Baesull Chut Chuyen Cua Minh Va Em
Yoona tự an ủi mình dù chuyện này kết thúc họ vẫn sẽ quay lại làm bạn, không thể ngọt ngào như lúc 'hẹn hò' nhưng ít ra vẫn như trước nhưng nàng đã lầm. Những ngày nghỉ không đến trường, Jinsol về Yangsan với gia đình, họ không có cơ hội gặp nhau, cậu cũng không nhắn tin với nàng nữa. Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ mà điều này chưa từng xảy ra trước đây. Yoona không thích sự cô đơn này tí nào, ngay cả khi nàng chủ động gọi cho cậu thì nó vẫn kết thúc chóng vánh dù bình thường nó không phải như thế. giọng nói của Jinsol như kiểu không có hứng thú nói chuyện với nàng làm nàng hụt hẫng.Nàng biết mình cũng nên giữ khoảng cách với cậu vì tình cảm này là một chiều nhưng nàng không thể ngăn được mình tìm đến cậu, không yêu nhau cũng được, chỉ cần vẫn ở cạnh nhau thôi nhưng cuối cùng Jinsol lại là người lùi ra xa trước.Yoona không biết có phải nụ hôn hôm đó đã làm cậu sợ hãi không. Dù trong 7 ngày đó họ hôn nhau cũng nhiều nhưng nụ hôn ở đêm giao thừa không nằm trong số đó, xin thêm một chút chỉ là cái cớ, lần đó nó dữ dội và rất khác, tràn đầy khao khát của nàng cho cậu, liệu Jinsol phát hiện nên kì thị nàng rồi sao.Nỗi buồn này cứ thế gặm nhấm nàng nhiều ngày liền, nàng nhớ Jinsol chết mất. Không lẽ cậu thật sự không nhớ nàng chút nào sao.Ngày đi học lại cuối cùng cũng đến, nàng háo hức đến trường không phải để học mà là tìm cậu. Yoona vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng của cậu ở khu tự học, gấp gáp giữ cậu lại."Mình nhớ cậu." Nàng chưa từng chủ động như thế bao giờ nhưng nàng chả quan tâm, chỉ mong cậu cũng nói nhớ nàng nhưng Jinsol không nói gì chỉ rút tay mình ra làm nàng thấy đau nhói, cậu bây giờ cả động chạm nàng cũng không muốn nữa sao."Cậu đang tránh mặt mình đúng không?" Yoona hỏi, đè nén những xúc động trong lòng."Mình không có, dạo này mình bận công việc ở ban chấp hành thôi, cậu đừng nghĩ nhiều." Jinsol hít một hơi rồi nói, né đi ánh mắt của nàng làm nàng thấy nặng nề, nàng biết rõ ràng cậu đang nói dối."Mình làm gì sai đúng không? Cậu nói cho mình biết đi. Hay cậu giận mình lúc giao thừa, mình xin lỗi." Yoona thiết tha như cầu xin cậu, nàng biết hôm đó mình không nên làm vậy khi 7 ngày của cả hai kết thúc. nàng không muốn Jinsol xa cách với mình như vậy. nếu như biết chuyện nảy xảy ra, nàng sẽ không đề nghị cái 7 ngày ngu ngốc đó."Yoona à, chúng ta vừa chia tay, mình nghĩ chúng ta nên... cách xa nhau một chút." Jinsol khó khăn nói rồi bỏ đi, cậu không nỡ nhìn thấy nàng như vậy trước mặt mình. Sống mũi Yoona cay cay cùng cảm giác ướt nhoè ở mắt khi nhìn cậu rời xa.Nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt của đêm giao thừa đó đã chấm hết mối quan hệ của cả hai rồi, cả bạn bè cũng không còn nữa. Yoona không thể dừng được những dòng nước mắt lăn dài trên má của mình khi nghĩ đến nó. Giờ thì nàng hiểu cái cảm giác 'chia tay' rồi, nó thật sự đau đớn.Hôm đó nàng không có chút tâm trạng nào để lên lớp, tiết học cứ thế diễn ra nhàm chán kết thúc lúc nào chả hay, nàng chẳng muốn nói gì với ai, cũng không muốn làm gì, tâm trí trôi xa như cách Jinsol bỏ đi khỏi nàng.Nàng cứ như thế nhiều ngày dẫu cho ba mẹ hay Haewon với Yunjin an ủi đến đâu, bên ngoài cũng dần tỏ ra ổn trong khi lòng vẫn nặng nề khó chịu, Mỗi lần Yoona và Jinsol vô tình lướt qua nhau ở trường, cậu cũng xem nàng như vô hình hoặc tránh đi nơi khác làm nàng thấy chua chát đau lòng. Là lỗi của nàng khi lôi cậu vào cái trò 7 ngày ngu ngốc này, lỗi của nàng vì đã siêu lòng, lỗi của nàng vì nhận ra tình cảm của mình quá trễ.Ba mẹ của nàng ngỏ ý nàng gặp cậu trai nào đó là con trai của bạn họ. Nếu là trước đây nàng sẽ tức giận mà cự tuyệt nhưng lần này nàng không có ý kiến gì, có lẽ do cảm giác cô đơn nhiều ngày làm nàng muốn thử xem sao, biết đâu sẽ có ai đó làm nàng thấy vui trong những ngày buồn thế này, biết đâu tình cảm nàng dành cho người kia chỉ là ngộ nhận. Nhưng khi gặp xong thì nó càng chắc nịch hơn nàng chỉ thật sự muốn hẹn hò với Jinsol, duy nhất cậu ấy.Yoona không muốn nắm tay ai khác ngoài đôi bàn tay ấm áp đó, không có động lực làm bánh sinh nhật hay dành quá nhiều tâm tư khi chọn quà cho ai ngoài cậu, càng không dám nghĩ tới sẽ hôn bất kì người nào nếu không phải là Jinsol.Trưa đó, nàng thờ thẫn xem những tấm hình của cả hai khi họ 'hẹn hò' cùng sự xúc động, những thứ cứu rỗi nàng trong nhiều ngày cũng như chôn sâu nàng trong kỉ niệm. Chợt điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn làm nàng giật bắn lên, tiếng thông báo này nàng chỉ cài riêng cho cậu thôi.'Yoona này, mình xin lỗi vì làm cậu cảm thấy tồi tệ. Mình không có can đảm đối diện với cậu vì những chuyện đã làm. Mình không nên chấp nhận sau đó vô tư thể hiện những hành động thân mật đó với cậu, mình đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi, sẽ không sao nhưng sau đó có những thứ không đúng lắm đã xuất hiện, khi mình phát hiện ra thì nó đã quá xa, có thể khiến cậu không thoải mái. Mình đã mất rất nhiều ngày chấp nhận được nó và mình cần thêm thời gian để buông bỏ nó. Về nụ hôn hôm đó, mình không nên hôn đáp trả, mình biết cậu chỉ muốn mọi thứ trọn vẹn nhưng khi đó mình không nghĩ như thế, mình đã không điều khiển được cảm xúc và hành vi của mình. Sẽ thật tốt nếu cậu không có ác cảm với mình vì thứ tình cảm không đúng này. Một lần nữa xin lỗi cậu.'Tin nhắn dài của Jinsol làm nàng nhận ra lỗ hỏng của cả hai, cảm giác như bắt được tia hi vọng trong khoảng không tăm tối. Không do dự mà thay đồ phóng thẳng đến trường, nàng chạy khắp nơi tìm cậu mặc cho mồ hôi nhễ nhại, hỏi tất cả người quen để rồi dừng lại trước lớp học chờ đợi.Cuối cùng cũng hết tiết, mọi người cứ thế ra ngoài, nàng không do dự phóng đến ôm chầm lấy khi thấy cậu bước ra khỏi lớp, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của nhiều người xung quanh dù bình thường nàng là người rất dễ mắc cỡ nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng."Yoona? Cậu làm gì vậy?" Jinsol bị hốt hoảng trước hành động của nàng, lòng xao xuyến khi tiếp xúc thân mật như thế sau nhiều ngày xa cách."Mình có chuyện muốn nói với cậu." Nàng giữ cậu cứng ngắt làm cậu hoang mang, liền nhanh tay kéo đến một chỗ khuất ở hành lang."Jinsol." Nàng kiên quyết giữ lấy cậu, sợ cậu chạy đi mất."Mình đã nói rõ trong tin nhắn rồi, mình cần thời gian..." Ánh mắt buồn bã của cậu không dám đối diện với nàng."Mình không cho phép.""Sao?""Cậu không thể đối xử với mình như vậy được. Cậu làm mình có tình cảm với cậu như thế rồi đòi buông bỏ nó, không công bằng."Jinsol ngỡ ngàng nhìn nàng, cậu không biết mình có nghe lầm không."Cậu vừa nói gì?""Cậu cho mình thấy hẹn hò rất vui, mình nghĩ bản chất nó như thế nhưng thật sự niềm vui đó là được ở cùng cậu. mọi thứ xảy ra trong 7 ngày đều là mình muốn làm thế với cậu, chỉ mình cậu, không có cái nào là diễn cả.""Xin lỗi vì nhận ra quá trễ, mình đã rất sợ khi nghĩ cậu chỉ xem mình là bạn, mình sợ hãi khi thấy cậu rời xa mình, lo lắng không biết có phải vì nụ hôn hôm đó quá rõ mong muốn mình dành cho cậu làm cậu sợ hay không. Nhưng thật sự mình rất vui khi cậu hôn trả lại mình vì đó là cảm xúc của cậu, thật đấy. Mình cũng thích cậu." Yoona lộn xộn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đôi mắt long lanh tràn đầy chân thành nhìn cậu còn bàn tay siết chặt cái nắm tay của họ hơn chờ đợi câu trả lời từ cậu.Jinsol vốn không giỏi chuyện đấu mắt với người khác rồi, bây giờ đối diện với ánh mắt dạt dào tình yêu của nàng làm cậu có chút ngượng mà láo liên nhìn đi chỗ khác."Jinsol."Chờ đợi sốt ruột mà không có câu trả lời, Yoona kéo dài giọng gọi tên cậu, bĩu môi hờn giận làm Jinsol dở khóc dở cười. Cậu bây giờ vui quá không biết nói thế nào, đành dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi của nàng rồi chậm rãi đặt lên khóe môi một cái hôn rất nhanh. Quay lại nhìn thấy gò má nàng đã hồng hồng vành tai cũng đỏ thấy rõ làm cậu cười tít mắt."Cậu dám nói mình sến, cậu sến hơn cả mình nữa."Yoona thấy tim mình lại trật nhịp lần nữa khi được hôn còn thêm tiếng cười khúc khích của cậu bên tai, không nghĩ gì nhiều mà lại lần nữa thu nhỏ khoảng cách giữa hai người chặn đi tiếng cười của cậu."Người ta gọi đó là lãng mạn." Nàng thẹn thùng nói sau khi rời khỏi nụ hôn, nàng thật sự nhớ cảm giác này tới mức cảm thấy nó vẫn chưa đủ."Vậy lần này cậu muốn bao nhiêu ngày?""Mãi mãi."Sau đó họ quay lại như trước đây, vẫn tự nhiên quan tâm nhau, đùa giỡn với nhau. Chỉ là thường xuyên hẹn hò, hai tay tự động hay tìm lấy nhau và thích trao nhau nụ hôn cùng những lời yêu thương nhớ nhung sến rện hơn thôi.Seol Yoona nghĩ hẹn hò đúng là không tệ chút nào, nếu như nàng gặp đúng người.Và người đó phải là Bae Jinsol.End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com