TruyenHHH.com

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi!

Chương 7.

kenhinamanvai

DaeHwi ngồi bệt xuống đất, hai chân cứng đờ, hai tay run run, mắt cứ long lanh nước như sắp khóc đến nơi. Trông đến là tội! Tim cậu đập nhanh đến nỗi có thể đứt phanh bất cứ lúc nào, đập còn nhanh hơn một người khi nhìn thấy crush nữa.

- Mệt lắm không DaeHwi? *JinYoung đỡ cậu dậy và đưa cậu chai nước*

- Mệt cái đầu anh ý! Tự dưng lại rủ người ta choi cái trò này, biết người ta sợ độ cao rồi mà!! Đáng ghét!! JinYoung đáng ghét!! *DaeHwi phồng má đánh JinYoung mấy cái đau điếng*

- Nhát gan! *JinYoung chề môi*

- Cái thái độ gì vậy? Thật muốn người ta tức chết mà!! *DaeHwi tiện tay đánh thêm vài cái nữa vào đìu non khiến JinYoung đau muốn xỉu*

- Yah!! DaeHwi à, chúng ta chơi lại đi!! *JaeHwan hào hứng rủ DaeHwi chơi thêm lần nữa*

~Lườm... Lườm~

- Anh xin lỗi! *JaeHwan sợ xanh mặt cúi đầu*

- Nhóc rái cá đanh đá! *JinYoung hậm hực*

DaeHwi nghe thấy chứ nhưng giả nai, nhìn sang JinYoung chớp chớp mắt ngây thơ khiến JinYoung gan đến mấy cũng phải sợ xanh mặt mà cúi đầu hối lỗi. MinHyun nhìn JaeHwan và JinYoung bị DaeHwi bắt nạt thù không nhịn được cười mà phát ra vài tiếng hihi, lập tức thu hút được sự chú ý của em bé. Nhưng MinHyun không có tội gì hết, anh biết nên mới dám cười chứ. Như hai nhóc đang chú mặt kia thì có thách giá cao đến mấy cũng không dám cười. Đường đường là anh của nó, giờ bị nó bắt nạt, phải cúi đầu nhận lỗi thì thật là nhục nhã. Con Rái Cá này hư quá rồi, chiều chuộng, cưng nựng nó quá bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ mình, phải dạy lại thôi!

- DaeHwi à! *JinYoung ngẩng đầu lên nhìn DaeHwi*

- Dạ?

- Ai dạy em bắt nạt các anh vậy hả? *JaeHwan cũng đồng suy nghĩ với JinYoung*

- Em đâu có bắt nạt các anh! *DaeHwi không nhận sai*

- DaeHwi à, em làm vậy là không được nha! *MinHyun có lẽ muốn bảo vệ JinYoung và JaeHwan*

- Nhưng em không làm gì mà!! *DaeHwi vẫn cứng đầu*

- Ai dạy em lườm anh như vậy hả? Còn đánh JinYoung nữa, ai dạy? Ai dạy hả? Hả? *JaeHwan được đà lấn tới định chọc tức em bé*

- Nhưng... Em... *DaeHwi cúi đầu, mắt bắt đầu long lanh*

DaeHwi không làm gì sai mà. Tại vì JinYoung hyung rủ bé chơi làm bé sợ nên bé mới đánh anh ấy. Bé không đánh anh ấy mà không có lí do mà. Còn JaeHwan huynh nữa, anh đã biết bé sợ rồi còn rủ bé chơi, không phải là đang cố tình chọc điên bé hay sao? Bé không có lỗi mà!

JinYoung thấy DaeHwi đang ăn năn liền mủi lòng trách anh JaeHwan nặng lời, to tiếng. DaeHwi bắt đầu sụt sịt làm ba anh lớn hết hồn.

"Chết cha, DaeHwi khóc rồi!"

- JaeHwan à, làm DaeHwi khóc rồi kìa! Thằng Sẻ nó mà biết là nó đập nát em như đập gừng đấy nha! *MinHyun đẩy đẩy vai JaeHwan làm anh giật mình*

- A, DaeHwi à! E... Anh xin lỗi! *JaeHwan hấp tấp xin lỗi DaeHwi*

- Hức... Hức... Em... Em không có sai mà... Hức hức... *DaeHwi ngẩng mặt lên nhìn ba anh lớn*

Đôi mắt lệch mí đáng yêu của em đã ngập nước, hai má phớt hồng vì phải kiềm chế sự oan ức, đôi môi hơi hồng bị cắn chặt. Đôi lông mày của em cũng nhíu lại khó chịu, lỗ mũi phập phồng theo từng nhịp thở của em. Nhìn em thế này, làm sao các anh nỡ lớn tiếng kêu em sai. Trông thương hết sức hà!

Chẳng hiểu trời đất sui khiến thế nào, đúng lúc này WooJin lại đi ngang qua. Nhận ra mái đầu tím tròn trĩnh từ xa xa, WooJin bước lại gần thì thấy em bé đang cắn môi lau nước mắt.

- DaeHwi! Sao vậy? Ai bắt nạt mày thế? *WooJin vỗ vai em nhỏ*

- Íiiiiiiiii!! WooJin!! Em đi đâu vậy? Không hát nữa à?? *JaeHwan hết hồn*

- Em đi tìm JiHoon. Mà DaeHwi của em bị sao vậy? *WooJin trả lời JaeHwan nhưng vẫn đang nhìn DaeHwi*

- WooJin hyung... *DaeHwi nước mắt ngắn nước mắt dài gọi tên anh lớn làm anh thương không chịu được*

- Này!! Ai bắt nạt DaeHwi của em thế?? *WooJin ôm em bé rồi quay sang nhìn các anh và JinYoung*

- Anh... Anh chỉ... Anh chỉ bảo là... DaeHwi không được lớn tiếng với các anh thôi! *JaeHwan lắp bắp*

DaeHwi ngước lên nhìn anh, lắc đầu quầy quậy:

- Tại... Em sợ mà! *DaeHwi vội giải thích vì nếu không nhanh, cậu sẽ bị WooJin đánh cho chừa cái tôi đanh đá*

- Haizz... Thôi, đi theo tao, để mày đi cùng mấy người này, tao lo không chịu được! *WooJin thở dài rồi kéo cậu em đi*- Không lo cho mày chu đáo, sợ lại đắc tội với anh em trong BNM!

- Yah, DaeHwi của em mà!! *JinYoung thấy em người thương bị kéo đi thì vội chạy đến ôm chặt tay DaeHwi*

- Ai cho? Ai gả? Này nhé, Park WooJin này có chết cũng không giao DaeHwi cho C9 Bae JinYoung nha cưng! *WooJin lè lưỡi*

- Nè!! DaeHwi à, em nói gì đi chứ!! *JinYoung cầu cứu DaeHwi*

Nhưng DaeHwi đang sụt sịt suốt trong vòng tay của WooJin, làm gì có ý sẽ bênh anh đâu. Dù gì anh cũng là người có lỗi mà, em bé giận anh là đúng rồi. Do anh không tốt mà!

- DaeHwi a!! *JinYoung bất lực kêu lên*

- Thôi, đi cùng bọn anh luôn cũng được. Nhưng cấm đụng vào DaeHwi!! *WooJin liếc xéo JinYoung*

"Ông anh này cũng đanh đá không kém DaeHwi! Chả lẽ những người trong BNM đều đanh đá như vậy sao?"

------------------------------

- JaeHwan à, em có để ý rằng WooJin đối với DaeHwi rất khác với chúng ta không? *MinHyun nói thầm với JaeHwan*

- A, em từng cũng để ý chuyện đấy rồi. Hỏi JiSung hyung thì anh ấy bảo rằng chắc là do hai đứa cùng một công ty nên thế! *JaeHwan gật gù thì thầm lại với MinHyun*

- WooJin xưng với DaeHwi là tao-mày còn xưng với chúng ta là anh-em, lúc nãy còn kêu lên ai bắt nạt DaeHwi của em thế còn gì! *MinHyun vỗ nhẹ vai JaeHwan tueeps tục thì thầm*

- Ưn, thường thì hai đứa rất hay cãi nhau, nhưng lại không giận nhau bao giờ, có giận thì cũng chỉ một hai hôm rồi lại làm lành. Như hôm trước ở Zero Base, WooJin đã chẳng ném DaeHwi vào nhà bóng vì cái tội nghịch đồ chơi của em ấy còn gì! *JaeHwan ngơ ngác nhìn MinHyun*

- Hừm... Những fan ship ChamHwi mà biết vụ này chắc nhập viện truyền máu quá! *MinHyun lắc đầu và thở dài*

- Mà dạo này thuyền ChamHwi đang thuận gió leo lên rồi đấy, chắc thành chiến hạm luôn rồi! *JaeHwan mở điện thoại tìm cái gì đó*

- Ừm... Trong khi đó thuyền BaeHwi lại bị chìm mất tiêu! *JaeHwan lắc đầu*

- Này, các anh nói cái gì đó? Thuyền nào chìm? Lại có tai nạn gì à? *JinYoung quay lại liếc hai người*

- A không! Không có gì đâu! *JaeHwan và MinHyun đồng thanh*

- Hừm... *JinYoung xị mặt nhìn hai ông anh nhiều chuyện của mình*

Gì chứ, hai ông anh đó nói gì, JinYoung nghe thấy hết chứ. Chỉ là họ nói đúng sự thật, JinYoung không làm gì được. Anh thở dài. Đúng là dạo này thuyền BaeHwi của họ chìm hẳn đi. Anh và DaeHwi không gần gũi hay skinship trước camera nữa. Hay ở trên sân khấu không đứng cạnh nhau chào fan, DaeHwi cũng không thèm chạy đến ôm eo anh rồi cùng anh vẫy tay chào như những lần khác nữa.

- Haizzz... *JinYoung bất lực thở dài*

Nhìn hai con người đi trước thật đáng ghét mà! DaeHwi đáng ghét! Sao có thể bỏ anh để ôm eo anh WooJin như thế chứ? Lại còn để anh WooJin lấy khăn lau nước mắt cho nữa, thật khiến anh tức điên lên được mà!

"Sao lại đối xử như vậy với j này như vậy?"

----------------------------

Bonus:

Lee DaeHwi là chàng tiên dễ thương bước ra từ chuyện cổ tích ≧﹏≦

.
.
.
.

        03/08/2018
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com