Baesull Naked
ba nàng rời đi mua thêm ít bánh ở quán đối diện, bỏ lại minji cô đơn một bàn một mình, cô liếc nhìn lên cái đồng hồ kiểu dáng thụy sĩ treo trên bức tường gần đó, cô nhịp nhịp chân chờ đợi, jinsol và yunjin vẫn chưa đến.thực khách trong quán dần thưa thớt khi thời gian một lúc một xê dịch, bây giờ đã hơn chín giờ, những chiếc bàn xung quanh trống khá nhiều, chỉ còn lác đác vài người.những nhân viên phục vụ cởi bớt tạp dề màu cam bên ngoài, họ thơ thẩn ngồi trong góc quầy thu ngân, người chống cằm kẻ khoanh tay, ngóng trông tới giờ đóng cửa, để kết thúc ngày làm việc, và trở về nhà.một thoáng buồn ngủ vì sự yên ắng của nơi này, minji gà gật, chẳng biết hanni cùng haewon và yoona đã đi được bao lâu, cô cảm tưởng nó như dài ra cả tiếng hơn, chắc do bộ não của minji không quen với việc rảnh rỗi và ngồi một chỗ nên phát tín hiệu giả đây mà."hey bro, tụi tui đến rồi nè."yunjin và jinsol đột nhiên xuất hiện, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cô, thấy bộ dạng khổ tâm của bạn mình thì không hẹn mà rủ nhau bật cười thích thú."cười cái móc xì, giờ mới tới."minji hai mắt lim dim, cô không thích cái mỏ hỗn của hai đứa bạn mình, nếu có một ông tiên hiện ra và tặng cô một điều ước, thay vì tham lam, mơ tưởng đến mấy thứ cao xa, cô lại muốn ước cho hai đứa này bị câm."trễ tí làm gì căng, mà chút nữa đi chơi không, cuối tuần mà."yunjin trưng dụng ly nước của minji, cô với tay lấy và đưa lên môi hút một hơi dài khoan khoái, chưa gì đã nốc sạch trọn một nữa, từ lúc gọi ra tới giờ minji còn chưa đụng đến giọt nào."thôi mày ơi, người ta có bạn gái rồi đâu còn quan tâm gì tới tụi mình."jinsol tựa lưng mình vào ghế, bật mode cà khịa, vui lòng tiếp tay đâm thọt minji, cô nở một nụ cười khoái chí như thể đang coi kịch hài."ờ ha, mà nhắc mới nhớ, ghệ mày đâu rồi?""đi với bạn oder chút đồ rồi.""gì gì, còn em nào nữa hả?"yunjin tròn mắt như chiếc bóng đèn vừa sạc đầy năng lượng, cô chống tay xuống bàn sấn sấn tới gần minji khiến người bạn đối diện nhíu mày, khó chịu đưa tay đẩy cái bản mặt của cô ra xa.
"thứ gì, nghe gái cái tươm tướp thấy ớn, mà xinh không mày?"jinsol tặc lưỡi đánh giá, chỉ vài giây thôi liền lật mặt nhanh như bánh tráng, quay sang hất cằm về phía minji dò la.gì thì gì chứ người đẹp ai mà không thích."xinh đẹp tuyệt vời luôn, mướt lắm, hai người lận, tại có bồ ngồi kế bên nên không dám nhìn lâu."minji gật gù cảm thán, đâu có nói điêu, rõ là xinh thật mà, ban nãy minji muốn tán tỉnh hai nàng lắm nhưng hanni kè kè kế bên, cứ trừng trừng hầm hầm làm cô phải thu lại bản năng của mình, chỉ sợ lỗ liệu quá lại bị nàng đem ra pháp trường xử bắn."đít bự không?" jinsol hí hửng hỏi, cậu ngó nghiêng xung quanh xem mọi người đã về hết chưa mới lôi bao thuốc từ túi áo ra rồi châm lên hút."má ghê quá quỷ ơi."yunjin phe phẩy tay để tạo gió, xua đi làn khói thuốc màu trắng đang bay lơ lửng trong không khí, vốn cô không hay hút thuốc lá, càng không hửi nổi mùi của nó, mà gặp phải đứa bạn hút thuốc thay cơm như jinsol đành phải cắn răng chịu đựng.một bạn phục vụ nữ đang lau dọn chiếc bàn gần đó nghe câu hỏi thẳng thắn của jinsol thì ngại ngùng cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về khu vực dành cho nhân viên."chút tự đánh giá đi, ai đời gặp con gái người ta toàn nhìn vô mấy chỗ gì đâu.""tao là người sống thực tế mà." jinsol nhún vai, cậu là người thích vào thẳng vấn đề và không hay lòng vòng, thích thì nhích thôi.minji tạm thời không muốn nhận người ngồi trước mặt là bạn mình, ba nàng vẫn chưa quay lại, họ đi đâu mà lâu vậy? ít nhiều minji tào lao cùng hai đứa này cũng phải ba mươi phút hơn, không lẽ họ quên mất cô rồi rủ nhau về nhà rồi?"cho xin tên họ, số điện thoại, địa chỉ nhà, số đo ba vòng, cả tình trạng mối quan hệ."jinsol nói một lèo như hỏi cung, đoạn dụi tắt điếu thuốc lên thân ly cà phê bằng nhựa bám đầy nước do đá tan chảy mà thành."tự đi mà mò, mới gặp lần đầu nên không biết, mà tao nghe loáng thoáng hanni kêu hai ẻm là yoona với haewon thì phải, một người họ oh người còn lại họ seol."minji xoa cằm nhớ lại, cô có thói quen là mỗi khi cần hồi tưởng về vấn đề gì đó đã qua liền đưa tay lên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, chẳng hiểu ở chỗ đó có dây thần kinh nào không.ban nãy trong lúc ba nàng trò chuyện còn cô thì như kẻ ngoài cuộc, xôm tụ đến nổi không thừa kẽ hở cho minji chọt vào, hanni thường hay kêu toẹt họ tên của bạn mình mỗi khi cần nêu vấn đề gì đó, nên cô vô tình nghe lỏm được."cái gì?!"yunjin và jinsol không hẹn mà đồng loạt kêu lên một tiếng thản thốt, hết trố mắt nhìn minji rồi quay qua nhìn nhau trao đổi.
"yoona!"jinsol vô vọng í ới gọi tên nàng, cậu nối gót bám theo yoona, biết chắc một là bị ăn tán hai là ăn chửi nhưng con tim cậu vẫn thôi thúc jinsol phải giữ lấy nàng bằng mọi giá, đâu còn dư thì giờ để cân đo đong đếm lợi lộc."chứ cũng ngon mà, bỏ tiếc quá, được bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của người đẹp thộp vào mặt cũng cam lòng." jinsol pov.
khi mọi thứ dần dịu xuống, khi chắc chắn giông tố đã tan đi, yunjin từ từ chui đầu khỏi bàn, cô phủi phủi nếp áo, xoay đầu qua lại thăm dò, đôi mắt lém lỉnh neo đậu trên gương mặt xinh đẹp của haewon.sau cái đêm định mệnh ấy, khi mặt trời vừa ló dạng, cô tranh thủ mặc quần áo vào rồi biến tông mất, tựa như chưa từng tồn tại, câu chuyện diễn ra quá nhanh, cô chẳng thể ngắm nàng rõ nét như lúc này."ngon vậy không lẽ nối lại tình xưa?" yunjin pov."cô nhìn cái gì?" haewon bắt thấy ánh mắt không đứng đắn dán chặt lên người mình, vốn có thâm thù từ lâu với yunjin, cô ghét bỏ ra mặt, đeo túi xách và đi thẳng một mạch ra cửa, và yunjin cũng ba chân bốn cẳng dí theo."ủa gì dợ?" hanni ngơ ngác chớp chớp mắt, cô quay sang hỏi minji thì nhận một cái nhún vai chịu trận từ người yêu mình.
ngoài kia, yoona bỏ lơ ngoài tai mọi lời kêu réo của jinsol, nàng vờ như không nghe, chân vẫn đều đều sải bước để cắt đuôi cậu, nhưng có vẻ nàng đánh giá sai sức chịu đựng và độ chai mặt của cậu rồi.cả đoạn đường từ quán nước đến chỗ vỉa hè, jinsol vẫn cật lực bám theo nàng, ý chí không hề suy suyễn, hể nàng còn đi là cậu sẽ không dừng lại.hai người vờn nhau qua lại, yoona cố tình đi mãi thật lâu để jinsol mỏi chân mà bỏ cuộc, nàng không biết chân cậu ta được cấu tạo từ thứ quái gì, khi xương khớp của nàng đã mỏi nhừ, đành phải giảm tốc độ, jinsol thừa cơ hội mà đuổi sát nút nàng, cậu nắm cổ tay nàng giữ lại, hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau."cô tránh xa ra trước khi tôi nổi nóng."nàng hăm he đe dọa, cố giằng cổ tay mình khỏi tay jinsol nhưng thất bại toàn tập, chút sức của nàng thì sao đọ lại nổi."thôi mà, em giận dai quá đó, hôn cái bù ha? hay một nháy?"thề là yoona ghét cay ghét đắng cái điệu cười nhăn nhở này, vẫn chẳng hề có sự thay đổi nào so với những năm tháng học cấp ba, cái bản mặt của cậu ta mới đáng ghét làm sao, chỉ sợ là dây dưa thêm hồi nữa, nàng sẽ không kềm lòng mà khuyến mãi cho jinsol năm dấu tay in trên khuôn mặt trắng trẻo kia.yoona im lặng, không buồn nói thêm lời nào, jinsol tự nhiên cười phá lên như dở hơi, khuôn mặt phút chốc trở nên gian manh hơn bao giờ hết, cậu không hề ngượng ngùng mà vòng tay ôm eo nàng, tiếp tục giở lại mấy bài gạ gẫm."lên xe đi mình chở về, nhà mình hay nhà em? ghế xe mình siu êm, hất đã lắm, em vô nằm thử đi, mình sẽ không làm em thất vọng đâu." cậu bồi thêm cái nháy mắt chất lượng, làm đổ đốn trái tim biết bao nhiêu cô gái."điên quá thì đi chết đi!""em thích ngược hay sao mà chửi hay như hát vậy? có học thanh nhạc không? chửi tiếp đi, mà mình thích tiếng em rên lắm đó, cao ơi là cao, về nhà thử lại cho mình nghe được không?"
yoona chống trả trong vô vọng, nàng càng vùng vẫy, vòng tay quanh eo nàng càng siết chặt, lúc này jinsol chậm rãi tiến đến, khi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, cậu dừng lại, yoona thì đã nhắm tịt mắt."thôi, tha cho em đó."jinsol nới lỏng tay để nàng đủ sức mà đẩy cậu ra, đúng như dự tính, có vẻ nàng chỉ chờ có nhiêu đó liền thừa cơ mà phản kháng, cậu ung dung nhìn nàng hấp tấp quơ quơ bàn tay khi đứng bên lề đường để bắt taxi.một chiếc xe có chiếc bản nhỏ trên nóc nhấp nháy màu đỏ phóng tới, phanh kít trước mặt nàng.yoona vẫn chưa tin tưởng là cậu lại không giở trò, nàng quay lại nhìn jinsol chằm chằm như thể canh chừng từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt lẫn cơ thể cậu, nếu jinsol mà dở chứng manh động thì nàng sẽ nhào vô xe ngay, ngăn cách cậu sau một lớp bảo vệ an toàn.jinsol biết nàng đang nghĩ gì, cậu chỉ nhún vai vô tội, đôi chân vẫn không nhích thêm một chút, đứng im đó như trời trồng nhìn nàng."anh chạy nhanh giúp em đến địa chỉ này."yoona gấp rút chồm người về phía trước nói với anh tài xế, đoạn quay sang quan sát jinsol, sau một lớp kính dày nàng thấy cậu nở một nụ cười đắc chí kì lạ, phây phẩy cánh tay chào tạm biệt, có gì đó uẩn khúc nhưng nàng không rõ, cái tên lì lợm này không thể nào tự nhiên lại thay đổi tính nết được, phải có âm mưu đen tối gì ở trong đây.nàng trấn an mình rằng bản thân lo lắng thái quá, chắc jinsol chán nàng rồi, tính nết cậu ta cả thèm chóng chán mà.anh tài xế tay giữ vô lăng gật đầu nhìn cái màn hình đề địa chỉ nhà, anh chỉnh cần số và đạp chân ga, bánh xe di chuyển trên nền đường rải nhựa, xoay một vòng, hai vòng rồi xoay đều đều kéo theo toàn bộ chiếc xe tiến lên.nàng thở phào nhẹ nhõm, ngã người vào ghế, không muốn ngoái đầu lại thêm lần nào, jinsol đã bị bỏ lại sau lưng."em có chạy cùng trời cuối đất cũng không thoát được tôi đâu cục cưng."jinsol cười khẩy, dõi theo bóng dáng chiếc xe màu vàng chở nàng nhỏ dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, và hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt.cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi hàng triệu vì sao đang nhấp nháy sáng, đêm nay đầy sao và tuyệt đẹp, những cơn gió lành lạnh thổi qua khiến thân thể jinsol run run phản ứng, cậu quay gót hướng bước chân mình quay về cái hầm để xe bị kềm kẹp giữa mấy tòa nhà.địa hình hiện tại không thuận tiện cho lắm, jinsol đâu dại mà để nàng trốn thoát đơn giản vậy được, tính cả hết rồi, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.tbc
"thứ gì, nghe gái cái tươm tướp thấy ớn, mà xinh không mày?"jinsol tặc lưỡi đánh giá, chỉ vài giây thôi liền lật mặt nhanh như bánh tráng, quay sang hất cằm về phía minji dò la.gì thì gì chứ người đẹp ai mà không thích."xinh đẹp tuyệt vời luôn, mướt lắm, hai người lận, tại có bồ ngồi kế bên nên không dám nhìn lâu."minji gật gù cảm thán, đâu có nói điêu, rõ là xinh thật mà, ban nãy minji muốn tán tỉnh hai nàng lắm nhưng hanni kè kè kế bên, cứ trừng trừng hầm hầm làm cô phải thu lại bản năng của mình, chỉ sợ lỗ liệu quá lại bị nàng đem ra pháp trường xử bắn."đít bự không?" jinsol hí hửng hỏi, cậu ngó nghiêng xung quanh xem mọi người đã về hết chưa mới lôi bao thuốc từ túi áo ra rồi châm lên hút."má ghê quá quỷ ơi."yunjin phe phẩy tay để tạo gió, xua đi làn khói thuốc màu trắng đang bay lơ lửng trong không khí, vốn cô không hay hút thuốc lá, càng không hửi nổi mùi của nó, mà gặp phải đứa bạn hút thuốc thay cơm như jinsol đành phải cắn răng chịu đựng.một bạn phục vụ nữ đang lau dọn chiếc bàn gần đó nghe câu hỏi thẳng thắn của jinsol thì ngại ngùng cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về khu vực dành cho nhân viên."chút tự đánh giá đi, ai đời gặp con gái người ta toàn nhìn vô mấy chỗ gì đâu.""tao là người sống thực tế mà." jinsol nhún vai, cậu là người thích vào thẳng vấn đề và không hay lòng vòng, thích thì nhích thôi.minji tạm thời không muốn nhận người ngồi trước mặt là bạn mình, ba nàng vẫn chưa quay lại, họ đi đâu mà lâu vậy? ít nhiều minji tào lao cùng hai đứa này cũng phải ba mươi phút hơn, không lẽ họ quên mất cô rồi rủ nhau về nhà rồi?"cho xin tên họ, số điện thoại, địa chỉ nhà, số đo ba vòng, cả tình trạng mối quan hệ."jinsol nói một lèo như hỏi cung, đoạn dụi tắt điếu thuốc lên thân ly cà phê bằng nhựa bám đầy nước do đá tan chảy mà thành."tự đi mà mò, mới gặp lần đầu nên không biết, mà tao nghe loáng thoáng hanni kêu hai ẻm là yoona với haewon thì phải, một người họ oh người còn lại họ seol."minji xoa cằm nhớ lại, cô có thói quen là mỗi khi cần hồi tưởng về vấn đề gì đó đã qua liền đưa tay lên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, chẳng hiểu ở chỗ đó có dây thần kinh nào không.ban nãy trong lúc ba nàng trò chuyện còn cô thì như kẻ ngoài cuộc, xôm tụ đến nổi không thừa kẽ hở cho minji chọt vào, hanni thường hay kêu toẹt họ tên của bạn mình mỗi khi cần nêu vấn đề gì đó, nên cô vô tình nghe lỏm được."cái gì?!"yunjin và jinsol không hẹn mà đồng loạt kêu lên một tiếng thản thốt, hết trố mắt nhìn minji rồi quay qua nhìn nhau trao đổi.
"đừng có bảo tao là hai đứa bây quất hai nhỏ đó rồi nha? hèn chi tao thấy quen quen, thì ra là ghệ của của hai bác."
"thôi thôi đồ cúng, nuốt không trôi, tụi tao rút trước à, kẻo hồi chỗ này thành hiện trường án mạng."yunjin lắc lắc đầu chối từ, jinsol và cô đứng dậy cùng lúc, chuẩn bị vào tư thế bỏ chạy, thì quỷ tha ma bắt làm sao, còn chưa kịp nhấc chân được hai bước đã trông thấy bóng dáng ba cô gái bước vô khiến đôi cẩu nô tài bật ngửa, dội đạn mà dùng tay che mặt tránh né.jinsol đẩy vai yunjin dò xét ý kiến, xem nên đối mặt trực diện hay lĩnh khỏi nơi quái quỷ này, giọng nói một lúc một gần, đâm ra đầu óc yunjin cũng rối bời như tơ vò, tạm thời cắm rễ tại chỗ, miệng không cử động, chẳng dám ú ớ tiếng nào."đời phức tạp khi anh fuck tạp."minji thương cảm cho số phận khốn khổ của hai đứa bạn, cô cầm ly nước uống thay lời bày tỏ, dấu nhẹm sự hào hứng, nhưng lòng vẫn chờ đợi phim hay để xem."giờ sao?""trốn chứ sao!"sau câu hỏi của jinsol và câu trả lời của yunjin thì hai đứa rủ nhau chui rúc xuống gầm bàn, dùng chút điểm khuất cỏn con của nó để ẩn nấp một cách lộ liễu.mặc kệ, miễn che được mặt là mừng lắm rồi, phần còn lại thì tính sau."hai con bệnh này.."yunjin và jinsol ôm đầu rúm ró dưới chân bàn như chuột con gặp mèo, chiếc bàn di chuyển ít nhiều do bị tác động, hên là không còn ai ở đây, nếu có chắc minji cũng nấp chung với hai đứa này vì nhục.ba nàng sững người, đứng trân trân đó nhìn, nụ cười trên môi biến mất, minji cũng chỉ biết lỏ mắt câm nín, không lẽ giờ hỏi em ăn cơm chưa để lãng chuyện?"m-minji? cái gì v-vậy?"hanni lấp bấp nói, tay chỉ xuống hai vật gì đó thù lù dưới bàn, chỉ thò mỗi cái mông và chân ra ngoài."hai đứa bây chui đâu dưới háng tao vậy?! đứng lên coi!"minji thẹn quá hóa giận, cô dùng đầu gối đẩy đẩy để hai cục kia nhích ra ngoài, có vẻ họ vẫn trung thành bám chặt lấy chân bàn, thà ôm nó chết luôn chứ một mực không buông.jinsol bên dưới nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, thôi thì chết vinh còn hơn sống nhục, trốn chui trốn nhủi vậy thì còn gì là phẩm giá của cậu nữa, jinsol quyết định hiên ngang đối diện, mặc kệ nòng súng đang lăm lăm kề sát thái dương mình."a-à chào các cậu.."cậu ló đầu khỏi bàn và đứng phắc dậy, tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, jinsol tỉnh bơ cao tay chào hỏi, bất chấp mọi ánh nhìn kì quặc.cậu nín thở, toàn thân cứng đờ, đảo đảo đôi đồng tử màu nâu, tránh chạm mặt với nàng, chỉ mong có bụi tiên rơi xuống giúp cậu tàng hình."lại là cô?"yoona trừng mắt, có chút sự ngỡ ngàng trong biểu cảm của nàng, cái chất giọng chua chua đó làm jinsol bất giác lạnh sóng lưng, bỗng cậu hối hận vì lựa chọn có phần bồng bột của mình."hi chúc em buổi tối vui vẻ."mùi thuốc súng bay tứ tung trong bầu không khí đặc quánh sự thù địch, không có mình nàng thù cậu thôi, nàng bỏ ngõ câu từ biệt rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi trong sự ngơ ngác ngu ngơ của mọi người."yoona!"jinsol vô vọng í ới gọi tên nàng, cậu nối gót bám theo yoona, biết chắc một là bị ăn tán hai là ăn chửi nhưng con tim cậu vẫn thôi thúc jinsol phải giữ lấy nàng bằng mọi giá, đâu còn dư thì giờ để cân đo đong đếm lợi lộc."chứ cũng ngon mà, bỏ tiếc quá, được bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của người đẹp thộp vào mặt cũng cam lòng." jinsol pov.
khi mọi thứ dần dịu xuống, khi chắc chắn giông tố đã tan đi, yunjin từ từ chui đầu khỏi bàn, cô phủi phủi nếp áo, xoay đầu qua lại thăm dò, đôi mắt lém lỉnh neo đậu trên gương mặt xinh đẹp của haewon.sau cái đêm định mệnh ấy, khi mặt trời vừa ló dạng, cô tranh thủ mặc quần áo vào rồi biến tông mất, tựa như chưa từng tồn tại, câu chuyện diễn ra quá nhanh, cô chẳng thể ngắm nàng rõ nét như lúc này."ngon vậy không lẽ nối lại tình xưa?" yunjin pov."cô nhìn cái gì?" haewon bắt thấy ánh mắt không đứng đắn dán chặt lên người mình, vốn có thâm thù từ lâu với yunjin, cô ghét bỏ ra mặt, đeo túi xách và đi thẳng một mạch ra cửa, và yunjin cũng ba chân bốn cẳng dí theo."ủa gì dợ?" hanni ngơ ngác chớp chớp mắt, cô quay sang hỏi minji thì nhận một cái nhún vai chịu trận từ người yêu mình.
ngoài kia, yoona bỏ lơ ngoài tai mọi lời kêu réo của jinsol, nàng vờ như không nghe, chân vẫn đều đều sải bước để cắt đuôi cậu, nhưng có vẻ nàng đánh giá sai sức chịu đựng và độ chai mặt của cậu rồi.cả đoạn đường từ quán nước đến chỗ vỉa hè, jinsol vẫn cật lực bám theo nàng, ý chí không hề suy suyễn, hể nàng còn đi là cậu sẽ không dừng lại.hai người vờn nhau qua lại, yoona cố tình đi mãi thật lâu để jinsol mỏi chân mà bỏ cuộc, nàng không biết chân cậu ta được cấu tạo từ thứ quái gì, khi xương khớp của nàng đã mỏi nhừ, đành phải giảm tốc độ, jinsol thừa cơ hội mà đuổi sát nút nàng, cậu nắm cổ tay nàng giữ lại, hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau."cô tránh xa ra trước khi tôi nổi nóng."nàng hăm he đe dọa, cố giằng cổ tay mình khỏi tay jinsol nhưng thất bại toàn tập, chút sức của nàng thì sao đọ lại nổi."thôi mà, em giận dai quá đó, hôn cái bù ha? hay một nháy?"thề là yoona ghét cay ghét đắng cái điệu cười nhăn nhở này, vẫn chẳng hề có sự thay đổi nào so với những năm tháng học cấp ba, cái bản mặt của cậu ta mới đáng ghét làm sao, chỉ sợ là dây dưa thêm hồi nữa, nàng sẽ không kềm lòng mà khuyến mãi cho jinsol năm dấu tay in trên khuôn mặt trắng trẻo kia.yoona im lặng, không buồn nói thêm lời nào, jinsol tự nhiên cười phá lên như dở hơi, khuôn mặt phút chốc trở nên gian manh hơn bao giờ hết, cậu không hề ngượng ngùng mà vòng tay ôm eo nàng, tiếp tục giở lại mấy bài gạ gẫm."lên xe đi mình chở về, nhà mình hay nhà em? ghế xe mình siu êm, hất đã lắm, em vô nằm thử đi, mình sẽ không làm em thất vọng đâu." cậu bồi thêm cái nháy mắt chất lượng, làm đổ đốn trái tim biết bao nhiêu cô gái."điên quá thì đi chết đi!""em thích ngược hay sao mà chửi hay như hát vậy? có học thanh nhạc không? chửi tiếp đi, mà mình thích tiếng em rên lắm đó, cao ơi là cao, về nhà thử lại cho mình nghe được không?"
yoona chống trả trong vô vọng, nàng càng vùng vẫy, vòng tay quanh eo nàng càng siết chặt, lúc này jinsol chậm rãi tiến đến, khi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, cậu dừng lại, yoona thì đã nhắm tịt mắt."thôi, tha cho em đó."jinsol nới lỏng tay để nàng đủ sức mà đẩy cậu ra, đúng như dự tính, có vẻ nàng chỉ chờ có nhiêu đó liền thừa cơ mà phản kháng, cậu ung dung nhìn nàng hấp tấp quơ quơ bàn tay khi đứng bên lề đường để bắt taxi.một chiếc xe có chiếc bản nhỏ trên nóc nhấp nháy màu đỏ phóng tới, phanh kít trước mặt nàng.yoona vẫn chưa tin tưởng là cậu lại không giở trò, nàng quay lại nhìn jinsol chằm chằm như thể canh chừng từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt lẫn cơ thể cậu, nếu jinsol mà dở chứng manh động thì nàng sẽ nhào vô xe ngay, ngăn cách cậu sau một lớp bảo vệ an toàn.jinsol biết nàng đang nghĩ gì, cậu chỉ nhún vai vô tội, đôi chân vẫn không nhích thêm một chút, đứng im đó như trời trồng nhìn nàng."anh chạy nhanh giúp em đến địa chỉ này."yoona gấp rút chồm người về phía trước nói với anh tài xế, đoạn quay sang quan sát jinsol, sau một lớp kính dày nàng thấy cậu nở một nụ cười đắc chí kì lạ, phây phẩy cánh tay chào tạm biệt, có gì đó uẩn khúc nhưng nàng không rõ, cái tên lì lợm này không thể nào tự nhiên lại thay đổi tính nết được, phải có âm mưu đen tối gì ở trong đây.nàng trấn an mình rằng bản thân lo lắng thái quá, chắc jinsol chán nàng rồi, tính nết cậu ta cả thèm chóng chán mà.anh tài xế tay giữ vô lăng gật đầu nhìn cái màn hình đề địa chỉ nhà, anh chỉnh cần số và đạp chân ga, bánh xe di chuyển trên nền đường rải nhựa, xoay một vòng, hai vòng rồi xoay đều đều kéo theo toàn bộ chiếc xe tiến lên.nàng thở phào nhẹ nhõm, ngã người vào ghế, không muốn ngoái đầu lại thêm lần nào, jinsol đã bị bỏ lại sau lưng."em có chạy cùng trời cuối đất cũng không thoát được tôi đâu cục cưng."jinsol cười khẩy, dõi theo bóng dáng chiếc xe màu vàng chở nàng nhỏ dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, và hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt.cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi hàng triệu vì sao đang nhấp nháy sáng, đêm nay đầy sao và tuyệt đẹp, những cơn gió lành lạnh thổi qua khiến thân thể jinsol run run phản ứng, cậu quay gót hướng bước chân mình quay về cái hầm để xe bị kềm kẹp giữa mấy tòa nhà.địa hình hiện tại không thuận tiện cho lắm, jinsol đâu dại mà để nàng trốn thoát đơn giản vậy được, tính cả hết rồi, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com