bae jinsol tự hỏi chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cậu. người luôn đối chọi với cậu từ cấp 3, người mà cậu nghĩ rất ghét mình còn định hẫng tay trên người yêu cũ của mình, thật ra lại thích cậu?! má, jinsol nên xem đây là chuyện may mắn hay bất hạnh."cậu đùa với tôi à?" jinsol lắp bắp, tâm trí lộn xộn."hoàn toàn nghiêm túc, tớ thích cậu hơn bốn năm rồi"jinsol bắt đầu sợ hơn rồi đó, trái đất đổi chiều quay hay sao mà chuyện vô lí này có thể xảy ra, seol yoona không chỉ mà còn thích rất lâu. bốn năm, nghĩa là trước khi cậu và donghwa yêu nhau. nhìn vào đôi mắt chân thành của yoona lúc này, trừ khi nàng là ảnh hậu mới có thể lừa cậu."tôi không hiểu, tôi cũng không biết, cậu vì thích tôi mà phá tình cảm của tôi sau đó đối xử tốt với tôi, cậu nghĩ tôi sẽ cảm động sao?""nếu donghwa không tán tỉnh người khác khi qua lại với cậu thì tớ đã không làm vậy. tớ có thể cho cậu xem, không chỉ của tớ mà còn có ảnh chụp tin nhắn giữa donghwa với những cô gái khác"yoona lấy điện thoại ra, một loạt tin nhắn giữa nàng và nhiều cô gái khác bị donghwa thả lời ong bướm đập vào mắt. so với tin nhắn donghwa cho jinsol xem thì bằng chứng này đầy đủ hơn, hoá ra tên khốn đó đã xoá bớt tin nhắn hòng đổ hết tội lỗi lên người khác. jinsol thấy mình không khác gì con lừa, bị xoay như chong chóng chẳng kịp tiếp thu, lại thấy yoona cứ nhìn mình chằm chằm làm mặt cậu không kiểm soát đỏ lên.trước đây jinsol hay thắc mắc ý cười trong mắt của yoona có hàm ý gì, giờ thì jinsol thông suốt rồi. không phải ghét bỏ, không phải chế giễu mà là...thích."cậu còn vương vấn donghwa không?"jinsol có thể nghe được sự run rẩy trong lời nói của đối phương. dường như seol yoona đang sợ, sợ phải thấy cái gật đầu hay sự thừa nhận từ phía cậu."không, tôi ngu quá đủ rồi"trả lời hết câu, jinsol thấy yoona nhoẻn miệng cười vui vẻ, bàn tay của cậu sau đó lại được nàng bao bọc đem lại cảm giác ấm áp."vậy cậu có thể cho tớ cơ hội không?"sự tha thiết này làm jinsol bối rối. jinsol thấy vui đó nhưng cậu không rõ niềm vui này xuất phát từ đâu. tự mãn vì đối thủ thích cậu, vì một người được người khác mơ ước như yoona thích cậu làm cậu kiêu hãnh hay vì cậu cũng có hảo cảm với nàng.cái nắm tay bị siết chặt làm jinsol thoát khỏi suy nghĩ, yoona đang căng thẳng tột cùng chờ đợi nhưng jinsol không biết nên đáp lại thế nào. tình cảm là chuyện không thể đùa, jinsol không thể trả lời đại khi chưa hiểu rõ lời của trái tim. "cậu cho tôi thời gian được không? tốt nghiệp, hôm tốt nghiệp tôi sẽ trả lời"vẫn chưa bị từ chối, yoona đã mỉm cười, bốn năm còn chờ được, một tháng nữa với nàng cũng chả sao. "được, cậu cứ từ từ suy nghĩ"nhìn yoona cười tươi đầy ngọt ngào làm đầu óc jinsol mụ mị, chưa kịp nói gì trên má lại bị nàng hôn lên. hôn môi chưa đủ hay sao còn hôn má nữa, chưa đồng ý yêu đương lại bị ăn đậu hũ. còn cái người ăn thì ngại ngùng chạy mất dép vào bếp.tối đó jinsol khó ngủ, không nhờ tiếng chuông báo thức inh ỏi thì cậu chẳng thể mở mắt vào sáng hôm sau. vừa mở cửa phòng đã có mùi thơm ngon xộc vào mũi làm bụng dạ cồn cào."chào buổi sáng" giọng nói trong trẻo thích hợp để mở đầu cho ngày mới.jinsol tuy đã quen với cảnh tượng này nhưng sau chuyện hôm qua thì cảm giác rất khác. hoá ra yoona nấu ăn vì thích cậu, mà cậu thì đi nghĩ xấu người ta. quả thật yoona đã giúp cậu nhiều lần, chẳng hạn như lần say rượu hôm trước mà cậu vẫn chưa cảm ơn. đúng, làm người lịch sự phải biết điều, nói ra tiếng cảm ơn nhưng mắt thì đảo sang chỗ khác vì ngại.nghe jinsol nói câu cảm ơn xen lẫn ngượng ngùng, yoona càng thêm sức sống nên cười toe toét. "tớ luôn muốn nấu ăn cho người tớ thích""tay nghề cậu cũng được đó, trước đây nấu cho bao nhiêu người rồi" jinsol bình thản, chống cằm nhìn nàng. để đoán thử xem, ít nhất cũng một hai người rồi chăng."không, đây là mối tình đầu của tớ"thôi xong rồi, jinsol phải thừa nhận lời nói của yoona có sức nặng, dù chả phải lời tán tỉnh sến sẩm nhưng có thể làm trái tim trong lồng ngực cậu bồi hồi.
****
cả ngày hôm đó bae jinsol không thể tập trung làm việc, đầu óc lửng lơ nhìn cái gì cũng nhớ đến seol yoona. không biết tâm linh tương thông hay sao mà vừa nhớ đến thì điện thoại lại có tin nhắn từ nàng.
'ở nhà hết đồ ăn rồi, tan làm cậu muốn đi siêu thị với tớ không?'
đã lâu rồi không đi nên jinsol đồng ý. đồng hồ đúng 5h chiều lập tức thu xếp đồ đạc xuống sảnh, yoona nói đang chờ cậu bên dưới.
lần đầu đi siêu thị với yoona thật mới lạ, jinsol đã biết được người này thích ăn vặt đặc biệt là snack, không thích dưa leo hay cà chua, không ăn rau, ăn cay giỏi và thích chocolate, vô cùng ghét mint choco trong khi nó là món ruột của cậu.
"cũng tối rồi, về nhà nấu ăn mất thời gian lắm hay ăn ở ngoài đi"
jinsol đề nghị trước khi kéo yoona vào quán thân quen, chủ quán nhìn thấy jinsol thì niềm nở chào, lại nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu nên hiếu kì.
"hôm nay jinsol đi với người khác à?"
"vâng, cho cháu 2 phần như mọi khi, một phần không rau ạ"
yoona nghe jinsol gọi một phần không rau thì đôi mắt cong vút lên vui vẻ. người ta chịu nhớ nàng không ăn rau kìa.
"lâu rồi bác không thấy cháu cùng bạn trai đến đây, còn tưởng cháu quên bác rồi"
nụ cười trên môi jinsol vụt tắt, dòm sang yoona thấy nàng không được tự nhiên nên nhanh nhảu giải thích.
"cháu với anh ta chia tay rồi bác ạ"
bác gái nghe xong biết mình bị hố. "ôi bác xin lỗi"
donghwa không thích món ăn đường phố, nói trắng ra thì tính anh ta sỉ diện nên việc họ tới đây cũng là chiều theo ý cậu, bây giờ chia tay không có lý do gì để hắn quay lại đây.
"không sao đâu bác, bác cũng đừng lo, mất khách quen như anh ta thì cháu đem đến cho bác người mới" jinsol chỉ vào yoona ngồi đối diện.
kể từ ngày hôm đó, hôm nào yoona không thể nấu ăn sẽ lải nhải bên tai jinsol muốn ra ngoài ăn.
"jinsol ơi ăn ở quán hôm trước đi nhé"
"mê chỗ đó à?"
"hợp khẩu vị của tớ"
"vậy tôi đặt giao đến đây cũng được, không cần tốn công ra ngoài"
"không thích, phải đến đó ăn"
"tại sao?"
"để bác gái nhớ tớ hay đi cùng cậu"
thì ra là muốn chủ quán quên đi kang donghwa đây mà.