TruyenHHH.com

Baesull Chut Chuyen Cua Minh Va Em

Seol Yoona thầm rủa cái cơ thể chết bầm này, cả người nàng mồ hôi ướt đẫm, chóp mũi đỏ lên tắc nghẽn và không thể ngừng ho, đầu óc thì nặng ì ạch như thể bị đá đè. Cái cảm giác đáng ghét này đã vực dậy Yoona vào ngày thứ 7 rảnh rỗi làm nàng không thể tiếp tục ngủ được.

Yoona thì hằn học vậy mà tên người yêu Bae Jinsol còn dám đùa nói cái mũi hồng của nàng dễ thương hệt như mấy con tuần lộc trang trí trong đêm Giáng sinh.

"Sol cười cái gì, bạn gái của Sol đang mệt mỏi lắm đây này, khụ khụ..."

Tuy bỡn cợt nhưng nghe Yoona khổ sở ho một tràn không dứt, nụ cười của Jinsol lập tức tắt lịm, cậu vội rót một cốc nước ấm mang cho Yoona. "Em khó chịu lắm hả?"

Yoona uống một hơi hết ngay cốc nước nhưng cổ họng khô rát vẫn không đỡ hơn. Nàng bắn cho bạn người yêu vừa hỏi câu ngu ngơ cái lườm xéo, giọng của nàng khàn khàn. "Nhìn em khoẻ lắm à?"

Jinsol nhe răng cười ngốc, áp hai tay lên mặt Yoona, sờ soạng khắp nơi kiểm tra thân nhiệt rồi đâm ra hoảng hốt. "Mình đưa em đến bệnh viên nhé."

Yoona nở một nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay người yêu siết nhẹ. "Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, cảm xoàng thôi mà."

"Nhưng em sốt cao quá này." Jinsol vội tìm cây nhiệt kế cắp cho Yoona. Sau khi đọc kết quả thấy con số 38.3 độ, Jinsol chậc lưỡi không hài lòng.

Yêu nhau bao nhiêu năm, tính cách của Jinsol ra sao thì Yoona cũng không lấy làm lạ. Cứ đụng tới chuyện liên quan tới Yoona thì cậu lại bù lu bù loa làm quá lên. Thêm cả việc Yoona hiếm khi dính bệnh nên mỗi lần nàng có triệu chứng gì thì Jinsol rất lo lắng, báo hại Yoona phải trấn an liên tục để gạt bỏ cái ý định mang nàng đến bệnh viện.

"Sol à, em đã nói là cảm thôi." Yoona cười trừ, đan lấy tay Jinsol miết nhẹ.

Jinsol cảm nhận sức nóng từ lòng bàn tay của Yoona, chân mày cau lại không hài lòng, định mở miệng thuyết phục đã bị Yoona chặn lại. "Thật sự chỉ là cảm thôi, Sol tin em đi mà."

Yoona hiểu rõ sức khỏe của nàng, thi thoảng nàng vẫn cảm vặt, lần này có phần nặng hơn nhưng chung quy nó chỉ là cảm. Quan trọng hơn, Yoona cực ghét bệnh viện, nàng không thích mùi thuốc sát trùng, sợ mấy cái kim tiêm nhọn hoắt và cực ghét phải nghe tiếng cấp cứu hay bước chân ồ ạt vội vã của các bác sĩ.

"Em chắc chắn với Sol, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là em sẽ ổn trở lại thôi. Nếu ngày mai em vẫn chưa khỏe thì Sol mang em đến bệnh viện, được không?" Yoona chậm rãi, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói với Jinsol. "Đừng bắt em đến bệnh viện mà Sol ơi..."

Thấy Jinsol vẫn lưỡng lự, Yoona bĩu môi, cầm lấy tay của cậu áp lên má rồi dụi dụi vào đó làm nũng.

Jinsol thở dài, đành bất lực chịu thua vì không cưỡng lại được sự đáng yêu của bạn gái. Cậu gạt đi vài sợi tóc dính trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Yoona, thanh âm dịu nhẹ. "Được rồi, nhưng không đợi đến ngày mai mà là chiều nay. Nếu đến chiều em vẫn chưa ổn thì nhất định phải đến bệnh viện. Lúc đấy em có nhõng nhẽo thế nào cũng không có tác dụng đâu."

Yoona phụt cười, ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, đôi môi hồng hào hơi chu ra. "Em biết rồi mà. Có Sol chăm sóc chắc chắn em sẽ khỏe hơn."

"Tốt nhất nên như vậy." Jinsol lúc này đã bình tĩnh hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Yoona. "Mình sẽ chăm em tận tình." Dường như chưa đủ, cậu lại dời sang cặp má ửng hồng, sau cùng là đến chỗ đôi môi đang hé mở.

"Khoan đã." Yoona cũng muốn hôn nhưng nàng sực nhớ ra một chuyện.

"Sao vậy?"

"Không sợ em lây bệnh à?"

"Không đâu, mình còn khỏe hơn em kia mà."

Jinsol vỗ ngực đảm bảo chắc nịch, áp thẳng môi vào mục tiêu trước mắt. Ai bảo Yoona có sức hấp dẫn làm cậu không cưỡng lại được.

Yoona không bất ngờ lắm, còn nhắm nghiền mắt tận hưởng, khi tay đang giơ giữa không trung định câu lấy cổ Jinsol thì cậu lại lùi ra sau, làm nàng bật ra những tiếng ậm ừ khó chịu.

"Mạnh miệng cho lắm, có bệnh vào thì biết tay em."

"Sẽ không đâu. Em nằm đây nghỉ ngơi đi, mình nấu cháo cho em." Jinsol xoa đầu Yoona, tỉnh queo giúp nàng đắp chăn rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

.

Sau hai tiếng loay hoay trong bếp, Jinsol trở về phòng với một bát cháo nghi ngút khói, tận tụy giúp Yoona ăn từng muỗng.

Yoona sụt sịt tựa vào thành giường, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của Jinsol. Tay nghề nấu nướng của Jinsol không tệ, thêm tình yêu và sự chu đáo của bạn nên người bệnh như Yoona ưng lắm. Thoáng chốc bát cháo đã hết sạch, Jinsol còn chuẩn bị trà nóng và thuốc nên bụng dạ cũng dễ chịu hơn.

"Giỏi quá." Jinsol đặt một nụ hôn lên trán Yoona khen ngợi. "Bây giờ mình đưa em đi tắm nha, cả người em ướt nhẹp mồ hôi hẳn khó chịu lắm."

Nhận được cái gật đầu của Yoona, Jinsol nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị nước ấm. Trở về giường vòng một tay qua eo Yoona đỡ nàng đứng dậy đi vào phòng tắm. 

Yoona có phần ngượng ngùng khi Jinsol giúp nàng cởi quần áo. Tuy bên nhau đã lâu, chuyện kia cũng không phải chưa từng làm nhưng da mặt của nàng vốn mỏng, làm sao có thể không xấu hổ được.

"Đừng lo, mình hứa sẽ ngoan." Jinsol tinh nghịch nói trước, cậu sẽ không lợi dụng Yoona đang bệnh mà táy máy tay chân cũng như sợ Yoona nghĩ xa xăm. Có điều lời cậu nói lại làm người kia thêm mắc cỡ.

Tiếp xúc với Jinsol ở khoảng cách gần gũi đương nhiên Yoona không ngăn được cơn cuồng loạn ở ngực trái. Tuy Jinsol làm như lời cậu nói, không để tay lang thang tới những nơi nhạy cảm nhưng đôi mắt không giấu diếm được cảm xúc, ánh nhìn chằm chằm làm Yoona ngại ơi là ngại.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Yoona bối rối, tai mặt đã điểm mảng phiếm hồng trông rất đáng yêu.

"Mình xin lỗi." Jinsol ngây ngốc nhìn Yoona, theo thói quen thường ngày mà quên mất trạng thái hiện tại của cả hai, kéo Yoona vào lòng ôm thật chặt và lẩm bẩm. "Do em dễ thương quá."

"..."

"Á, đ-đau quá, sao e-em lại..." Đang yên đang lành, Jinsol đột nhiên la oai oái khi bị Yoona véo cặp má thật mạnh.

Khuôn mặt xinh đẹp của Yoona càng thêm đỏ, không biết là do bệnh hay động chạm da thịt thân mật vô tư lúc nãy. "Tắm xong rồi, mau đưa em ra ngoài đi."

Jinsol ngơ ngơ à ừ, hớt hải tìm chiếc khăn bông thật to trùm cả người Yoona rồi giúp nàng về phòng ngủ. Đến cả quần áo của Yoona cũng đã được Jinsol chu đáo chuẩn bị, đảm bảo độ ấm để cục cưng của cậu không cảm nặng hơn.

Yoona nhìn Jinsol bộn bề dọn dẹp mà đáy lòng rung rinh không sao tả được. Nàng chỉ việc nằm êm ấm trên giường còn lại đều có Jinsol lo. Hẳn là do tác dụng phụ của thuốc nên mi mắt nàng nặng trĩu, dù rất buồn ngủ nhưng Yoona vẫn cố mở mắt đợi Jinsol xong việc đến nằm cùng. Chẳng qua đây là thói quen cuối tuần của đôi trẻ, chỉ cần ở nhà với nhau thì lúc ngủ trưa vẫn muốn ôm.

"Em buồn ngủ sao không ngủ trước đi?" Thấy Yoona cứ gật gù, Jinsol lấy làm lạ, ân cần xoa hai bên má của nàng.

Yoona bĩu môi, lờ đờ lắc đầu. "Em đợi Sol..."

Nghe xong, Jinsol càng thêm hấp tấp làm cho hết việc. Nhìn dáng vẻ lật đật của người kia, Yoona không ngăn được khóe miệng của bản thân cong lên vui vẻ.

"Xin lỗi đã để em chờ, mình xong rồi đây." Jinsol vội phóng lên giường, nghiêng người đón lấy Yoona. Cậu bật cười khoái chí khi nhìn người yêu rúc sâu vào lồng ngực, cánh tay vòng quanh eo nhỏ Yoona siết nhẹ, còn không quên cưng chiều hôn phớt lên má của nàng một cái.

Yoona rướn người thơm lên má Jinsol trước khi nhắm mắt lại và thư giãn. Cái ôm dịu dàng, hương thơm thoang thoảng của Jinsol quanh quẩn đầu mũi và những cái vuốt ve nhẹ dọc sống lưng như một bài ru không lời, đưa Yoona thoải mái đi vào giấc ngủ.

Hơi thở của Yoona phả vào da thịt đều đều. Jinsol cúi xuống nhìn bạn người yêu, bàn tay cẩn thận áp lên má, lên trán của nàng để kiểm tra nhiệt độ. Có vẻ kháng thể của Yoona tốt cùng tác dụng của thuốc nên nàng hạ sốt, không còn đổ mồ hôi hay ho khan hắt hơi như ban sáng nữa. Nhìn Yoona yên bình trong giấc ngủ, Jinsol không cưỡng lại được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cao của nàng.

Người kia ậm ừ vì nhột, đem mặt vùi sâu vào hõm cổ của Jinsol hơn, còn lẩm bẩm nói mớ "yêu Sol". Jinsol bật cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Yoona và đi vào giấc ngủ êm đềm.

.

"Sol ơi."

Jinsol nghe được tiếng thì thầm của Yoona. Cậu ậm ừ lắc đầu, ôm chặt người kia hơn.

"Sol, Sol à, Jinsol, dậy đi, hơn 6 giờ tối rồi."

Yoona lại tiếp tục gọi, đưa tay luồn qua mái tóc của Jinsol vuốt nhẹ, nghịch ngợm kề môi sát vào vành tai của Jinsol thổi thổi hôn hôn.

"Em phá giấc ngủ của mình." Jinsol tờ mờ mở mắt vì nhột, tay vẫn ôm lấy Yoona.

Trái với vẻ cau có của người kia, Yoona lại cười rạng rỡ, hôn liên tiếp lên mặt cậu. "Em hết mệt rồi này."

Thấy sắc mặt của Yoona hồng hào hơn còn cười toe toét chụt chụt lên má của mình. Jinsol không còn cáu kỉnh nữa mà còn rất vui và tự hào. "Do mình em chăm em tốt quá đó."

Dù thật ra Jinsol nghĩ sức khỏe của Yoona vốn đã tốt, mấy cơn cảm xoàng này quả thật không nghiêm trọng như cậu tưởng.

Yoona cười tủm tỉm, cắn nhẹ lên đầu mũi của người yêu. "Em biết, nhờ Sol hết cả đó."

Biết chỉ là đùa nhưng nét mặt của Jinsol trông rất tự mãn, còn hất mặt lên hôn thẳng vào môi của Yoona. Người kia mỉm cười giữa nụ hôn, nhiệt tình hôn trả bù cho lúc sáng.

"Chăm sóc em làm mình rất tốn sức." Jinsol cười ranh mãnh, trườn lên nằm trên người Yoona giả vờ làm vẻ mỏi mệt. "Cho nên, em phải trả công cho mình."

Tuy gò má của Yoona đỏ bừng nhưng nàng vẫn chủ động hôn đối phương. Giữa lúc đang rượt đuổi say mê, nàng bị mất hứng khi Jinsol đột nhiên vội vã tách ra.

"Jinsol, em đã nói bao nhiêu lần rồi." Yoona giở giọng mắng vì tưởng Jinsol lại ghẹo mình.

Ai dè nhìn mặt Jinsol rất kì quặc, Yoona đang khó hiểu thì người kia quay mặt đi, hắt hơi mấy tiếng liên tục.

Jinsol từ sáng đến giờ cứ hôn rồi ôm ấp, tắm chung với người bệnh thì bảo sao không bị lây.

Mặt mũi Yoona tối sầm, day day cái trán nhức nhối nhìn Jinsol đang cười trừ.

"Là ai lúc sáng tự tin nói sẽ không bệnh?"

"Hì hì, chuyện ngoài ý muốn thôi mà em."

"Nhanh, em đưa Sol đi bệnh viện."

"Không đi đâu, chỉ là cảm thôi. Đáng lý phải tới lượt em chăm sóc cho mình chứ..."

"Không cần mè nheo với em, đi ngay bằng không tối nay ra sofa ngủ."

Jinsol thật muốn khóc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com