TruyenHHH.com

Bajimikazu Chiec Nhan Bac

"Baji có hiểu nhưng gì mình đang làm không?"
                 

                              ***

Baji đã cầu hôn Mikey, không có một bữa tối lãng mạn hay một bó hoa lộng lẫy.

Trong cái tiết trời đông lạnh cóng, em thấy Baji trong bộ dạng hớt hải chạy đến trước mặt mình. Không rõ tại sao Baji tìm được em, nhưng anh hối hả và trông thật luống cuống, trên vai áo còn đọng lại lớp tuyết mỏng đang bắt đầu rã nước, da mặt anh căng cứng đỏ ửng như muốn nứt toác cả ra. Baji thở hồng hộc, mặc kệ cái lạnh và những cơn đau từ da thịt đang hành hạ bản thân, anh túm chặt lấy vai em mà lay. Anh hắng giọng, dồn hết tất cả sức lực, hét lớn:

"LÀM ƠN HÃY CƯỚI TAO, MIKEYYY!"

Như thể muốn cho cả thế giới biết tình cảm của mình, giọng của Baji vọng lại, anh không ngại ngùng vì điều này mà đây chính là điều anh mong ước. Được đường đường chính chính cầu hôn em trước mặt thiên hạ.

Baji lôi ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn bạc, đơn điệu và trông bình thường khủng khiếp. Anh giơ chiếc nhẫn lên rồi dí sát nó vào mặt người anh yêu, nuốt nước bọt một cái rồi ngó nghiêng xem biểu cảm của em ra sao. Thế mà chỉ thấy em run rẩy ôm mặt, nước mắt cứ lã chã trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Em khóc với nụ cười của sự hạnh phúc, em như gào lên mà nhào đến ôm lấy anh. Mặc cho cái trời đông làm cả hai ươn ướt, mặc kệ ánh nhìn từ dòng người thưa thớt. Họ ôm lấy nhau và đính kèm trên ngón áp út là chiếc nhẫn của lời hẹn thề. Em đồng ý, em rạng rỡ trong cái trời đông lạnh lẽo phủ ngập tuyết.

Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, ngoài cái mức để Mikey có thể kìm chế được cảm xúc. Làm sao mà kìm nén được nỗi lòng muốn khóc khi người mình yêu đang cầu hôn mình. Lúc ấy, Mikey vỡ òa trong hạnh phúc, thời khắc ấy họ còn không cảm nhận được cơn gió lạnh đã thổi qua cái ôm của họ ra sao. Chỉ biết trong giờ khắc này, cái lạnh đã được ủ ấm bằng hạnh phúc mới chớm nở.

Chỉ sau vài ngày kể từ hôm ấy, Mikey đã bước vào lễ đường với bộ lễ phục trắng. Với chiếc nhẫn bạc trên tay, không phải là đẹp nhất nhưng nếu được đeo trên tay em thì tự khắc nó sẽ biến thành đặc biệt nhất. Nó khả lỏng, nhưng dù sao điều đó vẫn không phải vấn đề, nó trượt khỏi tay em bao nhiêu lần thì em sẽ tự mình đeo lại nó. Bước đi trên con đường trải đầy hoa, bước tới bàn tay đang chĩa ra chờ đợi mình, mong chờ em nắm lấy và nói lời tuyên thệ. Em được Baji bắt trọn vào lòng, cùng trao nhau một nụ hôn phá vỡ tất cả. Chưa có một lời tuyên thệ nào được thốt ra, họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Trước tiếng hò reo xung quanh, họ nói lời tuyên thệ, xuất phát từ đáy lòng một tình yêu thầm kín nay mới được bộc lộ.

Mikey vui khôn siết, ngay khi lời tuyên thệ vừa dứt, họ tiếp tục hôn, với pháo hoa và những chai rượu sâm banh được khui ra. Tiếng vỗ tay hồ khởi, lấp đầy cả màng nhĩ.

Khi ấy, cả hai vừa bước sang tuổi 20, cái tuổi mà trong mắt chỉ còn coi tình yêu là trên hết, dù có khó khăn cản trở họ vẫn coi tình yêu là tất cả, song cái tuổi còn quá trẻ để nhìn nhận hạnh phúc họ chọn liệu có đúng đắn hay không. Ngày ấy, trong mắt hai người chỉ còn một thứ tương lai hạnh phúc cùng một trái tim được lấp đầy bằng tình yêu. Không ai trong hai người quan tâm tương lai phía trước là gì, Mikey nghĩ, nửa đời người còn lại họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Trong cái ngày đẹp nhất của cả đời người ấy, chỉ còn thiếu một bóng hình. Tình yêu đến quá nhanh khiến Mikey chỉ lo bận tâm cho đám cưới linh đình của mình và Baji mà quên mất một nhân vật quan trọng. Người này rất quan trọng với em, và cả Baji cũng vậy. Em đã quên mất Kazutora. Dẫu biết có mời thì hắn cũng không thể xuất hiện nhưng vậy lại càng dằn vặt, trong khi bản thân còn đang hân hoan đón mừng ngày trọng đại thì người nọ còn không hay biết có chuyện gì đang diễn ra ở ngoài này. Sau ngày vui vẻ hôm ấy, Mikey liền quay ngoắt từ người tưởng chừng như hạnh phúc nhất thành một kẻ ăn năn.

Đến lúc hỏi ra thì mới biết Baji đã sớm nói cho Kazutora rằng mình sẽ cầu hôn em, còn nói Kazutora đã rất mừng và gửi lời chúc phúc đến cho cả hai. Qua lời kể của Baji, em tưởng tượng Kazutora đã vui mừng ra sao trước hạnh phúc của người bạn thân. Nhưng dù sao thì vẫn có chút hờn dỗi vì không thể gặp mặt Kazutora trước hôn lễ, Mikey hy vọng hắn sẽ không giận em.

Mikey đã cố gắng thu xếp để có thể gặp mặt Kazutora sớm nhất có thể, nhưng lại không nghĩ tới cuộc sống hôn nhân phải lo nhiều việc như vậy. Nào là tìm mua nhà, rồi mua sắm những thứ đồ đặc linh tinh. Cũng may là có Pachin giúp đỡ nên việc mua nhà không quá khó khăn, phần còn lại như dọn đồ và trang trí nhà cửa thì lâu hơn một chút. Mấy công việc vặt xoay Mikey như xoay chong chóng, hết việc này thì lại tới việc kia, dường như khoảng thời gian ấy em và Baji không có một giây phút để thảnh thơi. Đến cả việc đi thăm Kazutora cũng suýt chút nữa thì quên béng đi.

Thời gian cứ thế mà cuốn Mikey trôi đi theo, để đến cái lúc mà đi thăm Kazutora thì em cũng không còn hơi sức để mà nhắc về hôn lễ của mình.

Kazutora còn tám năm để quay lại với tự do, hai năm trôi qua với nỗi hận thù được gỡ bỏ. Thời điểm em đến thăm hắn cũng đã là ba tháng sau hôn lễ, nhìn Kazutora trông phờ phạc hơn trước. Mikey biết cơ sở vật chất trong tù sẽ không bao giờ so được với cuộc sống bên ngoài nhưng em cũng không tiện hỏi rõ, chỉ có thể khuyên hắn ăn uống cho điều độ vào. Còn hứa 8 năm sau đợi hắn ra tù sẽ cho hắn một bữa no nê.

Cuộc gặp mặt tưởng chừng vui vẻ nhưng lại diễn ra thật chóng vánh, Kazutora không thèm nhìn mặt em, nói cũng câu được câu không. Trông hắn lắp ba lắp bắp Mikey cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Song Mikey cũng không nói thêm điều gì nữa, nhìn Kazutora mệt mỏi như vậy em cũng chỉ có thể giấu nhẹm đi những điều muốn nói. Trước hôn lễ cách vài ngày, những thành viên cốt cán của Touman mỗi người đều hỏi em một câu. Chung quy lại vẫn liên quan tới Kazutora, mà lúc ấy em lại chẳng hiểu rõ ý của họ là muốn nói gì. Ban đầu đến đây cũng là vì chuyện ấy, nhưng cuối cùng lại ra về khi không có câu trả lời. Dẫu sao em cũng không muốn Kazutora phải bận tâm, chắc hẳn Kazutora cũng đang rất mệt mỏi.

Kể ra không chỉ có Kazutora mà bản thân em cũng mệt không kém. Sau hôn lễ, Mikey như biến thành con người khác - một người vợ mẫu mực. Trông em ngoan hiền hơn trước, hoặc em đủ lớn thấu hiểu cái bổn phận mà mình đang mang trên vai. Là một người vợ, em không thể lêu lổng như cái hồi còn 15 - 16. Không thể rong chơi theo cái thời vô lo vô nghĩ, giờ em đã là người có gia đình chi ít vẫn phải biết giữ mình. Bởi vậy, thời gian là thứ thay đổi một con người nhiều nhất, chẳng biết từ bao giờ em đã biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết nói những lời đường mật trong tình yêu. Thứ mà em đã từng tặc lưỡi cho rằng thật sến súa.

Baji ví von em như một người vợ bao dung và vị tha, từ đó em biết cả ngại ngùng.

Hai người dường như không xảy ra mâu thuẫn, cảm tưởng như hai trái tim đã đủ thấu hiểu nhau. Mikey làm hỏng món đồ mà anh thích, anh chẳng giận. Mikey làm lơ anh vì một chương trình TV, anh chẳng hờn. Thay vào đó anh thấy bản thân ngày càng yêu Mikey hơn, anh chẳng còn gì để bù đắp cho em ngoài thứ tình yêu này. Tâm trí anh chơi vơi giữa nửa sự thật và giả dối.

Có một điều trong trái tim anh đang ngày ngày phải trả giá, có thứ gì đó đăng bào mòn trái tim anh. Nhưng anh không thể nói cho ai biết rằng anh đau như thế nào, đặc biệt là Mikey. Sợ rằng nếu anh nói ra sự thật em sẽ chẳng thể chấp nhận mà tha thứ cho anh.

Kể từ cái hôm anh cầu hôn Mikey cho tới giờ, sáu năm, sáu năm trời đã trôi qua.

Anh ngẫm lại thời gian qua bản thân đã yêu em ra sao, đã dằn vặt ra sao. Liệu cái cách mà anh yêu Mikey có khiến em bỏ qua tất cả để tiếp tục ở bên anh. Nhiều lúc anh thấy quãng thời gian ấy trôi qua rất nhanh, song lại có lúc anh tự hỏi sao thời gian lại trôi qua lâu đến vậy.

Chung sống cùng em tận sáu năm trời, tưởng chừng như đã hiểu hết mọi thứ về em. Nhưng Baji đã lầm, nếu nói ra sự thật thì Baji có gì để chắc chắn rằng em sẽ tha thứ cho anh. Lừa dối em những gần ấy năm, ấy thế còn một người khiến anh phải giằng xé con tim đang rạn nứt từng ngày. Trái tim của anh không còn nguyên vẹn, có một lưỡi câu đang móc vào nó và chỉ trực chờ kéo nó ra khỏi anh. Lôi ra toàn bộ bí mật anh giấu kín cùng toàn bộ sự giả dối của anh sau ngần ấy năm. Baji đã tính toán, anh sẽ yên ổn thêm vài ba năm nữa. Đến lúc ấy Kazutora cũng đã ra tù. Mười năm cũng sẽ gỏn gọn trôi qua, rồi cái bí mặt mà anh đang giấu kín từng ngày cũng sẽ sớm được phơi bày.

Để kể ra thì Baji chính là kẻ tồi, cái đêm tuyết lạnh lẽo năm ấy. Cái đêm biến anh trở thành một tên trơ trẽn.

Sáu năm trước, là anh đến thăm Kazutora trong đêm đông lạnh lẽo. Là anh hiểu rõ vì sao mà hốc mắt của Kazutora lại đỏ hoe, là anh nghe hắn bộc bạch trong nước mắt. Tông giọng run rẩy cùng với tiếng khóc lọt hết vào tai anh, khi ấy anh biết mình đã chậm một bước. Kể cả là Kazutora, người đã mang lỗi lầm với em đã dám nói cho anh biết điều hắn luôn giấu kín.

Kazutora thích em, yêu em, muốn cưới em, muốn sau này ra tù sẽ tự mình cầu hôn em trước toàn dân thiên hạ. Đó chính là kế hoạch của Kazutora, hắn kể tất cả những suy nghĩ của mình cho anh nghe, không ngập ngừng, rõ ràng đến từng câu chữ. Qua cửa kính thủy tinh dày cộp, Kazutora cầu xin anh. Hãy gửi đến cho em lời yêu của hắn, hãy đưa em đến đây, Kazutora khẩn khoản cầu xin. Lúc ấy, anh thấy rõ có một Kazutora yêu em đến nhường nào. Một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim Baji, đứng trước Kazutora mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ.

Kazutora hay Baji yêu em chẳng có gì là sai, quanh đi quẩn lại kẻ sai chỉ có mình anh. Đứng trước tình yêu của đời mình Baji bỗng chốc biến thành một tên ích kỉ, anh thấy đâu đó trên gương mặt Kazutora chính là sự tự tin. Baji ghen tị, trong anh dâng trào lên một cảm giác ghen tị với người cùng anh đi qua thời niên thiếu. Cái thời khắc ấy anh mới biết bản thân mình hèn mọn  ra sao.

Anh chẳng thể giữ được lời hứa với Kazutora, anh biết rõ Kazutora tin tưởng mình ra sao. Baji liên tưởng đến cái tương lai mù mịt nhất trong tâm trí anh, nếu Mikey biết được tình cảm của Kazutora thì họ sẽ không có ngày hôm nay. Baji biết nếu phải lựa chọn giữa anh và Kazutora em sẽ từ bỏ, em thà bỏ cả người mình yêu chứ không bao giờ để mất tình bạn giữa ba người.

Rồi không có thứ phép màu nào xảy ra. Kazutora bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Trước khi để bản thân phải hối hận, anh đã cầu hôn Mikey.

Baji không phải người chồng hoàn hảo như mọi người thường nói, anh là một tên tham lam, ích kỷ và hèn nhát. Nếu lúc ấy anh có đủ dũng khí để sống đúng thì cả nửa đời sau anh sẽ phải sống với một trái tim héo khô, hoặc cùng Mikey có một cuộc tình không đầu không đuôi. Thậm chí là trên tình yêu dưới tình bạn, Baji chắc chắn đó không phải điều anh muốn. Anh muốn nhiều hơn thế, cùng em xây dựng một gia đình, được ăn những món mà em nấu. Từ cái lúc em cầm dao còn không xong, cho đến lúc em đã thuần thục việc bếp núc.

Baji đã trở thành một người chồng hoàn hảo trong mắt người khác, và em cũng đã tin là vậy. Chẳng thể tưởng tượng nổi, anh đã lừa gạt mọi người trong suốt từng ấy năm.

Có hối hận chứ, có đau chứ, muốn khóc chứ. Những thậm chí anh còn không thể hiện nó ra bên ngoài, anh giấu nó đi sau lớp vỏ bọc cứng rắn. Suốt sáu năm trời, anh chỉ giữ cho mình một bộ mặt, không có một khoảnh khắc nào trông anh như đang hạnh phúc thật sự. Tất nhiên nó chỉ là nửa vời, nếu nói thời gian qua anh không hạnh phúc thì chính là nói dối. Tình yêu là cái cảm giác khiến anh cảm thấy trái tim ấm áp hơn một chút, chỉ cần nhìn thấy em cũng đủ khiến anh thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

Baji cũng mường tượng ra, tình yêu không cao cả đến thế. Dù cho Mikey có dành cả trái tim để yêu anh, nó cũng chưa bao giờ là đủ. Huống hồ, anh còn tính toán sẵn thời gian mình lừa gạt em. Còn cái con người coi anh như tri kỉ có lẽ đang chết quằn chết quại với một trái tim rỉ máu, anh không rõ Kazutora ra sao. Sau cái lần ấy, Baji không hề đến thăm Kazutora thêm một lần nào nữa. Baji tiếp tục lừa em, cho những buổi anh nói dối đi thăm Kazutora, trên thực tế anh không hề làm như vậy. Anh qua mắt Mikey qua từng năm tháng, cả cái người anh từng ra sức bảo vệ cũng không rõ sống chết ra sao.

Nói Baji bạc tình bạc nghĩa cũng chả sao, anh công nhận.

Thực chất, anh không còn can đảm để đối mặt với Kazutora một lần nữa. Nhìn thấy con người ấy, cái người từng dốc lòng tin tưởng anh, nghĩ đến  anh chỉ hận bản thân tại sao không chết đi cho xong.

Trong vài giây, Baji ngưng thở. Không khí ngừng tràn vào buồng phổi, cảm tưởng như cổ mình bị bóp nghẹn đến nghẹt thở. Anh há miệng, hớp từng đợt khí lạnh vào trong. Mùi đắng ngắt của thuốc lá chẳng mấy chốc mà lấp đầy buồng phổi. Baji run rẩy, rồi bật khóc, nghĩ tới những chuyện mình đã làm, tiếng của anh đầy ai oán.

"Tại sao vẫn có thể tiếp tục sống thảnh thơi đến vậy?"

Hết oán trách bản thân mình, Baji cũng không biết làm gì hơn. Thứ hạnh phúc giả dối này khiến anh đánh đổi thật nhiều, và đổi lại - nó thật ngắn ngủi.

Trước mắt Baji là một mảng tối đen, mờ mịt và anh chẳng còn thấy gì, bí mật mà anh che giấu sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày.

***

"Lần thứ hai tôi tự do, tôi không còn mong chờ gì vào tương lai phía trước."

Kazutora đã được thả tự do, mười năm, cả mười năm dài đằng đẵng sau song sắt. Đã lâu lắm lồi Kazutora mới cảm nhận được không khí trong lành( với tư cách là một người bình thường ). Tư trang cá nhân của Kazutora không nhiều, gói gọn lại vừa hay cũng đủ cho một chiếc túi.

Lời tỏ tình của hắn vào tám năm trước vẫn chưa có lời hồi đáp, Baji kể từ hôm ấy cũng biến mất dạng. Điều đó khiến Kazutora để tâm rất lâu, từ ngày hôm ấy hắn vẫn luôn đợi một cuộc gặp gỡ với em. Hoặc với một Baji mang trong mình câu trả lời mà hắn cần, nhưng tất cả những thứ Kazutora mong chờ đều không xuất hiện. Kazutora biết dù có bận đến cỡ nào Baji vẫn luôn dành thời gian đến thăm hắn, chi ít là vẫn sẽ có một lá thư được gửi đến. Nhưng mọi mong chờ đều biến thành công cốc, Mikey không đến, Baji cũng mất tăm, thậm chí còn không có một lá thư như thường lệ.

Kazutora có rất nhiều thắc mắc trong lòng, đến cả cái lúc được thả tự do người hắn muốn gặp không phải là Mikey. Baji chính là người mà Kazutora muốn gắp đầu tiên, hắn muốn đối chất cho rõ lí do gì khiến anh biến mất trong tám năm qua. Sẽ buông những lời trách cứ nếu anh có mặt, Kazutora sẽ không ngại ngần mà kể ra hết những gì mình đã phải chịu đựng sau từng ấy năm. Hắn đã đợi lời hồi đáp trong vô vọng, đợi Baji trong cơn tức giận, đợi cả lá thư mà trước kia hàng tháng mình luôn nhận được - để rồi tám năm trôi qua Kazutora vẫn không có một thứ gì hắn mong đợi trong tay.

Song cái người mà hắn mong đợi nhất lại không có mặt, thay vào đó là một kẻ Kazutora còn chẳng buồn nghĩ tới sẽ xuất hiện. Chifuyu là người duy nhất đến đón hắn, cũng là người đầu tiên nói cho anh biết sự thật.

Baji đã kết hôn.

Kazutora ngỡ ngàng, Baji đã kết hôn được tám năm và anh đã giấu kín việc này với hắn. Với hắn? Cái người cùng Baji đi qua cả một chặng đường của thanh xuân, Baji thật sự muốn giấu chuyện này đến vậy sao? Hay chỉ với mình hắn thôi?

Kazutora cảm thấy bản thân bị lừa dối, tiếp tục hỏi thì mới vỡ lẽ Mikey chính là vợ của Baji

Nghe đến đây tim hắn như ngưng đập, Kazutora mở to mắt, hắn nghe được những tiếng đập liên hồi của trái tim, nó sắp nổ tung, với mọi sự ngỡ ngàng đang trào dâng trong lồng ngực, Kazutora không tin được vào những gì mình vừa nghe. Người mà hắn yêu, người hắn luôn chờ đợi suốt tám đã kết hôn. Hắn ôm lấy một bên ngực trái, cảm nhận được nó đang đau đớn ra sao, đến cả bàn tay cũng đã run rẩy đến đáng thương. Kazutora trong khoảnh khắc ấy như đã thật sự suy sụp, mắt hắn đỏ hoe, trái tim được nhồi nhét thứ thực tại đau lòng. Tai hắn ù đi, hắn chẳng còn nghe rõ Chifuyu đang nói gì, không còn gì đọng lại trong trái tim của hắn. Mọi thứ như vỡ vụn ngay trước mắt, Kazutora cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình thảm hại ra sao.

Kazutora khóc, trước cái vẻ mặt bối rối của Chifuyu. Cậu trông luống cuống và lo lắng, cậu không rõ bản thân đã làm gì sai mà khiến Kazutora ra nông nỗi này. Suốt cả quãng đường, không gian im lặng đến cực độ, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc vang vảng bên tai. Chifuyu muốn an ủi, muốn hỏi cả nguyên do nhưng nhìn Kazutora đau đớn như này cậu lại không dám. Cuối cùng vẫn gượng ép bản thân mở lời:

"Kazutora này, ngày mai Mikey-san sẽ đến thăm mày đấy!"

Dáng người Kazutora từ gục đầu biến thành khom lưng, như có một tảng đá vô hình đè nặng trên lưng, hắn đau đến nỗi không thể thở, đau đến tưởng như xương cốt đang vỡ vụn ra. Kazutora chậm rãi quay sang nhìn cậu, đáy mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng song khóe mi lại chẳng thể ngừng khóc.

Ngày mà hắn mong chờ suốt tám năm, cuối cùng đã đến. Cái ngày mà Kazutora được gặp em vào tám năm trước, hắn cứ ngỡ em đã phớt lờ sự sống của hắn. Kazutora chờ đến ngày được gặp em suốt ba tháng mòn mỏi, khoảng thời gian ấy hắn sống như một cái xác không hồn. Hắn quên ăn, quên uống - hoặc nói nôm na tám năm qua hắn vẫn sống như vậy.

Ngày ấy, chỉ cần đón một ngày mới điều mà hắn mong ước nhất là em sẽ xuất hiện. Ngày qua ngày hắn sống không xong với bản thân, hắn sống dở chết dở trong một không gian tù túng, bốn phía duy nhất cũng chỉ có một bức tường lạnh lẽo. Trái tim hắn như đóng băng giữa cơn gió lạnh, đời người vô tâm là vậy - tàn nhẫn là vậy, may mắn không bao giờ đến với Kazutora, không có người hắn mong chờ hay một ai đến sưởi ấm trái tim hắn. Làm sao bây giờ, khi Kazutora phải sống với trái tim đang giết hắn từng ngày. Số phận có lẽ đã định, Kazutora sẽ tiếp tục sống với tâm hồn trơ trọi và một trái tim đang từng ngày bào mòn sự sống của hắn.

Hết cách rồi, hắn chẳng tham giành giật sự sống. Chi bằng chết đi cho xong, để không phải tiếc nuối với cái quãng đời nhung nhớ em.

Sano Manjiro, người con trai làm hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Em không ép hắn, là do hắn, chính hắn còn tiếc thứ tình yêu này lắm, chẳng nỡ vứt bỏ nó đi rồi phải chịu đựng từng vết cứa không thể lành nơi con tim còn đập vì tình yêu. Chuyện tình yêu không phải nói bỏ là bỏ, nói giữ là giữ, nhiều lúc hắn tự nhủ bản thân phải buông bỏ, nhưng nói luôn dễ hơn là làm.

Kazutora chỉ giỏi lừa mình, rằng sớm mai sẽ có một cách cửa rộng mở với thứ ánh nắng chan hòa chào đón hắn. Chờ đợi hắn là một cái ôm rất đỗi dịu dàng, nhưng trên thực tế đó chỉ là những vọng tưởng dối lòng. Có lẽ là do hắn không xứng đáng để mơ ước, hoặc đơn giản là ông trời đã định là hắn nên chết đi. Chết với một tâm hồn hiu quạnh.

Nhưng trên thực tế, chết không có nghĩa là hết. Liệu có ai nghĩ, chết là mang theo những đau khổ muộn phiền dù là lên thiên đường hay là xuống địa ngục. Kazutora nghĩ như vậy, thế nên hắn không được chết, ít nhất hãy để hắn hoàn thành một phần nhỏ trong cái vọng ước của mình. Là được gặp em, và nói lời yêu em.

Kazutora tiếc rẻ mười năm tù tội, biết bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu khoảnh khắc hắn đã bỏ lỡ sau song sắt. Bởi hắn đã từng có mơ ước, mơ một cuộc sống có em ở bên, được thức dậy cùng em thức dậy trong những ngày cuối tuần, được ôm em vào lòng trong những ngày đông giá lạnh, nhâm nhi tách cà phê do chính tay em pha. Ước mơ lớn nhất của Kazutora là được lấy em làm vợ, nghĩ vừa giản đơn mà vừa khó khăn.

Và sau tất cả những gì đã trải qua, Kazutora chỉ có thể đau chứ không thể hận. So với một kẻ tù tội thì Baji vẫn tốt hơn hắn cả nghìn lần, đời tư của Baji đẹp đẽ và hoàn hảo. Sẽ không ai quan tâm đến quá khứ gọi là bất lương khi Baji đối xử với em tốt đến vậy, anh sẽ là một người chồng hoàn hảo. Rồi nhìn lại hắn mà xem, có gì để xứng với em.

Mười năm thanh xuân bị chôn vùi trong song sắt, hắn tiếc chứ. Vì thế mà hắn chẳng thể góp mặt trong hôn lễ của em, Kazutora thề là mình yêu em. Nhưng hắn sẽ yêu hơn nếu như em được hạnh phúc, tiếc rằng hắn không thể vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của em. Không được thấy em xinh đẹp ra sao chính là bỏ lỡ một cơ hội lớn, Kazutora đoán chắc hôm ấy em phải đẹp lắm.

"Trong lễ cưới của họ trông Mikey như thế nào? Có đẹp không?"

Chifuyu ngập ngừng, rồi cất lời.

"Rất đẹp! Ngày hôm ấy Mikey-san thật sự rất đẹp!"

Kazutora tưởng tượng ra hình ảnh của em ngày hôm ấy, hắn thấy bản thân hỏi thừa quá. Em tất nhiên là phải đẹp rồi.

Trong một chốc, hắn nín thở, tán thưởng Baji và em rất hợp đôi. Dẫu sau việc bị lừa dối đối với Kazutora không đáng để ghi hận, dù gì thì em cũng đã hạnh phúc. Hắn mừng cho em, mừng cho cả Baji. Có lẽ Baji giờ đây đã là một người đàn ông đĩnh đạc với một trái tim ấm áp dành cho người mà anh yêu, tình yêu của họ hoàn hảo. Đến nỗi Kazutora không tìm được bất cứ khoảng trống nào để chen vào, nỗi đau một lần nữa đâm chồi trong Kazutora. Là hắn có lỗi với hai người, là hắn đáng chết.

Kazutora - 27 tuổi. Đã chôn vùi tình yêu của mình vào nấm mồ tuyệt vọng.

                               ***

"Đến cái nước này sẽ không còn ai hỏi trong ba người ai là người đau nhất."

Những tháng ngày khó khăn, khi họ còn quá trẻ để tiến đến những quyết định lớn lao. Họ kết hôn, và cùng nhau xây dựng một mái ấm, cùng vun vén cho tình yêu của riêng họ. Tình yêu trong họ luôn sống dậy một cách mạnh mẽ, nó đâm chồi nảy lộc trong từng ngóc ngách của trái tim. Họ yêu và chỉ muốn được yêu thương bởi đối phương, lại không có ai nghĩ đến tình yêu sẽ mang tới nhiều đau đớn đến vậy.

Để rồi nhận ra, Mikey đã yêu Baji đến nhường nào. Em yêu Baji đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi đặt trọn trái tim của mình cho anh năm giữ mà không hề hoài nghi tình yêu của anh. Em biết Baji yêu em, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy em vẫn có thể thấy tất thảy mọi sự dối lừa, sao mà nhầm lẫn được khi Baji luôn trốn vào một góc để hút thuốc, dù trời có lạnh đến âm độ anh vẫn chỉ chịu đứng như trời chồng ở ngoài đó. Dẫu đôi vai có run lên vì lạnh anh vẫn chẳng có lấy một lời than trách, nhiều lần rồi, em đã thấy Baji cắn môi mà khóc. Em biết Baji yêu em, qua những điều đó, anh biết em ghét người hút thuốc nên chỉ dám trốn vào một góc mà hút, biết em ghét cả những tên yếu đuối nên cũng đành chịu lạnh chứ không muốn em thấy dáng vẻ đáng thương này của Baji.

Mikey hiểu chuyện, biết Baji gồng mình với người trẻ con như em không dễ dàng gì. Biết anh sống với em là phải đè nén lại tính cách nóng mẩy của những ngày xưa cũ, anh biến thành người chồng hoàn hảo trong mắt người khác cũng đồng nghĩa với việc em phải ép bản thân trở thành một người vợ ngoan hiền để xứng với công sức của anh. Đôi khi em còn không cần một Baji với vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy như vậy, suy cho cùng người em cần vẫn đơn giản là Baji. Dù cho anh có ở bộ dạng nông nổi của ngày trước, em vẫn yêu, dẫu sao tình yêu chỉ xoay quanh một cá thể. Đối với em, Baji dù có như nào cũng đều rất hoàn hảo.

Trong tám năm qua, tình cảm của em có cố cũng không thể nào xê dịch, cho đến tận bây giờ Mikey vẫn còn thổn thức vì lời cầu hôn năm ấy. Chỉ cần nhớ lại ngày hôm ấy, trong lòng Mikey liền bất giác ấm áp hơn một chút.

Đã từng có những ngày tháng em trôi dạt giữa biển mơ, mơ mộng đủ mọi thứ trên trời dưới đất về tình yêu đôi lứa. Tất cả mọi người có lẽ đã quên về cái danh vô địch, hoặc mọi người đã cố quên để em có chìm vào biển tình một cách hão huyền nhất. Có nhiều lúc, em mơ Baji đã bỏ rơi em giữa lưng chừng của hạnh phúc, mơ Baji bỏ em giữa biển xanh mênh mông. Để rồi khi em bật dậy thì mới ngỡ ra đó là một cơn ác mộng, nó không tồi tệ để ví như vậy nhưng nếu như mất đi tình yêu thì còn gì đáng sợ hơn?

Mikey không biết bản thân đã làm gì sai để phải đánh đổi bằng sự dối lừa trong tình yêu. Là do em đa nghi hay thật sự Baji đã lừa dối em một điều gì đó rồi?

Nếu sự thật đúng là như vậy thì thà không biết còn hơn.

Bởi lẽ, bí mật là tổn thương. Mikey thì còn yêu lắm, còn yêu lắm cái thứ tình yêu cháy bỏng này lắm. Baji là tình đầu, là mối tình sâu đậm nhất của em cũng là người đồng hành cùng em suốt nửa đời người. Em không dám tin, có chết cũng không muốn tin, thà rằng ban đầu ôm tương tư rồi không bắt đầu vẫn sẽ tốt hơn tiếp tục với sự lừa dối.

Tại sao Baji lại làm như vậy? Tại sao lại làm Kazutora tổn thương? Tại sao lại làm em tổn thương?

Nếu như năm ấy Baji nói ra sự thật thì chắc sẽ chẳng có em của hiện tại, một người vợ ngoan hiền, dịu dàng thay cho cái bóng của những ngày tháng nông nổi. Thì chắc sẽ không có họ của hiện tại, thì chắc cái thứ tình yêu này sẽ được gói gọn và cất vào trong trân tâm. Quá khó khăn để biết được Kazutora hay Baji quan trọng hơn, tại thời điểm ấy em quý họ. Mikey thề, ngày ấy là cái ngày sai trái nhất cõi đời này. Khi trong em xuất hiện thứ tình cảm không thể xác định được giữa hai người họ, một cảm xúc giống nhau tóm gọn lại chỉ còn vỏn vẹn một chữ "yêu".

Mikey chật vật với nỗi niềm trong thâm tâm giữa việc buông bỏ tất cả và việc giữ lại mảnh tình cho riêng mình, mọi thứ dường như quá khó khăn khi nó đè nặng lên đồi vai gầy của em.

Đến giờ Mikey mới thật sự hiểu tâm tình của Kazutora vào năm ấy, cảm giác bị lừa dối giờ đây đã nếm đủ. Em thậm chí còn không đủ dũng khí để đối diện với nó.

Mikey tự hỏi, tám năm qua Kazutora đã sống ra sao? Với cái nỗi đau ấy? Kazutora liệu có ổn không, sau từng ấy năm?

Baji tiết lộ, thậm chí hắn còn không biết chúng ta đã kết hôn.

Mikey ngửa mặt lên, thời gian tựa như đang đứt gãy. Tại sao hạnh phúc lại đến quá nhanh còn đau đớn lại được ưu tiên kéo dài đến vậy? Em quay sang nhìn Baji, nhìn bản tay run rẩy của anh kìa.

Hóa ra, Baji cũng đang sợ hãi.

"Anh làm em hoài nghi lắm đấy! Tám năm qua anh có thật sự yêu em không? Hay sau ngần ấy năm anh coi từ đầu đến cuối chỉ là tạm bợ?"

Baji không thể trả lời, mọi thứ đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng bỏng rẫy. Anh cố bật ra vài âm thanh với tất cả sức lực của mình.

"Anh xin lỗi nhưng cầu xin em, Mikey! Đừng nghi ngờ tình yêu của chúng ta, xin em."

Baji không có quyền gì để cầu xin Mikey tha thứ, những điều tồi tệ nhất dù có giáng lên đầu anh thì cũng là xứng đáng. Baji có thể chết với trái tim bị thiêu rụi và mang theo tình yêu của mình cùng xuống nấm mồ, nhưng anh thề, cõi lòng của anh đang từng ngày gào thét Baji Keisuke yêu Mikey là thật.

Không một chút giả dối. Có những đêm Mikey tỉnh dậy với cơn ác mộng mà nhân vật chính trong đó là anh, nội dung của nó tồi tệ lắm. Mikey kể từng chi tiết một cho Baji nghe kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất, em oán trách nước biển thật lạnh lẽo, cô đơn lắm, giọng của em ai oán ngập ngừng. Trách Baji là nặng nhất, tại sao dám bỏ rơi em giữa lưng chừng của hạnh phúc. Và đêm đó anh tiếp tục thề hẹn như trong ngày cưới của họ, rằng sẽ ở bên em mãi mãi đến cái lúc mà cả hai đã già nua xấu xí.

Nhưng hiện thực đã đập tan lời thề hẹn của họ, Baji đã xa em rồi, xa thật rồi. Không phải chuyện đôi lứa kết thúc vì đã hết tình cảm hay là không còn tin vào tình yêu, vì trong cái tư tưởng của họ. Giả dối sẽ không bao giờ tạo nên tình yêu.

Để giờ, họ xa nhau rồi. Bỏ lại Baji với một trái tim bị xé rách, bỏ lại Mikey giữa nơi biển lặng sóng trào.



_____ còn tiếp _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com