Bakudeku Alphabet Hoan
Một lần nữa Bakugou lại phải đi công tác xa nhà, đương nhiên là xa lẫn cả Midoriya. Sau khi chia tay nhau tại trạm xe buýt, cậu rảo bước chân về nhà với tâm trạng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cùng với những lời dặn dò mà cậu cam đoan rằng mình đã thuộc chắc nịch (nhưng đa phần là không thực hiện).Mọi nơi trong căn nhà mà bản thân đã từng mong chờ mỗi khi bước về, giờ đều cảm thấy sự trống vắng, xen yên tĩnh đến kì lạ. Chẳng thể ngừng nghĩ về hắn hay những lời mắng chửi nhưng đều là sự quan tâm vẫn còn vang vọng bên tai không ngớt.Một mình ăn bữa tối, thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Thường thì Bakugou sẽ ngồi bón cho cậu ăn nếu cậu cảm thấy lười biếng, mặc dù miệng thì vẫn cứ chửi rủa.Cậu đã từng phàn nàn rằng hắn đừng có như vậy nữa, nếu không thích có thể không làm. Nhưng giờ đây lại mong đợi những lời nói ấy lần nữa.Dù gì cũng chưa được một tiếng, cậu cảm thấy nếu mình đôi co với hắn rằng xem ai không nhớ tới nhau lâu nhất thì cậu hẳn đã nắm chắc phần thua. Cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được khi hắn nhớ về cậu, hắn sẽ có dáng vẻ như thế nào.Nhưng quả thực, không có hắn thì làm gì cũng chẳng thấy thú vị.Nhìn lại về phía góc phòng.Phải công nhận.Nó là một sự yên tĩnh đến chán ghét.• Q - Quiet = yên tĩnh.-----Tiếng mưa rả rích đáp lên những chiếc ô xanh đỏ đến những cành cây, rồi từ đó, dần dần mọi thứ được bao phủ lên bởi vùng sương trắng muốt. Bầu trời dần chuyển màu tối, đưa con người ta vào thứ bầu trời đêm huyền ảo cũng thật buồn tẻ. Dòng người chen chúc qua đám đông để về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa, trông có chút náo loạn?Văn phòng làm việc vẫn sáng đèn, tiếng gõ máy tính cùng tiếng máy lạnh như hòa làm một, trông yên tĩnh cũng cực kì thoải mái.Cũng ở văn phòng ấy, chỉ còn lại một con người đang chăm chỉ làm việc mà không để ý bên ngoài đã mưa từ khi nào, vẫn cứ vô tư nhưng thể chẳng có gì xảy ra.Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lại, cùng với chiếc điện thoại đang liên tục reo lên nhưng chẳng được để ý đến.Bỗng nhiên một thứ gì đó thúc đẩy cậu phải đi về, nhưng cũng đồng thời nhận ra trời đang mưa. Cho dù hôm qua có xem thời tiết trước rồi mà vẫn cứ tung tăng đi mà quên ô ở nhà, kì này phải dầm mưa về rồi sao?Chậm rãi dọn giấy tờ có chút vội vàng, rồi lại chạy xuống phía dưới văn phòng. Thở dài một hơi vì cái cơn mưa ngày càng lớn mà không đỡ được tí nào.Hình bóng quen thuộc thoát ẩn thoát hiện trước mặt, nhưng lần này cầm thêm một thứ gì đó nhưng thể một chiếc lá lớn được dùng để che mưa.- Mày quên ô này, thằng đần!Thoát chốc khi nhận ra, hắn đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, cậu giật mình lùi bước ra sau mấy cái. Bakugou nóng tính đến đón Midoriya về nhà. Nói thì nghe ngọt ngào vậy thôi chứ mà thực tế thì không.Cậu vẫn chưa thể thích nghi với điều này nên cứ đứng ngơ ngác vậy mà nhìn về phía xa xăm. - Oi gì mà thẫn thờ vậy? - Hắn không kiên nhẫn hỏi, mày bỗng nhiên cũng nhíu lại đầy khó chịu.- Thì tại cậu tự nhiên đứng trước mặt tớ đó chứ! Cậu la toáng lên khi nghe hắn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, thật sự thì hắn không hề nhận ra mình là nguyên nhân của việc này hay sao? Hay yêu quá lú luôn rồi?- Sao cũng được. Mày nên cảm thấy may mắn vì đã biết điều mà xuống đây sớm, không thì tao đã nghiền nát cả chỗ này lẫn mày rồi. Sao hắn không tự thừa nhận rằng mình không thích cách Midoriya miệt mài làm việc như vậy đi nhỉ, cứ nói những lời làm người ta suốt ngày chỉ biết hiểu lầm.- Cậu chỉ giỏi nói thôi. - Ờ, tao vậy đó. Giờ về được chưa?- Ừm.Trên con đường ướt át ấy, hai bóng dáng chung một chiếc ô lớn nhưng cũng thật chặt chội lại có tiếng nói rôn rả và niềm vui của cả hai, vô tình tạo nên một khung cảnh hạnh phúc đến kì dịu.• R - Rain = mưa. ----------
16.11.2020
16.11.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com