêm thức ăn quá mặn hay quá cay,bạn gái tôi không ăn được"

Phục vụ A:ôi,cô ấy thật tốt số quá

Lại nói tới chuyện Alice nhà ta sau khi biết mục đích của Shun thì ăn uống rất tự nhiên,nhưng mà khi cảm thấy có ai đó nãy giờ chưa động đũa mà mình thì ăn hùng hục như kẻ chết đói thì đâm ra thấy ngại,bèn buông đũa,không ăn nữa.Thấy vậy,Shun liền hỏi

_Tại sao không ăn nữa?

_Em no rồi"Mình chưa thực sự no"

Shun thở dài,nhẹ gắp một ít đồ ăn vào bát của mình rồi ngước lên nhìn Alice,lúc này,cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn.Xung quanh 2 người là cả bầu không khí ảm đạm.Và thậm chí bầu không khí ấy còn kéo dài đến tận khi cả 2 ra xe.Alice từ chối để anh đưa về

_Thôi khỏi,để em tự bắt xe bus về được rồi,công ty anh bận lắm nên anh cứ về trước đi!Không cần đưa em về đâu!

_Thật sao?-Shun thản nhiên-Chỉ sợ lúc ấy em không thể vào  thôi!

_Tại sao chứ?

Shun đưa Alice xem chìa khóa của cô đang nằm trong tay mình."Vậy đó,Shun anh ăn gian".Vậy là Alice đành ngoan ngoãn để anh đưa về tận nhà.Sau khi ra khỏi xe,anh đưa chìa khóa cho Alice ,cô nhận lại,cúi đầu cảm ơn anh.Shun không nói gì,gật đầu rồi phóng xe chạy đi.Còn mình Alice đứng ngẩn ra,trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khó tả"Shun,tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy,thà anh cứ ghét em đi,cứ hận em đi,anh đối xử với em thế này,em thực sự khó xử quá!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com