TruyenHHH.com

Bakudeku

Bốn năm trước, Nhật Bản bị tàn phá nặng nề vì sức mạnh đáng sợ của tội phạm Mặt Trận Giải Phóng Siêu Nhiên và All For One . Học viện Yuuei và toàn bộ anh hùng chuyên nghiệp gần như kiệt sức, trận đánh cuối cùng hai bên thương vong vô số. Thế nhưng chiến thắng gần như là vô vọng...

Đau, đau quá...

Đây là đâu..?

Kacchan? Mọi người có sao không..?

Deku mở mắt, trước mắt là các dãy nhà bị đổ sập xuống do năng lực của Shigaraki, hắn và All For One đã hợp thể bất khả chiến bại. Phe anh hùng gần như thất bại liên tiếp, Deku lẫn học viện Yuuei đã chiến đấu ba ngày ba đêm. Cuối cùng cậu bị Shigaraki hất văng đến bất tỉnh, lúc cậu mở mắt ra thì trời đã tối sầm. Tiếng gió gào thét cùng tiếng các năng lực va chạm nhau vang liên tục.

"KAMINARI!!!!!"

Giọng nói quen thuộc gào lên, Kaminari phóng một luồng điện cực mạnh về phía tội phạm. Mặt cậu đầy máu, cưỡng ép bản thân không tiến vào Yay mode. Phóng xong luồng điện cuối cùng, Kaminari cuối cùng không chịu được nữa, cậu ngã xuống giữa đống hỗn độn.

"Kaminari kun, không được."
Deku gượng ép ngồi dậy, phía sau vang lên tiếng xột xoạt. Todoroki đỡ cậu "Midoriya, không sao chứ?"

Todoroki phụ trách phòng thủ phía sau, cậu thường phóng băng để cản phá đòn đánh từ tội phạm nên thân nhiệt đã hạ xuống mức thấp nhất. Deku nhìn cậu, Todoroki sắc mặt trắng toát nói tiếp "Khi cậu ngất đi mọi người đều cố gắng cầm cự. Monoma lẫn Kaminari, Yaoyorozu và nhiều người khác đều đi quá giới hạn rồi."

"Tớ xin lỗi, lỗi tại tớ.." nước mắt Deku rơi lã chã, nếu cậu kiên quyết rời khỏi UA thì tất cả mọi người sẽ không bị liên lụy. Là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu nên tìm đến All For One một mình. Nhìn mọi người gần như liều mạng trước mắt, tim cậu gần như chết lặng.
"Midoriya, không phải lỗi của cậu, chúng ta gần như vô phương phản kháng."
Deku nhìn xa xa, người bạn thân nhất của cậu thân đầy máu tươi. Khuôn mặt hiện rõ vẻ kiệt sức nhưng vẫn cố chấp. Cậu lầm bầm "Kacchan sắp đến giới hạn rồi..."

Deku cúi gầm mặt, cậu hít thở thật sâu cố gắng lấy lại các giác quan sau đó kích hoạt One For All. Todoroki ngẩn người, chưa kịp mở miệng thì nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Deku.
"Todoroki kun, cảm ơn các cậu và mọi người." Deku phóng ra khỏi tầm tay Todoroki trước khi cậu kịp phản ứng. Lúc ngất đi cậu đã giao tiếp với các vị One For All đời trước, một quyết định quan trọng đã được thực hiện.

"Cậu nhất định sẽ chết." Đệ Nhất nói

"Nếu cháu chết, đó cũng là cái chết để đổi lấy nụ cười của mọi người."

"Cháu rất vinh dự khi được kế thừa sức mạnh này, cháu là một kẻ vô dụng. Hãy cho cháu được sử dụng sức mạnh này một lần cuối."

Deku nhanh như chớp phóng đến cạnh Bakugou "Kacchan!"

Bakugou đang né các gai nhọn phóng ra từ Shigaraki, cậu xoay đầu quát "Cút ngay, đừng làm vướng chân tao!" Cậu vừa vứt lời thì một gai nhọn vụt tới, Deku nhanh chân đá gãy rồi lôi Bakugou đến một khoảng cách nhất định.

"Tớ cần cậu giúp một chuyện"

Bakugou thở dốc nhìn tên Shigaraki đang hướng ánh mắt nhìn hai người, hắn nở nụ cười nham nhở trên đôi môi nứt nẻ của mình "Em trai, tỉnh rồi à?"

Deku siết chặt cánh tay của Bakugou khi cậu có ý định tiến lên đánh tiếp.
"Kacchan, nghe tới nói. Thời gian không nhiều, tớ sẽ dồn Shigaraki đến một góc. Khi đó cơ thể của tớ sẽ phát ra một luồng sức mạnh, cậu làm ơn hãy phóng một vụ nổ cực lớn về phía đó. Luồng sức mạnh ấy được nén trong cơ thể tớ, nó cần năng lực của cậu để bùng nổ."

Bakugou trố mắt, cậu hất văng tay Deku ra "Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày chắc, tao..."

"Không xong rồi, Hawks và Endeavor không thể đánh nữa. TSUKOYOMI NHANH LÊN, DÌU HAWKS ĐI!!"

Giọng nói của Ashido vang tới cắt đứt suy nghĩ của Bakugou, Deku tóm chặt tay cậu "Làm ơn tin tớ."

Bakugou nghiến răng "như vậy mày sẽ chết. Tao vẫn chưa.." vẫn chưa nói thích mày.

Những từ sau Bakugou không thể nói ra, cậu thích Deku sao? Đúng vậy, nhưng tại sao cậu không thể nói? Một chuyện mất mặt như vậy có thể nói sao?? Cậu ức hiếp Deku từ khi còn nhỏ, cậu từng mắng Deku đi chết đi. Cậu cũng đã từng kề vai chiến đấu với Deku, cậu cứ tưởng như thế là xong. Đến khi cậu nhận ra cậu thích Deku, thì lúc đó Deku đã bị dồn ép đến mức rời khỏi Yuuei. Lời xin lỗi của cậu đã đem Deku về lại, nhưng hiện tại Deku lại muốn cậu phóng ra một vụ nổ cực lớn ảnh hưởng đến tính mạng của người mình thích sao? Nên mắng nó vô tư hay ngu ngốc một cách cùng cực bây giờ?

Gương mặt nhem nhuốc của Deku lại ánh lên nụ cười như cũ, cậu siết chặt bàn tay của Bakugou "Kacchan, tin tớ."

Shigaraki thả một đám Nomu ra lộng hành, một tia sét xanh giáng xuống hắn. Hắn nhẹ nhàng né được, giọng nói không biết của ai vang lên từ cuống họng "Mày vẫn còn khỏe gớm nhỉ?"

Deku nghiêm mặt, nụ cười trên mặt tan biến "Tao đến đây để kết thúc mày."

Hai luồng sáng đánh nhau dữ dội trên không trung, Todoroki và Awase chạy đến cạnh Bakugou.
"All Might cùng khoa kinh tế nói quân tiếp viện ở Hoa Kỳ sắp đến rồi. Cậu và Midoriya nên rút đi."

Bakugou quan sát tia sáng xanh trên trời, ánh mắt của cậu khiến hai người bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt tuyệt vọng trước đây chưa từng có trên mặt Bakugou. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi Todoroki "Mày đã đem mọi người ra khỏi khu vực này chưa?"

"Lúc cậu đang đánh với tội phạm thì bọn tôi vừa đẩy lùi Nomu vừa đem hết mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm rồi."

"... Được rồi, chúng mày đi đi. Tao ở lại với nó."

Awase ngớ người "Ở lại gì cơ? Quân tiếp viện sắp tới rồi. Cậu mau nói với Deku rút khỏi nơi đây đi."

Bakugou gầm lên "NÓ LỪA TAO, NÓ LỰA CHỌN CÁI CHẾT ĐỂ CHÔN CÙNG SHIRAGAKI. NÓ ÉP TAO PHẢI PHÁT NỔ NÓ, NÓ LÀ THẰNG KHỐN, THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆT LÚC NÀO CŨNG NGHĨ CHO BẢN THÂN NGƯỜI KHÁC!"

Cậu quay phắt sang nhìn hai người họ "Tao sẽ ở lại với nó, chúng mày mau cút đi."

"Nhưng mà.." Todoroki lần đầu tiên thay đổi sắc thái lo lắng cùng cực. Bakugou điên rồi sao? Midoriya cũng điên rồi sao? Quân tiếp viện Hoa Kỳ sắp tới rồi. Hai người họ đánh đổi như vậy nếu như thất bại sẽ mất đi nhân lực hiếm hoi. Bakugou bình tĩnh như vậy nhưng hôm nay sao lại liều mạng như thế?

"Tao hiểu nó hơn ai hết, với cú đánh của tên Shigaraki thì nó sẽ không đứng dậy và chiến đấu như thế được." Bakugou nở nụ cười kêu ngạo "Chắc thằng khốn đó đã quỳ lạy van xin các One For All đời trước để trao cho nó toàn bộ sức mạnh và đánh một trận sống chết cuối cùng. Nó thà đánh liều hy sinh bản thân để đổi lấy nụ cười cho thiên hạ." cậu ngước mắt nhìn tia sáng xanh trên trời "Nhưng nó không hề biết nụ cười của nó quan trọng với tao như thế nào."

Todoroki lẫn Awase đều ngẩn người khi nghe câu nói đó. Họ chợt nhận ra thứ tình cảm giữa hai người kia không còn đơn thuần là tình bạn, Todoroki cũng cảm nhận được sự quả quyết của Bakugou. Todoroki xoay người kéo theo Awase "Bảo trọng."

Đợi hai người kia đi rồi. Deku cũng đã hoàn toàn dồn Shigaraki vào một chỗ. Sắc mặt hắn ta hơi biến "Mày đã làm gì? Tao không ngờ mày có thể làm đến như vậy đấy"

Deku hứng chịu nhiều gai nhọn của Shigaraki, đôi mắt cậu như tóe lửa "Tao còn làm được nhiều thứ lắm, Shi..à không, All For One ạ."

Deku thu người lại, cậu phát ra một năng lượng cực đại chưa từng có. Ánh sáng từ nó phát ra khiến mọi người trong khu di tán phải hoảng sợ, vô số sợi roi đen túa ra bao chặt Shigaraki khiến hắn không thể vùng vẫy. Để ngăn không cho hắn nói, Deku đã bịt chặt luôn miệng của hắn.
"All For One, ông giết quá nhiều người. Tôi biết ông không hề hối hận về hành động của mình. Nhưng thứ tôi muốn.." Deku ngước nhìn bầu trời đen thẫm "Chính là nụ cười của mọi người và một bầu trời trong xanh. Nếu như ông muốn phá hoại đó đi, tôi cũng sẽ khiến ông tan biến. Bằng cả sức mạnh này."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai kẻ trong một Shigaraki và All For One. Bakugou tích tụ vụ nổ lớn nhất chưa từng có phóng thẳng đến chỗ Deku. Chỉ nghe Deku thều thào một tiếng "Kacchan, tớ ngưỡng mộ cậu."
.
.
.
.
Luồng sức mạnh trước khi phát nổ đã đẩy Bakugou ra khỏi vùng ảnh hưởng. Đến khi mọi giác quan cậu bình thường trở lại, chỉ thấy bóng dáng màu xanh nhưng bên nửa người trái đã máu thịt lẫn lộn. Cậu vẫn đứng vững sau cú nổ đó, Shigaraki đã bị cậu khiến cho tan tành, nhưng Deku cũng không thể trụ được nữa. Bakugou lê từng bước đến phía Deku, cánh tay phải cậu nát vụn vì vụ nổ. Nhưng trước mắt cậu chỉ là tòa nhà cao tầng vì vụ nổ mà không còn vững, dần dần đổ sập xuống bóng dáng xanh ấy.

Giây phút đó, Bakugou thấy rõ hơn bao giờ hết. Đôi môi không nguyên vẹn của Deku mấp máy nói thành lời.

"Kacchan, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com