TruyenHHH.com

Bahoa That Muon Yeu Thuong Em

- Bài hát đề xuất Time for the moon night.
_____________

Sau khi nhận được tin nhắn rủ rê xuống tầng bốn của Hoa Thần Vũ, Nhiệt Ba thật không chắc là mình nghĩ gì trong đầu. Bởi em biết, cái con người kia là một con ma men nên mới nói với em mấy lời kia. Chỉ là nó quá thật.

Thật đến mức làm em nhớ lại những hồi ức không mấy đẹp đẽ. Nhiệt Ba không muốn lại dính vào mấy vụ hẹn hò thế này. Em mệt, thật sự mệt, lại còn đau lòng nữa.

Đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ im lặng rồi sẽ qua thôi, ai lại ngờ cứ vậy mà lại kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau, em sợ bản thân lại nằm trong tâm bão lần nữa. Lại lần nữa bị mắng, không một ai cứu giúp, cũng chỉ yếu ớt phản bác đôi ba câu người tin người không. Em mệt mỏi rồi...

"Ting..."

Tiếng cửa thang máy luôn là một tiếng động tốt để kéo em về thực tại. Xác nhận là tầng bốn thì mới bước ra ngoài. Hít thở sâu, rồi quan sát kĩ lương xung quanh. Không có ai thật tốt.

Cầm điện thoại hỏi xem số phòng của người kia rồi mới bắt đầu cất bước đi tiếp.

"Cốc... cốc... cốc..."

- Tiền bối? Tôi đến rồi.

Nhiệt Ba khe khẽ thì thầm. Cánh cửa cũng ngay lúc đó mở ra, Hoa Thần Vũ đứng sau cánh cửa đưa đầu ngó ra ngoài như con mèo nhỏ khiến Nhiệt Ba bật cười thành tiếng.

- Tiền bối, anh sao thế?

- Gọi Hoa Hoa.

- Được Hoa Hoa, anh sao rồi? Mặt đỏ như vậy, say hay là sốt đây?

Nhiệt Ba trêu chọc, nhìn Hoa Thần Vũ cứ ôm khư khư lấy cánh cửa rất muốn đưa tay nhéo má anh một cái. Thật sự rất kích thích thị giác mà.

- Không có.

Nhiệt Ba nghiêng đầu.

- Ừm, sốt hay say?

Hoa Thần Vũ lắc đầu như một lời phủ định. Ánh mắt anh kiên định lặp lại lần nữa:

- Không sao, yên tâm.

Nhiệt Ba gật đầu. Không tiếp tục đôi co chất vấn với Hoa Thần Vũ. Người ta bảo rất đúng, tuyệt đối không đối chất với người say và người có vấn đề thần kinh thì mới dễ tồn tại. Em muốn dễ tồn tại.

- Vậy Hoa Hoa gọi tôi xuống đây là có chuyện gì?

Hoa Thần Vũ như chợt nhớ ra à lên một tiếng. Anh kéo cánh cửa phòng ra vừa đủ cho một người có thể bước vào và không thể đi ra. Nhiệt Ba hơi hoang mang:

- Ừm?

- Vào trong rồi nói.

Nhiệt Ba nghe tới giật cả mình, em ngẩn ngơ một lát, rồi bắt đầu nhìn tứ phía:

- Tính trút giận thật sao? Thật sự không cố ý kéo anh lạc tông mà...

- Em ngốc thật, vào đi, tôi thấy nhà báo rồi.

Nhiệt Ba nghe tới nhà báo thì đã hoảng đến đẩy cửa mà vào rồi chứ chẳng còn chờ ai kia nữa.

Cảnh cửa được khép lại cũng là lúc em ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đã rất xa mà tựa như vừa xảy ra hôm qua, trông chớp mắt trái tim nơi lồng ngực đau nhức đến muốn nhảy ra ngoài. Không thể thở. Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu bao nhiêu.

Căn phòng dường như với em là quá chật hẹp, không đủ không khí, không đủ không gian. Ôm chặt lấy bản thân, thật chật hẹp, lạnh lẽo. Thật kinh khủng...

- Nhiệt Ba.

Có tiếng gọi đánh thức em khỏi cơn mơ màng. Nhiệt Ba tháo mắt kính, và mũ ra ném lên chiếc ghế sofa gần đó, dùng lợi thế chiều cao của mình đứng đối diện mắt đối mắt với Hoa Thần Vũ:

- Được rồi, Hoa Hoa giải quyết nhanh chuyện giữa chúng ta thôi.

Nhiệt Ba lạnh lùng. Em khoanh tay trước ngực, bộ dáng xù lông kiêu ngạo phô bày ra trước mặt Hoa Thần Vũ khiến anh bật cười. Tựa người vào cánh cửa đã đóng chặt kia, anh ôn tồn nói:

- Ừm, đúng là nên giải quyết dứt điểm.

- Vậy, anh gọi tôi xuống đây là có chuyện gì?

Nhiệt Ba nhớ rõ mình hỏi câu này chắc chắn là không dưới một lần trong vòng chưa đến một tiếng này, thế đấy, nhưng em vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Nếu như không phải Hoa Thần Vũ vì em mà say, anh ta thật sự tin em hiền lành mà đứng đây sao?

- Ừm...?

- Khó nói lắm sao?

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lại còn ấp a ấp úng làm Nhiệt Ba liên tưởng đến vài cảnh trong phim Hàn thường gặp. Sẽ không phải mượn rượu tỏ tình đó chứ?

- Chắc là vậy đó.

Nhiệt Ba chớp đôi mắt to tròn của mình. Sẽ thật sự như những gì em đang nghĩ sao? Không ổn, chuyện này rất không ổn mà.

- Vậy thì mình đừng nói nữa. Hoa Hoa, ngoan, đi ngủ nhé?

Dỗ dành người ta đi ngủ sẽ làm Nhiệt Ba cảm thấy an tâm hơn. Sẽ không phải vấn đề này lại thêm vấn đề khác mà rắc rối. Nhưng dường như người đối diện không hiểu được dụng tâm này của em.

Hoa Thần Vũ rời cánh cửa nơi mình đang đứng, từng bước, từng bước chầm chậm đi tới chỗ Nhiệt Ba khiến em không tự chủ mà lùi lại.

Em sợ hãi cứ lùi đi mãi, lùi đến không còn có thể lui bước. Một cỗ quen thuộc ập đến, từng dòng kí ức chạy qua trong bộ não vốn thường bỏ quên nhiều thứ khiến em đau đầu chết mất được.

- Em có muốn hôn môi không?

Nhiệt Ba ngẩn người, từng dòng kí ức vì câu nói kia mà đứt đoạn. Hoa Thần Vũ vừa nói gì? Là em nghe nhầm, hay người kia thật sự nói vậy?

- Anh say thật rồi.

- Không có, là phấn trang điểm, em xem.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cái người trước mắt Nhiệt Ba thật sự là say đến ngu người luôn sao, ôi thiên ơi...

- Tôi hỏi thật mà, em có muốn hôn môi không?

- Dở hơi vừa thôi, nếu chỉ là chuyện này thì tôi về đây.

Nhiệt Ba bực bội, đã kiềm nén đến không đấm người kia đến cực lực. Nóng giận là ma quỷ. Nhiệt Ba sẽ không nổi giận đâu.

- Tôi nghiêm túc với em đó.

Nghiêm túc? Nực cười? Trong giới này? Có mấy ai thật tâm mà đối đãi? Có mấy ai không hại nhau sống chết? Hả? Nghiêm túc với Nhiệt Ba? Hứng thú nhất thời mà cũng ngốc nghếch điên cuồng. Thật làm người ta hãi hùng.

- Nghiêm túc đó, nghiêm túc thật mà. Nếu em không tin, tôi ngay bây giờ có thể post một weibo công khai theo đuổi em.

Nhiệt Ba:"!!!!"

Mở to hai mắt ra đối mắt với Hoa Thần Vũ, ấy vậy mà lại chẳng thấy nổi một tia dối trá. Dường như rất quyết tâm nên tay vẫn còn đang lục mò tìm kiếm chiếc điện thoại ở nơi nào đó.

Nhiệt Ba thật sự sợ rồi, đành nắm tay Hoa Thần Vũ lại.

- Không cần như thế. Tôi tin anh nghiêm túc được không?

Hoa Thần Vũ gật đầu. Nhiệt Ba lại nói tiếp:

- Anh thích tôi điểm nào? Để tôi sửa? Đừng thích tôi nữa.

Hoa Thần Vũ:"...."

- Thích em còn thở.

Nhiệt Ba mím môi. Người này đối với em quá càng quấy lại còn chân thành, nghiêm túc, so với những người đã từng theo đuổi em trước kia thật sự khác một trời một vực. Đối với loại công kích trực diện thế này, Nhiệt Ba vẫn là không biết phải làm thế nào đối phó. Trong lúc rối trí, em bảo:

- Phòng anh có rượu không?

Hoa Thần Vũ nheo mắt suy nghĩ.

- Vali tôi có, nhưng nồng độ cồn rất cao, không uống.

- Lấy ra đi, thật sự thì giờ đầu óc đều chẳng tỉnh nổi.

Nhiệt Ba kiên quyết đẩy Hoa Thần Vũ đi lấy rượu, còn bản thân thì muốn thì muốn lấy mắt kính và mũ để rời đi. Người xưa nói rồi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Giặc quá mạnh không thể trách Địch mỹ nhân chơi bẩn.

- Nói trước là bên ngoài có phóng viên, và ai cũng biết tôi ở phòng này đó.

Chắc chắn là cố tình. Người này thật sự quá ư là tâm cơ, Nhiệt Ba đúng là không tính trước được, chỉ có thể hậm hực ngồi lên ghế sofa chờ ai đó từ phòng ngủ đi ra.

- Em thật sự uống được không đó?

Nhiệt Ba mơ màng gật đầu.

- Nhiệt Ba, tôi không phải quân tử đâu.

Lại gật đầu.

Hoa Thần Vũ nghi ngờ cô nàng trước mắt chắc chắn là chẳng hiểu điều anh đang nói là cái quái gì đâu. Bất lực rót rượu ra hai chiếc ly. Anh không uống, nhìn mỗi Nhiệt Ba uống cạn mà không ngừng cảm thán sự to gan đến từ em.

- Này sao mỗi tôi uống vậy? Anh cũng uống đi chứ?

Nhiệt Ba đối diện la ó trách móc. Hoa Thần Vũ thật muốn đánh cho cô nhóc đối diện một cái:

- Tôi đã nói mình không phải quân tử rồi.

- Đàn ông thì đừng nhiều lời, uống cạn đi.

Say rồi. Đã bảo rượu nặng lắm kia mà. Hoa Thần Vũ bất đắc dĩ thở dài, anh đặt ly rượu trong tay mình xuống, đi về phía Nhiệt Ba nắm tay cô nàng kéo dậy.

- Em say rồi, đừng nghịch nữa.

Mọi thứ hiện tại đều lệch khỏi kế hoạch ban đầu của Hoa Thần Vũ, thật sự là một cái gì đó rất khó mà kiểm soát lại

- Không mà, uống tiếp đi chứ.

Nhiệt Ba phồng má, bặm môi bộ dạng nũng nịu uất ức làm người ta không đành lòng mà tiếc thương.

- Đi ngủ, ngày mai lại uống? Ngày mai uống cùng em.

- Không mà, hôm nay nhất định anh phải say thì tôi mới có thể an toàn rời đi.

Trong cái đầu nhỏ của Nhiệt Ba thật sự chứa cái suy nghĩ táo bạo gì thế? Hoa Thần Vũ rất tò mò, rất muốn biết.

- Anh uống say rồi, sau đó tôi sẽ lừa anh ra ngoài. Đám nhà báo sẽ đi theo anh. Và tôi thì an toàn đi về phòng của mình. Kế hoạch hoàn hảo phải không?

Ngây thơ thì có! Hoa Thần Vũ thở dài, nhìn con người say mèm trong lòng mình, khiến người đã tỉnh rượu từ đời nào như anh cũng muốn say lại. Cô nhóc này, quả là... ôi trời ạ.

Trong lúc còn đang tập trung suy nghĩ hướng giải quyết cho tình huống lệch đi rất xa so với anh nghĩ thì bỗng dưng, một cảm giác lạnh lành chảy dọc xuống cổ họng khiến anh bừng tỉnh.

Hoa Thần Vũ nhìn Nhiệt Ba dùng miệng ép anh uống rượu mà không khỏi ngỡ ngàng.

- Anh uống rồi nhé?

Lại còn cười lên tươi tắn nữa, thật sự là chẳng biết mình vừa gây họa gì đúng không?

- Ừ, uống rồi, chẳng muốn uống nữa.

Hoa Thần Vũ nhìn Nhiệt Ba lại tiến đến ôm lấy mặt mình, tiếp tục dùng tới hành động ngốc nghếch, từng chút, từng chút một khiến lí trí còn xót lại trong anh biến mất.

Cảm nhận dòng chất lỏng lành lạnh lần nữa chảy xuống cổ họng làm lòng anh ngứa ngáy. Đưa tay giữ chặt tay Nhiệt Ba, nụ hôn mang tính chất để ai đó uống say vô cùng ngây thơ của cô gái nào đó bỗng trở nên cuồng nhiệt.

Hoa Thần Vũ ngay từ lúc đầu đã khẳng định mình chẳng phải quân tử, chắc chắn chính là không phải quân tử. Tác dụng của rượu đến muộn khiến đầu óc anh mơ hồ. Khẽ cắn nhẹ môi Nhiệt Ba khiến cô nàng a lên khe khẽ, rồi lại lợi dụng thời cơ mà thành công chiếm đất, chiếm tiện nghi, đoạt lấy quyền quyết định, giảo hoạt trêu đùa.

Nhiệt Ba lúc này bỗng bừng tỉnh khỏi cơn say, men rượu trong người bị sợ hãi lấn áp, em vùng vẫy mạnh mẽ, bên kia anh lại càng dùng lực nắm chặt lấy tay em, loại chống cự này thật sự vùng đến rất nhanh, làm cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống.

Vốn sẽ là em ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng lại thành ra là Hoa Thần Vũ làm đệm thịt che chắn em khỏi nguy cơ tái phát vết thương cũ.

Nhiệt Ba nằm trên người Hoa Thần Vũ ngẩn ngơ một hồi, không biết làm sao lại ngóc đầu lên nhìn chằm chằm anh:

- Đau không?

Hoa Thần Vũ cười cười đáp lại.

- Không đau. Còn em? Có bị thương chỗ nào không?

Nhiệt Ba lắc đầu. Kí ức xưa cũ lại hiện ra chiếm lấy tâm trí. Em lắc đầu như thể là sẽ xua tan đi hết những kí ức hiện tại. Rồi chợt có bàn tay giữ đầu em lại, em nhìn người ta như thể rằng đó là một sinh vật quái lạ nào cũng nên.

- Lắc đầu nhiều chóng mặt đấy.

Hoa Thần Vũ cười cười nói. Từ tận sâu trong đó lời nói lại cảm nhận được dịu dàng kì lạ. Đối với em tốt như vậy, em sợ mình sẽ sa chân bước vào.

- Xin lỗi, lúc nãy là lỗi tại tôi.

Nhiệt Ba tròn xoe hai mắt nhìn Hoa Thần Vũ. Người này có phải quá tốt bụng không đấy?

- Vốn chỉ định tỏ tình với em, nhiều lắm cũng chỉ hôn một chút, nhưng mọi chuyện lệch đi rất nhiều so với tôi dự kiến, xin lỗi...

Hoa Thần Vũ đưa tay lên che mặt mình, có lẽ là rất hối hận vì hành động ban nãy. Nhưng mà đó là lỗi của Nhiệt Ba kia mà? Em là người ra tay trước, sao lại thành lỗi của người kia mất rồi?

Nhiệt Ba bật cười, kéo tay Hoa Thần Vũ ra đối mắt với anh không biết là lần bao nhiêu trong ngày. Em bình tĩnh nói:

- Vậy, bây giờ nói lại đi.

Hoa Thần Vũ ngơ ngác.

- Nói cái gì?

- Tỏ tình.

Nhiệt Ba biết chắc là mình đang nói cái gì mà. Đừng có lo. Em thật sự là muốn Hoa Thần Vũ tỏ tình lại, rồi cho người ta một đáp án chính xác. Giữ một mối quan hệ mập mờ, luôn chẳng tốt lành gì cả.

- Rồi em sẽ từ chối? Thôi, thế thì cứ như này đi, tôi không muốn bị phát thẻ người tốt.

Cái này là phản ứng ngoài dự đoán của Nhiệt Ba rồi. Hoa Thần Vũ này, thật sự luôn làm em ngạc nhiên, từ chuyện này đến chuyện khác mà.

- Ngồi dậy nào.

Đỡ em ngồi dậy, sau đó lại kiểm tra một lượt xem em có làm sao không. Hoa Thần Vũ rất khác người đó, rất khác quá khứ mà em đã từng...

- Hoa Thần Vũ.

- Ừm?

- Thích tôi mệt không?

- Không mệt.

Nhưng người đó nói rất mệt.

- Vì anh chưa tiếp xúc nhiều thôi.

Nhiệt Ba đứng dậy, tiến tới nơi ly rượu đang đặt. Vươn tay cầm lấy, một hơi uống cạn khiến men say vốn được xoa dịu lại bùng phát. Mặt em đỏ rực, và em biết mình muốn dùng cơn say để làm gì.

Lợi dụng!

À, cũng không hẳn, bởi người khơi mào ra chuyện này, khiến em nhớ lại từng chút là Hoa Thần Vũ. Vậy thì cũng không tính em hoàn toàn là người xấu phải không?

- Nhiệt Ba?

Hoa Thần Vũ gọi em, lại đưa tay ra phòng hờ em ngã xuống.

- Tiền bối, thích tôi? Ừm...

Nhiệt Ba nắm lấy tay Hoa Thần Vũ dùng sức kéo mạnh một cái khiến cả người anh đổ về phía em.

- Em...

- Suỵt, đừng nói...

Nhiệt Ba đưa ngón trỏ lên môi Hoa Thần Vũ bảo anh đừng nói. Rồi lại vòng tay qua ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm bên tai:

- Anh có muốn hôn môi không?

Nhiệt Ba luôn thích dùng đạo người trị người, nó luôn có những kết quả tuyệt vời, và lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Cả người Hoa Thần Vũ cứng ngắc, tay lúng túng chẳng biết nên đặt chỗ nào. Anh sợ mình không kiềm lòng được, anh sợ mọi chuyện lại lệch ra khỏi dự định của mình. Hoa Thần Vũ nói bản thân không phải quân tử, đúng, nhưng anh lại muốn trân trọng cô gái trước mắt. Sự mâu thuẫn giày xéo khiến anh khốn khổ.

- Nhiệt Ba...

Lời chưa nói hết, môi đã bị chiếm đoạt.

Cánh môi mềm mại của em áp lên môi anh, cắn mút, rồi lại trêu đùa. Thành công cắt sạch sợi dây lí trí của anh.

Hoa Thần Vũ vòng tay qua ôm eo Nhiệt Ba, kéo nhẹ cô nàng đi theo từng bước chân của mình tiến về phía phòng ngủ. Chiếc áo khoác vốn đã bị ném ra từ lâu, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh, cứ vậy mà bị xé rách đầy mạnh bạo. Chiếc váy dài qua gối kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Triền miên nóng bỏng, chiếc giường mềm mại êm ái, người phía dưới lại càng dụ hoặc quyết rũ. Từng nụ hôn rơi trên cơ thể để lại dấu vết mờ ám. Người phía dưới khó chịu vặn vẹo đưa tay cào một cái lên ngực người phía trên. Ngứa ngáy khó chịu, phản ứng sinh học nguyên thủy nhất giữa nam và nữ cứ thế mà bùng phát. Căn phòng vốn chẳng mấy náo nhiệt, bỗng trở nên ngập tràn ám mụi. Những tiếng dỗ dành vang lên khe khẽ, tiếng khóc buồn bã cùng hòa với lời an ủi.

Đêm có mây, có sao, có trăng và có gió. Như thực, như mơ đêm xuân hữu tình.

Nhiệt Ba mở mắt tỉnh dậy khi trời chỉ vừa hừng sáng. Em chỉ vừa ngủ cách đây mấy tiếng, nhưng giờ chẳng thể ngủ nổi nữa. Cơn đau nhức khắp cơ thể làm em khó chịu. Nhìn tới người bên cạnh đã ngủ say rồi mới len lén nhẹ nhàng rời đi.

Hôm qua là em chủ động ra tay cho nên cũng không cần người ta phải chịu trách nhiệm gì, thật đó. Nhưng nhìn tới cái áo thun cùng chiếc váy mà em mới mặc có hai lần kia thì thiệt tức mà.

Vậy nên nếu em lấy đồ của Hoa Thần Vũ đi thì cũng coi như huề nhỉ? 

Chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc quần đen được em vận lên người coi như cũng tạm là vừa với kích cỡ. Hoa Thần Vũ chẳng to con hơn em là bao, thế là cho dù em có mặc thế này cũng phải bị Linh tỷ nguy cơ quá mức, đó là nếu như em gặp chị ấy thôi.

Lấy chiếc áo khoác, cùng với chiếc mũ và mắt kính bị ném lung tung đêm hôm qua. Nhiệt Ba cứ thế mà chuồn đi nhanh nhất có thể. Và tốt hơn là em sẽ chặn luôn wechat của Hoa Thần Vũ từ hôm nay, chấm dứt tất cả, và thế là sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra nữa. 

À chuyện đẹp như mơ đó sẽ chỉ xảy ra khi mà em quay về phòng em mà chẳng có ai ở đó.

- Hi!

Nhiệt Ba cười gượng đưa tay chào Dương Mịch ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng. Ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa làm nửa bên mặt đang đối diện với nó sáng bừng lên, và nửa còn lại thì âm u mịt mù, khung cảnh quỷ dị làm em không tự chủ nuốt nước bọt. Thôi xong rồi, lần này, chết chắc rồi.

- Cả đêm không về? Lại còn không hẹn hò? Bé cưng lớn rồi nên biết nói dối rồi nhỉ?

Dương Mịch cất giọng ngọt ngào mà em thấy chẳng ngọt ngào tẹo nào. Lần này, không ai cứu nổi em nữa rồi.

- Chị, em xảy ra tình một đêm với người ta rồi không chịu trách nhiệm, chị đừng truy cứu nữa.

Thành thật thì được khoan hồng, cứ ngoan ngoãn khai báo đi. Nhiệt Ba chết sớm cũng là chết, muộn cũng là chết, thôi chào tạm biệt ông bà từ đây.

- Với Hoa Thần Vũ?

Gật đầu.

- Ừm.

Phản ứng gì kì vậy? Nhiệt Ba một mặt hoang mang.

Cùng lúc đó, Hoa Thần Vũ cũng đã từ từ tỉnh giấc. Đưa tay sang bên cạnh cảm thấy trống trãi kì quái liền bật dậy lật chăn ra để xác nhận rằng mọi chuyện là thật. 

Vết máu đỏ tươi nổi bật trên drap giường trắng muốt là bằng chứng thật nhất cho chuyện xảy ra đêm qua. Hoa Thần Vũ tự đánh mình mấy cái, trách bản thân không biết kiềm chế rồi ôm đầu oán than:

- Cái cô bé này, chạy cũng nhanh thật đấy!

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com