TruyenHHH.com

Baewan Xin Chao Hoc Ty

“?!” Wendy vừa bất ngờ vừa khó chịu. Cô thật sự không hiểu Irene luôn đối với người ngoài lạnh lùng, chưa từng quan tâm đến người khác trong truyền thuyết kể cả...cô đây sao?!!? Ừ thì cũng đúng, cô và cô ấy vừa chỉ mới gặp nhau vào hôm qua, lại còn vướng vào cái tình huống như thế thì làm sao kết thân dễ dàng được, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, hẳn là do giọng nói dịu dàng của chị ta, và cả do thái độ và nụ cười của thằng hâm trước mặt.
.
.
.
.
À mà..... tại sao mình lại phải cảm thấy khó chịu chứ nhỉ? Mình với chị ta có phải là gì với nhau đâu!  

Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cho đến khi: "Bogum à~ Sao cậu lại không chịu ăn rau củ? Chẳng phải tuần sau cậu phải có trận thi đấu bóng rổ sao?" Irene nói bằng giọng dịu dàng khiến Wendy cảm thấy ghen tị với tên họ Park đối diện.

"À, cảm ơn cậu, nhưng tớ chẳng thích ăn rau củ tí nào..." Tên hâm trước mặt vừa nói lại vừa bày ra bộ mặt ủy khuất.

"Cậu nên ăn rau củ nhiều hơn đó, nó giúp cậu có thêm sức đề kháng lại tốt cho sức khỏe. Này nhé! Bông cải thật sự rất ngon đó." Irene nhẹ nhàng giải thích cho Bogum. Dứt lời, cô nàng còn gắp bông cải đặt vào chén cho hắn.

ĐỦ RỒI! Wendy thật sự không nhịn được mà hét lên (trong lòng). Tại sao chứ?! Em cũng đang ngồi cùng bàn với chị đó Irene à!! Nè nè, em ngay đây nè!! Cô cũng muốn được Irene gắp thức ăn cho mình đó!! Mà chưa thử sao biết sẽ bị từ chối, mang suy nghĩ “ ngây thor” đó, cô nàng đánh liều một phen.

"Học tỷ! Em cũng muốn ăn bông cải!" Wendy quay ngoắt sang nữ nhân bên cạnh. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như cô nghĩ. Mà hiện tại, nó lại khiến cô muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho xong.

"Hộp cơm của em còn rất nhiều cơ mà? Muốn ăn thêm thì ra quầy mà lấy, em kêu tôi làm gì?" Irene vẫn bình thản mà trả lời để cho cái thằng đối diện được cơ hội mà đắc ý.

“Mà Joohuyn này, tuần sau nếu tớ thắng trận đấu thì cậu có thể cùng đi xem phim với tớ không?” Bogum hỏi kèm theo một nụ cười chói mắt.

“Đương nhiên là được rồi.” Irene trả lời chẳng cần suy nghĩ. Wendy trước đó cũng tính mời Irene đi xem phim nhưng lại bị tên đáng ghét kia cướp mất lời còn cướp luôn ý định xem phim cùng đàn chị xinh đẹp, giúp cho Wendy có thêm một lí do chính đáng nữa mà ghi tên của họ Park vào sổ đen của nàng.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong. Lúc đầu Wendy còn vui mừng vì được ăn cùng đàn chị, ai hay lại có thêm một tên "Trình giảo kim" xuất hiện khiến kế hoạch của cô bị thất bại một nửa. Thà rằng như thế cô còn chịu được, đằng này hắn lại còn rủ học tỷ xinh đẹp của cô cùng nhau lên lớp!! Nhưng tưởng thế là cùng, tên này còn cố tình quên trả tiền để cô thanh toán cùng lúc 3 phần ăn, rõ ràng cô chỉ hẹn Irene thôi nha!! Tên này vừa nhảy vào giữa chừng chơi xấu còn vờ quên thanh toán làm cô bay mất 50 đô. Cô hậnnnn!! Tại sao lại không bóp chết tên này ngay bàn ăn cơ chứ.

*Trình giảo kim = là người hay chỉa mũi vào chuyện người khác*

"Seungwan à~ Sao rồi?? Kể về bữa ăn hò hẹn cùng đàn chị cho bọn tớ nghe đi!!" Seulgi nài nỉ cô.

"Chẳng có gì tốt đẹp cả, ở đâu ra xuất hiện tên Park Bogum gì đó với nụ cười sến súa làm tớ ăn không vô." Wendy vừa nói vừa mỉa mai tên họ Park.

"Bogum?! Thôi xong cậu rồi đó, crush của chị Irene đấy. Cậu ta còn được cái quyền được gọi tên thật và cả nhũ danh của chị ấy cơ. Chỉ có điều hắn ta là bad boy, mặc dù trước mặt Irene luôn tỏ ra trái tim chỉ hướng về mỗi chị ấy nhưng sau lưng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt." Học sinh B thành thật nói rõ cho Wendy biết về tên kia.

"Nếu chị ấy đã có crush thì tớ làm sao có cơ hội..." Wendy thì thầm nhưng người kế bên lại không khéo nghe được.

"Gì?! Cậu thích chị ấy hả?" Yeri và Joy đồng thanh. Cả hai đang ngồi bên trái và phải của nàng nên cho dù có thấp giọng đến mấy thì cả hai vẫn nghe được.

"Suỵttttttttttt!!!!! Các cậu làm ơn nhỏ giọng thôi!!!" Wendy hốt hoảng ngăn chặn nhưng làm sao mà lại qua mặt được cái lớp quỷ quái này chứ. Tất cả sau khi nghe được câu của Joy và Yeri thì liền quay người lại kèm theo ánh mắt sáng rực và tất nhiên, kể cả Seulgi.

"Seungwan a~~ cậu yên tâm! Bọn tớ nhất quyết sẽ giúp cậu cưa đổ hội trưởng." Học sinh E nói khiến Wendy ngượng chín cả mặt.

"Không có!! Tớ không có thích chị ấy, các cậu đừng có mà nói bừa."

"Chị nghĩ có thể qua mặt bọn này sao?" Yeri nói đắc ý.

"Yên tâm đi, trong cái lớp này ai cũng từng thích chị ấy cả, chỉ có điều là chưa ai được ủng hộ như cậu thôi." Joy vừa vui mừng vừa háo hức mà nói rõ cho Wendy biết.

"Nhưng các cậu nhìn xem...tớ rõ ràng là không còn cơ hội. Chị ấy đã thích người khác mất rồi." Wendy nói trong tâm trạng không mấy vui vẻ khiến mọi người cũng không thể cười nổi.

"Yahhh cậu yên tâm đi!!! Bọn tớ hứa với cậu nhất định sẽ giúp cậu và chị ấy thành một cặp!" Seulgi hét lớn làm mọi người xung quanh giật nảy.

"Kang Seulgi lần sau đừng có hét lớn như vậy, tim tớ rất mỏng manh đấyyyy." Học sinh D mắng con gấu đối diện.

"Ahaha tớ xin lỗi."

"Trật tự! Các em! Hôm nay chúng ta được về sớm vì nhà trường có cuộc họp khẩn về chuyện giao lưu văn hóa trong tháng tới của các trường quốc tế." Tiếng Taeyeon từ cửa vọng vào. Nhưng quan trọng hơn ,cô giáo của bọn họ không những nắm tay với Hwang Miyoung chủ nhiệm của lớp P2 (lớp của Irene) mà hai người còn đan tay vào nhau.

"Ayaaa hai cô à, tụi em biết hai người hẹn hò lâu rồi đừng có giấu nữa, mà có giấu thì giấu kĩ một chút, quá lộ liễu rồi." Học sinh A quan sát một chút thì liền nói.

"Các em biết rồi sao..." cô Hwang rụt rè hỏi lại lớp.

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh khiến họ Hwang lại một lần nữa ngượng chín mặt.

"Được rồi, các em đừng trêu cô ấy nữa nào, về đi." Taeyeon có chút vui vẻ khi người bên cạnh xấu hổ, quả thật rất đáng yêu a.

Đang đi trên đường thì Wendy gặp Irene, cô định chạy đến chào hỏi thì: "Seungwan!" Thì ra là Seulgi.

"Ủa?! Đây không là tiền bối Bae sao? Em chào chị!" Seulgi chạy tiến tới chỗ Wendy, mở lời chào người đang đi phía trước. Irene quay lại, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nè nè Seungwan à~ Cậu mau nhân cơ hội tiếp cận chị ấy đi! Nhanh lên!" Seulgi vừa huých vai vừa thều thào vào Wendy. Wendy đi lúc này cũng nghe lời bạn mình, nhanh chóng chạy lên phía trước.

"Xin chào học tỷ!!!" Lời chào đặc biệt kèm theo nụ cười rạng rỡ vì cô chắc chắn rằng đàn chị của mình rất thích những nụ cười đẹp, như cô chẳng hạn?:3

"Ừm, chào!" Irene vẫn tiếp tục sải bước rồi rẽ trái làm cô gái tóc ngắn đứng nhìn trong thất vọng.

"Son Seungwan! Sao cậu không đuổi theo mà lại đứng nghệt ra thế này?!" Seulgi cực kì bực tức cô bạn của mình.

"Nhưng nhà của tớ ở ngả bên phải..." Thôi rồi!! Seulgi nhận ra cô bạn của mình cho dù có học giỏi đến cỡ nào thì trong tình yêu, cô nàng thực sự là một kẻ đại ngốc!!!


-------------dãy phân cách------------


"Tớ ngốc lúc nào chứ??-_-" Wendy said






Đây là chap tui tặng mọi người do fic của tui đã đc hơn 200 lượt đọc:3 Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Thứ 6 tui đăng chap tiếp theo nha ❤












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com